– Nhớ là đừng khai tao nhé, tao không để mày thiệt đâu, cố lên!
Cái mặt tôi ỉu xìu ngoái đầu lại nhìn nó nhăn nhó… mà cũng đành thôi chuyện đã vậy rồi chứ còn biết làm sao được. Mới hay văn hay chữ tốt không bằng thằng cà rốt lắm tiền. Tuy lá thư chưa tới tay con bé lớp bên nhưng cái tin thứ thiệt từ lớp lan ra nhanh tới mức vài hôm sau cả khối ai cũng biết… và dĩ nhiên con bé ấy cũng biết, thế là một chuyện tình bắt đầu từ đây…
Chả là hồi đó tôi cũng là một học sinh ngoan ngoãn hiền lành có tiếng, mất mỗi một cái tội là ngây thơ và đập chai là không ai bằng nên cũng được nhiều em thầm thương trộm nhớ. Chỗ tôi ngồi ngay cạnh cửa sổ và hành lang, thằng bạn thân ngồi cạnh tôi nó tên là Trọng nhưng tôi thì thường hay gọi nó là Gà Quay vì nó xấu hơn tôi và béo… nhưng được cái nó là một tài năng về môn toán nhưng lại rất dốt văn, còn tôi học rất giỏi văn nhưng lại dốt toán và đó cũng là lý do vì sao mà hai thằng thích ngồi cạnh nhau.
Nó yêu Hạ được hơn một năm nay rồi nó tâm sự thế, nhưng vì mặc cảm và nhát lên chả dám nói ra.
Hạ là một cô gái dễ thương, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lại còn học rất giỏi nữa chứ! Mất mỗi một điểm là nhà giàu vì nhà giàu nên những thằng như tôi chả bao giờ dám mơ… vì thế Hạ được rất nhiều bạn bè tín nhiệm và được nhiều thầy cô trong trường quý mến và phong cho Hạ làm bí thư của lớp.
Từ hôm mà lá thư lan ra tôi thấy Hạ hay đi qua cửa sổ chỗ tôi ngồi hơn và liếc mắt nhìn vào… tôi nghĩ là mình có lẽ tưởng bở thôi chứ Hạ nhìn gì tôi. Mà có lẽ nhìn thằng Gà Quay cũng lên…
Đã nhiều lần tôi khuyên Gà Quay: “Thôi đi đũa mốc không chòi mâm son được đâu! Đến đập chai như tao đây mà cũng chả dám mơ mồng gì nữa là…” nhưng nó không nghe cũng đành thôi. Tình Yêu mà đâu ai nói trước được điều gì… có khi thấy nó hiền lành thật thà mà người ta thương thì sao… vì thế có những điều đôi khi rất phí lý trên thế gian này mà ta vẫn phải ganh tỵ và chấp nhận đấy thôi. Bởi thực tế cho thấy đầy thằng còn xấu hơn cả Gà Quay mà vẫn yêu được đầy em xinh mà ta phải ngả mũ ngưỡng mộ.
Tưởng chuyện chỉ dừng lại ở đấy thôi nhưng ai đâu ngờ… hôm vừa đi họp phụ huynh về mẹ đã biết hết, mẹ gọi tôi ra và quát:
– Con với cái cho mày đi học hành tử tế mà mày đến trường mày bôi do chát trấu vào mặt mẹ mày thế này đây hả…
– Dạ con có làm gì đâu ạ!
– Thế cái này là cái gì?
Thôi chết cái lá thư viết cho thằng Gà Quay cô giáo đã đưa lại cho mẹ… tôi không nói được gì nữa… ngờ đâu mẹ lại đem đọc cho cả nhà nghe một lần nữa:
– Cái gì mà: “Anh ngồi nhặt lá vàng rơi/ xếp thành bốn chữ em ơi anh chờ…” ối giời ơi lại còn đôi chim bồ câu quắp mỏ vào nhau nữa chứ! Ba cái tuổi ranh bày đặt yêu với chả đương, lên ngay nhà chép lại một trăm lần cho nhớ, hôm nay ở nhà không có bóng banh gì hết!
Được một mẻ cho bà chị gái cười tít mắt, từ nay bả lại có cái mà chêu mỗi khi đuối lý. Thế là xong!
Sau những chuyện buồn liên tiếp xảy ra với tôi, một sớm… cũng xấu trời tôi đến trường rất sớm, khi đút cặp vào ngăn bàn tôi phát hiện ra có lá thư của ai đó trong ngăn bàn gửi cho mình. Lá thư được trang trí rất đẹp, nét chữ rất nắn nót, tôi mở ra đọc thì ra là của Hạ, nội dung bức thư trong đó có đoạn: “Lạ thật đấy Nam yêu Hạ từ hồi nào mà Hạ không hay biết, Nam ngốc thật yêu thì phải nói ra chứ không người ta ai mà biết được, hôm nay học về đợi Hạ ở cổng trường nhé, Hạ có điều muốn nói với Nam!”
Tôi lặng cả người, tôi không tin đó là sự thật được nữa… theo lời đề nghị khi trống tan tôi dắt xe ra cổng trường thật sớm đợi Hạ. Tôi đợi mãi, đợi mãi mà không thấy Hạ đâu. Thoáng từ xa Gà Quay dắt xe đi đến:
– Ơ thế không về còn ngồi đây làm gì?
– À tao có chút việc… tôi không dám nói thật sợ Gà Quay biết…
– Có cần tao giúp gì không?
– Thôi không cần đâu một mình tao là được rồi. Rồi tôi đuổi Gà Quay về không chốc nữa Hạ ra thì nó lại biết hết… mà chuyện cũng chưa đâu vào đâu.
Tôi đợi thêm lúc nữa rồi vào quán chén hết hai hộp sữa chua mới thấy Hạ dắt xe ra, tôi ngó đầu và ới Hạ luôn vào quán. Chào hỏi trò chuyện một lúc tôi mới trách:
– Hạ làm gì mà để người ta đợi lâu thế?
– Xin lỗi Nam, Hạ bận chút việc, ngại quá!
– À ừ thôi không sao! Nam hỏi thế thôi, thế Hạ uống gì để Nam gọi?
– Thế thì cho Hạ một ly cam nhé!
Tôi và Hạ nói chuyện một hồi… lúc dắt xe ra khỏi quán còn đứng nói chuyện thêm một hồi nữa. Khi đang định ra về Hạ mới dúi vào tay tôi một tờ giấy và bảo về mới được đọc rồi đỏ mặt lên xe và đạp nhanh đi. Tôi nóng lòng không đợi được và mở ra đọc luôn. Tờ giấy nhỏ chỉ vỏn vẹn bốn chữ mà làm tôi lặng người: “Hạ cũng Thích Nam”. Tim tôi đập thình thịch, tôi thần người ra một lúc! Trên cao là ngàn vạn tiếng ve đang sôi rào rạt, những vòm cây đang thắp lên những chùm phượng vĩ đầu mùa…
Tôi thì vui lắm, về tới nhà cứ tủm tìm cười suốt, còn Gà Quay nó biết được chuyện này nó buồn lắm cho mà xem…
Hôm sau như một người có lỗi tôi nhịn ăn sáng chủ động mua thạch rồi bim bim rồi hoa quả… toàn những thứ nó thích đến lớp để mời nó, định là để nó vui vẻ ăn xong rồi nói cho nó biết để nó khỏi buồn. Nó vui lắm ăn hết sạch và chả phần tôi một ít nào… nhưng cũng không sao chuyện mà tôi sắp nói ra đây sẽ khó lắm… mong rằng thạch và bim bim sẽ an ủi nó được phần nào. Ăn xong nó cười:
– Sao hôm nay mày tốt với tao thế!
– Tao… tao… t. A. O!
– Ơ có gì thì nói đi cái thằng này sao hôm nay mày ấp a ấp úng thế!
– Tao nói ra mày đừng buồn nhé, thực ra thì tao và Hạ đã yêu nhau… ban đầu thì tao cũng không có ý gì để tranh giành với mày nhưng… chưa để tôi nói hết câu nó đã cười:
– May quá là Hạ đã yêu mày, chứ Hạ mà biết tao thích nó thì nguy to… hôm nọ đi ăn cỗ mới biết là nhà tao có họ với nhà nó, mẹ tao với mẹ nó là…
Ơ cái định mệnh… lỗ to với bữa ăn sáng cho thằng Gà Quay rồi!
Tôi và Hạ yêu nhau tới khi học xong cấp ba và ra trường. Hạ vào đại học, từ đó trở đi thì tôi và Hạ ít liên lạc với nhau hơn rồi cứ thế xa dần xa dần. Cái thời hồn nhiên áo trắng trôi qua như thế… chắc giờ Hạ đã yêu một người nào đó rồi, còn tôi thì vẫn chưa yêu ai. Hôm nọ gặp Gà Quay mới hay tin nàng sắp lấy chồng, còn Gà Quay cũng đã yêu một cô nghe đâu nước ngoài nước trong gì gì đó… trời bỗng đổ một cơn mưa, như cái cơn mưa của một thời xa xôi nào đó… như thể hôm nay tôi vẫn đang đợi ai dắt xe ra từ phía cổng trường…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mùi vị quê hương |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 17/11/2020 11:39 (GMT+7) |