– Đúng vậy, nhờ hắn mà ta biết đến Trại chủ.
Ám U Lâm hơi nghi ngờ, bèn hỏi dò:
– Chiến giáp Hoang Cổ vô cùng khan hiếm, nếu có được một bộ giáp hổng tinh thế này cũng không dễ, vậy mà Vương Công có thể bằng lòng đưa chiến giáp hắn đang mặc cho đại nhân, vậy quan hệ giữa đại nhân và hắn cũng không cạn, phải không?
Miêu Nghị nói, giọng điệu khá lạnh nhạt:
– Ta làm thịt hắn, quan hệ thế này. Ngươi nói xem?
Tuy rằng lúc trước nàng đã hoài nghi, nhưng khi nghe chính miệng Miêu Nghị thừa nhận, cũng khiến nàng vô cùng giật mình, dù sao thực lực của nàng ngang với Vương Công, đối phương có thể giết Vương Công, vậy thì bản thân nàng nếu đối phó hắn cũng sẽ quá sức may mắn là nàng không ra tay lỗ mãng. Đôi môi nàng kéo căng, hỏi:
– Không biết vì sao đại nhân giết Vương Công?
Miêu Nghị hừ lạnh:
– Ta vừa đi vào Hoang Cổ Tử Địa, sau đó đến địa bàng của hắn, vì chưa quen thuộc với cuộc sống nơi đây, thế nên tìm được hắn, ta yêu cầu hắn đưa ta đi Long Huyệt Phượng Sào, ngờ đâu tên gia hỏa không biết sống chết kia lại tham lam thân thể của ta, tất nhiên là bị ta giết!
Thì ra là thế, vậy cũng không quá bất ngờ, đổi lại là nàng dưới tình huống không biết gì, e rằng cũng sẽ làm như vậy thôi! Ám U Lâm âm thầm nói, nhưng nghe thấy hắn muốn đi Long Huyệt Phượng Sào, trong lòng không nhịn được phải nhảy lên, nàng lại hỏi thử:
– Vì sao đại nhân muốn đi Long Huyệt Phượng Sào?
Miêu Nghị trả lời:
– Đó cũng là nguyên nhân ta muốn nói chuyện với một mình ngươi, nếu không thì ta muốn đi, không ai trong số các ngươi có thể ngăn ta được.
Thực ra hắn chỉ nói dối, nguyên nhân thực sự vì khi đi qua U Lâm Trại, hắn mới hiểu được, không thể nào để một người đi trên mặt đất đến Cổ Băng Nguyên được.
Ám U Lâm đã đoán được lờ mờ ý định của Miêu Nghị, nhưng vẫn không dám khẳng định:
– Ý của đại nhân là?
Miêu Nghị nói:
– Vẫn là câu nói cũ, ta chưa quen thuộc Hoang Cổ Tử Địa, muốn ngươi là người dẫn đường, đi một chuyển đến Long Huyệt Phượng Sào. Đương nhiên, sau khi trải qua sự việc của Vương Công, ta hiểu các ngươi muốn điều gì, yên tâm đi, các ngươi không làm không công đâu, ta sẽ giúp các ngươi đi vào Long Huyệt Phượng Sào.
Chẳng ngờ lại có việc cực tốt tìm đến cửa, Ám U Lâm cực kỳ mừng rỡ, nhưng nàng vân không bị vui sướng làm choáng đầu, vẫn vô cùng hoài nghi mà hỏi lại:
– Thiên Định muốn tiêu diệt bọn ta, sao đại nhân lại giúp bọn ta đến Long Huyệt Phượng Sào, tạo điều kiện cho bọn ta phát triển an toàn?
Miêu Nghị vẫn bình tĩnh trả lời:
– Chuyện của Thiên Đình là chuyện của Thiên Đình, ta đến đó tất nhiên là có mục đích của ta, còn chuyện sau này các ngươi có bị tiêu diệt toàn bộ hay không thì đó là chuyện ngươi, trốn được thì tốt, không trốn được thì liên quan gì đến ta? Hiện tại, chỉ cần ngươi nói một câu thôi, đồng ý thì đi, không đồng ý thì xem như ta chưa nói gì hết, ta tìm chỗ khác.
Lợi ích đột nhiên đến Ám U Lâm phải luôn cảnh tỉnh mình, hỏi tiếp:
– Đại nhân không sợ ta giống Vương Công sao?
Khóe mắt Miêu Nghị liếc xéo, lộ ra vẻ khinh bỉ:
– Cho dù các ngươi có thân thể này của ta, ngươi nghĩ đi đên Long Huyệt Phượng Tổ sẽ dễ vậy sao?
Ám U Lâm:
– Không lẽ vẫn còn điều gì kỳ lạ?
– Đương nhiên các ngươi không biết, nếu không đi thì đừng hỏi nhiều nữa, có đi hay không, nói thẳng đi.
Thái độ Miêu Nghị cứng rắn, nếu không nhờ lúc trước bày ra hung uy trước mặt bao người sẽ không có tư cách cương quyết đến vậy.
Ám U Lâm vẫn còn chần chừ phân vân, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản hấp dẫn từ Long Huyệt Phượng Sào, sau đó đáp ứng:
– Được! Ta và đại nhân cùng đi, không biết khi nào khởi hành?
Miêu Nghị gọn gàng nhanh chóng:
– Không cân lề mề, đi ngay lúc này.
– Được! Đại nhân chờ một lát, ta cần sắp xếp công việc trong trại.
Ám U Lâm chắp tay, lách mình rời khỏi, giao phó mọi việc cho Vạn đại đầu lĩnh.
Sau đó rất nhanh, đội ngũ U Lâm Trại ở chung quanh đều rút lui toàn bộ, Vạn đại đầu lĩnh đã đi xa nhưng thi thoảng vẫn quay đầu nhìn lại, không biết Ám U Lâm muốn làm gì, mà Ám U Lâm cũng không nói cho hắn biết.
Đợi Ám U Lâm trở về đỉnh núi, Miêu Nghị cưỡi lên Hắc Thán, nói:
– Đị thôi!
Ám U Lâm khoát tay:
– Không vội! Đi trên mặt đất có quá nhiều hiểm trở, đừng nói là đến Long Huyệt Phượng Tổ, cho c dù đến gần đó cũng không có cơ hội nào. Đại nhân đợi một lát, ta tìm vật cưỡi khác cho đại nhân.
Sau nửa canh giờ, Miêu Nghị thấy nàng mang đến vật cưỡi là con ưng ba đầu màu xám, cánh dài chừng hai trượng, đang từ trên trời bay xuống. Miêu Nghị đưa tay sờ sờ, biết con ưng ba đầu này do tử linh biến thành.
Hắc Thám hơi không vui, nhưng vẫn tỏ vẻ không có chuyện gì, ngoan ngoãn tiến vào túi thú của Miêu Nghị.
Ám U Lâm cởi bỏ chiến giáp trên người, đoạn quay sang khuyên Miêu Nghị:
– Đại nhân, nếu muốn đi Long Huyệt Phượng Sào, tốt nhất nên cởi chiến giáp của mình ra, nếu không sẽ khiến người khác chú ý, động lòng tham, khiến phiền toái kéo đến.
Miêu Nghị hơi suy nghĩ một chút đã hiểu ý tứ của nàng, chiếm giáp Hoang Cổ Tử Địa cực kỳ khan hiếm, thành ra chiến giáp mặc trên người hắn thật khiến cho nhiều người chú ý. Nếu còn mặc chẳng khác nào rêu rao cho tất cả mọi người đều biết, sau đó hắn cũng vui lòng cởi bỏ chiến giáp.
Hai người lần lượt nhảy trên lưng con ưng. Ám U Lâm lại hỏi:
– Đi Long Huyệt hay đi Phượng Sào?
– Phượng Sào!
Miêu Nghị trả lời.
Ám U Lâm chỉ ngón tay về một phương hướng, ưng ba đầu hót một tiếng “lịch!”, Sau đó giương cánh bay vào không trung, chở hai người đi xa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 24 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 18/12/2019 11:29 (GMT+7) |