Những con đã chết khô nhưng kiểu cà cuống chết đến đít còn cay lông độc thì còn nguyên bay theo gió dính vào quần Áo, giường màn. Nghĩ cũng đúng thôi nếu không có bộ lông độc và hình dạng xấu xí dữ tợn, có màu sắc đe dọa thì sâu róm sẽ là những sinh vật yếu đuối đến tội nghiệp chỉ là những mẩu thịt mềm nhũn làm mồi ngon cho các loại chim chóc và các sinh vật ăn thịt khác. Sâu róm ăn lá cây tham lam và tàn bạo, rất tham rất khỏe. Người thì mềm nhũn nhưng hàm răng thì cứng và sắc ngốn lá cây soàn soạt. Có những cành lá non xanh bị cả bầy sâu róm bâu đầy ăn tơi tả trông rất xót xa.
Bọn trẻ nghịch ngợm như chúng tôi mà cũng phải sợ sâu róm nhiều khi gió còn thổi bay chúng vào tận giường nằm chẳng may nằm phải chúng thì chỉ có là nổi mẩn đỏ ngứa khắp hết cả người… Cái tục chiết sâu bọ có lẽ cũng là cái ước mong để có một mùa vụ ít sâu bệnh mà ra chăng? Sâu róm ăn lá cây nào thì sẽ có màu của cây ấy như sâu ăn lá chuối thì sẽ có màu xanh của lá chuối để cho dễ ẩn thân. Sâu chuối lông ngắn như con nhộng màu xanh lè. Chẳng may chạm vào sẽ có cảm giác buốt và rát rạt. Sâu róm ăn lá tre thì nhiều hình dạng và màu sắc hơn phổ biến là những con sâu róm màu đen xù xì và gớm guốc. Có con thì sặc sỡ vằn vện. Chỉ có sâu khoai là béo tròn trùng trục chả ngứa ngáy, lông độc gì. Nên chuyên bị bắt để làm mồi câu cáy.
Buổi trưa khi gió thổi mạnh bọn sâu róm rụng xuống đất khá nhiều lả tả như lá rụng nên nếu bọn trẻ chơi ở dưới rất hay dẫm phải và có khi còn bị rơi cả vào người bị ngứa gãi bật cả máu. Bọn trẻ con thành phố về mà nhìn thấy sâu róm thì sợ đến rúm ró người lại. Thế mà những đứa bạo dạn vẫn bắt sâu róm chơi như thường tôi cũng thích bắt và giết sâu róm có lần tôi suýt đốt cháy bếp nhà mình khi làm ngọn đuốc để đốt sâu róm. Tôi quấn giẻ vào một cành tre tươi tẩm dầu hoả đốt bọn sâu róm. Ái chà chà bọn chúng rúm người rơi xuống quằn quại lông cháy khét mù. Lớ ngớ rê đuốc thế nào lửa bén ngay vào mái rạ khô lửa khói bốc đùng đùng như cháy đống rơm. May thay tôi đập túi bụi và hắt nước kịp thời kéo cả mảng mái bếp trôi xuống nên đám cháy mới không xảy ra.
Ngày trước ở khu bếp chỉ là chỗ nấu ăn là khu tách biệt với nhà ở chỉ là căn nhà nhỏ có vách đất và lợp rơm rạ nên rất dễ cháy. Đồ dựng để đun nấu thường chỉ là rơm rạ và củi vài cái nồi với cái kiềng sắt hay ông đầu rau.
Trong làng mùa hanh năm nào cũng có vài nhà bị cháy bếp. Tầm chiều là thấy khói bốc lên rồi tiếng hô hét cứu hoả.
Tôi rất thích tẩm dầu vào đám giẻ rồi đốt sâu róm nhìn đám sâu róm bị đốt rụng lộp độp lớp lớp tôi thấy hả hê cho những khi bị chúng đốt cho nổi tịt cả người vết đốt sưng phồng lên rồi vừa đau vừa ngứa.
Trong lũ trẻ cùng nhóm có con Liễu xinh gái nhất bọn nhưng nó chả bao giờ nghĩ nó xinh mà cứ hùng hục như đàn ông chỉ thích mặc quần đùi chơi với con giai, tắm sông, nhảy cống, bắt chuột. Chơi hết. Mệt là nằm lăn ngủ giữa lũ chúng tôi. Mới mười mấy mà chân nó đã thon nâu nâu mịn màng dù đầy nắng cả ngày chả bao giờ mũ nón gì. Tóc cháy nắng mà mặt nó vẫn đẹp cười sáng lấp lánh dù mặt nhọ nhem suốt. Mắt nó tròn như mắt diễn Viên Ấn độ. Nó học cũng dốt. Có chịu học đâu mà chả dốt nhưng mà nhanh nhẹn chịu khó lần đồ ăn vặt cho cả lũ. Nhớ nhất lần giữa trưa nó bảo chán đốt sâu róm rồi. Bắt sống thả cho cá ăn cho sướng. Thế là hai đứa bắt một đùm các loại sâu róm đủ loại xanh, đỏ, đen, vằn lông lá các loại. Bọc vào lá khoai đem ra cống thả cho cá đớp. Bác nào ở quê thì biết. Cá không biết ngứa mồm. Nó đớp choảnh chạch lũ sâu róm.
– Cho chúng mày chết kiểu này cho nó mát mẻ lại đỡ mùi nhỉ.
Con Liễu vừa đi quanh cống vừa xem cá đớp sâu róm vừa phán. Rồi nó bảo.
– Nóng quá chứ không tao với mày cầm cần ra đây câu. Hay lặn mò tôm không? Cá đớp hết sâu rồi.
Nói phát nó phi ùm xuống cống lặn mò tôm. Lặn mò tôm ở cống trưa nắng sướng cực. Nước trên mặt thì nóng chứ phía dưới mát lạnh như kem. Nín dài hơi cứ vuốt tay theo các khe cánh cống và kè đá là vớ được tôm càng vào tránh nóng ở đấy.
Con Liễu nổi tiếng hơi dài nó lặn lâu mà khi ngoi lên thì mồm ngậm tay cầm lúc mấy con tôm. Nhưng mà lần này mãi không thấy nó ngoi lên. Tôi hoảng lao ùm xuống mò nó.
Qươu tay mất phát không thấy đâu tôi càng hoảng khua loạn lên. Mở cả mắt để tìm nó. Thì kịch phát thấy ê đầu. Ngoi lên thì thấy nó Áo ướt nhẹp dính hết vào người cười khanh khách túm con cá nhệch bằng cổ tay.
Tôi chửi bậy ý là bảo làm bố mày hết hồn. Nó tay cầm cá nhào vào tôi vòng tay qua cổ. Mịa lần đầu được con gái ôm dưới nước mặt tôi đần ra. Sướng sướng là. Mặt nó dính bùn mà vẫn thanh tú. Đẹp thật. Nó ôm một tí rồi lại bỏ ra cười khanh khách. Con cá đánh ngạch mấy phát vào lưng tôi. Đau…
– Sướng không? Bố mày đền đấý, về nướng cá đi.
Thế mà đã bao năm rồi. Nó lớn lên lấy thằng đi Đức về lắm tiền rồi vào Nam. Thi thoảng lắm mới về. Gặp vẫn cười khanh khách. Vẫn đẹp lồng lộn. Chẹp. Giá mà lúc ấy bố mày lớn tí nữa. Nghĩ bụng vậy chứ nó vẫn đanh đá lắm. Sợ.
Tôi còn hay rình bắt ong mật cách bắt khá đơn giản cứ ở giàn hoa loa kèn đợi con ong chui vào hoa hút mật thì bóp chặt lấy loa ngoài của bông hoa rồi ngắt khỏi giàn thế là con ong bị khóa chặt trong bông hoa hết đường giẫy giụa cứ việc từ từ mà lôi ra rồi ngắt phần đầu con ong thật khéo lôi ra bầu mật bé tí xíu của nó rồi mút chùn chụt. Có một giàn hoa loa kèn ở cạnh sân cứ buổi chiều về ngủ dậy lại tha thẩn ra giàn hoa đó chơi rình bắt những chú ong chui vào hoa say sưa hút mật. Có mút đến cả chục con ong thì mới thấy được cảm giác ngòn ngọt nơi đầu lưỡi nhưng đó là những ngày thật thanh bình nhiều lúc chỉ thèm được quay lại với tuổi thơ. Thèm được nằm ngửa mặt ngắm trời đêm nhìn những vì sao lung linh trên bầu trời căng mắt tìm những ông sao đi, thực tế đó là những quả bóng thám không được thả lên bầu trời để theo dõi hướng gió và phục vụ công tác dự báo thời tiết. Thích nhất là được nhìn sao băng những mẩu thiên thạch vụn lao vào bầu khí quyển của trái đất bị ma sát và đốt cháy sáng thành vệt trên bầu trời những khoảnh khắc như vậy thật là thú vị. Nằm đón những cơn gió mát tự nhiên khác hẳn cái mát cưỡng bức và khó thở của máy điều hòa hít thở một bầu không khí còn thanh sạch bây giờ những điều đó chỉ còn là những kỷ niệm, thời gian cứ trôi ai có thể níu giữ được và để rồi thấy luyến tiếc nhớ thương của tuổi trẻ. Nhớ cả đến những con sâu róm năm nào.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mùi vị quê hương |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 17/11/2020 11:39 (GMT+7) |