Hướng bá phụ vội vào nhà hỏi thăm Tôn Hòa và vợ của ông ta. Tôn Hòa cảm kích, nói lời cảm ơn không ngớt. Tôn Thiên Lam cũng đã bình tĩnh trở lại, nàng đang tính vào nhà thì chợt cả kinh. Ở trên cây Hướng Nhật cũng đã nhìn thấy hai người tiến tới trước cửa, một già một trẻ. Già khoảng năm mươi, trẻ mới mười sáu mười bảy tuổi. Cả kinh ở đây là Đình Lâm đang bắt chuyện với họ. Vẻ mặt của hắn rất hoảng hốt, tựa như nhìn thấy quỷ. Hắn cung kính hết mực chào:
– Sư phụ, Phương thiếu gia. Người phải trả thù cho con.
Ặc. Hướng Nhật ở trên cây không tránh khỏi xúc động. Lại thêm một tiểu tử nhà họ Phương xuất hiện. Thấy hắn chăm chú nhìn ngắm thân thể của Tôn Thiên Lam mà miệng như muốn nhỏ dãi. Tựa hồ đang mơ mộng nhìn thấy thân thể nàng lõa lồ, phô bày hết những chỗ bí ẩn mê hoặc lòng người. Quả thật Tôn Thiên Lam không thể nói là không xinh đẹp. Khuôn mặt trong sáng, kiêu kỳ. Tóc đen mượt và đường cong thật hết sảy. Không cần nói Hướng Nhật cũng biết, hắn chính là sai người đến bắt nàng đi để “phục vụ” hắn. Chắc do đợi quá lâu, sốt ruột nên mới chạy tới. Kể ra thì thằng nhóc này cũng biết hưởng thụ gớm, mới mười sáu mười bảy tuổi đã thích thú với cái kiểu “ăn – chơi” này. Lại tính lái máy bay bà già đây mà. Con cháu nhà họ Phương xem ra chả được đứa nào nên hồn, bất quá hắn cũng không ngại dạy dỗ luôn tên này. Tuy nhiên, hiện tại chưa phải lúc để ra tay, hắn vẫn còn muốn xem hai tên này sẽ dở trò gì. Đặc biệt chú ý đến lão già kia, thân là sư phụ, thế mà đệ tử căn bản lĩnh ngộ chưa bằng một phần trăm lực lượng của ông ta. Điều này tạo cho người ta câu hỏi “tại sao lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy?” Mà chuyện này cũng không phải là hiếm. Tỉ như Trương lão và đệ tử của ông, thật chả khác nào một giọt nước so với một chén nước. Nghĩ tới Trương lão, Hướng Nhật chợt phát giác, quả nhiên lão già trước mắt thần thái phi thường, khắp người tỏa ra khí chất không phải khiến người ta sợ mà khiến người ta hồn bay phách lạc. Hệt như Trương lão. Hắn thật không nghĩ trên đời này lại có nhiều kẻ biến thái như vậy. Không phải mật giả, cũng chẳng phải dị năng hay huyết tộc nhưng sức mạnh cũng có thể coi như thần thánh.
Hướng đối diện, Tôn tiểu thư không khỏi cau mày vì bị người ta soi mói từ chân lên đầu. Đặc biệt nhìn đâu không nhìn lại chăm chú vào những chỗ nhạy cảm. Cảm giác bị người ta “ngắm nhìn” kiểu này chính là cực kỳ khó chịu. Dù sao nàng cũng là một thiên kim tiểu thư, đứng trên cao hàng trăm, hàng ngàn thằng đàn ông mơ ước cũng không với tới. Nàng quắc cho tiểu tử họ Phương ánh mắt ghê tởm rồi lạnh băng chạy vào cầu cứu Hướng bá phụ. Hướng bá phụ lập tức đi ra cửa, vừa đúng lúc chúng đang nói chuyện.
– Đình Lâm, mày như thế này rốt cuộc là bị kẻ nào đánh?
Lão già lên tiếng chất vấn.
– Đình Lâm quay lại nhìn thì gặp ngay Hướng bá phụ, hắn hung hăng nói:
– Chính là nó, là nó. Người phải trả thù cho con.
– Câm mồm! – Lão già tát ngay vào mặt Đình Lâm khiến hắn chao đảo té ngã. Tiểu tử họ Phương hơi run sợ mà tự động lùi lại vài bước. – Tao thật không nghĩ mày lại vô dụng đến vậy. Chỉ là một kẻ to xác mà cũng đánh không lại. Thật phí công tao dạy dỗ mày mấy năm trời.
Bên kia Hướng bá phụ đi tới, thuận miệng hỏi:
– Mấy người là ai? Nếu không có việc gì vui lòng đi cho.
Hướng bá phụ không muốn dây dưa nhiều, mặc dù vẫn biết lời nói của mình sẽ không có tác dụng, nhưng ít nhiều cũng từ miệng đối phương moi ra chút thông tin trước khi động thủ.
Mà bên này, lão già lại tưởng người trung niên to lớn kia sợ hắn. Trong đầu càng thêm khinh thường.
– Mày đừng giả ngu. Đánh đệ tử của tao ra nông nỗi này, giờ mày tính sao?
Tiểu tự họ Phương lấy hết cản đảm chen vào một câu:
– Nếu ngoan ngoãn mang cho tao con bé kia thì mọi chuyện coi như xong.
Lão già khẽ hừ một tiếng, làm tiểu tử họ Phương giật bắn người, nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại cơn giận. Nếu không phải nể Phương lão gia thì lão tử đã băm mày thành ngàn mảnh rồi. Hắn nhạt nhẽo nói lại:
– Thôi được rồi. Chỉ cần mày chịu giao con bé kia ra thì chuyện hôm nay coi như xong.
– Ông định đùa với tôi hả? – Hướng bá phụ quát. – Thằng thầy mất nết chẳng trách thằng đệ tử mất dạy. Để ta nói cho các ngươi biết. Bây giờ có ta ở đây, các ngươi đừng mong làm càn. Khôn hồn thì biến ngay!
Hương bá phụ đứng chắp tay sau lưng, trông bộ dáng thật ôn hòa, thư thái, nhưng cũng thật uy nghiêm.
– Mày là đệ tử của ai?
Thấy lời nói của Hướng bá phụ tựa hồ phát ra uy lực của người học võ. Lão già trái lại không nóng, lại càng không sợ. Chỉ là có chút hiếu kỳ.
Hướng bá phụ cười nhạt.
– Đáng tiếc, người như ông không xứng để được nghe danh của cao nhân.
– Tao đây chính là đệ tử đời thứ 21 của Tiêu Dao phái. Hiểu biết vô số loại võ công trên đời, mày tưởng không nói thì tao không biết moi ra à.
Hai cha con Hướng Nhật biểu lộ cảm xúc không ai giống ai. Hướng Nhật không tỏ ra quá ngạc nhiên, bởi hắn biết trên đời này vẫn tồn tại Thiên Ưng Môn, vốn dĩ là môn phái có từ xa xưa, mà người đời tưởng đã biến mất từ lâu. Chỉ là không ngờ còn có cả Tiêu Dao. Đây chẳng phải nói truyền thuyết vốn bắt nguồn từ sự thật hay sao? Nếu vậy thì sẽ có Nga My, Di Hoa Cung. Toàn là những môn phái chỉ thu nhận đệ tử nữ. Hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp, thoát tục. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật mém chút nữa thèm nhỏ dãi. Trong đầu không tránh khỏi sinh hoang tưởng về thú vui hoan lạc, dâm dục.
Hướng bá phụ thật sự cũng có chút biến sắc, nhưng cũng không có để lộ ra bên ngoài. Ngày ấy vị cao nhân kia cũng chính là do giao đấu một mất một còn với người của Tiêu Dao mà bị trọng thương không hề nhẹ. Khi còn là quân nhân, không ít lần đóng quân ở rừng núi, chính là khi ông đi tuần đã gặp được vị cao nhân ấy. Mặc dù người của Tiêu Dao kia không rõ là đã chết hay còn sống, vì trong lúc giao chiến cả hai đều rớt xuống núi, nhưng ông có nghe cao nhân nói đó là một người phụ nữ xinh đẹp, tao nhã nhưng lạnh lùng và rất cô ngạo.
– Nếu ông là người của Tiêu Dao, hẳn phải biết người của Tiêu Dao đều là những thi nhân mặc khách, văn chương điêu luyện, nói năng lịch thiệp, cử chỉ nho nhã. Hết thảy đều là những người tài hoa, tinh thông cầm kỳ thi họa, am hiểu sâu sắc âm luật và vũ điệu, thích ngao du sơn thủy, tiêu diêu, thư thái, thả mình vào văn thơ. Người như ông làm sao xứng để được gọi là đệ tử Tiêu Dao? Không chừng chỉ là cái cớ để đôn thân phận lên mà thôi.
– Ăn nói hồ đồ!!!
Hẳn là bị chọc chúng tim đen, lão già bỗng nổi cáu, hỏa khí đầy mình, vận quyền ra đánh. Một bên Hướng bá phụ cũng sẵn lòng tiếp chiêu. Hai người đánh tới đánh lui, Hướng Nhật ở trên cây như được mở rộng tầm mắt. Đánh đấm kiều này, đây mới là lần đầu tiên hắn thấy ở ngoài đời, đánh thế nào mà cứ như phim ảnh. Vô cùng ảo diệu, phi thường.
Lão già quyền pháp nhẹ nhàng, bay bổng tựa chim di. Thoạt nhìn quá đơn giản, nhưng ẩn trong mỗi đường quyền là vô số nét tinh túy, và hiểm họa giết người. Mà Hướng bá phụ cũng không tỏ ra vất vả, tuy rằng chiêu thức không nhanh, không chậm, nhưng lại vững chắc tựa như núi. Mỗi lần di quyền đều để lại dư ảnh dễ khiến người hoa mắt. Rõ ràng là Dã Mã Phân Tông, Bạch Hạc Lượng Xí, Ngọc Nữ Xuyên Thoa, Thanh Long Xuất Thủy. Là tên những chiêu thức hắn vẫn hay nghe mấy ông bà già đọc khi tập dưỡng sinh. Nhìn miết đôi khi quen luôn, chỉ cần thoáng qua là biết Hướng phụ xuất chiêu gì. Không nghi ngờ gì nữa, đây là Thái Cực Quyền. Chỉ là quá mức ảo diệu, chứ không phải chỉ là một cái thân biết di động theo chiêu thức một cách máy móc.
Hướng bá phụ liên tục nhíu mày, đây là lần đầu tiên ông gặp phải kẻ thù mạnh cỡ này. Chuyện thật không thể đùa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Hướng Nhật - Quyển 10 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Tình trạng | Update Phần 100 |
Ngày cập nhật | 25/09/2022 03:33 (GMT+7) |