Tiêu Tùng Lâm thản nhiên nói.
Chờ sau khi mọi người ngồi xuống tại chỗ, Tiêu Tùng Lâm lại nói:
– Sáng mai mọi người đi vào Vạn Thú Quật, bên trong có linh thú cường đại tung hoành, người không đảm lượng thì đừng đi vào, đệ tử nội môn chỉ có thể lịch lãm ở khu vực bên ngoài, đệ tử chân truyền chỉ cần đi thẳng tới phía nam sẽ đến mục đích, dùng kỳ hạn nửa tháng, nếu ngay cả thứ nhất các ngươi cũng không thể đi qua, thì không tư cách vào bí cảnh, các ngươi đều nghe hiểu chưa?
– Đã hiểu.
Mọi người cùng kêu lên đáp.
– Vậy là tốt rồi, còn một điều các ngươi nhất định nhớ kỹ, linh thú tuy đáng sợ, nhưng nhân loại chúng ta mới càng thêm đáng sợ, nhớ kỹ nhớ kỹ.
Tiêu Tùng Lâm nhắc nhở.
Ý tứ của hắn mọi người đều hiểu rõ, ý cho họ chú ý phòng bị những tông khác bỏ đá xuống giếng, như vậy có thể giảm bớt đối thủ cạnh tranh, bảo tàng trong bí cảnh sẽ ít người phân chia.
Ngay sau đó Tiêu Tùng Lâm vung tay, một mảnh năng lượng vô hình bao vây mọi người bên trong, trong lúc nhất thời không còn nghe được chút âm thanh bên ngoài.
Lúc này Tiêu Tùng Lâm nghiêm túc nói:
– Tử Thiên tông chúng ta đứng hàng thứ tám trong khu vực tây bắc, trước chúng ta còn có bảy đại tông môn, nhất là Quang Tinh điện, Viêm Mỵ tông, Trọng Kiếm môn, các ngươi nếu có thể thì tận lực đừng gây hấn với bọn hắn, ngoài ra không cần khách khí.
Tây bắc có tam đại tông môn, phân biệt là từ thất phẩm tới cửu phẩm, mà Tử Thiên tông thuộc loại tông môn trung thượng, mỗi tông đều có thực lực tượng trưng cùng tôn nghiêm của mình, không cho phép người khác dễ dàng khiêu khích, nhưng họ còn chưa đạt tới cực mạnh, cho nên gặp được người càng mạnh hơn nếu không cần thì tận lực không đắc tội.
Mà Tiêu Tùng Lâm điểm danh ba tông môn chính là ba đại thất phẩm tông môn cường đại nhất tây bắc, trong tông đều có nhân vật cấp bậc thiên tôn, mà cao thủ hoàng cấp không ít, cường giả vương cấp còn nhiều hơn Tử Thiên tông không ít.
Những tông môn bài danh cấp bậc bình thường được định ra từ số lượng của cường giả đồng thời từ cấp bậc của cường giả mà định ra.
Muốn đạt tới thất phẩm tông môn, trong tông ít nhất có một cường giả cấp thiên tôn, mười cường giả hoàng cấp, cùng một luyện dược sư ngũ phẩm mới được thừa nhận là tông môn thất phẩm.
Chỉ riêng cường giả thiên tôn dùng một tay đủ tiêu diệt cửu phẩm hoặc bát phẩm tông môn, bởi vậy có thể thấy được thực lực đáng sợ của tông môn thất phẩm.
Trong Tử Thiên tông mạnh nhất chỉ là cường giả hoàng cấp, Tiêu Tùng Lâm đương nhiên không muốn để tông môn đệ tử đắc tội đệ tử của thất phẩm tông môn, vạn nhất gây lớn chuyện sẽ trở thành tai nạn của Tử Thiên tông.
Lăng Tiếu có chút không nhịn được hỏi:
– Chúng ta không đi chọc bọn hắn, nhưng nếu như bọn hắn chọc tới chúng ta phải làm sao bây giờ?
Lăng Tiếu không khỏi nhớ tới thập tam thái tử gì đó ở ba ngày trước, có vẻ như không phải người của tam đại tông môn, nhưng thực lực của bọn họ cũng không phải tầm thường.
Theo kinh nghiệm dĩ vãng của hắn, thập tam thái tử kia tuyệt đối sẽ không để yên, sau khi đi vào trong Vạn Thú Quật nhất định sẽ tới khiêu khích bọn họ.
Tiêu Tùng Lâm nhìn thoáng qua Lăng Tiếu nói:
– Nếu có thể nhẫn nhịn thì phải nhịn!
Thần sắc Lăng Tiếu có chút không cam lòng nhìn Tiêu Tùng Lâm, ai ngờ Tiêu Tùng Lâm nói tiếp:
– Nếu không nhịn được nữa, không cần nhẫn, nhưng nhất định phải diệt cỏ tận gốc, bằng không chỉ sợ sẽ liên lụy đến tông môn ah!
– Tiếu nhi đã biết.
Lăng Tiếu cười nhẹ đáp.
Có lời nói này của thái sư phó là đủ rồi, hắn có tự tin chỉ cần không gặp đối thủ ngoài vương cấp, ai gây hắn chỉ còn một kết cục.
– Tốt lắm, mọi người điều chỉnh một chút đi, Chiến Thiên phát đan dược cho bọn họ.
Tiêu Tùng Lâm nói.
Nói xong Tiêu Tùng Lâm thu lại năng lượng hộ tráo.
Vào đêm mọi người nghỉ ngơi dưới chân núi, ngày mai sẽ bắt đầu tiến vào trong Vạn Thú Quật lịch lãm.
Màn đêm buông xuống, vầng trăng tuyệt đẹp.
Trong một khu vực đóng quân treo hoàng kỳ thêu ngôi sao.
Một thanh niên tuấn tú nằm nghiêng trên giường mềm, bên cạnh có hai mỹ cơ rót rượu đấm lưng cho hắn, nhìn qua bộ dạng của hắn thật tiêu sái phong lưu vô cùng.
Ngồi trước mặt hắn là một lão giả, lão giả tóc bạc mặt mày hồng hào vô cùng.
Sau lưng hắn là năm hán tử trung niên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
– Lục trưởng lão, ngươi nói cửa ải cuối cùng kia có thể qua được hay không?
Thanh niên ăn một thạch anh quả do mỹ cơ đưa qua, nhìn lão giả thản nhiên hỏi.
Lão giả hiện lên nét cười tự tin nói:
– Tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng không biết kế tiếp sẽ xuất hiện loại tình huống nào.
– Chỉ cần có thể qua cửa thứ nhất, cơ quan ám các bên trong không đủ đáng sợ.
Thanh niên không cho là đúng nói.
Lão giả nâng mí mắt nói:
– Không thể phớt lờ, kế hoạch của điện chủ không thể xảy ra bất kỳ tổn thất.
Thanh niên cười nhẹ nói:
– Ta biết nên làm như thế nào, huống chi ta còn hiểu biết tình huống bên trong hơn so với các ngươi.
– Vậy là tốt rồi, những tiểu tông môn khác không cần nhìn tới, chỉ cần chú ý Viêm Mỵ tông cùng Trọng Đao môn là được, ngàn vạn lần không để cho bọn hắn nhanh chân đến trước.
Lão giả nhắc nhở nói.
– Hừ, thách bọn hắn cũng không có can đảm này, bằng không… ta không để ý cho bọn hắn không thể ra ngoài.
Thanh niên hiện lên sát ý lãnh liệt.
Chẳng biết tại sao lão giả nghe xong lời này của thanh niên, trong lòng có vài tia quấy nhiễu mơ hồ, nhưng không nói thêm lời nào.
Trong một khu lều trại màu hồng tại nơi khác.
Chung quanh không có tông môn nào dám dựng lều trại ở phạm vi trăm thước nơi này.
Trong lều trại lóe ra ngọn đèn dịu dàng, mấy nữ tử mặc tơ lụa hồng nhạt đang ngồi nghị sự.
Năm nữ tử đang ngồi mặt như hoa đào, eo nhỏ như rắn, bộ ngực cao ngất, mỗi người đều là mỹ nhân khó gặp, vẻ mặt lưu chuyển khí tức quỷ mị nhè nhẹ, trên mặt lộ ra ý cười như có như không, làm cho bất kỳ nam nhân nào đều cảm thấy được tinh thần phấn chấn.
Nếu Lăng Tiếu ở nơi này, hắn sẽ phát hiện mấy nữ tử kia có vài phần tương tự với Ngọc Liệt Diễm.
Nữ tử ngồi ở trung ương đeo khăn sa trắng che mặt, trên người mặc tơ lụa càng thêm diễm lệ so với những nữ tử khác, tuy rằng không nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng, nhưng đôi mắt hoa đào yêu dị nhộn nhạo vẻ xuân, chỉ vừa nhìn thấy liền có thể làm bất kỳ nam nhân nào huyết mạch nổ tung.
Trên mái tóc nàng gài vài cây trâm cài đầu, có vẻ vô cùng tôn quý, dáng người xinh đẹp uyển chuyển, đôi chân ngọc bại lộ trong không khí giống như tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ khiến người không dám tùy ý khinh nhờn, nhìn qua thật dụ hoặc động lòng người.
Trong tay nữ tử cầm một dụng cụ óng ánh, dụng cụ giống như đồ uống rượu, bên trong đựng rượu trái cây xanh đậm, hương khí xông vào mũi làm người cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Bàn tay trắng nõn của nàng giơ lên, vạch khăn sa che mặt, ngẩng đầu rót bình rượu vào miệng, một cỗ hương vị ngọt lành làm cho nàng sảng khoái nói không nên lời.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 13/05/2019 03:29 (GMT+7) |