Toàn thân y hư thoát, không cách nào chiến đấu, nhưng nhờ tia hy vọng duy trì, y lợi dụng ngóc ngách ngõ tối lẩn trốn dẫn dụ thích khách đi xa. Cuối cùng y thành công cắt đuôi được bọn chúng, xác định sát thủ không tìm được mình nữa mời theo lối cũ quay về.
Thế nhưng khi đó đi quá vội vàng, Lãnh Nghệ không nhớ đưa Trác Xảo Nương cho người ta ở đâu, nên chỉ biết chạy đi chạy lại tìm kiếm, lại không dám to tiếng gọi sợ thích khách lại tới, đâm ra chạy lòng vòng như ruồi không đầu.
Chạy ba vòng rồi, tuy không nhớ rõ địa điểm, nhưng y khẳng định ở khoảng này, vậy mà không thấy đâu. Lãnh Nghệ muốn phát điên rồi, không ngờ lại còn đánh mất nàng, tìm một hồi không ra, định chạy về nha môn, huy động người đi từng nhà một tìm nàng.
“Thông phán đại lão gia.”
Lãnh Nghệ nghe tiếng gọi xoay người lại, nhìn thấy tiểu cô nương mười bốn mười lăm cầm ngọn đèn nhỏ đứng trước hiệu thuốc vẫy tay với mình. Y mừng phát cuồng, tát bản thân một cái, làm sao không nhớ đó là hiệu thuốc chứ, lao tới như bay, giọng run lên mất kiểm soát, hỏi trong sợ hãi: “Nương, nương tử ta… Nàng còn sống nhứ?”
Tiểu cô nương gật đầu nghiêng người nhường lối: “Ở trong nhà, ta dùng thủ pháp tổ truyền chữa bệnh cho tỷ ấy rồi, nhưng chưa tỉnh, phải đợi khi trời sáng.”
Tưởng mất rồi lại được, Lãnh Nghệ mừng lắm, không gì diễn tả nổi cảm xúc lúc này của y nữa, vừa muốn chạy tới thì mắt tối sầm, người lảo đảo ngã lăn quay trên mặt đất.
Tiểu cô nương kinh hãi chạy tới xem mạch y: “Ngài mệt mỏi quá độ rồi, phải nghỉ ngơi mới được.”
“Ta không sao, ta không sao, đưa ta đi gặp nàng, đưa ta đi gặp nàng.” Lãnh Nghệ cố chấp bò dậy, lảo đảo bước đi như người say rượu:
Tiểu cô nương thấy mà thương, chút thành kiến trước đó không con, đi trước dẫn đường.
Dưới ánh đèn tù mù, Lãnh Nghệ thấy Trác Xảo Nương nằm trên giường, ngực khẽ nhấp nhô theo nhịp thở.
Xảo Nương còn sống.
“Xảo Nương! Xảo Nương!” Lãnh Nghệ chạy tới, trời đất quay cuồng, niềm vui và hạnh phúc, cộng thêm hư thoát cực độ, y lần nữa ngã xuống đất, không biết gì nữa:
Lúc này Trác Xảo Nương lần mò trong bóng đêm, nàng gọi thế nào cũng không ai đáp, bên tai lúc tiếng sấm, lúc tiếng mưa, lúc thì bị thiêu cháy, lúc bị băng giá đông cứng người, khi như bị sóng cồn xô đẩy.
Cuối cùng nàng thấy ánh sáng, nàng đi tới, thấy Lãnh Nghệ đang ngồi trên con thuyền, nàng mừng lắm, nàng gọi thật lớn vươn tay ra muốn y kéo mình lên. Nhưng Lãnh Nghệ đang ôm mấy nữ tử khác, vô cùng khoái hoạt không để ý tới nàng. Trác Xảo Nương tuyệt vọng bật khóc, nước mắt chảy thành sông…
Trác Xảo Nương khóc thút thít tỉnh lại, tỉnh lại rồi, nàng vẫn nghe thấy tiếng mình khóc.
Lãnh Nghệ vuốt ve khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt, y cũng vừa khóc ròng, lại sợ nàng lại hôn mê, ghé sát tới thủ thỉ: “Xảo Nương! Nàng tỉnh rồi! Tốt quá! Đừng khóc! Đừng khóc! Sau này ta nhất định đối xử với nàng thật tốt, không để nàng chịu chút ủy khuất nào.”
Ánh mắt Trác Xảo Nương dần tản mát tập trung lại, nàng nhận ra khuôn mặt người ôm nữ tử khác khi mình bị băng hỏa giày vò. Tim nàng vỡ thành muôn mảnh, nàng nhắm mắt lại, nàng muốn ngủ tiếp, mãi mãi đừng tỉnh lại…
Lão phụ ở bên khuyên giải Lãnh Nghệ cũng vừa được cho uống thuốc lẫn dùng kim châm đánh thức không lâu: “Đại lão gia, trước tiên để tôn phu nhân nghỉ ngơi đã, đợi khỏe rồi mới từ từ an ủi… Chúng ta ra gian ngoài, để nàng tĩnh dưỡng.”
Lãnh Nghệ gật đầu, hai tay chống gối mới đứng dậy được, nhìn cửa sổ dán giấy đã sáng, một đêm qua rồi, Xảo Nương còn sống.
Còn gì tốt hơn nữa chứ?
Hết thảy là nhờ lão phụ và tiểu cô nương ấy, Lãnh Nghệ cúi xuống hôn lên trán Trác Xảo Nương, thấy hơi thở nàng đều đặn mới yên tâm, đi ra đại sảnh hiệu thuốc, chắp tay nói: “Chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh hai vị ân nhân.”
Lão phụ chớp đôi mắt vô thần: “Lão thân Hoa bà bà, đây là tôn nữ Hoa Vô Hương!”
“Hoa Vô Hương?” Lãnh Nghệ thấy cái tên này thật lạ:
Tiểu cô nương Hoa Vô Hương ngoẹo đầu, có vẻ rất kiêu hãnh vì cái tên này, tự giải thích: “Hoa là đóa hoa, Vô Hương là không có hương vị… Nãi nãi kể, khi xưa cha ta đặt tên cho ta có nói, hoa không mùi mới tốt, có mùi sẽ bị người khác hái, hoa sẽ chết.”
Lãnh Nghệ chắp tay vái thật sâu: “Hai vị cứu sống nương tử ta, đại ân không nói lời cảm tạ, ta ghi nhớ trong lòng, ắt có báo đáp.”
Lão phụ cười: “Đại lão gia khách khí rồi, nhà lão thân mở hiệu thuốc thì cứu người là chuyện tất nhiên phải làm, trừ tiền thuốc và tiền khám bệnh bình thường ra thì ngài không cần trả thêm gì cả.”
Hoa Vô Hương mắt đảo một vòng rồi sáng lên như nghĩ ra cái gì: “Ngài thực sự muốn cảm tạ chứ?”
“Đúng!” Lãnh Nghệ gật đầu nói chắc nịch: ” Bất kỳ điều gì, chỉ cần làm được ta sẽ hết sức mà làm.”
“Tốt quá, vậy ta muốn tham gia khảo thí, nhưng không biết thi từ ca phú, ngài giúp ta được không?” Hoa Vô Hương hớn hở nói:
Lãnh Nghệ nghe yêu cầu này mà ngớ ra, sau đó cười gượng: “Chuyện này… Nữ nhân không thể tham gia khoa cử, đây là chế độ quốc gia… Ta dù là chủ khảo trong phủ cũng không thể làm gì.”
“Á, ngài còn là quan chủ khảo nữa cơ à?” Hoa Vô Hương càng mừng hơn, nói tía lia: ” Chuyện đó ta biết, ta chỉ tham gia Minh Y khoa, nữ khoa của Minh Y khoa cho nữ nhân báo danh, nếu thi đỗ có thể làm nữ quan, thậm chí có thể vào cung trị bệnh cho phi tần.”
Lãnh Nghệ chưa nghiên cứu gì về khoa cử thời Tống, nghe nàng nói nghiêm túc như thế, chỉ ồ một tiếng.
Hoa Vô Hương bổ xung: “Ta thấy y thuật của mình cũng được lắm, nhưng thi từ ca phú thì chẳng biết gì. Nếu ngài muốn tạ ơn ta, vậy có thể giúp ta không?”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 330 |
Ngày cập nhật | 26/11/2024 05:55 (GMT+7) |