Vừa nghĩ như vậy, phẫn nộ với Lâm Nhược Khê cũng bị tiêu trừ, ngược lại cảm thấy áy náy đối với cả hai người phụ nữ, vẫn là do mình không thể xử lý tốt mâu thuẫn.
Dương Thần yên lặng ngồi xổm xuống, nâng Tuệ Lâm đang ở trên mặt đất dậy, nhìn ánh mắt thất hồn lạc phách của cô, căm tức hỏi:
– Em bị ngốc à? Cho dù không đánh lại cũng phải dùng chân nguyên hộ thể chứ?
– Em…
Tuệ Lâm ủy khuất.
– Em sợ chị bị thương…
– Em cho là tu luyện công pháp anh đưa rồi, thân thể sẽ dễ dàng bị tổn thương như vậy? Cho dù mới đến Hậu Thiên, chân nguyên hộ thể kia của em có đánh cô ấy trăm lần cũng không có chút xíu chuyện gì!
Dương Thần không biết nói gì với cô gái ngốc này.
Tuệ Lâm cúi đầu, đương nhiên mạnh tay với Lâm Nhược Khê, cô không thể làm được.
Dương Thần thở dài, ngẩng đầu nhẹ nhàng nói với Lâm Nhược Khê:
– Nhược Khê, không cần tiếp tục làm những chuyện này, cho dù em giận anh như nào cũng nên để anh bồi thường em, Tuệ Lâm tuy gọi em là chị nhưng cô ấy không có quan hệ huyết thống với em, em giận chó đánh mèo trên người cô ấy, không cảm thấy rất không công bằng với cô ấy sao?
– Nói như vậy, phụ nữ không có huyết thống quan hệ với tôi là có thể có quan hệ với anh đúng không?
Lâm Nhược Khê cười nhạo nói.
Dương Thần lắc đầu.
– Em biết anh không phải là ý này, là anh không đúng, thực xin lỗi em, nhưng em có nghĩ tới không, từng bước từng bước đẩy Tuệ Lâm đến bên cạnh anh, không phải em sao?
– Anh bây giờ còn đổ trách nhiệm lên người tôi?
Lâm Nhược Khê cười lạnh nói.
– Anh đang bàn việc với em!
Dương Thần nghiêm mặt nói:
– Trước kia lần đầu tiên anh gặp Tuệ Lâm ở Tàng Khu, cô ấy không có cảm giác gì với anh, lúc ấy anh căn bản không ngờ sẽ xảy ra cái gì với cô ấy, cho dù bà nội cô ấy cố ý để cô ấy bên cạnh anh, anh cũng cự tuyệt tránh được!
– Đến sau này về nhà ở, cũng là em giữ cô ấy bên cạnh chúng ta, vì cô ấy đầu tư bắt đầu chọn bài hát, còn để anh đến công ty giải trí làm Tổng giám đốc, phụ trách việc của Tuệ Lâm… Em biết rõ cô ấy có tình cảm đặc biệt với anh, nhưng em căn bản không coi trọng chuyện này.
– Mà ngay cả đi dò xét tổ kịch, em cũng nhất định để anh đi, bằng không cũng sẽ không có chuyện sau này, tất cả chuyện này đều là em đẩy bọn anh đến quan hệ càng ngày càng thân mật không phải sao? Anh không rõ đây là em đang cố ý khảo nghiệm anh, hay là thật sự tin tưởng lực khống chế của Tuệ Lâm.
– Ít nhất anh biết, đó không phải là dự tính ban đầu của mình, anh từng một lần vì em mà tổn thương Tuệ Lâm, không chỉ một lần cự tuyệt cô ấy, nhưng em không thể cả đời cứ như vậy mà không ngừng làm tổn thương cô ấy, cô ấy cũng có quyền nỗ lực, quyền lựa chọn tình cảm của mình!
– Cô ấy không phải là em gái thật sự của em! Mà cô bé này ngoại trừ việc thích anh ra, cô ấy chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em, còn dùng tất cả mọi cách nghĩ đến cảm xúc của em, không muốn để em lo lắng và tổn thương, thậm chí vừa rồi em muốn giết cô ấy, cô ấy chỉ dùng chân nguyên hộ thể, mà không phải là tổn thương em…
– Em thật sự cho rằng Tuệ Lâm ở Thục Sơn luyện võ mười mấy năm, sẽ không có cơ hội dùng thủ đoạn giết người? Sẽ không hiểu dùng chân nguyên như nào để ngăn địch sao? Em không biết em như vậy đối với cô ấy rất tàn nhẫn sao?
Tuệ Lâm ở bên cạnh nghe đến những lời này, cũng không biết là cảm động hay đau khổ, ủy khuất, nhịn không được nước mắt “tuôn rơi”, bắt đầu khóc thút thít.
Rất nhiều chuyện cũ, nếu không cẩn thận nghĩ lại, dường như đã đi xa, nhưng nếu nhắc tới, cũng là mưa lớn mưa như trút nước đánh vào sâu trong tâm linh.
Sắc mặt Lâm Nhược Khê âm tình bất định, trầm mặc hồi lâu, rung giọng nói:
– Ý của anh là, tôi còn nên cảm kích cô ta?
– Em không cần cảm kích cô ấy, nhưng không nên hận cô ấy, nếu em muốn một đao đâm vào trái tim anh, anh không lời nào để nói, nhưng em không nên tổn thương cô ấy.
Hốc mắt Dương Thần cũng đỏ lên, cảm xúc khó có thể khống chế mà kích động.
– Đâm vào trái tim anh? Hừ, anh cho là tôi ngốc sao? Với thân thể này của anh, cho dù móc tim ra rồi nhét vào phỏng chừng rất nhanh liền có thể hồi phục, đâm vào có tác dụng sao?
Lâm Nhược Khê khinh thường chẳng thèm liếc lấy một mắt, lập tức đi ra ngoài cửa.
– Em muốn đi đâu?
Dương Thần dơ tay ngăn lại.
Lâm Nhược Khê giận dữ lấy tay gạt ra.
– Không mượn anh xen vào!
– Theo anh quay về!
Dương Thần dùng cơ thể chắn ở cửa.
Lâm Nhược Khê bộc lộ tài năng trong con ngươi, bỗng nhiên đưa tay đấm mạnh vào bụng Dương Thần!
Dương Thần phản ứng cực nhanh, kỹ xảo đánh nhau cận thân lại trải qua mười mấy năm rèn luyện, được khảo nghiệm trên sinh tử, thành thục điêu luyện, đăng phong tạo cực!
Không đợi Lâm Nhược Khê đánh trúng, Dương Thần đã đón được một cú đánh này, đồng thời trở tay bắt lấy một cánh tay khác của cô đang đánh tới.
Nhưng thân mình Lâm Nhược Khê bỗng nhiên nghiêng sang, quay người đá một cái, đá văng tay Dương Thần, đầu gối cũng vọt lên cao đánh về phần eo Dương Thần!
Dương Thần không ngờ Lâm Nhược Khê sẽ có một loạt động tác này, trong lòng một trận khó có thể tin, giật mình và kinh hãi!
Nhưng bản lĩnh bản năng vẫn khiến Dương Thần ứng phó được, thân thể trong lúc vặn vẹo, cánh tay trái áp chế vai phải Lâm Nhược Khê, công kích của cô dừng giữa không trung.
Lâm Nhược Khê cuộn lại, nhanh chóng rút ra rồi lui về sau vài bước.
Một loại công kích sinh động lưu loát như mây bay nước chảy này, Lâm Nhược Khê tuy lực lượng và kỹ xảo trên một bậc cũng không bị Dương Thần phản chế trụ.
– Chiêu ngoan độc này, nếu ở chiến trường chính là chiêu mất mạng! Hơn nữa không hề có động tác dư thừa, nhịp điệu vô cùng hoàn mỹ, đây không phải là một ngày hai ngày có thể luyện được, hèn gì Tuệ Lâm lại bị em đè trên mặt đất.
Dương Thần tức khắc hiểu được việc vừa rồi phát sinh trong phòng, nhưng trong đầu lớn hơn lại là sự nghi ngờ tràn ngập, nhíu mày hỏi:
– Lâm Nhược Khê, những thứ này là ai dạy em?
– Tôi nói rồi, không mượn anh xen vào!
Lâm Nhược Khê lãnh khốc nói xong, bỗng nhiên ôm lấy Tuệ Lâm còn đang khóc bên cạnh, đá một cú vào bả vai cô!
Tuệ Lâm căn bản không có tâm tư phòng bị, còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bay lên đập vào tường, rơi xuống thảm trải sàn phía sau!
Tuy sẽ không bị thương, nhưng đối với Tuệ Lâm mà nói, đây không nghi ngờ chính là lại một lần đả kích!
– Lâm Nhược Khê! Em điên à?
Dương Thần nổi giận gầm lên một tiếng, phát cuồng xông lên muốn cho Lâm Nhược Khê một bạt tai, nhưng tay cứ ở giữa không trung không ngừng run lên, nhưng thế nào cũng không nỡ đánh tiếp, cứng ở nơi đó, lòng như đao cắt.
Mình sao lại nhẫn tâm đánh người phụ nữ mình yêu nhất chứ?
Lâm Nhược Khê ngẩng đầu, lạnh lùng khinh thường nhìn hắn một cái, lúc này mới đi ra ngoài cửa.
Lúc này, Dương Thần không đi chặn lại, sau khi cố gắng làm cho tâm tình của mình ổn định, đi đến bên cạnh Tuệ Lâm ở góc tường.
Tuệ Lâm không muốn để Dương Thần đỡ, thậm chí đụng vào cũng không muốn, bản thân rất nhanh đứng lên, xoa xoa nước mắt, cố gắng tìm lấy nụ cười còn khó nhìn hơn cả khóc.
– Dương đại ca, anh đuổi theo chị đi, cảm xúc hiện tại của chị ấy rất không ổn định, em không sao đâu.
– Tuệ Lâm, em…
Dương Thần không biết mở miệng như nào, giống như mắc nợ càng ngày càng nhiều.
Tuệ Lâm thúc Dương Thần đi ra ngoài.
– Em thật sự không sao, em còn phải trang điểm lại, chút nữa phải lên diễn rồi, Dương đại ca cứ đi trước đi, chút nữa có người đến thì không tốt đâu?
– Em còn diễn?
Dương Thần ngạc nhiên quay đầu lại.
– Lâm Tuệ, em là quá đơn thuần, hay thật sự ngốc?
Tuệ Lâm lắc đầu, miễn cưỡng cười nói:
– Em rất tỉnh táo, chị nhất định là nhất thời vô cùng tức giận, chị ấy không phải thật sự muốn giết em… Em sẽ biểu hiện tốt, để đầu tư của công ty không bị uổng phí, như vậy chị ấy có lẽ có thể vui một chút. Em cũng không mong chị ấy tha thứ, chỉ cần làm chị ấy vui vẻ một chút là được rồi…
Dương Thần thở dài, nhìn cô gái vô cùng tích cực cùng chấp nhất, cũng không biết nói cái gì cho phải.
Trên thực tế, giờ phút này trong đầu Dương Thần rất nhiều nghi vấn, với sự từng trải của hắn, gọi mình là bậc thầy trên kỹ xảo chiến đấu cũng không quá đáng.
Nhưng xem ra, thủ pháp tấn công của Lâm Nhược Khê, hoặc nói là thủ pháp giết người, hoàn toàn có thể xưng là cấp đại sư, chỉ là trên tay cô ấy không có vũ khí mà thôi.
Nhân vật như vậy, không chỉ dựa vào tố chất thân thể, còn phải có kinh nghiệm và thiên phú. Mà trên toàn thế giới, nhân vật như vậy, dùng hai bàn tay là có thể đếm được, Tokugawa đã bị mình giết là một người.
Dương Thần không dám tưởng tượng, Lâm Nhược Khê cuối cùng là giấu năng lực như vậy quá sâu, hay là… có ẩn tình gì khác?
Bất kể như nào, Dương Thần lúc này rất tin tưởng, lần hai mẹ con bị bắt cóc kia, chuyện Lâm Nhược Khê giết chết đám cao thủ Hậu Thiên kia, một địch mười quả thật đều hoàn toàn không thành vấn đề.
Sau khi bảo Tuệ Lâm chú ý chăm nom chính mình, Dương Thần bước nhanh ra ngoài, hắn lo lắng Lâm Nhược Khê lại làm ra chuyện điên cuồng gì nữa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dương Thần - Quyển 14 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 05/11/2020 03:29 (GMT+7) |