Kỳ thực đây là việc rất bình thường, phu thê có ân ái tới mấy thì nhịp điệu chủ đạo của cuộc sống là bình đạm, chẳng thể suốt hai tư giờ cảm xúc mãnh liệt được.
Thế nhưng hôm nay Trác Xảo Nương đang trong trạng thái đặc biệt, hết sức mẫn cảm, mỗi phản ứng của Lãnh Nghệ trong mắt nàng đều bị phóng đại gấp bội, lại còn theo chiều hướng tiêu cực. Nàng ngồi ngây trên giường, thất thần nhìn rèm cửa vẫn còn lay động, người đi mất rồi.
Một ý nghĩ như rắn độc len lỏi khắp người nàng, quan nhân không còn hứng thú gì với thân thể của mình nữa! Tẩu tử nói đúng, quan nhân nhất định có người bên ngoài rồi.
Trác Xảo Nương muốn khóc, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt, nhưng nàng cố kìm nén, nàng là cô nương kiên cường, không dễ dàng từ bỏ. Nghĩ tới chiêu sát thủ tẩu tử mới dạy, quyết định mặt dày thử một lần.
Thảo Tuệ thấy rèm lay động, ngẩng đầu lên: “Tỷ tỷ đi đâu đấy?”
“Ta tới thư phòng xem sách với quan nhân, muội không cần theo đâu.” Trác Xảo Nương đi nhanh nàng sợ Thảo Tuệ nhìn ra điều gì, vì nàng mặc áo rất mỏng, rất đáng xấu hổ:
Lãnh Nghệ đang ở thư phòng viết lách, gần đây làm công tác quản lý nhiều, dần có cảm ngộ, lại thêm linh cảm khi nói chuyện với Đổng sư gia, muốn soạn chế độ cho mượn nghé. Chuyện này phải thật kín kẽ, hạn chế đám quan huyện ở dưới không thể lợi dụng chính sách để làm lợi cho thân thích như tiền cứu tế. Nhưng không thể quá rườm ra phức tạp, như vậy bách tính không thể tiếp cận.
Vừa nhường ra một phần lợi ích để quan viên phía dưới phát huy tính tích cực, lại vừa ngăn chặn họ trục lợi quá đà.
Tìm ra điểm cân bằng là thử thách lớn, vì thế Lãnh Nghệ phải hội tụ toàn bộ tinh thần làm việc.
Thế rồi cửa két một tiếng cắt ngang dòng linh cảm của Lãnh Nghệ bị cắt đứt, mực nhỏ xuống tờ giấy đang viết dở, y có chút tức giận. Đã dặn Thảo Tuệ không được làm phiền rồi, Lãnh Nghệ quay ngoắt lại, đôi mắt có chút dữ dội, vừa thấy là Trác Xảo Nương, ánh mắt dịu ngay: “Xảo Nương à, có chuyện gì thế?”
Dù chỉ là khoảnh khắc thôi, nhưng Trác Xảo Nương đã thấy nét mặt tức giận của Lãnh Nghệ rồi, chưa bao giờ chàng nổi giận với mình cả. Tích tắc ấy, trái tim Trác Xảo Nương tựa như giọt nước mưa rơi xuống sàn đá vỡ tan thành muôn mảnh nhỏ, nàng cực lực kìm nén nước mắt, nói: “Quan nhân đang bận, vậy thiếp không làm phiền nữa.”
Khẽ khàng khép cửa lại, nàng đi nhanh trên hành lang, tới tận cùng, dựa vào một cái cây nhỏ, nước mắt trào ra như suối.
Nàng không muốn về, không muốn Thảo Tuệ thấy mình khóc.
Nàng như con thú nhỏ bị vứt bỏ, yếu ớt dựa vào cái cây, trên đầu, trên mặt, trên người là mưa thu lạnh buốt. Cái cây nhỏ, lá lưa thưa, không che nổi làn mưa miên man. Mưa thu như từng sợi rễ cây trói chặt nàng, làm nàng không cử động được, gió đêm như dao, cứa từng nhát vào tim nàng.
Trác Xảo Nương không còn chút sức lực nào cả, nếu không có cái cây này, nàng đã ngã xuống trong mưa.
Giữa đất trời chỉ còn gió mưa đan xen, màn đêm vô tận, tựa hồ không ai biết có cô gái nhỏ ngồi co ro ở đó, trái tim như đã chết.
Chẳng biết qua bao lâu.
“Tỷ tỷ! Sao lại ngồi đây, bệnh thì phải làm sao? Mau theo muội về phòng!”
Cổ Trác Xảo Nương cứng đờ quay lại, thấy gương mặt cấp thiết của Thảo Tuệ, nàng muốn che dấu, muốn đứng dậy, nhưng người như bị rút mất gân cốt, vừa đứng lên không khác gì dẫm trên mây, lảo đảo ngã xuống.
“Tỷ tỷ… Tống mụ.” Thảo Tuệ hoảng hốt hét lên:
Tống mụ phụ trách quét dọn trong nhà, nghe thấy tiếng kêu thì cuống quýt từ sương phòng chạy ra đỡ lấy một bên Trác Xảo Nương.
Hai người gần như phải khiêng Trác Xảo Nương về phòng ngủ. Thảo Tuệ thấy toàn thân nàng ướt sũng, như gà rớt nước, nước nhỏ tong tong từ tóc xuống, mắt đờ đẫn, chân tay giá lạnh, hoảng lên: “Muội đi gọi tỷ phu.”
Trác Xảo Nương không biết lấy đâu ra sức lực, giữ ngay lấy cổ tay Thảo Tuệ lắc đầu, cười còn khó coi hơn khóc.
Tống mụ thúc giục: “Thay y phục cho phu nhân, nước lạnh ngấm vào người là bệnh đấy.”
“Được, ta đi lấy y phục… Tỷ tỷ, buông muội ra, muội không đi gọi tỷ phu đâu.”
Trác Xảo Nương lúc này mới buông tay, Thảo Tuệ tay chân nhanh nhẹn, lấy y phục, lau khô người cho Trác Xảo Nương, mặc y phục, đỡ nàng nằm xuống đắp chăn lại.
Suốt cả quá trình đó, Trác Xảo Nương chẳng có chút phản ứng nào.
Thảo Tuệ ngồi bên giường một lúc, thấy Trác Xảo Nương có vẻ đã ngủ rồi mới yên tâm thổi tắt đèn đầu giường đi ra.
Tống mụ đi theo hỏi nhỏ: “Phu nhân sao thế nhỉ?”
Thảo Tuệ nghiêm giọng cảnh cáo: “Không có chuyện gì đâu, đừng có nói linh tinh đấy, về ngủ đi.”
Vì đại lão gia đi suốt, Trác Xảo Nương hiền hòa, nên thực ra trong nhà, Thảo Tuệ có uy nhất, Tống mụ vâng dạ lui ra.
Thảo Tuệ đóng cửa lại, trong lòng vẫn không khỏi lo cho Trác Xảo Nương, lại vén rèm nhìn vào gian trong, lòng hoang mang, vừa rồi vẫn ổn mà? Chẳng lẽ cãi nhau với tỷ phu? Nhưng mà đâu nghe thấy tiếng cãi nhau.
Lãnh Nghệ làm việc tới canh ba, khi đã ngáp một cái sái quai hàm rồi mới chịu đặt bút xuống, nhìn mình lại một lượt sách lược mình vừa viết ra, thấy rất hài lòng. Hơn nữa trải qua thời gian dài cố gắng, bút tích của y đã rất giống vị tri huyện kia, ít nhất nhìn về ngoài không nhận ra được nữa. Còn về phần mấy thứ gọi là ý hay thần trong bút pháp gì đó thì y chịu.
Dọn dẹp bàn xong, Lãnh Nghệ vừa đi vừa ngáp về phòng ngủ, lúc làm việc không để ý, đứng lên mới nhận ra mệt quá rồi, người còn lảo đảo một cái, thực ra từ chiều đi làm về y đã mệt mỏi, nhưng gượng tới giờ.
Tính xa hơn, kể từ lúc Ba Châu mưa lớn, ngày đêm lo lắng lũ lụt, rồi đê vỡ, khắc phục hậu quả, Lãnh Nghệ bận rộn triền miên, nếu không phải nền tảng sức khỏe tốt thì gục xuống lâu rồi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 310 |
Ngày cập nhật | 24/11/2024 05:55 (GMT+7) |