Lãnh Nghệ đi quanh thi thể một lượt, ra lệnh: “Hạ thi thể xuống, ta muốn kiểm tra.”
“Không cần, đã có di thư rồi, trên người họ lại không có dấu hiệu nào ép buộc, hẳn là sợ tội tự sát.” Đột nhiên Liêu tri phủ lên tiếng ngăn cản: ” Chẳng lẽ ngươi cho rằng Đồ bang chủ có can dự vào chuyện này?”
Lãnh Nghệ chắp tay: “Đại nhân, đây là chuyện chấy trên đầu người trọc, ông ta thân là bang chủ sao có thể không biết, quá vô lý.”
Liêu tri phủ có quan hệ mật thiết với Đồ bang chủ, nếu chuyện thương thiên hại lý kia do Đồ bang chủ làm thì ông ta không tránh khỏi có liên quan, nên kết quả này với ông ta mà nói đã là tốt nhất rồi: “Chuyện này khó nói lắm, nếu kẻ dưới che dấu, ông ta có thể không biết thật, Lãnh tri huyện chớ quên chuyện Đồ phu nhân, Đồ bang chủ là người hào phóng rộng rãi, ít để ý tiểu tiết, nha hoàn gia đinh trong nhà biết ả là kẻ lăng loàn mà ông ta không hay biết. Nên ông ta không biết gì về chuyện này cũng là có thể hiểu được.”
Lãnh Nghệ không ngờ Liêu tri phủ lấy cả chuyện đó làm chứng cứ bao biện cho Đồ bang chủ, không khỏi nóng máu: “Đại nhân, phía này vừa phát hiện ra hầm ngầm và sổ sách, bên kia Đồ Nhị và Hà Hiền đã sợ tội tự sát, làm sao họ biết? Thế không phải lạ à?”
“Có gì mà lạ.” Liêu tri phủ phất tay như không, ông ta làm quan bao năm đương nhiên có thủ đoạn: ” Bọn ta tìm kiếm các ngươi cả ngày trời, bọn chúng tất nhiên là biết sớm muộn gì cũng tìm thấy ngươi, đến lúc đó sự việc bại lộ là cái chắc. Lại thêm biết Doãn bộ đầu khống chế Đồ bang chủ, chúng hiểu mình đã lâm vào đường cùng rồi, Đồ Nhị coi như còn chút lương tâm, ra đi dứt khoát lắm, không để đại ca bị liên lụy.”
“Đại nhân…” Lãnh Nghệ tới giờ mới biết mồm mép Liêu tri phủ té ra cũng lợi hại như thế, lý lẽ này làm y nhất thời không cãi được:
“Đủ rồi, bản phủ sẽ lập tức điều tra, ngươi về tắm rửa thật sạch sẽ, vất vả rồi.” Liêu tri phủ tay bịt mũi đuổi Lãnh Nghệ đi:
Điền tra liên tục ba ngày.
Trong ba ngày đó Lãnh Nghệ về khách sạn Âm Lăng, hậu di chứng bắt đầu thể hiện, tắm rửa hết một ngày, nôn ọe hết một ngày gần như ăn cái gì là nôn cái đó. Ngày thứ hai ổn định trở lại, sang ngày thứ ba, theo an bài của Đồ sư gia đi chúc Tết các tá quan ở phủ nha.
Đám tá quan này vốn chẳng để một huyện lệnh nhỏ xíu vào mắt, nhưng mà đối với Lãnh Nghệ lại nhiệt tình khác thường. Nguyên nhân đơn giản thôi, người ta có cả bộ khoái lục phiến môn làm hộ vệ, tuy không rõ bối cảnh ra sao, nhưng chắc chắn là phải ghê gớm lắm.
Cho nên Lãnh Nghệ tới chúc Tết, đám tá quan này đều tự mình ra đại môn nghênh tiếp, mở tiệc khoản đãi, xưng huynh gọi đệ thân thiết, khi đi còn bào đáp bằng hậu lễ.
Có điều một việc không hay lắm là mùi xác chết trên người Lãnh Nghệ và Thành Lạc Tiệp, hai bọn họ ở trong hầm cả ngày trời, dù tắm hết lần này tới lần khác cũng không hết mùi. Thứ mùi này không mười ngày nửa tháng thì không thể tiêu trừ hoàn toàn.
Lãnh Nghệ còn đỡ một chút, mất hai ngày là khắc phục được. Thành Lạc Tiệp thì thê thảm rồi, nàng không biết tắm bao lần, còn tắm nước cực nóng mới chịu. Ăn uống ảnh hưởng nghiêm trọng, không ăn nổi thịt, cứ thấy là nôn tới mật xanh mật vàng, chỉ có thể húp cháo trắng, ăn chút rau.
Chuyện này Lãnh Nghệ không giúp được gì, bản thân y tới nhà người ta dự tiệc, thấy cá thịt ê hề mà dạ dày làm loạn.
Đến ngày thứ tư, Liêu tri phủ cho gọi Lãnh Nghệ tới.
Phủ nha lúc này bị cả trăm người bao vây, không ít người mặc áo tang, đeo khăn trắng, cầm theo bài vị, khóc lóc vang trời cầu xin trừng phạt Đồ bang chủ. Đám nha dịch ai nấy mặt mày như sắp ra trận đứng gác ngày đêm, người ra vào phủ nha đều phải kiểm tra.
Trong hoa sảnh, Liêu tri phủ chỉ đống quyển tông trên bàn: “Chuyện đã tra rõ, những tên tiểu đầu mục can dự vào hành vi cướp của thương thuyền, bắt cóc con tin đã khai nhận, do phó bang chủ Hà Hiền sai bảo. Không liên quan tới Đồ bang chủ, ông ta hoàn toàn bị che mắt. Bản phủ chuẩn bị tuyên bố vô tội, Lãnh đại nhân cũng là người bị hại, cho nên bản phủ mời ngươi tới đây, ngươi thấy sao?”
Lãnh Nghệ trở về đã thỉnh giáo Đổng sư gia về thái độ của Liêu tri phủ, cơ bản hiểu chuyện này, nếu y khăng khăng muốn trị tội Đồ bang chủ thì phải trở mặt với Liêu tri phủ, vì thế chẳng có lựa chọn nào khác: “Đều nghe đại nhân.”
Liêu tri liếc nhìn Lãnh Nghệ kiểu xem như ngươi biết điều: “Phụ nhân được cứu ra chính là thê tử của Hứa viên ngoại, nàng chỉ ra, kẻ ô nhục mình chính là ngoại sinh của Đồ bang chủ, khi truy bắt đã sợ tội tự sát.”
Lần này Lãnh Nghệ thậm chí còn chẳng nói gì.
Liêu tri phủ rốt cuộc cũng nói vài câu vỗ về: “Ta biết, thân là mệnh quan triều đình, bị trúng bẫy kẻ gian, ngươi không cam tâm, muốn trừng trị cả Đồ bang chủ. Nhưng bọn chúng khăng khăng một lời, muốn trị tội ông ta cũng không có chứng cứ. Bản phủ đã cảnh cáo nghiêm khắc Đồ bang chủ, để ông ta ước thúc bộ hạ, không được làm trái vương pháp nữa. Đồng thời, dựa theo sổ sách thu được, bồi thường lại cho nạn nhân bị thuyền bang cướp bóc.”
Lãnh Nghệ vẫn không nói, y dùng sự im lặng thể hiện bất mãn của mình.
“Vụ án này có công lao lớn của ngươi, bản phủ sẽ bẩm báo lên trên, tới khảo hạch ba năm sẽ cho ngươi một đánh giá cao nhất.” Liêu tri phủ hứa hẹn:
“Đa tạ đại nhân.” Lãnh Nghệ đứng dậy khom người thi lễ:
Nếu là một tri huyện bình thường, Liêu tri phủ không cần gọi tới vỗ về như thế, ai bảo thân phận Lãnh Nghệ đặc thù. Sợ thì ông ta chẳng sợ gì, chuyện này ông ta thấy mình làm kín kẽ rồi, nhưng mà phiền hà thì bớt được cái nào hay cái đấy, đó vẫn là nguyên tắc trước nay của ông ta.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 210 |
Ngày cập nhật | 14/11/2024 05:55 (GMT+7) |