Hạ Nghiên chạy ra, mở cửa: “ÒA” một tiếng, nhân viên đứng ngoài hét ầm lên. Đống tài liệu rơi xuống đất, hai người vội vàng cúi xuống nhặt chúng.
– Xin lỗi em, chị không cố ý làm em sợ.
– Sếp Nghiên, dạo này chị đang yêu đúng không? Em thấy chị rạng rỡ và vui tươi hơn rất nhiều.
Hạ Nghiên chỉ cười, cô thật sự rất xấu hổ muốn chui xuống lỗ nào đấy mà trốn đi. Đúng lúc này, Khang cầm túi đồ ăn tới, anh nhận ra có gì đó không ổn ở cửa phòng Hạ Nghiên nên bước chân nhanh hơn. Thấy cô và nhân viên đang trò chuyện với nhau, anh bước đến chào rồi ra hiệu cho Hạ Nghiên đến giờ ăn rồi. Hai người đi vào phòng, cô nằm phịch xuống ghế, mặt vùi vào chiếc gối dựa mà hét lên.
– Ngại chết mất, em sắp bị điên đến nơi rồi. Trời ơi, sao có thể mất hình tượng như vậy được chứ.
Sau đó cô ngồi lên, tóc tai bù xù lườm Khang, cô ném chiếc gối vào người anh mà hờn trách.
– Tất cả là tại anh, tại anh khiến em ra nông nỗi này.
Khang vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, lại gần chỉnh sửa lại mái tóc đang mỗi sợi một hướng rồi vỗ về cô. Đến khi cô kể sự tình việc vừa rồi, anh không sao nhịn nổi cười, Hạ Nghiên của anh quả nhiên là người có tính cách rất thú vị. Hai người họ lại có một không gian riêng tư ăn trưa rồi trò chuyện, ngày qua ngày họ đang là một đôi vợ chồng hạnh phúc trải qua những năm tháng vui vẻ bên nhau.
– Mai mình đi biển được không?
– Mai luôn sao, kịp không vậy, còn đặt vé máy bay nữa chứ. Mà đi 1 ngày 1 đêm thôi sao anh?
– Không cần, gần Hà Nội cũng có biển mà. Anh cũng đặt phòng rồi, nghỉ một đêm là vừa. Mình thay đổi không khí cho em đỡ chán, nhé?
– Cũng được, mà chắc chỉ ngắm biển thôi chứ bắt đầu lạnh rồi mà.
– Nếu em muốn tắm biển cũng được thôi, miễn sao phải mặc những bộ bikini hở hang nhất để anh ngắm.
– ĐỒ DÊ XỒM. Anh mau về công ty đi, em còn phải làm việc.
… Bạn đang đọc truyện Đời sống tình dục của Hạ Nghiên tại nguồn: http://truyensex.moe/doi-song-tinh-duc-cua-ha-nghien/
Sáng hôm sau, Khang đánh thức Hạ Nghiên bằng một nụ hôn ngọt ngào, cô cựa quậy liếm đôi môi mình mà vui sướng. Ngày nào cũng quen được hưởng vị ngọt này nếu mai kia anh có đi công tác chắc cô cũng sẽ lẽo đẽo đi theo mất.
– Em sửa soạn đi, xong xuôi rồi mình lên đường nhé.
– Vâng!
Cửa phòng ngủ mở ra, màn trình diễn catwalk của Hạ Nghiên cùng với chiếc váy hoa hai dây ôm ngực, khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng ngắn đi qua đi lại.
– “Anh thấy thế nào?” Hạ Nghiên thích thú xoay bên trái, xoay bên phải. Đi về trước, lùi về sau.
Khang bật cười mà ngắm nhìn cô, chỉ cần cô cười mỗi ngày, anh đều cảm thấy cuộc sống này hạnh phúc quá rồi…
– Đẹp… Nhưng em không mặc gì vẫn là đẹp nhất.
– Anh không định đi àh, đi thôi nhanh lên, em xong xuôi hết rồi.
Đợt này, gió bắt đầu thổi mạnh hơn nên cô luôn phải để bên mình chiếc áo khoác mỏng, Khang thì đã có áo khoác gió bên cạnh rồi. Nếu tối có đi ngắm biển, chỉ cần khoác ngoài là được. Trời thì vẫn nắng, vẫn là cảnh trời yêu thích của Hạ Nghiên, cô dựa đầu vào cửa xe ngắm nhìn mãi cảnh đẹp này và hát lên những đoạn lời của yêu thích các bài hát khác nhau. Khang lái xe chăm chú, lâu lâu anh quay sang để ý tới Hạ Nghiên, sự trẻ trung, đáng yêu nhưng vẫn có nét quyến rũ đúng độ tuổi của cô khiến anh thật sự bị say đắm. Ngày nào cũng được nhìn cô mà vẫn chưa thấy đủ, mỗi ngày cô sẽ có những bộ cánh, màu son, kiểu tóc buộc khác nhau. Cô rất sợ mình bị già đi nên thi thoảng Hạ Nghiên lại hỏi anh xem mặt mình đã có nếp nhăn chưa, tóc mình có sợi bạc nào không…
– Mình dừng ở trạm dừng nghỉ đi, em muốn mua ít đồ ăn vặt.
– Tuân lệnh vợ yêu.
Hạ Nghiên rùng mình quay sang, cô chớp mắt mấy lần để nhìn rõ xem đây có phải người đàn ông của mình không. “Vợ yêu” sao? Nghe thôi đã nổi da gà, lạnh toát sống lưng rồi.
Trạm dừng nghỉ cũng không đông người lắm, sau khi vệ sinh cá nhân xong Khang dẫn cô đi quanh trạm xem có món gì mua ăn dọc đường không. Hạ Nghiên chọn lấy hai chai nước, hai lon cafe và một gói bánh rồi tiếp tục lên đường. Sau hai tiếng rưỡi, anh và cô đã có mặt tại khu nghỉ dưỡng, nhận chìa khóa phòng xong hai người được nhân viên dẫn đến phòng. Dù ở có một đêm nhưng Khang đã chọn căn phòng riêng rất đẹp, xung quanh được trang trí cây cối cỏ hoa, nghe được cả tiếng chim hót và đặc biệt có một bể bơi riêng trong phòng.
– Đẹp quá, cảm ơn anh đã dẫn em đến đây.
– Sao lại cảm ơn, trách nhiệm của anh mà. Em vui là được.
– “Thật biết nịnh nọt mà. Thưởng cho anh một nụ hôn.” Hạ Nghiên kiễng chân, chụt một cái vào má Khang khen thưởng.
Hai người ăn uống bữa trưa nhanh trong phòng, nghỉ ngơi xong cũng đến chiều. Khang chở Nghiên đi thăm quan mọi thứ ở đây, mua được rất nhiều đồ ăn khô và chút nước mắm đặc sản mang về làm quà cho gia đình. Chiếc xe cứ thế đi từ biển vào thành phố, rẽ qua những hàng quán nổi tiếng về hải sản, đồ ăn vỉa hè, mỗi chỗ ăn một chút mà no căng bụng. Cuối cùng, họ lại tìm một quán cafe có thể ngắm cảnh đường phố ngồi vào, ở đây bật những bản nhạc khá thịnh hành của giới trẻ, dù không nghe nhiều nhưng cô cũng thấy khá bắt tai.
– “Tối mình đi dạo ở biển nhé, ở đó xung quanh đó cũng khá nhiều quán ngon.” Dù vừa ăn no nê xong, Hạ Nghiên vẫn phải đau đầu về lựa chọn ăn trong thành phố hay ăn ở khu vực biển, tiện thể ngắm nhìn biển vào buổi tối luôn.
– Cũng được, mình đi chơi quanh ở đây rồi về biển nhé. Em có muốn đi mua sắm gì không? Anh thấy có trung tâm thương mại gần đây.
– Vâng, vào đó xem có gì hay không. Em cũng không biết chơi ở đâu.
Hạ Nghiên dựa đầu vào vai Khang thư giãn, đường phố tuy không đông đúc như Hà Nội nhưng lâu lâu thay đổi không khí vẫn tốt hơn. Nếu có thời gian, cô cũng muốn đi du lịch dài ngày với anh. Loanh quanh trong thành phố cũng đến tối, cô mua được một số đồ hay ho trong trung tâm thương mại. Họ lại lái xe đưa nhau về với biển, buổi tối trời có vẻ nổi gió hơn, may cô mang đầy đủ áo khoác nên không lo sợ chút nữa đi dạo sẽ bị lạnh. Quán ăn tối mà Khang chọn là một quán cơm bình dân nhưng khá nổi tiếng, các món ăn ở đây cũng hấp dẫn. Do buổi chiều cô đã ăn hải sản nhiều rồi nên bữa tối Khang chọn cho cô vài món ăn nhẹ nhàng hơn. Bãi biển cuối tuần cũng đông nhưng không bằng những ngày lễ, mọi người ở các nơi đổ xô về đây càng nhộn nhịp hơn.
Muốn vào bãi biển phải để xe bên ngoài nên Khang đã gửi xe bên kia đường rồi nắm tay cô rảo bước trên cát, bên trong khu nghỉ cũng có bãi biển riêng nhưng cô lại thích đi dạo ở ngoài hơn. Tiếng sóng biển, người nói qua lại thật vui tai, mỗi lần không vui cô đều muốn được đi biển. Biển có thể cuốn trôi đi mọi buồn phiền của con người, chỉ để lại những gì vui vẻ và hạnh phúc nhất. Cô và anh đứng lại ngắm thủy triều lên, anh ôm cô từ phía sau thì thầm.
– Lạnh không em?
– “Không đâu, anh ôm em rồi còn gì. Ấm lắm” Hạ Nghiên tinh nghịch trả lời Khang.
– Anh mong em sẽ luôn vui vẻ thế này. Đừng vì điều gì mà khiến bản thân mình phải tổn thương.
Hạ Nghiên quay lại nhìn anh, từ khi cô phát hiện ra tình cảm của Khang, cô đã không còn trốn chạy bất cứ điều gì nữa. Nếu đêm cô có mơ thấy ác mộng, cũng có người đàn ông này ở bên cạnh mình.
– Em lại mong anh sẽ ở bên cạnh em mãi.
Nói xong, cô đi thật nhanh lên phía trước, ngại ngùng mà chạy khỏi vòng tay ấy. Khang nhanh chóng đuổi theo, hai con người đuổi bắt trên cát như những đứa trẻ nô đùa quên tháng ngày.
… Bạn đang đọc truyện Đời sống tình dục của Hạ Nghiên tại nguồn: http://truyensex.moe/doi-song-tinh-duc-cua-ha-nghien/
Cả một ngày đi chơi đã thấm mệt, họ lái xe về khu nghỉ vào lúc trời đã tối hẳn. Khu nghỉ dưỡng vắng vẻ, đèn đường cũng không hẳn sáng quá, rất yên tĩnh. Đến chỗ đỗ xe, không hiểu vì sao mà dây an toàn của Hạ Nghiên bị kẹt lại. Khang đành vươn người sang để chỉnh, hạ thấp ghế về phía sau cho cô đỡ cảm thấy khó chịu và chật chội. Nhưng việc không ai ngờ tới là Hạ Nghiên hôm nay mặc váy, chiếc váy còn ôm ngực, khi ghế được ngả về sau cũng là lúc bầu ngực của cô càng hiện rõ hơn. Khang gỡ đoạn dây bị kẹt ở phần chốt cài, ngước lên định nói gì đó với Hạ Nghiên mà đập vào mắt là cơ thể đầy khêu gợi kia. Dây an toàn tự động rút về phía trên, Hạ Nghiên từ từ ngồi thẳng dậy, tay nắm cửa chuẩn bị đẩy ra:
– Về phòng thôi em mệt quá.
– Nghiên à… Anh cảm thấy không ổn.
Hạ Nghiên vội vàng quay lại, khuôn mặt Khang có chút hồng hào hơn, mắt anh chăm chú nhìn cô không rời. Cô đưa tay lên kiểm tra trán nhưng không thấy có hiện tượng sốt nhưng má và tai anh rất đỏ.
– Anh sao vậy.
Khang nhìn xuống dưới đũng quần của mình, ánh mắt Hạ Nghiên cũng vì thế mà theo sau. Cô bịt miệng lại.
– Trời ơi, sao lại to ra vậy.
– Em ăn mặc như vậy, anh không cương lên mới là lạ đấy.
– “Sao khiến nó xẹp bây giờ.” Hạ Nghiên vừa nói, vừa chỉnh lại áo của mình, kéo phần ngực cao lên một chút.
– “Chỉ có em mới giúp nó xẹp xuống thôi.” Khang ra hiệu cho cô cầm lấy con cặc đang căng cứng.
– “Anh đừng lừa em, sóc lọ hay bú cu càng làm tăng ham muốn thôi đấy. Không được về phòng đi.” Hạ Nghiên lườm anh, cô thầm chửi anh là đồ lưu manh…
– Không lẽ em muốn anh đi ra trong bộ dạng này à? Giúp anh đi mà Nghiên. Một lần này thôi.
Hạ Nghiên khoanh tay trước ngực tỏ vẻ không bằng lòng. Suy đi tính lại, cô lại nhìn cái vẻ khổ sở này mà ngậm ngùi quay gần sang phía đó. Cô từ từ cởi khuy quần ra, không an tâm lại ngước lên nhìn ngó xung quanh, may thay đèn không sáng và cũng không có ai đi qua. Trong xe cũng đã tắt đèn, giờ chỉ còn ánh sáng của bầu trời và chút đèn đường ngoài kia thôi.
Con cặc dựng thẳng tắp sau khi chiếc quần được kéo xuống dưới đùi. Ngón tay cô bắt đầu sóc sóc con cặc theo chiều từ dưới lên trên, hơi thở của Khang bắt đầu thay đổi, dường như anh đang nén lại để không thở hắt ra. Anh chỉnh cho chiếc ghế ngả xuống hết cỡ, nhìn từ hướng này, Hạ Nghiên như đang bú cặc cho anh vậy, anh lại liều lĩnh năn nỉ cô xem sao.
– Nghiên à, anh muốn em…
– Đừng có giở thói lưu manh nhé, em không làm, thế này đã chiều anh lắm rồi.
Khang với tay về phía lưng cô xoa xoa, thế nào mà dây áo ngực của Hạ Nghiêng bung ra, anh nhanh chóng rướn người nghiêng một chút để tay có thể nắn bóp được bầu vú của cô. Hạ Nghiên gầm lên.
– Không được, về phòng đi, ai đi qua nhìn thấy thì sao.
Anh vẫn không dừng lại, ngồi thẳng lên, luồn tay vào núm vú mà vê vê, Hạ Nghiên hừ một tiếng, cô thấy cơ thể mình lại bị dòng điện chạy qua, lồn tê dại đi một chút, đũng quần lót ẩm ướt khó chịu. Tay cô vẫn nắm lấy con cặc không rời, Khang đặt lên môi cô một nụ hôn, nhưng anh nhanh chóng nắm bắt nụ hôn này không để cho cô có thời gian cự tuyệt, đầu lưỡi anh xâm nhập vào miệng cô mà tìm kiếm nửa kia của mình, hai lưỡi quấn quýt lấy nhau một hồi, anh như rót mật vào tai cô, từng câu từng chữ nghe thôi đã thấy nứng rồi.
– Chiều chuộng anh nhé, Nghiên.
Khang rất giỏi thôi miên cô, lần nào cô nói không được cũng thành điều ngược lại, anh lại ngả xuống phía ghế, con cặc vẫn dựng thẳng đứng chào cờ, mời gọi Hạ Nghiên nựng nó, mút nó. Cô há miệng, ngậm lại nửa con cặc mà má đã hóp lại, Khang rên lên vì con cặc được ngậm chặt. Tay sóc, miệng bú nhịp nhàng, chẳng mấy chốc đầu cặc đã rỉ chút nước trắng trong ra. Hạ Nghiên hạ dây váy xuống, cô rút nốt chiếc áo ngực không quai ra khỏi váy, cởi nốt chiếc quần lọt khe ra khỏi cơ thể. Cô trèo qua cần số, ngồi thẳng lên bụng dưới của Khang, anh cứ nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ, không ngờ Hạ Nghiên có thể táo bạo đến như vậy. Hai người trao nhau nụ hôn mê đắm, bầu ngực ma sát trực tiếp với cơ thể khiến Khang không khỏi bấn loạn, anh muốn địt cô, ngay tại đây anh muốn nhìn thấy cô lên đỉnh.
Anh luồn xuống dưới, cầm con cặc di di vào khe lồn để kích thích chiếc lồn sản sinh ra nước nhờn, sau khi nước nhờn đã trào ra, cửa lồn bắt đầu mở rộng, anh liền đẩy con cặc vào lồn đã ngập đầy nước. Anh và Hạ Nghiên bắt đầu thở dốc, phần vì hồi hộp sợ có người đi ngang qua nên độ nóng trong xe lúc này càng tăng cao và cơn nứng cũng dâng trào. Khang cứ thế nắc từng phát vào cơ thể Hạ Nghiên, cô đang cố gắng dẫn đường cho con cặc tìm được đến điểm G của mình, hông cô uốn cong, mông cô nhô lên, Hạ Nghiên uốn người hòa theo nhịp dập của Khang mà lên xuống đầy quyến rũ.
Khang hơi đẩy người Hạ Nghiên lên, anh căn góc độ để tránh lúc nhấp đầu cô đập vào trần xe. Môi anh từ từ ngậm lấy núm vú đang cương tròn lên, anh mút bên trái rồi qua bên phải rồi vùi đầu vào khe ngực hít hà mùi dâm dục. Hai người như đang phát tiết lên nhau, lần ân ái này quả thật rất mới lạ, kích thích mọi giác quan của cả hai. Cứ thế hai người điên cuồng mà địt nhau, chiếc xe như đang rung chuyển theo mọi nhịp của đôi tình nhân.
– Em không chịu nổi mất.
– Phê quá… Nghiên à… Anh sướng quá.
Con cặc càng phang nhanh và mạnh hơn, từng nhát từng nhát khiến Hạ Nghiên điên cuồng rên lên, mồ hôi lấm tấm trên cơ thể của cả hai. Không biết đã trôi qua bao lâu, Hạ Nghiên bấu chặt lấy vai của Khang mà thở, cô xoay tròn hông mình để con cặc được khảo sát toàn bộ lồn, một lần, hai lần đến lần thứ ba Khang giữ chặt lấy hông cô, dập những phát cuối cùng thật mạnh rồi cả hai cùng co giật trên cơ thể của nhau.
– Hưaaaaa… Ưaaa…
– AAAAA… Đừng… Ở bên trong em đi.
Hạ Nghiên ôm chặt lấy cơ thể đang toát mồ hôi, sự liều lĩnh của cả hai đã khiến cô được sướng một cách trọn vẹn nhất. Những dòng nước đang làm ướt hết da thịt, chảy xuống chiếc ghế đang đỡ cả hai con người dâm đãng. Cô và anh cứ thế nằm nghỉ ngơi trên cơ thể nhau cho đến khi nghe thấy tiếng bảo vệ đi tuần soi đèn qua… Hai người nép chặt vào nhau như kẻ tội phạm đang trốn chạy, nhìn nhau mà cười thành tiếng.
Đó quả thực là một buổi tối rất hạnh phúc, nếu như Khang không rủ cô đi chơi ở đây thì họ vẫn được nằm ôm nhau trên chiếc giường ở nhà, cùng nhau xem một bộ phim nào đó rồi ôm ấp nhau đi ngủ. Nhưng lúc này đây, họ lại được trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, để đến khi về phòng họ lại quấn quýt bên nhau không rời…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đời sống tình dục của Hạ Nghiên |
Tác giả | Ri Ri |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện bú lồn |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 02/10/2021 03:39 (GMT+7) |