Người kia không cãi được dập đầu liên hồi: “Tiểu nhân sai rồi, nhưng không phải tiểu nhân trộm lương thực, có tên lưu manh trong thành là Lạn Nhãn Tam cho tiểu nhân 8000 đồng để đào lỗ này. Tiểu nhân hỏi hắn đào làm gì, hắn bảo không cần biết, bảo cứ đào là được!”
“Đồ ngu xuẩn! Nói thế mà ngươi cũng tin à?” Ti lương nổi điên: ” 8000 Đồng, cho ngươi 8000 thôi mà ngươi làm chuyện này, có biết đây là tội chết cả nhà không? Đây là lương thực triều đình, khốn kiếp!”
Người kia mếu máo khóc lớn: “Tiểu nhân nói, ngươi đừng trộm lương thực, nếu không ta khó thoát khỏi liên quan, hắn nói hắn không làm chuyện đó đâu. Tiểu nhân và hắn là bạn nhiều năm, tiểu nhân tin hắn vậy mà…”
Vừa tham lam lại ngu dốt, Lãnh Nghệ không còn gì để nói, gọi bộ khoái tới bắt giữ tên đó rồi sai người đi tìm Lạn Tam Nhãn.
Liêu tri phủ phải mất một lúc mới tới nơi, sau khi biết lương thực đúng là bị trộm, hơn nữa lại còn do người trong nhà thông đồng với tặc nhân gây ra càng nổi giông tố. Cả những người trông kho cùng tên kia bị vạ lây, không những bị đuổi việc mà còn bị tạm giam trong đại lao nha môn.
6000 thạch lương là con số không hề nhỏ, dè xẻn có thể nuôi sống cả thôn nhỏ trong thời gian dài, vận chuyển được số lương thực này đi không dễ dàng. Thế nhưng thật kỳ lạ tìm liên tục mấy ngày không thấy Lạn Tam Nhãn, đã lập chốt kiểm tra khắp toàn thành cũng không ích gì, kể cả lương thực cũng không thấy đâu.
Các hiệu buôn gạo trong thành cũng không ai có lượng lương thực lớn như thế, thuyền bang cũng báo về, bọn họ từ đêm hôm đó tới giờ chưa từng vận chuyển ra ngoài lương thực lớn như vậy. Ba Châu đang thiếu lương thực, giá cao vút chỉ có người mang lương thực tới bán chứ ai mang đi làm gì, nếu có thì bị nghi ngờ ngay.
Số lương thực ấy như biến mất vào không khí vậy.
Lãnh Nghệ hết sức phiền muộn, chuyện này không chỉ ảnh hưởng tới cứu tế, nếu không tìm thấy, y là người chủ trì cứu tế còn phải gánh tội.
Đến ngày thứ tư, Lãnh Nghệ đang ở công thự làm việc, chợt nghe bên ngoài ồn ào, không rõ xảy ra chuyện gì? Đi ra ngoài chỉ thấy một trung niên phụ nhân phốp pháp, ăn mặc lòe loẹt, bôi son trát phấn, tay chống nạnh, đứng ở cổng lục phòng chửi mắng: “Họ Triệu kia, ngươi ra đây cho lão nương, đừng tưởng trốn trong đó mà xong, nói cho ngươi biết, hôm nay lão nương không thu được tiền của ngươi thì không đi đâu! Nghe rõ không, ngươi nghĩ cô nương của ta để cho ngươi cưỡi miễn phí à…”
Đám thư lại tạo đãi vốn tụ tập xem trò vui, thấy Lãnh Nghệ đi ra một cái liền chuồn sạch sẽ. Ti phòng hộ phòng là tới giải thích: “Lão bảo của Thúy Hương Lầu tới đòi tiền ạ, hình như là Triệu Lão Tứ tới đó ngủ với cô nương của người ta nhưng nợ tiền nên trốn, người ta tới đòi tiền.”
Lãnh Nghệ tức giận: “Đây là phủ nha, để xảy ra chuyện này còn thể thống gì nữa?”
“Vâng vâng, tiểu nhân sẽ đuổi mụ đi.”
“Đuổi đi là xong à? Thiếu nợ trả tiền là thiên kinh địa nghĩa, ngươi đuổi mụ ra, mụ ta đứng giữa đường chửi bới cho thêm người biết à?”
Ti phòng hộ phòng rối rít nói: “Dạ dạ, tiểu nhân cũng nghĩ thế nên không đuổi mụ đi, chỉ là Triệu Lão Tứ trốn không ra, tiểu nhân không làm được gì.”
“Bảo là bản quan tìm, gọi hắn ra đây.” Lãnh Nghệ bực mình lệnh:
Rất nhanh một nam nhân gầy khô như que củi bị dẫn ra ngoài, lão bảo xông tới ngay: “Triệu Lão Tứ, đồ vương bát, ngươi tưởng trốn trong nha môn không ai dám tới tìm à, trả tiền! Nếu không dù ngươi có tới kim loan bảo điện cũng đừng thoát.”
Ti phòng quát: “Càn rỡ, thông phán đại nhân ở đây.”
Lão bảo giật mình, từ kháng lũ, rồi chia tài sản của Kim chưởng quầy, chẩn tai, Lãnh Nghệ luôn trực tiếp ra mặt, cho nên khắp thành Ba Châu này có thể nói không ai không biết nữa. Lão bảo nhìn thấy Lãnh Nghệ đứng ở hành lang cách đó không xa, rối rít nhấc váy chạy tới: “Tiểu dân bái kiến đại lão gia, tiểu dân mới mời được mấy cô nương từ bên ngoài tới, Triệu Lão Tứ ngủ với họ, mới đầu còn trả tiền. Về sau ghi nợ, nói sau này trả một thể, vì hắn là người nha môn nên tiểu dân tin. Ai ngờ thứ vương bát đản này quịt không trả, lại còn trốn đi… Đại lão gia, các cô nương vì miếng ăn mà làm chuyện này, nếu không ai đi làm chuyện vô sỉ như thế? Vậy mà thứ tiền này hắn cũng quịt, không phải con người, hu hu hu…”
Chuyện vặt vãnh này đáng lẽ không tới lượt Lãnh Nghệ phải lo, nhưng thấy rồi thì tiện thể xử lý luôn: “Được rồi, đừng khóc nữa, bản quan hỏi rõ rồi tính… Triệu Lão Tứ có thật không?”
Triệu Lão Tứ bẽ mặt vô cùng, cúi gằm đáp: “Có cái đúng, có cái không ạ!”
“Chỗ nào không đúng!” Lão bảo giọng the thé rít lên: ” Ta nói câu nào cũng là thật.”
Ti phòng hộ phòng quát lớn: “Đại lão gia hỏi chuyện, ai cho ngươi xen vào, còn lắm mồm bắt ngươi luôn.”
Lão bảo im re.
Triệu Lão Tứ nói tiếp: “Tiểu nhân đúng là có tới thanh lâu, nhưng không phải cố tình quịt tiền… Chỉ là nhất thời tiền chi dùng không đủ, không phải là muốn quịt.”
“Thiếu bao nhiêu?”
“Hai vạn bốn nghìn đồng ạ.”
Lãnh Nghệ giật mình: “Ngươi tiêu bằng đấy tiền đi thanh lâu, sau này định sống nữa không?”
“Tiểu, tiểu nhân vừa phát tài kiếm được một món tiền nhỏ, định khao thưởng bản thân một chút, không ngờ cô nương bên ngoài đắt thế. Tiểu nhân uống say, chưa hỏi giá đã ngủ rồi…”
Lão bảo không nhịn được nhỏ giọng thêm: “Còn liền một lúc ngủ ba người.”
Lãnh Nghệ không biết Triệu Lão Tứ nên hỏi: “Ngươi làm gì?”
“Dạ, ti ngân của hộ phòng ạ.”
“Ti ngân mà phát tài thì không phải chuyện hay đâu.”
Triệu Lão Tứ lỡ miệng, nghe ra Lãnh Nghệ có ý ám chỉ, hoảng hồn phân bua: “Đại lão gia, tiểu nhân không tham ô, sổ sách của tiểu nhân rất rõ ràng, không tin đại lão gia có thể thanh tra ạ.”
“Vậy ngươi phát tài từ đâu?” Lãnh Nghệ hỏi vặn:
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 310 |
Ngày cập nhật | 24/11/2024 05:55 (GMT+7) |