Gần đây quả thật Phó Tiên Tiên bận tối mày tối mặt, nhà họ Phó vì cái chết của ông cụ Phó, trên chính trị tổn thất lớn, nhưng trên kinh tế gần đây gặt hái liên tục, các nơi đều sôi nổi truyền đến tin mừng. Chẳng những nhà máy trang phục phải xây dựng thêm, nhà máy thuốc Đông y phải tăng gia sản xuất, kế hoạch nguồn năng lượng của Phó Tiên Phong sắp được thúc đẩy, vân vân, đều cần Phó Tiên Tiên bay tới bay lui.
Phó Tiên Tiên liền thành ngườI bay trên không.
Khi tan tầm, Hạ Tưởng nhận được điện thoại Nga Ni Trần, đề xuất buổi tối cùng nhau ngồi xuống, Hạ Tưởng hơi suy nghĩ liền đáp ứng, mặc dù buổi tối hắn còn có chuyện phải làm, nhưng đã kéo dài vài ngày, Nếu không gặp mặt Hoa Nhài Vàng, Bạc quả thật cũng không thể nói nổi.
Hoa Nhài Vàng, Bạc đi tới Tấn Dương đã vài ngày, ngoài là với danh nghĩa đến Tấn Dương khảo sát thị trường, mục đích chân thật là cái gì, Hạ Tưởng cũng không suy đoán được, nhưng hắn biết, bên trong trù tính kinh doanh của Nga Ni Trần, cũng không dự định tới Tấn Dương mở khách sạn.
Hoa Nhài Vàng, Bạc đã tốt nghiệp đại học quản lý khách sạn từ Thụy Sĩ, sau khi về nước luôn luôn giúp Nga Ni Trần quản lý kinh doanh tại Bắc Kinh… Bộ phận chủ yếu vẫn là Nga Ni Trần chính mình làm chủ, phương diện kinh doanh khách sạn thì giao toàn quyền trách nhiệm cho Hoa Nhài Vàng, Bạc… Coi như làm rất được, chủ yếu cũng là Nga Ni Trần ở Bắc Kinh gây dựng toàn bộ cơ sở trụ cột đã đi lên quỹ đạo, cũng không có nhiều chỗ bận tâm lo lắng.
Hạ Tưởng thu dọn đâu vào đó, đang muốn ra cửa, thì đúng lúc điện thoại vang lên. Gần đây nhiều việc, Đường Thiên Vân lại đi ra ngoài làm việc, hắn liền trực tiếp nghe điện thoại.
– Chủ tịch tỉnh Hạ tự mình nghe điện thoại, không qua thư ký truyền đạt, thật đúng là bình dị gần gũi.
Vừa bắt đầu đã nói một câu trêu chọc, Hứa Quan Hoa trong lòng không tồi.
Hạ Tưởng cũng cười:
– Quan Hoa, anh thăng quan đến trêu chọc tôi hả? Tôi nói anh biết phải tiếp tục giữ không kiêu ngạo, duy trì tác phong khiêm tốn cẩn thận.
– Chủ tịch tỉnh Hạ, không nên mới bắt đầu đã dạy đời, ít nhiều cho tôi kiêu ngạo một hai ngày. Lão Cổ đã giáo dục tôi vài lần, ngay trước mặt anh tôi mới lộ ra một chút phong thái thắng lợi, ở trước mặt người khác, luôn rất khiêm tốn.
Hứa Quan Hoa chẳng những đường làm quan rộng mở, thăng lên trung tướng còn đảm nhiệm Đại tư lệnh quân khu, tiền đồ vô lượng. Phải biết rằng, quân hàm và chức vụ không hề ngang nhau, cũng không phải nói tất cả trung tướng đều nắm quyền lớn.
– Thực ra tôi có thể đảm nhiệm tư lệnh quân khu Dương Thành, còn phải cảm ơn anh.
Vui đùa nói xong Hứa Quan Hoa thay đổi một bộ giọng điệu chính thức, nghiêm túc nói lời cảm ơn với Hạ Tưởng,
– Cũng nhờ anh chuyển lời cảm ơn thật tâm của tôi với lão Qúy.
Hứa Quan Hoa thăng lên quân hàm trung tướng là lão Cổ thúc đẩy mạnh mẽ. Nhưng lại thuận lợi đảm nhiệm chức Tư lệnh quân khu Dương Thành, chính là Hạ Tưởng ở giữa khéo léo ra tay, đề cử với liên hợp ba người lão Cổ lão Quý và Lão Trịnh, dưới sự ngầm đồng ý của tổng bí thư và Quan Viên Khúc, cuối cùng có thể được thăng chức, nếu không với kinh nghiệm và sự từng trải của Hứa Quan Hoa, quả quyết không có khả năng trẻ thế đã đảm nhiệm đại Tư lệnh quân khu như vậy.
Sau khi Hứa Quan Hoa giữ chức Tư lệnh quân khu Dương Thành, cũng khiến truyền thông nước ngoài một phen suy đoán tăng vọt. Chính trị trong quân đội và địa phương giống nhau, đều là ông lão năm sáu mươi tuổi chiếm đa số, Hứa Quan Hoa mới hơn bốn mươi tuổi giữ chức đại Tư lệnh quân khu, phá lệ đầu tiên mấy chục năm gần đây, lập tức làm cho đông đảo truyền thông nước ngoài suy đoán nhốn nhao, tiếp sau Chủ tịch tỉnh 36 tuổi, lại có đại Tư lệnh quân khu hơn 40 tuổi, Trung Quốc, phát ra tín hiệu gì với thế giới đây?
Cũng có nhà quan sát quân sự cho rằng, Hứa Quan Hoa giữ chức Tư lệnh quân khu Dương Thành, không chỉ có ảnh hưởng đến vận mệnh quân sự trong nước, cũng gián tiếp một lần nữa định vị đối với hạm đội Nam Hải.
Hạm đội Nam Hải phụ thuộc vào quân khu Dương Thành, tư lệnh viên hạm đội Nam Hải do Phó tư lệnh viên quân khu Dương Thành kiêm nhiệm,
Tiểu quốc Đông lự và Đài Loan sau khi ban bố lệnh bổ nhiệm Hứa Quan Hoa không đến hai mấy giờ, thì mời dự họp hội nghị nghiên cứu sơ yếu lý lịch và cuộc đời Hứa Quan Hoa cùng với cách đối nhân xử thế của ông ấy, cuối cùng cho ra kết luận rất bi quan Hứa Quan Hoa chủ trương trong quân vũ trang là phái trẻ giải quyết tranh chấp hải vực.
Thì ngay cả bộ phận truyền thông nước Mỹ cũng kinh hô, một Tư lệnh quân khu Dương Thành trẻ trung, Trung Hoa đã làm tốt chuẩn bị chiến tranh?
Hạ Tưởng đúng là rời khỏi Lĩnh Nam, nhưng Lĩnh Nam hiện tại mưa gió rung chuyển, Nam Hải gió gấp sóng cao, Đài Loan nhiều lần khiêu khích tôn nghiêm Trung Quốc, hơn nữa tiểu quốc Philippin vong ân phụ nghĩa, sóng thần năm đó là Trung Quốc viện trợ cho họ còn vượt qua quốc gia phương Tây, hiện tại quốc gia phương Tây xúi giục, cam tâm làm nhân vật chó săn, hướng Trung Quốc gào rú điên cuồng, ý đồ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mỏ vơ vét một khoản, là thời điểm nên ra tay giáo huấn thứ không có mắt này.
Động núi là vì chấn hổ, đánh chó, là vì để chủ nhân con chó thấy rõ tình thế.
Hạ Tưởng tuy rằng thân ở đất liền, cho dù khói thuốc súng Nam Hải nổi lên bốn phía, cũng không liên quan tỉnh Tây, nhưng hắn vẫn rất quan tâm thế cục Nam Hải, liền hỏi:
– Quan Hoa, gần đây sóng gió Nam Hải càng lúc càng lớn, rốt cuộc là cầu hòa hay ra tay?
Hứa Quan Hoa quả nhiên là phái trẻ trung, cũng còn trẻ, nhiệt huyết vẫn chưa lạnh:
– Hạm đội Nam Hải đã cùng tham gia, ở quân khu Dương Thành cũng huy động chiến tranh, có đánh thật hay không, còn phải chờ mệnh lệnh quân ủy.
– Chuyên gia nước ngoài bình luận quân đội Trung Hoa, ba mươi năm chưa một trận chiến, đã là một còn rồng giấy, nghe nói bộ quốc phòng bác bỏ?
Hạ Tưởng cứ việc dè bỉu với cách nói này, nhưng lại không thể không nói, bộ đội ba mươi năm chưa có một trận chiến, mọc thành bụi, chuyên cung cấp Mao Đài, các tướng quân khảo nghiệm độ cồn, còn có tâm huyết không?
– Múa mép khua môi có tác dụng gì? Dưới tay có hàng độc mới là thật. Sự thật thắng cho hùng biện, cãi cọ, cãi nhau cũng vô dụng, nếu dùng cãi nhau thay đánh trận, như vậy mắng một trận thì thế giới thái bình. Nếu thật đơn giản như vậy, mỗi ngày tôi tổ chức một đội quân đi mắng chửi người ta.
Hứa Quan Hoa vẫn tức giận bất bình.
– Nếu tôi có thể làm chủ, sẽ không nói hai lời liền cho phát đạn chìm làm đám vài chiếc quân hạm Đài Loan, thì nói bắn lầm, sau khi làm sáng tỏ thì bày sự thật giảng đạo lý.
Hưa Quan Hoa buông điện thoại xuống, Hạ Tưởng không nói gì thật lâu. Hắn không phải người ham chiến tranh, nhưng rõ ràng là có đôi khi sự tình trên thế giới giảng đạo lý mãi se nói không hết, ai lớn mạnh thì người đó có quyền quyết định cho dù là ngụy biện, nhưng trước khi xã hội loài người chưa đến giai đoạn hề phát triển, thì tương đương trong một thời gian dài, vẫn là chân lý đúng ở mọi nơi mọi lúc.
Giống với thế cục tỉnh Tây, chủ mỏ than tự đề cao, cho rằng không ai dám làm gì bọn họ, lại không biết, kiêu ngạo lâu, sẽ có một ngày uy cực tất suy
Mặt trời đỏ tươi luôn còn mãi, chỉ là nhân loại thấp kém mà lại không thực tế si tâm vọng tưởng, ai cũng muốn trường uy không suy, mãi mãi duy trì bá chủ hoặc đã được ưu thế lợi ích, nhưng ai cũng không thể ngăn cản dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử.
Hôm nay tụ họp, xem như bữa tiệc mang tính chất cá nhân, Nga Ni Trần, Tiểu Ngũ, Hoa Nhài Vàng, Bạc… Còn có Đường Thiên Vân.
Đường Thiên Vân xem như là thư ký hai nhiệm ký đầu tiên của Hạ Tưởng, đã thành công mà đánh vào hệ thống trung tâm của Hạ Tưởng, tín nhiệm và ỷ lại của Hạ Tưởng đối với anh ta, vượt hơn hẳn những thư ký khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Đường Thiên Vân có khả năng thành người mấu chốt bám gót Hạ Tưởng.
Hoa Nhài Vàng, Bạc giống nhau từ trước đến nay, đều mặc y phục màu vàng và màu bạc, giữa năm tháng gào thét, trong nháy mắt mấy năm trôi qua, khi hai người duyên dáng yêu kiều đứng ở trước mặt Hạ Tưởng, vẫn thanh thuần và diễm lệ như năm xưa, Hạ Tưởng bất chợt cảm thán muôn vàn, đóa hoa tỷ muội mà vô số người đã từng chạy theo như vịt, hôm nay đã trưởng thành hơn, nhưng phong thái vẫn như xưa.
Nhìn thấy Hạ Tưởng, Hoa Nhài Vàng, Bạc hơicó ý kích động, chỉ có điều trong mắt sáng rọi lóe lên mà qua, lập tức biến mất
Hoa Nhài Bạc khẽ động bước chân, lại thu trở về, vẻ mặt cố gắng bình tĩnh và hơi có ý hờ hững, nhưng thật ra Hoa Nhài Vàng rốt cuộc tính tính sôi nổi một chút, tiến lên một bước, ôm lấy cánh tay Hạ Tưởng:
– Bí thư Hạ, anh có khỏe không?
Nga Ni Trần ở một bên hơi xấu hổ, tâm tư con gái đối với Hạ Tưởng ông ta sao không biết? Chỉ có điều chung quy thân là cha, không có khả năng để con gái không danh không phận đi theo Hạ Tưởng, cũng biết Hạ Tưởng đối với hai đứa con gái là có nghĩa vô tình, còn nữa hắn không phải người lạm tình, cũng chỉ có thể không xa không gần giữ khoảng cách lúc này.
Hoa Nhai Vàng nắm cánh tay hắn, vừa mới biểu lộ ý vui mừng, bỗng nhiên đã nhận ra không khí không đúng, chẳng những có Nga Ni Trần ở đây, Tiêu Ngũ ở đây, còn một người xa lạ cũng ở hiện trường, cô liền biết thất thố, vẻ mặt đỏ bừng buông lỏng cổ tay hắn ra, lùi lại một bước, thì thào nói:
– Chủ, chủ tịch tỉnh Hạ, rất xin lỗi.
Hạ Tưởng khe khẽ cười:
– Tôi vẫn khỏe, cô cũng tốt chứ?
Độ tận tình nghĩa ở chuyện cũ, năm tháng gặp lại hỏi thăm sức khỏe…Hoa Nhài Bạc thấy Hạ Tưởng anh tuấn không thay đổi, thản nhiên và trưởng thành hơn, trong lòng càng buồn bã. Khó có được một người đàn ông vừa gặp đã thương, nhưng chỉ có thể chôn dấu dưới đáy lòng, có lẽ nếu Hoa Nhài Vàng không có ý yêu Hạ Tưởng, chỉ có mình cô yêu hắn tận xương, cô thật sẽ bất chấp tất cả mà ngã vào trong lòng hắn.
Nhưng hiện tại… Chỉ có thể gặp không thể nói gì, chỉ có im lặng rơi lệ trong lòng.
Hoa Nhài Bạc so với Hoa Nhài Vàng thì lòng dạ tinh tế hơn, thấy Hạ Tưởng cố ý dẫn theo Đường Thiên Vân đến đây, thì mọi thứ rõ ràng. Đường Thiên Vân tuy là thư ký hắn tín nhiệm nhất, nhưng chung quy quan hệ không sâu, mà mấy người ngồi đây thời gian quen biết Hạ Tưởng đều là năm sáu năm trở lên, Đường Thiên Vân xuất hiện chính là Hạ Tưởng cố ý ám chỉ, tụ họp hôm nay mang tính chất cá nhân, có một số viêc cũng không tiện nói nhiều.
Hoa Nhài Bạc trong lòng liền một mảnh đau thương, Hạ Tưởng quá thông minh, chỉ một sắp xếp nhìn như không có ý định làm cho các cô chặt đứt ý niệm, kiếp này thực sự hữu duyên vô phận.
Lần lượt ngồi vào chỗ, sau đó, hắn đơn giản giới thiệu một chút về Đường Thiên Vân, Đường Thiên Vân quen biết Nga Ni Trần, Tiêu Ngũ, còn Hoa Nhài Vàng, Bạc là lần đầu tiên gặp mặt, tuy rằng anh ta cũng kinh ngạc trước vẻ đẹp và sáng rọi của hoa tỷ muội, cũng chỉ là hơi thất thần thì lấy lại bình tĩnh, ứng phó tự nhiên cùng mấy người nói cười rộ lên.
Một lần tụ họp mang tính chất cá nhân, cũng là không khí hòa hợp. Trong bữa tiệc, Hạ Tưởng nói tới nguồn năng lượng tỉnh Tây có khả năng sẽ nghênh đón tình thế hỗn loạn, yêu cầu Nga Ni Trần và Tiểu Ngũ tiếp tục âm thầm thúc đẩy các hạng mục sự việc phát triển nhanh hơn về phía trước, hơn nữa nhấn mạnh sẽ gia tăng kiển soát đối với hướng đi sắp tới và tài sản cá nhân của Trần Diễm, cái ngày Trần Diễm về nước, lập tức áp dụng hành động tương ứng.
Tâm tư phụ nữ của Hoa Nhài Vàng, Bạc, hoàn toàn bị bao phủ trong đại kế hùng vĩ của Hạ Tưởng, không tránh khỏi có chút mất mát.
Sau khi kết thức tụ họp, Hạ Tưởng trở lại chỗ ở, vừa mới uống một ngụm nước thì nhận được điện thoại Dương Uy:
– Lãnh đạo, đã bình an đến Tấn Dương, Lão Lý cũng sắp xếp ở tại khách sạn.
Tốt, Hạ Tưởng hiểu ý cười, nếu nói sự kiện Trần Diễm làm dao động Vương Hướng Tiền, từ tầng lớp trên mở ra cánh cửa lớn của tấm màn đen quan trường tỉnh Tây, như thế làm nóng sự kiện lão Lý, sẽ phá tan mạng lưới quan hệ của quan thương cấu kết từ dưới lên trên, từ đó vì đại kế của hắn ở tỉnh Tây, lại mở ra một cánh cửa lớn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 20 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 11/02/2018 08:36 (GMT+7) |