Oán Đạt cung kính đứng ở bên cạnh hắn, khi nhìn thấy sáu mũi Lưu Tinh tiễn này thì nét mặt của gã co quắp giật giật mấy cái, gã hơi đoán được Miêu Nghị đang muốn làm gì.
– Vừa đúng, món Lưu Tinh tiễn này của ta đã dùng mấy lần, đang cần phải nạp năng lượng đây, dùng linh châu để nạp sẽ không có vấn đề gì chứ?
Miêu Nghị vừa liếc xéo Oán Đạt vừa hỏi gã.
Vẻ mặt của Oán Đạt cứng đờ, gã gật đầu đáp:
– Dĩ nhiên là không thành vấn đề, làm như thế ắt sẽ giúp cho Phá Pháp cung của đại nhân có sức sát thương mạnh mẽ hơn.
– Ta cũng nghĩ như thế đó.
Miêu Nghị ‘ừ’ một tiếng, lựa ra một viên linh châu có cấp bậc tương đối cao, tóm lấy một mũi Lưu Tinh tiễn, làm phép mở ra vị trí nạp năng lượng, nhét viên linh châu kia vào trong đó để cho Lưu Tinh tiễn tiêu hóa bổ năng lượng được nạp vào.
Hắn lại chọn ra bốn loại linh châu nữa, nạp năng lượng cho bốn mũi Lưu Tinh tiễn khác, rồi chọn bừa hai loại linh châu để nạp năng lượng cho hai mũi Lưu Tinh tiễn còn lại.
Sau khi làm xong rồi, Miêu Nghị hơi có chút hân hoan cười nói:
– Thế là xong rồi, dù cho gặp phải loại tà linh nào thì cái Phá Pháp cung này của ta cũng có thể đối phó rồi.
Hắn nghiêng đầu xem Hắc Thán đang mở to mắt mong chờ, nghĩ thầm “Không thể cho nó ăn bậy ăn bạ lần nào nữa. Nếu như mình có thể rời khỏi Hoang Cổ Tử Địa thì lại cần kiếm thêm nhiều linh châu nữa để mang ra ngoài kia. Sau này ai dám kiêu ngạo thì phải để cho hắn nếm thử mũi tên của ta xem sao”.
– Dạ.
Oán Đạt cười gượng hùa theo hắn, nhưng trong lòng gã lại cảm thấy sợ run, căn cứ vào uy lực của Lưu Tinh tiễn lại cộng thêm việc được trang bị bốn loại linh châu, không khó để tưởng tượng hậu quả xảy ra một khi bị nó bắn trúng.
Sau khi cất năm mũi tên vào, Miêu Nghị lấy ra một món Phá Pháp cung, lắp một mũi sát linh tiễn lên dây cung, bất thình lình đã kéo cung rồi. Ngoài luồng bảo quang tuôn ra, trên thân mũi tên quả thực đã tóe ra huyết quang sát khí vẫn đang vất vưởng bao quanh. Hắn quay người lại, nhắm ngay đầu nhọn của mũi tên vào Oán Đạt đang ở bên cạnh. Ngay lập tức, Oán Đạt sợ tới mức lui vài bước ra sau, hoảng sợ nói:
– Đại nhân…
Miêu Nghị cười ha ha, xem gã hoảng sợ như thế thì chắc hẳn gã không nói dối, dần buông lỏng dây cung lại, bảo quang tắt dần. Huyết quang sát khí trên thân mũi tên cũng dần tan đi với tốc độ chậm chạp. Hắn không khỏi chép miệng hai lần:
– Chốc nữa gặp phải kẻ nào không thức thời thì nhất định phải thử xem uy lực của nó ra sao.
Hắn tiện tay cất tên vào, không tiếp tục dọa người nữa.
Từ chỗ sợ tới mức sởn gai ốc, Oán Đạt đã có thể thở phào một hơi thật dài, nịnh hót cho qua chuyện:
– Đại nhân nói đúng lắm, gặp phải kẻ không thức thời thì nhất định phải thử cho hắn biết tay.
Cộp cộp cộp – Hắc Thán gõ móng mấy cái, khinh bỉ mà nói:
– Có phong cốt của Từ Đường Nhiên đó.
Oán Đạt ngạc nhiên, không biết Từ Đường Nhiên mà nó nói là ai.
Miêu Nghị liếc xéo Hắc Thán một cái, hiểu Hắc Thán đang mắng Oán Đạt là kẻ nịnh hót, Từ Đường Nhiên mà nịnh hót thì đúng là không bỏ qua cho bất kỳ ai bên cạnh Miêu Nghị hắn cả, kể cả thú cưỡi Miêu Nghị. Y mà xem thấy Hắc Thán ở đâu cũng sẽ tới bắt chuyện, vừa cười tủm tỉm vừa chắp tay mà gọi “Hắc huynh”. Hơn nữa, sau khi biết Hắc Thán thích ăn cá tôm tươi sống, mỗi lần y đến ắt sẽ không đi tay không.
Miêu Nghị đương nhiên không cần phải giải thích Từ Đường Nhiên là ai.
– Tốt lắm, nói chính sự, lúc trước có chuyện còn chưa hỏi ngươi cho tường tận, vị trí cụ thể của Long Huyệt Phượng sào kia là ở đâu thế?
Oán Đạt chắp tay đáp:
– Ta chưa từng đi Long Huyệt Phượng sào, nên ta cũng không biết vị trí cụ thể, chỉ biết phương hướng sơ lược thôi, chính là phương hướng lúc trước đã chỉ cho đại nhân rồi.
Miêu Nghị:
– Tóm lại, ngươi phải biết chúng nằm ở địa phương nào chứ?
Oán Đạt gật đầu, đáp:
– Biết, Long huyệt nằm trên “Bất Diệt Thiên cốc”, Phượng sào nằm ở “Cổ Băng nguyên”.
– Bất Diệt Thiên cốc… Cổ Băng nguyên…
Miêu Nghị lẩm bẩm hai cái tên, ghi nhớ tên của hai địa danh này luôn.
Oán Đạt không nén nổi tò mò, dò hỏi:
– Đại nhân đi Long Huyệt Phượng sào để làm gì thế?
Gã cũng đã nhìn ra Miêu Nghị vốn không phải là người của vùng đất Hoang Cổ, hắn đã thể hiện rõ ra là tu sĩ ở phía bên ngoài, cỗ thân thể làm từ máu thịt đó khiến cho gã có chút động lòng, nhưng gã hiểu bản thân gã hoàn toàn không phải là đối thủ của Miêu Nghị, đã không muốn chết thì chỉ có thể thành thật hơn chút thôi.
Tương tự như thế, gã cũng hiểu được vì nguyên do gì khiến cho Vương Công cứ phải bắt Miêu Nghị cho bằng được nhưng lại không chịu mang theo nhiều người hơn, thậm chí còn dùng cớ “Bảo vệ nương nương bất lợi” để giết hết những tỳ nữ kia rồi, thì ra y làm thế cũng đều có mục đích hết đấy, chỉ sợ rằng nếu quả thực Vương Công đạt được mục đích của y thì gã cũng đừng hòng mơ tưởng còn sống để trở về.
Miêu Nghị không giải thích bất cứ điều gì, lấy ra chiếc gương đồng kia, làm phép phóng to mặt kính ra, nghiêng đầu về phía Oán Đạt để báo trước cho gã biết.
Oán Đạt hiểu ý của hắn, gã cũng đành chịu vậy, nhảy vào một cách thành thật ngoan ngoãn, biến mất trong gương.
Gương đồng dần nhỏ đi, Miêu Nghị tiện tay thu vào, tóm Nghịch Lân thương vào trong tay, xoay người nhảy lên lưng của Hắc Thán. Khi hai chân của hắn vừa mới giẫm lên gai nhọn ở hai bên chiến giáp của Hắc Thán để cố định, thì ngay lập tức Hắc Thán liền phi như bay, tung mình vọt ra hố sâu, tiếp tục chạy nước kiệu vào sâu trong sa mạc mênh mông.
Địa hình trên sa mạc này không quá nhấp nhô, địa thế thoáng đãng quá mức trống trải, khiến cho tà khí khó tụ, dễ bị gió thổi cho trôi dạt tan tác, đương nhiên không thu hút được tà linh tới, bởi vậy họ đi được một chuyến cũng bình an.
Lại gần nửa ngày nữa trôi qua, Hắc Thán dạo bước thong thả lại sau một chuyến phi nhanh không ngừng nghỉ, từ từ ngừng lại, cùng với Miêu Nghị nhìn ra nơi xa ở phía trước, rốt cục họ đã đi tới khu vực biên giới của sa mạc.
Có điều kỳ quái là ở phía trước lại có một nơi ‘Ốc đảo’ đen nghìn nghịt, xuất hiện cả thảo nguyên nữa, phía sau thảo nguyên một khu rừng lớn.
Thảm thực vật của Hoang Cổ Tử Địa đã sớm bị tà khí tàn phá tới mức hầu như không còn, nhưng ở trước mắt họ lại có thảo nguyên và rừng rậm thì đúng thật là gặp quỷ rồi, hơn nữa cả thảo nguyên và rừng rậm đều có màu đen, ngay đến cả Hắc Thán cũng nhìn ra nơi đây có vấn đề.
– Hẳn là tới địa bàn của Ám U Lâm rồi, làm sao bây giờ?
– Mặc kệ đây là địa bàn của ai, cứ xông lên đi, không cho qua liền giết hết để qua, lão tử đường đường một vị mệnh quan của Thiên đình, chẳng cần phải nể mặt ai trong cái địa phương tồi tàn này, đi!
Miêu Nghị cười lạnh một tiếng, vung thương chỉ về phía trước, ý bảo Hắc Thán không cần phải để ý nhiều làm gì, chỉ cần xông lên là được.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 24 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 18/12/2019 11:29 (GMT+7) |