Khi Liêu tri phủ tới nơi thì tất cả cũng đã tụ tập đông đủ, câu đầu tiên của ông ta là: “Hung thủ là ai?”
Lãnh Nghệ chắp tay: “Đại nhân đừng gấp, nếu ti chức nói rồi, đại nhân sẽ hỏi vì sao. Cho nên ti chức sẽ nói quá trình ti chức phá án, như thế đưa ra kết luận mới có sức thuyết phục.”
“Được, được, vậy ngươi nói xem nào.”
Liêu tri huyện liền ngồi xuống chủ vị, huynh đệ Đồ gia ngồi bên trái, đám nha hoàn và phó tòng xếp thành một hàng đứng ở gần cửa.
Lãnh Nghệ đứng giữa đám đông, bắt đầu nói: “Mới đầu kiểm tra hiện trường ta phát hiện có dấu vết ngụy tạo, từ đó đoán ra khả năng là trộm trong nhà thực hiện. Vì Đồ phu nhân thường tới viện tử thăm Nhị gia, cho nên khả năng kẻ bám theo cũng biết. Ta liệt kê một danh sách khi phạm… Nha hoàn Tiểu Bình của Đồ phu nhân, Lưu bà trông cửa, Đồ nhị gia nói là ở thư phòng xem sách, nam phó Ma Kiểm và Tiểu Thuận của Đồ nhị gia, còn có nam phó Thổ Oa.”
Trong phòng im phăng phắc, tất cả hồi hộp nhìn Lãnh Nghệ đi qua đi lại giữa phòng.
Lãnh Nghệ chỉ Đồ Nhị: “Mời đầu ta hoài nghi ngươi nhất, nhưng ta nhanh chóng phát hiện ra ngươi không có mặt ở hiện trường, vì trên bàn của ngươi không có cuốn sách nào cả. Ta cũng đã nhanh chóng tra rõ, ngươi thực sự không ở hiện trường, vì thế ngươi không có khả năng phạm tội.”
Đồ Nhị mặt lúc này đã sưng tím rồi, chắp tay với Lãnh Nghệ một cái cảm tạ, chủ yếu vì y không nói ra chuyện xấu mình làm.
Lãnh Nghệ quay sang nha hoàn Tiểu Bình: “Ngươi và Lưu bà cũng ở hiện trường, song cả hai đều không đủ sức sát hại Đồ phu nhân mà không gây ra chú ý, cho nên ta cũng bài trừ các ngươi.”
Tiểu Bình mắt đỏ hoe, sụt sùi nói: “Nô tỳ làm có thể sát hại phu nhân, phu nhân với nô tỳ ơn nặng như núi.”
Lãnh Nghệ không để ý tới ả, đi qua mặt ba tên Ma Kiểm, Tiểu Thuận và Thổ Oa: “Ba người các ngươi phát hiện thi thể đầu tiên, lúc đó người bị hại đã chết, ba ngươi làm chứng cho nhau, nên bài trừ các ngươi.”
Toàn bộ người trong phòng sửng sốt, hết rồi, thế thì không có ai là hung thủ sao?
Lãnh Nghệ như đọc được ý nghĩ của họ: “Tới đây ta lâm vào bế tắc, tất cả nghi phạm đã bị bài trừ, vậy kẻ giết người phải chăng là người ngoài, là do giang dương đại đạo đột nhập ăn trộm rồi giết Đồ phu nhân.”
Liêu tri phủ vuốt râu, có vài phần tự đắc: “Bản phủ ngay từ đầu đã phán đoán như vậy rồi, quả nhiên do người ngoài làm, tiếc là chưa thể bắt hắn!”
Lãnh Nghệ lắc đầu: “Đại nhân, về sau ti chức tình cờ phát hiện ra một chuyện, nhận ra suy luận của mình có vấn đề. Đó là nghe nói Thổ Oa và Tiểu Bình có quan hệ mập mờ với nhau, đây có phải là bí mật công khai ở Đồ phủ không?”
Thô Oa lúng túng không dám nói gì, Tiểu Bình mặt đỏ bừng nhìn hắn: “Phu nhân nói, nô tỳ đã tới tuổi xuất các, có thể lựa chọn phu quân trong số nam phó, nô tỳ và Thổ Oa tình đầu ý hợp, đã xin phép phu nhân.”
“Cho nên các ngươi câu kết với nhau giết Đồ phu nhân!” Lời Lãnh Nghệ thình lình sắc như dao:
Đồ bang chủ vỗ tay vịn ghế đứng bật dậy, Tiểu Bình và Thổ Oa sợ hãi quỳ ngay xuống kêu lớn: “Không, không phải thế!”
Lãnh Nghệ chỉ Ma Kiểm và Tiểu Thuận: “Kể lại lần nữa tình huống khi các ngươi quay về.”
Ma Kiểm vừa nghe Thổ Oa giết người như sợ hãi đứng tránh hắn một quãng, cẩn thận nói: “Khi đó tiểu nhân và Tiểu Thuận đi vào, Thổ Oa đi trên cùng, hắn nhìn một cái thấy phu nhân, sau đó hét lên chạy tới sờ mũi, lay người, phu nhân không tỉnh, hắn nói phu nhân chết rồi, mau đi gọi người.”
“Khi đó các ngươi có đi vào đại sảnh không?” Lãnh Nghệ hỏi tiếp:
“Dạ không.” Tiểu Thuận lắc đầu ngay: ” Thổ Oa kêu lên thì bọn tiểu nhân mới đi tới bậc thềm, thấy phu nhân nằm đó lại thêm lời hắn kêu la liền đi gọi người ngay.”
“Các ngươi nhìn rõ mặt phu nhân chứ? Ta nói là nhìn tận mặt, chứ không phải là từ y phục đoán ra.”
Cả hai nhìn nhau cùng lắc đầu, rõ ràng đều không nhìn thấy.
Lãnh Nghệ gật gù: “Thế là rõ rồi.”
Thổ Oa tới bây giờ mới vội la lên: “Đại lão gia, oan quá, tiểu nhân cùng Ma Kiểm, Tiểu Thuận tán gẫu tới khi quay về tiểu viện tử mới phát hiện phu nhân đã chết thảm, làm sao có thời gian giết người.”
“Ngươi có.” Lãnh Nghệ quát: ” Chỉ cần Tiểu Bình giúp ngươi một chuyện nhỏ là được.”
Liêu tri phủ xua tay liên hồi: “Dù có người giúp thế nào thì cũng không thể là hắn, vì khi hắn tới, Đồ phu nhân đã chết rồi mà.”
“Đại nhân, nếu hai người kia nhìn thấy không phải thi thể Đồ phu nhân mà là ả thì sao?” Lãnh Nghệ chỉ khuôn mặt đã tái mét của Tiểu Bình:
Mọi người sững sờ, lại còn có thể có chuyện đó sao?
Lãnh Nghệ giọng vang vang: “Hai kẻ bọn chúng đã thương lượng với nhau rồi, sau khi Tiểu Bình theo Đồ phu nhân tới tiểu viện tử, ả sẽ đóng giả phu nhân, có được y phục của Đồ phu nhân với một nha hoàn thiếp thân không hề khó. Ả nằm ở trong đại đường giả chết, khi đó chỉ có đèn lồng ở hành lang không chiếu được vào đại đường. Mà thi thể lại nằm đầu hướng vào trong, chân hướng ra ngoài, không nhìn rõ phần đầu.”
Mọi người lờ mờ đoán ra điều Lãnh Nghệ muốn nói, nhìn lại vóc dáng Tiểu Bình, từ cao thấp tới gầy béo, thực sự là không khác Đồ phu nhân là bao, trong lúc sáng tối nhập nhèm, chỉ cần Thổ Oa kêu lên một tiếng phu nhân thì ai còn nghĩ gì khác, đều cho rằng đó là Đồ phu nhân rồi.
Nhưng như thế chưa đủ nói lên điều gì?
Lãnh Nghệ chỉ Thổ Oa: “Sau khi ngươi sai Ma Kiểm và Tiểu Thuận đi gọi người, ngươi lập tức tới chỗ Đồ phu nhân ẩn nấp… Nếu ta đoán không nhầm thì đó là đất trống sau sương phòng, tuy ta không rõ vì sao lại là ở đó, nhưng ta biết ngươi bóp chết Đồ phu nhân ở đó rồi cùng Tiểu Bình khiêng thi thể tới đại đường. Tiểu Bình thì về nam phòng giả vờ ngủ đợi có người đánh thức mình để làm bằng chứng.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 210 |
Ngày cập nhật | 14/11/2024 05:55 (GMT+7) |