Lần thì giữa rừng chiều gặp một xe bò chở khộp, có hai người đàn ông già khắc khổ ốm yếu, chân bước khập khiễng cạnh xe… nhìn họ không ai có thể nghĩ gì hơn là họ chỉ là những người dân khốn khổ… vậy mà tôi sững người khi thấy ánh mắt rất sắc của một người chớp qua vành nón lá rất nhanh và lạnh lẽo, kèm theo một tiếng nói rõ ràng… bắn nhanh không chết bây giờ, và tôi luôn nhanh hơn, kết quả trong người mỗi tên đều có K54 lên đạn mở khóa, trên xe bò dưới những cây khộp, cỏ là B40, B69 và mìn KP2… có lẽ chúng thấy sự có mặt bất ngờ của tôi trong chiều tà giữa rừng hoang, với phong thái bình thản… có thể chúng nghĩ tôi là một bóng ma chứ không phải một Duôn còn sống.
Lần khác, ngay bờ sông giữa đám đàn bà trẻ em… vừa lên khỏi dòng sông sau khi tắm giặt, không hiểu sao tôi nhìn thẳng vào một người đàn bà, ánh mắt tối sẫm dữ tợn… đi sát đám trẻ, nhưng đám trẻ ngơ ngác vẻ e dè khi bà ta cố giằng lấy một chiếc mùng ướt trên một đứa nhỏ chừng 4, 5 tuổi vác trên vai đi cạnh… cùng lúc đó, tôi thoáng thấy ánh chớp lửa như ảo ảnh và một giọng nói nữ rõ ràng, Lựu đạn, tay nó cầm lựu đạn…
Dù lẫn trong đám người dưới sông tắm giặt vừa lên nhưng áo nó khô và mặt nó đẫm mồ hôi căng thẳng… khi lật xác nó lên, thật may mắn khi có tới 2 trái M67 trong tay và cái khăn cà ma nó kẹp ở nách, một trái chốt hãm đã tuột ra nhưng vẫn nằm trong bàn tay co quắp giật giật của nó mà chưa bung lẫy… một sự hy hữu khó tả, nếu một ngón tay nó duỗi ra quả M67 bung… thì ít nhất 4 đứa trẻ tan nát, còn tôi chưa chắc đã nát xác.
Một lần, khi hỏi đường hai thằng nhỏ chăn bò đen đúa bên đường giữa trưa nắng, chúng nhỏ thó như chỉ tầm 10 – 11 tuổi, nhưng nét mặt già đanh và lộ rõ vẻ hoảng hốt… cùng giọng nói như ra lệnh rất to trong đầu tôi, Áp nó, pot con, nó có súng, có ba thằng đấy…
Sau khi hai anh em hạ tốc hành hai thằng oắt chỉ bằng cái vẩy chân, thì tôi đảo mắt thật nhanh xung quanh… đúng thật, một thằng nữa nấp sau tổ mối đang cuống quýt giật cơ bẩm khẩu M16… tôi rút dao găm, vì không nỡ rút súng ngắn đục sọ nó… giơ dao tư thế phi… nó cuống cuồng giơ tay lên, hai con mắt trắng dã, chúng tôi quá may khi ba thằng oắt với ba khẩu súng, 2 AK, 1 M16… hai lựu đạn, ba bốn cơ số đạn, chúng còn chuyên nghiệp khi quấn tráo đầu hộp tiếp đạn AK mới ghê.
Tôi quá may vì sự nhân đạo đã không phải trả giá bằng mạng sống, vì nếu rút súng tôi chỉ cần 2 giây là nó vỡ sọ, nhưng tôi đã giơ dao găm định phi… thằng nhóc chắc quá bất ngờ và sợ hãi không dám bóp cò mà vôi vứt khẩu súng đầy đạn đã lên nòng để hàng một người lính cầm dao găm, nó chỉ nhích ngón tay vì giật mình thôi là tôi dính ít nhất năm viên từ khoảng cách chưa tới 5m, bụng và ngực tôi chắc chắn sẽ thủng như cái tổ ong… lũ pot oắt vờ chăn bò để trinh sát và lập chốt kích, với đầy đủ súng đạn và vị trí công thủ cả đoạn đường phía trước, chúng không ngờ chúng tôi bất chợt mọc lên ngay mép mương cạn dưới ánh nắng chói chang, trong những bộ đồ như làm bằng đất đỏ.
Còn lần nữa, rất đau lòng… Một bà già, rất nhiệt tình ân cần với chúng tôi, khi cho chúng tôi nước thốt nốt và củ mỳ, trông bà lam lũ nhưng chắc khỏe, miệng hỏi thăm liên tục và xưng “mế” (mẹ) với chúng tôi và luôn mồm thông báo thấy lính pot gài mìn ở bìa rừng xạ tỵ phía trước… bà tháo chiếc nón rộng vành ra quạt cho tôi, và bằng tiếng Việt rành rọt hỏi thăm… và không quên giới thiệu mế người Việt gốc Châu Đốc… nhưng qua vài phiên âm tôi biết bà ta đang nói dối, tiếng bà vừa lỡ nói là tiếng của người Hoa, chứ không phải miền Tây, ánh mắt bà có vẻ gì đó gian xảo thoáng rất nhanh, và mồ hôi trán toát ra lấm tấm, giọng hơi cà lăm, hơi thở bất thường, bàn tay đưa miếng củ mỳ cho tôi ăn run run khe khẽ… Đó là dấu hiệu sự căng thẳng, lo sợ… bà ta lo sợ điều gì, khi người dân Cam chạy tỵ nạn từ rừng ra gặp bộ đội quỳ xuống vái lạy như gặp Phật… vì họ biết đã được bộ đội cứu sống, và che chở??
Thấy bốn anh em chỉ có một khẩu AK, và vài tấm tăng rách quấn tùm hum trên người…(thực ra mỗi anh em có tới hai súng ngắn cắm ở nách, và UZI kẹp trong tấm tăng rách rưới luôn mở khóa và lên đạn sẵn).
Tôi vờ than, chúng con lạc đơn vị, đói khát, súng thì hết đạn còn hỏng cầm theo dọa ma pot thôi… bà vờ không để ý nhưng ánh mắt lướt rất nhanh lên khẩu súng, của đáng tội, khẩu AK đó hỏng thật, đã mất ốp nòng và thoi đẩy, băng đạn thì méo mó han gỉ, thân súng còn hơi cong vênh…
Bà già vẫn luôn miệng mời ăn và thông báo thấy mấy thằng pót đang uống rượu say nằm ngủ phía tán cây xạ tỵ to kia…(bà vừa nói tụi nó đang đặt mìn xong) qua đó bắt trói đi…
Tôi vờ loanh quanh ngó nghiêng phía tay bà chỉ, thực chất mắt tôi đảo nhanh phía xung quanh bà, và hai đứa nhỏ tầm 5 tuổi và 10 tuổi, hai đứa nhỏ nhìn chúng tôi lạnh lẽo vô cảm, còn thằng bé thứ ba lớn hơn chút, tầm 15 – 16 đang bới bới gì đó ngay mép cỏ xác kia, ở nơi nóng như rang khô như sa mạc này có con gì củ gì mà đào… ánh mắt nó thảng thốt nhìn tôi, tay luống cuống cầm cây thuổng lưỡi bóng loáng nước thép, và bên hông nó còn gài cây rìu, loại rìu của người khơme sắc cạo được lông chân… và lấp ló gáy của khẩu AK báng gập, nó đang cố giấu đi, nó không dám vào bóng cây mà cứ nửa ngồi nửa quỳ vờ đào bới dưới cái nắng tới 40 độ…
Tôi nhìn đứa bé nhất, tay nó cầm một món đồ chơi lẫn với cái nón vải nhàu nát, một hộp nhựa màu xanh, màu xanh ám ảnh chết chóc của mìn 652A, một loại mìn sát thương có vỏ bằng nhựa, nhỏ và nhẹ như một món đồ chơi con nít, nhưng là nỗi kinh hoàng của những người lính.
Tôi vờ nhoài người nhìn về phía rừng báng súng lá to bản phía trước, vừa hỏi bà già, mấy thằng pot đó nằm ở gốc cây nào mệ?? Mắt tôi liếc nhanh món “đồ chơi” trên tay đứa nhỏ, nó mới tinh… đứa nhỏ vô tư ôm tử thần như món đồ chơi quý giá giữa nơi này… và khi đứng hẳn lên, tôi lạnh người khi phát hiện một chiếc khăn cà ma túm túm… được để sát bên mô đất, có hòn đá ong nhô lên, trong tấm khăn đó có tới cả hai chục món “đồ chơi” còn mới tinh… và những vạt đất lấp sơ sài vội vã…
Tôi nhìn lên trời và nói vu vơ với mấy anh em, Mưa tới nơi hay sao mà nóng dữ ta, khét lẹt cỏ rồi…
Người khác thì nghe tưởng một câu nói của thằng ngu ngáo, vì đang đỉnh mùa khô, có vắt bầu trời như vắt tấm khăn cũng chả ra nổi giọt nước thì mưa bằng nếp nhăn à?
Thực ra, đó là câu thông báo cho nhau, “đụng hàng” rồi… triển khai nhanh thôi.
Anh em nhao nhao… đúng rồi sắp mưa, tao với mày cá… rồi ngển ngó đùa giỡn nhau, thực ra để địa xung quanh xem có bị kích không.
Khi thấy ổn, chúng tôi báo yên với nhau… Tôi tiến tới sát bà già vờ vung tay… bà già rất nhanh giật nảy người mặt đanh rất mau…
Tôi cười cười nói với bà già, mế đứng im đi, con không cần rút súng đâu, con phi dao đủ để cắm tận chuôi nếu mế nhúc nhích đó… bà già thoắt chốc lộ nguyên hình, cặp mắt long lên dữ tợn miệng mím lại… nhưng vẫn cố vờ vĩnh… thằng búi tó này giỡn má, (không có gì cắt tóc tôi đành búi tó)
Tôi nói, sáng giờ mế chôn được bao trái, chôn hướng nào…( khi liếc thấy một thằng em đã khống chế thằng nhóc lớn kẹp cây AK báng gấp…
Bà già vẫn luôn miệng bai bải… tụi nó gài trái đó con, nó bên bển, má qua chỉ cho bay… miệng nói bà đứng phắt lên nhanh lẹ hơn tôi nghĩ, tay luồn vào bụng, nhưng đúng 1/4 nốt nhạc bà già khuỵu quay đơ, tôi luồn tay quanh người bà ta, một trái da láng tròn xoe được lôi ra còn lòng thòng một sợi dây vải cột… ban đầu tôi nghĩ bà ta yểm súng ngắn, vì động tác dáng đi không bình thường lắm.
Sau khi thu một khẩu AK báng gấp của khựa gần như mới tinh… và đang kẹt quy lát, vì thằng nhóc con vừa vờ đào đào vừa cố lên đạn mà không để lộ khẩu súng cùng tiếng động… nên lên nòng rồi nó kéo nữa viên đạn lệch ra buồng đạn quy lát kẹt lại…
Cây thuổng dùng đào đất chôn mìn, cây rìu nó giắt bên hông, một khăn cà ma có 17 trái 652A mới tinh, xa hơn chút dưới một mép cát bới vội là khẩu AR15 cũ mèm nhưng đầy nhóc đạn đồng và đã lên nòng, 4 mìn KP2, ba nắm cơm, một ống phóng chế lại đựng nước… một chiếc bi đông lính Việt Nam… một chiếc khăn cà ma và một chiếc dép râu…(của một tên nữa đã nhanh chân tẩu thoát khi phát hiện chúng tôi vừa luồn ra từ mép dầu thưa.
Thật may mắn và kỳ lạ… vì khi nhìn thấy bà này, ngay lập tức trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của yêu tinh biến ra con người trong phim Tây du ký… cử chỉ dáng điệu của bà già đó, và một giọng nói con gái trong đầu tôi, Nè… nè… cái tay nha, cái tay nha… chết ớ… của một cô gái Tây Ninh bán nước ven đường lúc chúng tôi ghé nghỉ ngơi và rủ cô chơi bài lá, một thằng em tuồn bài vụng về và cô dòm thấy, cô vừa cười (rất xinh) vừa nẹt nẹt tụi tôi kiểu mắng yêu thôi ?.
Linh cảm tôi luôn đúng trong những tình huống chạm nổ bất ngờ kiểu này… và tôi vẫn còn cố gắng không tiêu diệt đối phương khi mắt chưa thấy sự thật… dù đã có dấu hiệu mười mươi… đối với những thành phần ông già bà cả, đàn bà con nít như vầy, còn với thanh niên trai tráng thì khác, không giơ tay nhanh bỏ vũ khí thì đầu bể toác ngay trong mấy giây chớp nhoáng, khi nó còn đang yên tâm tưởng chúng tôi không nhận ra nó.
Có lần, xẩm tối khi vờ vác ít cây khô đi sau mấy con bò chúng tôi giả bộ đi cà thọt như tàn tật để qua một đám pot đang chuẩn bị vượt qua con suối, chúng quá đông và có hoả lực áp đảo chúng tôi, chúng chừng 20 tên, to khỏe quần áo sĩ lâm, AK báng gấp, RPD hai khẩu gác chên hòn đá to ngay tầm tay… chúng cúi xuống vục nước rửa ráy, nói chuyện ầm ĩ như giữa chợ chồm hổm chân cầu Xóm củi… chứ không phải giữa điểm giao tranh răng lược của đạn nhọn…
Tôi đi sau cùng vừa ôm mớ cỏ mía vừa kín đáo liếc tụi dưới suối, thì chợt tôi ngửi thất mùi shit… mùi shit chỉ của lũ pot chứ bộ đội không ị bậy, và ị xong lấp cẩn thận, vì đã có vụ vì đống shit ông nào không vùi mà lũ pot phát hiện ra đội trinh sát đang nấp tránh chúng vi bất ngờ đụng nhau và chúng quá đông, anh em trinh sát cũng không đc nổ súng khi chưa bị lộ.
Nhưng lũ pot thì vốn ác, đạn dược được anh lớn free xả láng… không nói không rằng nó nện B40 và RPD như giã gạo, mưa rào vào hai bên đường… kết cục 2 trinh sát, một liên lạc một thông tin nát như tương, trong đó có cả ông ị bậy.
Chưa kịp định thần vì mắt đang mải liếc dưới suối, tôi giật nảy mình vì câu nói Bontâu na?? Ngay sát tai, nhưng vì vác cỏ mía trên vai tôi không thể nhìn được kẻ nói, nó lại đứng trên bờ suối, bên phải tôi chứ không phải dưới suối bên trái…
Vừa vờ lắp bắp vừa hạ bó cỏ xuống… trước mặt tôi là một thằng thấp đậm, bộ quần áo đen, chiếc mũ lưỡi trai, và có chiếc xà cột vuông vuông bên hông.
Lục thum rồi, tôi vừa hạ bó cỏ cho nó không kịp nhìn, tay vòng nhanh cặp cổ tay kia vung dao như gió thoảng… nó đổ ngay chỉ kêu phè phè vì dao găm Nga bọn tôi vẫn mài cạo râu hay cắt tóc cho nhau, nó bén và ngọt lắm.
Thằng chỉ huy chắc cốp chát gì đó vì mùi quần áo thơm thơm không hôi hám như lính, và cái xà cột đeo bên hông, lũ này quen thói ông tướng ông tượng… bố đếu sợ ai, nghĩ ai cũng sợ nó… nên rất chủ quan, súng ngắn đeo hông còn trong bao và khóa da thì cậy toè cả ngón tay còn chưa mở, trong khi đụng chạm thời khắc chỉ tính bằng giây, kẻ nào nhanh thì đi tiếp, chậm hơn nằm lại… đúng là tôi sợ nó thật, sợ nó… chết không nhanh thôi…
Linh cảm, điềm báo cùng những tiếng nói vô thức vang trong đầu mỗi khi có tai nạn sắp xảy ra… nhắc nhở con người kích hoạt bản năng sinh tồn và thoát hiểm trong gang tấc là có thật, và rất khó để lý giải điều bí ẩn lạ lùng này một cách thỏa đáng nhất các bạn ạ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyện đời lính |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện sex Ma Quỷ |
Tình trạng | Update Phần 73 |
Ngày cập nhật | 27/05/2023 08:33 (GMT+7) |