Hắn không chỉ dũng cảm nhảy xuống sông cứu người, còn can đảm đi lên thượng du thăm dò được tình hình mưa lũ, kịp thời báo về, giúp toàn thành di chuyển nơi nao, tránh được thương vong.
Được sự tán đồng của số đông, Liêu tri phủ thưởng cho hắn 5000 đồng, đồng thời đề bạt lên làm phó bộ đầu.
Hết chuyện nọ tới chuyện kia, tới lại đi, cuộc sống dần dần quay lại quỹ đạo cũ. Chỉ có Lãnh Nghệ thời gian này vẫn rất bận rộn, thế nên thường về muộn, hôm đó về tới nhà thì thấy Trác Xảo Nương và Thảo Tuệ tay vẫn cầm đều thêu thùa, mắt thì díp lại, đầu gật gà gật gù hết sức buồn cười, khi y vừa đi vào thì mới bừng tỉnh thức dậy.
“Ta đã bảo không cần đợi ta, cứ ngủ trước cơ mà.” Lãnh Nghệ nhẹ giọng trách:
Trác Xảo Nương đi tới giúp Lãnh Nghệ cởi quan phục: “Quan nhân đã bận rộn như thế, thiếp làm sao ngủ một mình.”
Lãnh Nghệ biết ở chuyện này không nói được nàng, nhận khăn ướt Thảo Tuệ đưa cho, vừa lau mặt vừa hỏi: “Chuyện làm ăn ở cửa hiệu sao rồi?”
Thảo Tuệ vẫn luôn phụ trách quản lý mấy cửa hiệu của Lãnh Nghệ, đáp: “Tốt lắm ạ, các chưởng quầy nói, tốt hơn trước thời điểm xảy ra lũ. Tỷ phu, lương thực huynh đặt cũng đã tới, đang lần lượt nhập kho.”
Lãnh Nghệ xoa đầu nó: “Tốt, đợi lão thái gia tới, có người giúp đỡ, muội sẽ không vất vả nữa, chứ cứ chạy khắp nơi thế này mệt lắm.”
Thảo Tuệ vui vẻ: “Không sao ạ, chút vất vả này có là gì đâu.”
Lãnh Nghệ hỏi Trác Xảo Nương: “Tính thời gian thì lão thái gia và phu thê nội huynh cũng sắp tới rồi đấy, nàng chuẩn bị phòng ốc chưa?”
“Rồi ạ, chỉ là nhà chúng ta hơi nhỏ, chật trội một chút.”
“Trước kia vì giữ bí mật thu gom tiền sắt, ta có mua một tiểu trạch viện bên ngoài, nếu phu thê nội huynh đồng ý có thể ở đó. Cách chúng ta không xa, vài con phố thôi, đi tắt qua ngõ nhỏ thì chừng một chén trà là tới. Nếu họ đồng ý, ta tặng luôn làm quà ra mắt.”
“Tất nhiên là đồng ý chứ ạ.” Trác Xảo Nương vui mừng: ” Ca ca tẩu tẩu của muội sớm muốn dọn ra ở riêng, chỉ là bán rau thì không biết tới bao giờ mới mua được. Ca ca muội thậm chí còn ước ao được ở trong trạch viện trong thành nữa, đó là mong ước lớn nhất của huynh ấy.”
“Thế thì tốt rồi, sau này chuyện làm ăn đi vào chính quy có thể gọi cả đệ đệ nàng tới, ta biết nàng thương nó nhất.” Lãnh Nghệ vẫn nhớ chuyện này:
Trác Xảo Nương nhún eo thi lễ: “Thiếp thay đệ đệ cảm tạ quan nhân.”
“Người nhà cả cảm tạ cái gì?” Lãnh Nghệ cười ha hả, tuy nhiên là bề ngoài thôi, trong lòng đang lo thon thót, lần này sẽ phải đối diện với gia gia của vị tri huyện kia.
Không biết vị lão thái gia đó rốt cuộc hiểu tôn tử thế nào, nếu không cẩn thận để lộ tẩy hậu quả không thể nào tưởng tượng. Mặc dù Lãnh Nghệ đã qua được cửa ải Trác Xảo Nương rồi, y nhập vai cũng rất tốt, chưa từng có ai nghi ngờ gì. Nhưng đây là người nhà đấy, người nhìn vị tri huyện kia lớn lên từ nhỏ đấy, không thể lơ là.
Bởi thế suốt cả ngày hôm sau Lãnh Nghệ ở nha môn làm việc mà tinh thần không tập trung được. Đến trưa về nhà trông cửa đã hớn hở báo: “Đại lão gia, lão thái gia tới rồi ạ.”
Lãnh Nghệ tức thì trở nên khẩn trương: “Tới khi nào, vì sao không bẩm báo ta?”
Trông cửa cười toe toét: “Tới chưa lâu ạ, phu nhân bảo tiểu nhân đi báo đại lão gia, nhưng mà lão thái gia không cho. Nói là không được ảnh hưởng tới công vụ của đại lão gia nữa.”
Lãnh Nghệ không nói với hắn nữa, rảo bước vào nhà, qua nhị môn, tới chính phòng, chỉ thấy một ông già người cao gầy, lưng thẳng, da nâu, trông phong sương lão luyện, râu tóc màu bạc rất đẹp. Ông già ngồi trên ghế tay cần chén trà trò chuyện với Trác Xảo Nương. Ngồi bên cạnh ông còn có một người trẻ tuổi mặc đoản sam vải thô, chân đi giày cỏ, mặt vuông vức, lông mày rậm như sâu róm, đang ngó nghiêng khắp nơi, vẻ mặt vừa háo hức, vừa tò mò.
Nghe thấy tiếng bước chân, ba người cùng quay đầu nhìn, Trác Xảo Nương vội đi ra đón: “Quan nhân, mọi người tới rồi.”
Sao lại có thêm một người chứ? Tên trẻ tuổi này là ai? Lãnh Nghệ tự trách, đúng rồi, sao có thể để ông già đi một mình chứ? Đương nhiên phải cử người đi theo. Chết, không nhận ra thì phiền.
Đầu thì tính toán, bước chân Lãnh Nghệ không thậm chí không có chút do dự hay nghi hoặc gì, đi nhanh vào nhà, trước tiên cười với người trẻ tuổi như thân thiết lắm, sau đó quỳ xuống trước mặt ông già có mấy phần giống mình: “Tôn nhi khấu kiến gia gia.”
“Ấy dà, không được, không được.” Lão thái gia cuống lên kéo Lãnh Nghệ dậy: ” Cháu à, giờ cháu là mệnh quan triều đình đấy, trừ hoàng thượng ra thì không được quỳ với ai hết, kể cả gia gia.”
Trách thì trách chứ ông già vui ra mặt.
Giọng điệu cưng chiều này Lãnh Nghệ cảm nhận được ngay, cười toét miệng đỡ ông ngồi lại ghế: “Gia gia đi đường thuận lợi chứ?”
Ông đợi lão thái gia nói, chàng trai trẻ sau lưng đã trả lời: “Tốt lắm ca ca, không có tiền ca ca và tẩu tử gửi cùng, đệ còn chưa thể đi được. Một dải nhà ta bị lũ, hoa màu hủy cả rồi, may mà tiền của huynh gửi về, gia gia lấy một phần làm lộ phí, phần lớn để lại cho trong nhà, đủ dùng tới năm sau.”
Lãnh Nghệ nghe là biết đây là thân đệ đệ của mình, nhưng mà không biết tên là gì, xưng hô thế nào, cười ha hả cho qua trước, miệng cứ luôn mồm “tốt, tốt”.
Lão thái gia vui lắm, mở cái bọc hành lý trên bàn, lấy ra cái bọc nhỏ, mở ra bên trong có một cái hộp, trong hộp có cuốn sách mỏng, đưa cho Lãnh Nghệ: “Này, cháu xem đi… Biết gia gia tới chỗ cháu, tộc trưởng, chính là lão thái công của cháu bảo gia gia mang tộc phổ theo. Năm nay mới sửa lại đấy, vì cháu đỗ đạt thăng quan đem về vinh dự cho cả tộc, tộc phổ sửa lại…”
(*) Nữ chủ nội, nam chủ ngoại, do vợ chủ trì việc trong nhà nên có giai đoạn gọi là nội nhân, khi gọi họ hàng bên vợ gọi là nội thân, nội huynh ở đây là anh bên vợ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 300 |
Ngày cập nhật | 23/11/2024 05:55 (GMT+7) |