Lãnh Phúc xua tay: “Không, không cần ạ, tẩu tử, cô nương ở Túy Hoa Ẩm tốt lắm rồi.”
Trác Xảo Nương khuyên giải: “Tốt mấy cũng là cô nương thanh lâu, giờ ca ca đệ hay dở gì cũng là thông phán một phủ, đệ là thân đệ đệ của chàng, nếu cưới nữ tử thanh lâu truyền ra ngoài không hay.”
“Không sao, đệ không để ý tới mấy chuyện…” Lãnh Phúc tỏ ra rất khoáng đạt ai dè bì Lãnh Trường Bi cho một bợp: ” Gia gia, sao lại đánh cháu?”
“Thằng nhãi không hiểu chuyện, đã không giúp ca ca kiếm tiền thì thôi, còn định làm ca ca ngươi mất mặt à?”
“Chính gia gia nói…”
“Nói cái gì? Nói cái gì chứ hả?” Lãnh Trường Bi quát át lời thằng cháu, ông cụ cũng hơi xấu hổ, lần đầu thấy một cô nương xinh đẹp như thế, đúng là có ý mang về nhà, nhưng mà sau đó thấy nhiều rồi nên liền mất giá. Hơn nữa đi một vòng xem hết sản nghiệp trong nhà, tầm nhìn cũng khác, lại cho hắn thêm cái bợp gáy nữa, mắng không cho Lãnh Phúc kịp mở miệng: ” Ngươi không cần nói gì nữa, ca ca ngươi vừa là mệnh quan triêu đình, lại có sản nghiệp còn lo không có hôn sự à?”
Lãnh Phúc chỉ biết tủi thân xoa đầu, lúc trước còn kén chọn giữa Tiểu Thúy, Hương Ngưng hay Hàn Mai, giờ thì hay rồi cơ hội kén chọn cũng chẳng có.
Đúng lúc này trông cửa chạy vào báo: “Đại lão gia, Tống bộ đầu tới, nói có chuyện khẩn cấp ạ.”
Lãnh Nghệ vội cáo lỗi với gia gia rồi ra tiền sảnh.
Tống bộ đầu đang đi đi lại lại trong phòng, vừa thấy Lãnh Nghệ tới, vội bẩm báo: “Đại lão gia, lương thực chẩn tai có vấn đề rồi, thiếu tới 6000 thạch.”
“Cái gì?” Lãnh Nghệ thất kinh, tưởng nghe chưa rõ: ” Thiếu bao nhiêu?”
“6000 Thạch ạ, vừa rồi ti lương chạy đi báo, bọn họ phát hết lương thực rồi, nhưng dựa trên sổ sách mà nói còn 6000 thạch lương mới đúng.”
Đây không phải chuyện nhỏ, Lãnh Nghệ không kịp quay lại chính sảnh lấy quan mạo, cứ thế dẫn Tống bộ đầu tới kho hàng nha môn.
Ti lương đang mồ hôi đàm đìa đứng trước nhà kho rỗng quát tháo, một đám ti lại cúi đầu, không dám ho he gì.
Lãnh Nghệ chạy nhanh tới hỏi: “Có phải thiếu 6000 thạch lương không? Đã kiểm tra kỹ chưa?”
Ti lương chắp tay thi lễ: “Vâng ạ, tiểu nhân đã đối chiếu ba lần rồi.”
“Lúc giao nhận với triều đình có kiểm kê rõ ràng không?”
“Có ạ, không chỉ chúng ta kiểm kê, triều đình lúc giao lương thực cũng kiểm kê rõ ràng, không sai được.”
Lãnh Nghệ trầm ngâm, đưa ra kết luận: “Vậy là lương thực mất trong tay chúng ta chúng ta à?”
Ti khố đã mở hết kho lương, đều trống cả, chỉ có cái cuối cùng có vài chục bao trong góc. Lãnh Nghệ thì xem ổ khóa đồng cực to, không có dấu vết cạy khóa, cơ mà loại khóa thô sơ này muốn mở không khó, không có dấu hiệu không có nghĩa là không bị người ta mở ra.
Xem xét một lượt, cuối cùng tìm thấy góc tường bao nhà kho ở vị trí vắng vẻ có cái lỗ lớn, rất mới, trên mặt đất có vết tích có thứ nặng bị kéo qua lỗ, Lãnh Nghệ sai người lần theo dấu vết để lại truy tìm.
Ti khố trông mà lỗ hổng đủ lớn cho một người trưởng thành khom người đi qua, nổi khùng quát tháo: “Trông kho đâu, ai là người trông coi? Gọi tới cho ta.”
Ti lại vội vàng chạy đi tìm mấy người phụ trách trông coi nhà kho, vừa tới nơi thấy cái lỗ lớn trên tường bao thì ai nấy tái mặt, rối rít nói: “Hôm qua bọn tiểu nhân tuần tra thì không có cái này.”
Lãnh Nghệ hỏi đám người đó: “Hôm qua ngươi tuần tra lúc nào?”
“Canh hai ạ.”
“Sau đó tới phiên ai?”
Ti lương mặt như đưa đám: “Thông phán đại nhân, theo quy củ thì ban đêm không cần tuần tra, dù sao các đây cũng là nha môn ai mà dám… Chuyện này, tiểu nhân đáng chết…”
Nói tới đó lại đùng đùng nổi giận đá người: “Các ngươi, các ngươi làm ăn kiểu gì thế? Ai bảo các ngươi ban đêm không đi tuần tra, giờ bị trộm nhiều lương thực như thế, các ngươi đi mà đền.”
Mấy người trông coi khóc như cha chết, bọn họ biết trong kho mất rất nhiều lương thực rồi, làm sao mà đền nổi, cầu xin luôn mồm.
“Im hết!” Lãnh Nghệ quát át đi, hỏi: ” Hôm qua các ngươi ngủ ở đâu?”
Đám trông kho chỉ căn phòng ở đại môn: “Bọn tiểu nhân ngủ ở đó.”
Từ đại môn tới nơi này phải mấy trăm bước, bên này đào bên kia không nghe thấy là bình thường.
Lãnh Nghệ ngồi xuống xem xét chỗ bị người ta đào tường, tường bao làm bằng gạch xanh, gạch được cậy ra sau đó xếp lại qua loa, hẳn là trì hoãn thời gian bị phát hiện. Y cảm giác có gì đó không đúng, 6000 thạch gạo đưa qua lỗ hổng này trong một đêm cần mấy chục người, nhưng dấu vết để lại quá ít, không giống có nhiều người như vậy, làm sao đối phương mang đi hết được, tay đang cầm viên gạch tiện tay ném lên ném xuống, chợt mắt sáng lên quát đám trông kho: “Cởi hết giày của các ngươi ra.”
Đám trông kho không hiểu Lãnh Nghệ muốn họ cởi giày làm gì, nhưng không dám không nghe.
Lãnh Nghệ cầm mấy đôi giày lên, xem kỹ từng cái, sau đó nhìn chủ nhân một đôi trong đó, cười lạnh: “Chính là ngươi đào tường.”
Người đó như bị sét đánh lùi lại rối rít xua tay: “Không phải tiểu nhân, không phải tiểu nhân.”
“Hừ, nói cho ngươi biết khi nước lũ kéo tới, vì đại môn ngăn cản, cho nên bùn tràn vào sân ít hơn nhiều, còn bên ngoài gần như bị bùn lấp hết, thế nên tường bao từ đó khác biệt trong và ngoài.” Lãnh Nghệ cầm viên gạch lên: ” Nhìn đi, viên gạch này có hai mặt, một mặt vẫn còn dính vết bùn, còn một mặt không, mà chỗ dấu vết bị đào lại ở mặt không có bùn, điều này nói lên cái gì?”
Ti lương không ngốc, vừa nghe Lãnh Nghệ nói liền vỡ lẽ, hùng hổ chất vấn người kia: “Bức tường này bị đào từ bên trong chứ không phải bên ngoài! Ngươi, nói mau, lương thực đâu?”
“Không phải tiểu nhân.” Trông kho kia quỳ sụp xuống: ” Không phải tiểu nhân, tiểu nhân luôn ở trong phòng, không biết gì cả.”
“Thế à?” Lãnh Nghệ lật đế giày lên chỉ: ” Tuyến đường tuần tra của các ngươi là ở bên trong tường bao, cho nên giày của các ngươi chỉ có bụi, không có bùn. Duy nhất đế giày ngươi có bùn, vì khi đảo xong tường thì ngươi chui qua bên kia, nên bị dính vào, còn dám cãi?”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 310 |
Ngày cập nhật | 24/11/2024 05:55 (GMT+7) |