Chỉ là đó không phải chỗ Lãnh Nghệ muốn xem, chủ yếu xem gia gia tên Lãnh Trường Bi, đệ đệ là Lãnh Phúc. Lãnh Nghệ thầm nghĩ, cái này tốt nhất phải đọc thuộc lòng, liền nói: “Gia gia, tôn nhi muốn giữ để đọc được không?”
“Cái bản này vốn là để đưa cho cháu mà, gia gia viết thư gửi tộc trưởng, bao ông ấy, quan chức của cháu thay đổi rồi, phải sửa rồi, ha ha ha…” Lãnh lão thái gia cười sung sướng lắm, cái tộc phổ này ông thấy sửa càng nhiều càng tốt, đôi tay gầy guộc sờ nắn Lãnh Nghệ: ” Ừ, rắn chắc, rắn chắc hơn trước nhiều rồi, chắc vất vả lắm hả… Nghe tức phụ cháu kể, cháu suất lĩnh bách tính Ba Châu kháng lũ có công, được hoàng thượng thưởng cho đai lưng vàng hả?”
“Dạ, đó là ân điển của hoàng thượng.”
“Ha ha ha, tốt, tốt, thiên hạ bao nhiêu quan viên như thế, mấy ai có đồ ngự tứ… Gia gia phải viết thư cho tộc trưởng, ha ha ha…”
Lãnh Phúc hưng phấn nói: “Ca, cho đệ xem, cho đệ xem đi.”
Đừng nói là được đồ ngự tứ, thế gian mấy ai được nhận thánh chỉ, thế nên với người bình thường, đây là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Lãnh thái gia không nói chứ ông còn muốn xem hơn Lãnh Phúc.
Lãnh Nghệ bảo Trác Xảo Nương lấy chiếc đai ngự tứ ra, Trác Xảo Nương vâng lời, không bao lâu sau nàng đem ra một cái hộp màu vàng hoa văn mây và rồng, đặt trước mặt Lãnh Trường Bi mở ra, giọng không giấu được tự hào: “Gia gia, đây là đai lưng vàng mà hoàng đế thưởng cho quan nhân cháu.”
“Cho đệ xem, cho đệ xem.” Lãnh Phúc láu táu vươn tay ra lấy:
Lãnh Trường Bi chưa xem, nào đến lượt hắn, đưa tay đánh chát một cái vào tay Lãnh Phúc, nào ngờ Lãnh Phúc cầm chưa chắc, chiếc đai tuột tay rơi xuống đất.
Hai ông cháu ba hồn bảy vía lìa khỏi xác, may sao Trác Xảo Nương luôn cẩn thận, nàng đỡ vội lấy.
Lãnh Trường Bi sợ toát mồ hôi lạnh, nhìn trái nhìn phải không có cái gì vừa tay, cầm cốc trà hất thẳng vào mặt Lãnh Phúc, giọng chưa hết run: “Cái thằng súc sinh này, nếu để rơi xuống đất xước xát mảy may gì thì đó là tội đại bất kính, chém đầu ngươi, chém đầu cha mẹ ngươi, chém luôn đầu gia gia ngươi.”
May là trà nguội rồi, còn không nhiều, Lãnh Phúc sợ hãi quỳ sụp xuống khóc toáng lên: “Gia gia, cháu sai rồi, cháu không dám nữa.”
Lãnh Nghệ nhìn màn này mà dở khóc dở cười, cái đai này đâu có phải làm bằng ngọc mà dễ vỡ, leo lên tường thành ném xuống còn chả sao ấy chứ, đỡ tay kéo Lãnh Phúc lên: “Gia gia, không nghiêm trọng vậy đâu, Lãnh Phúc đứng lên đi.”
Lãnh Phúc lau nước mắt đứng dậy, ai ngờ nói một câu: “Ca, sao lại gọi tên đệ, huynh luôn gọi là Lão Nhị mà.”
Lãnh Nghệ hơi giật mình, song thản nhiên nói: “Gọi tên có gì không hay?”
Lãnh Trường Bi đang nóng, mắng xối xả: “Đúng thế, trước kia ở dưới thôn quê, gọi thế nào cũng được, giờ ca ca ngươi giờ là mệnh quan triều đình, còn có cả đai lưng vàng ngự tứ, thân phận khác. Sao có thể xưng hô tùy tiện.”
Lãnh Phúc lại rối rít nhận sai.
Lãnh Nghệ mừng húm, y tính đúng rồi, quả nhiên có gia gia, chuyện đơn giản hơn nhiều, chỉ cần dỗ gia gia vui, đứa cháu này đang là niềm tự hào của tông tộc. Đừng nói mấy chuyện nhỏ nhặt, có khi làm chuyện thương thiên hại lý gì, ông sẽ là người bênh vực y đầu tiên.
Đợi Lãnh Trường Bi xem cái đai lưng chán chê, Lãnh Nghệ mới nói: “Xảo Nương, gia gia đi đường xa mệt rồi, chuẩn bị phòng ngủ chưa?”
“Thiếp chuẩn bị rồi, nhưng gia gia không muốn ở đó.” Trác Xảo Nương đáp:
Lãnh Trường Bi quyến luyến đặt đai lưng vào hộp, sợ chẳng may hư hỏng gì thì không được: “Gia gia biết hai đứa có lòng hiếu thảo, nhưng mà làm thế không được, nếu gia gia chiếm phòng ngủ chính, để đai lưng này ở sương phòng, đó là đại bất kính. Cho nên gia gia ở sương phòng với Lão Nhị là được, cứ làm thế đi.”
Vì thế Trác Xảo Nương và Thảo Tuệ lại đổi phòng như cũ, nếu không sợ là ông không ngủ nổi.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên kết quả tốt hơn cả dự tính của Lãnh Nghệ, tiếng cười rộn rã khắp phòng. Lão thái gia hơi quê mùa, kiêng kỵ nhiều, nhưng là người hiểu tình lý, rất dễ chung sống. Còn đệ đệ y thì đúng kiểu trẻ con nông thông điển hình… rất… rất đơn giản, đơn thuần… thôi được rồi, nói thẳng ra là thằng ngốc đi.
Trong nhà hiện giờ trừ phó dịch được triều đình thuê thì không có nha hoàn, những người này tới tối đều ngủ ở tiền viện không vào trong, vậy thì không có ai để chiếu cố lão thái gia, Lãnh Nghệ kiến nghị: “Buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn cơm, ăn xong tới chọ người, xem xem có nha hoàn mụ tử nào vừa ý, mua về một vài người.”
Lãnh Phúc tức thì cao hứng nói: “Ca ca, thế là đệ cũng có nha hoàn sai bảo như thiếu gia đại hộ rồi à?”
Chưa đợi Lãnh Nghệ nói gì, Lãnh Trường Bi đã vểnh râu trợn mắt mắng: “Mày không có chân tay sao, không biết tự lo cho mình à mà phải cần người hầu hạ?”
Lãnh Phúc rụt cổ: “Ca ca nói mà, cháu có định để nha hoàn hầu hạ đâu.”
Lãnh Nghệ nói vào: “Đệ đệ thì thôi cũng được, nhưng gia gia đã tuổi cao rồi, nên hưởng phúc đi ạ.”
Lãnh Trường Bi vốn đang trợn mắt hung dữ với Lãnh Phúc, khi nói chuyện với Lãnh Nghệ lại hiền như bụt, vỗ vỗ mu bàn tay y: “Gia gia biết cháu hiếu thuận, nhưng ta sống bảy mươi tuổi rồi, chưa bao giờ để ai hầu hạ, không quen. Với lại gia gia khỏe lắm, không cần lo. Mua nha hoàn làm gì, trong nhà có phó tòng triều đình phân phối, vậy là đủ dùng rồi…”
Lãnh Nghệ vâng dạ: “Vâng, cứ theo gia gia mà làm ạ.”
Lãnh Trường Bi cao hứng lắm, có đứa cháu vừa giỏi giang vừa hiểu chuyện nghe lời thế này, có người làm ông nào không mát lòng mát dạ: “Còn nữa, tiền kiếm được không dễ, đừng tiêu bừa, đừng hơi chút ra quán ra hiệu, đắt lắm. Tức phụ của cháu vốn giỏi nấu nướng mà, ở nhà ăn! Đỡ tốn! Nghe gia gia, không sai đâu.”
“Đa ta gia gia khen thưởng, cháu lập tức đi làm cơm ở nhà ăn.” Trác Xảo Nương nhanh nhảu đám, đây há chẳng phải cơ hội để nàng lấy lòng lão thái gia, thế nên không để Lãnh Nghệ kịp ý kiến:
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 300 |
Ngày cập nhật | 23/11/2024 05:55 (GMT+7) |