Vừa thấy đổ trường còn chưa vào trong mà Lãnh Phúc đã lên tinh thần, mắt tròn xoe, con ngươi đảo như rang lạc, lỗ mũi nở to thở mạnh, hận không thể lao ngay vào đó.
Thảo Tuệ khẽ hắng giọng hỏi: “Nhị gia, ngài đang nhìn cái gì thế?”
Lãnh Phúc quay đầu đi chỗ khác, làm bộ ngơ ngác che đậy: “Có nhìn cái gì đâu!”
“Nhị gia, lão gia nói rồi, người trong nhà tuyệt đối không được vào chiếu bạc.”
“Ta không muốn chơi bạc, ta chưa bao giờ đánh bạc. Ta nói thật, ta còn chưa từng vào đổ trường, cho nên ta tò mò muốn xem người ta đánh bạc thế nào?”
Thảo Tuệ cau mày cảm giác tên này không tin được, nói với Lãnh Trường Bi: “Lão thái gia, chúng ta vào thôi chứ?”
Lãnh Trường Bi rất ghét đổ trường cho nên ông chỉ đứng ngoài chứ không vào. Không ngờ nhà mình lại kinh doanh cái này, chẳng những không vào mà còn xoay người đi luôn, đúng đùng nổi giận với Thảo Tuệ: “Kinh doanh cái gì không được mà lại kinh doanh cái này, bao nhiêu người vì nó mà nhà tan cửa nát rồi! Không được, ta phải về nói với lão đại, không thể làm như thế.”
“Lão thái gia, đổ trường cũng chỉ là một nơi kinh doanh thôi, chúng ta không làm thì người khác làm mà.”
“Ai làm ta mặc kệ, Lãnh gia không được phép làm.”
Thảo Tuệ không dám nói nữa, ông cụ tức giận chân đi rất nhanh, nó phải chạy mới theo kịp, Lãnh Phúc tiếc nuối vô hạn.
Họ về tới nhà thì Lãnh Nghệ đã từ nha môn về, đang trò chuyện với Trác Xảo Nương, Lãnh Nghệ thấy Lãnh Trường Bi mặt sa sầm là biết có sai sót gì rồi, vội đi lên dón, cười nịnh: “Gia gia về rồi ạ… Người ngồi nghỉ.”
Lãnh Trường Bi ngồi xuống một cái là nói ngay: “Gia gia là người thẳng tính, không vòng vèo, vừa rồi ta xem hết rồi, cái khác không có gì, cả thanh lâu cũng không sao cả, các cô nương ở nơi đó đa phần là người tốt, vạn bất đắc dĩ mới phải vào đó. Chỉ có đổ trường là không được, lý do gì thì ta không cần nói cháu cũng biết, cháu học nhiều là quan viên triều đình, hiểu nhiều hơn ta. Ta chỉ nói một câu, đóng cửa đổ trường, đó là thứ hại người, cháu có nghe không?”
Thảo Tuệ mang trà lên, ý đồ làm ông nguôi giận: “Lão thái gia uống trà đã ạ… Đổ trường kiếm được rất nhiều tiền…”
“Kiếm được cả ngọn núi vàng cũng không thể mở.” Lãnh Trường Bi đứng bật dậy: ” Các ngươi chưa thấy những người vì mê mải cờ bạc mà làm cả nhà tan nát, ta thì thấy nhiều rồi! Được, các ngươi không muốn đóng cửa, ta không ép, ta về, khỏi phải nhìn cho chướng mắt… Lão Nhị, dọn đồ, đi!”
Lãnh Phúc không muốn, nhưng phải vâng lời.
Trác Xảo Nương vội đỡ tay Lãnh Trường Bi: “Gia gia, có chuyện gì thương lượng được mà, sao nói đi là đi, người cứ ngồi đã, quan nhân không nói là không nghe mà.”
Ông cụ vẫn giận lắm: “Ta nói là đóng cửa, không phải là bán, nghe không, nói đi.”
Lãnh Nghệ chưa đáp Lãnh Phúc đã nhảy vào: “Gia gia, đổ trường to như thế mà đóng cửa thì lỗ vốn à?”
“Ngươi hiểu cái rắm.” Lãnh Trường Bi chỉ mặt chửi: ” Bán cho người khác còn không phải vẫn hại người à, gia gia ngươi cả đời tuy nghèo, nhưng sống đàng hoàng, không làm chuyện hại người.”
Nói rồi tiếp tục đi.
Lãnh Nghệ trước kia mua đổ trường là vì nơi này dễ hút tiền sắt, giờ nếu gia gia đã kỵ húy thì đóng cửa cũng được, vừa vặn lấy lòng ông, với y mà nói kinh doanh cái gì cũng giống nhau thôi, sòng bạc cũng như cái khác không có gì đặc biệt, vì thế quả quyết nói: “Gia gia là người đứng đầu trong nhà, người nói sao thì là vậy. Nghe gia gia đi, đóng cửa, làm kho chứa lương thực.”
Tất cả đều chấn kinh, Lãnh Trường Bi dừng chân, quay lại hỏi: “Đóng cửa thật chứ?”
“Thật ạ!” Lãnh Nghệ nói chắc nịch: ” Tại cháu ít tuổi, chưa hiểu lợi hại trong đó, giờ gia gia nói cho, cháu hiểu rồi, thứ hại người đó quyết không thể giữa.”
Lãnh Trường Bi vuốt râu: “Tốt tốt, vẫn là cháu ngoan của gia gia, chưa bị tiền che mắt.”
Lãnh Nghệ đưa tay ngăn Thảo Tuệ, không cho nó nói thêm: “Muội đi làm đi, đóng cửa ngày hôm nay, hỏa kế nào muốn ở lại thì giữ, không muốn thì cho tiền đi kiếm việc khác! Cứ thế!”
Thảo Tuệ tiếc lắm, nhưng đành làm theo.
Lãnh Phúc mồm chưa khép lại được: “Ca ca, huynh không tiếc à?”
“Thứ tiền hại người, có gì mà tiếc. Gia gia nói đúng, trước đó ta suy nghĩ không chu toàn, gia gia là người đứng đầu trong nhà, càng phải nghe, nhà chúng ta không kinh doanh cái đó.”
Lãnh Trường Bi nghe câu này dễ chịu lắm: “Ừ, có điều gia gia phải làm rõ, chuyện làm ăn này là của phu thê ngươi, không phải của Lãnh gia, không ai có phần trong đó! Cái này không thể loạn.”
Lãnh Nghệ chính là có ý đó, không ngờ ông cụ thấu tình đạt lý như vậy: “Gia gia, người trong nhà cả, phân chia rõ làm gì?”
“Không!” Lãnh Trường Bi cắt lời y: ” Ngươi cho chúng bao nhiêu là ý tốt của ngươi, chuyện làm ăn này là của phu thê ngươi, không kẻ nào được nảy lòng tham… Đặc biệt là ngươi, Lão Nhị, ngươi mà dám tùy tiện tiêu một đồng của ca ca ngươi, ta đánh gãy cái chân chó, nghe chưa?”
Lãnh Phúc mới một ngày đã bị dọa đánh gãy chân chó không biết bao lần, uể oải đáp: “Nghe rồi ạ.”
Lãnh Trường Bi bấy giờ mới chịu ngồi trở lại, bảo Lãnh Nghệ: “Gia gia tuy không biết làm ăn, nhưng giúp ngươi trông coi thì vẫn làm được, thấy cái gì chướng mắt gia gia quản ngay. Ngươi yên tâm lo công vụ, không cần để ý. Có điều sổ sách gì đó thì gia gia không hiểu, để tức phụ ngươi quản đi, Thảo Tuệ còn nhỏ mà rất giỏi đấy, có thể trông cậy.”
Lãnh Nghệ vâng dạ, bảo sao nghe vậy làm ông cụ vui lắm.
Vậy là một phong ba chưa thành đã mây tan mưa tạnh, trong nhà vui vẻ trở lại. Lãnh Phúc ngồi bên cạnh Lãnh Trường Bi, thấy gia gia nói hết chuyện nọ tới chuyện kia, chẳng nhắc gì tới chuyện của mình, lòng như lửa đốt, nhưng không dám nói. Đợi khi Thảo Tuệ trở về, ra sức nhảy mắt ra hiệu với nó.
Thảo Tuệ thông minh thế nào, nhín bộ dạng sốt ruột của hắn là hiểu ý ngay, coi như câu chuyện đùa kể: “Tỷ phu, lúc ở Túy Hoa Ẩm, Nhị gia thấy các cô nương đều hài lòng lắm, còn nói muốn tìm tức phụ trong số đó đấy…”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 310 |
Ngày cập nhật | 24/11/2024 05:55 (GMT+7) |