– Kỹ thuật biến đổi gien rất nguy hại đối với nhân loại, nguy hiểm thế nào thì bây giờ vẫn chưa phải lúc kết luận, trong đó việc mâu thuẫn giữa tôi và Trưởng phòng Bạch như thế nào thì Thị trưởng Cổ lại đưa ra kết luận. Như vậy không chút công chính chút nào, bởi vì tôi và Trưởng phòng Bạch cũng chưa từng nói nhau nặng lời, còn vấn đề của ông ta thì Thành ủy thành phố Yến cũng đã ra kết luận, chúng ta không cần phải hoài nghi ánh mắt và sự công chính của lãnh đạo Thành ủy. Tuy nhiên, nếu Thị trưởng Cổ nói tôi do vì mâu thuẫn với Trưởng phòng Bạch mà mới phản đối việc thí điểm mở rộng kỹ thuật biến đổi gien tại thành phố Lang thì tôi cũng không cần giải thích hay phản bác gì, giơ hai tay xin tha, xin Thị trưởng Cổ mở miệng lưu tình.
Câu nói vừa trang trọng vừa khôi hài lập tức gây nên một tràng cười cho mọi người, Hạ Tưởng xem như thành công trong việc điều khiển không khí cuộc họp. Tiếp đó, hắn còn nói thêm:
– Nói đến vấn đề nguy hại của kỹ thuật biến đổi gien thì quả thật hội nghị thường vụ không phải là nơi để tranh biện về kỹ thuật. Tuy nhiên, tôi cũng nhớ tới một việc muốn nhắc nhở các đồng chí một chút. Năm đó thuốc DDT cũng từng đã chiếm cứ một vị trí trọng yếu trong cuộc sống của chúng ta, tôi nghĩ rằng các vị đang ngồi ở đây ai cũng từng đã tiếp xúc qua. Bất kể là làm thuốc trừ sâu hay nông dược thì gần như ai nấy cũng đã từng dùng. Và cho tới hôm nay, khi khoa học kỹ thuật phát triển thì mới phát hiện thuốc DDT có độc tính cực lớn, lưu lại thời gian vượt quá 20 năm. Nói cho đúng thì sau 20 năm vẫn còn độc tính lưu lại, còn có thể tạo ra các nguy hại lớn đối với cơ thể con người. Hiện tại thì chúng ta đã lần lượt thủ tiêu các ứng dụng của thuốc DDT, đang tiếc là, để phát hiện ra nguy hại của thuốc DDT thì ước chừng nhân loại đã phải tiêu tốn một khoảng thời gian khoảng trăm năm để xử lý.
Lời nói của Hạ Tưởng như cây búa tạ gõ vào trong lòng của mỗi người, bất kể là có tạo được tác dụng nào không nhưng quả thật làm cho mấy người ở đây nảy sinh một tia dao động. Sự tình gây nguy hại cả trăm năm, nếu mà làm thì về sau đúng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, bị con cháu chút chít mắng chửi, chẳng phải là như Tần Cối hay sao?
Đương nhiên, sức mạnh của ngôn ngữ có tính xuyên thấu, lại có tính cổ động, cũng không thể hiện chi tiết, khi có thêm chút ích lợi vào đó thì lại càng làm đả động lòng người.
Đồ Quân liền khẽ cười một tiếng:
– Thuốc DDT là thuốc độc, kỹ thuật biến đổi gien là cải tiến, làm sao có thể đánh đồng được? Ví dụ của Phó thị trưởng Hạ nêu ra không thể so sánh được với nhau, cũng không có lực để thuyết phục.
Cô ta nhẹ nhàng phất tay, xua tan làn khói thuốc bay đến trước mặt, liếc người đang ngồi hút thuốc ở phía trên cô ta là Lộ Hồng Chiêm một cái với vẻ bất mãn rồi nói thêm:
– Tôi mới hiệp đàm từ Bộ Nông nghiệp trở về, và sau khi cùng Trưởng phòng Bạch tiến hành tìm hiểu, giao lưu và đã đạt thành nhận thức chung rằng Bộ Nông nghiệp sẽ tăng mạnh vốn đầu tư, quyết định bỏ ra số vốn là 50 triệu tệ để tiến hành thí điểm mở rộng ở thành phố Lang. Chẳng những việc này không cần Ủy ban nhân dân thành phố bỏ ra một đồng tiền nào, mà bọn họ còn cử đội trợ giúp về mặt kỹ thuật cho Ủy ban nhân dân thành phố. Điều này thì có khác gì vô duyên vô cớ mà chúng ta lại có một khoản đầu tư lớn, không những thế lại không cần gánh vác bất cứ sự phiêu lưu nào.
– Còn nữa, Phó Thủ tướng Tần và Phó Thủ tướng Dã cũng thông qua những đường khác nhau để tỏ vẻ chú ý đối với việc thí điểm mở rộng này. Đối với triển vọng mở rộng kỹ thuật biến đổi gien thì bọn họ cũng rất thích thú.
Cổ Hướng Quốc đúng lúc nâng ra hai nhân vật quan trọng, chính là muốn tạo ra một áp lực đối với các ủy viên thường vụ đang ngồi ở đây.
Quả nhiên, hai Phó Thủ tướng đã gây ra sự chú ý, khiến hội nghị thường vụ lập tức có những tiếng động nho nhỏ như nghị luận truyền ra.
Tình thế đúng là bất lợi đối với Hạ Tưởng.
Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm về Hạ Tưởng, xem Hạ Tưởng phản kích lại như thế nào.
Hạ Tưởng chậm rãi lấy ra một tập tài liệu, vừa phát cho người trước mặt vừa nói:
– Được rồi, không thảo luận các ưu khuyết điểm của kỹ thuật biến đổi gien, chỉ đơn thuần suy xét theo góc độ đầu tư, chỉ lấy ích lợi của nhân dân thành phố Lang làm điểm xuất phát gốc. Ý tứ của tôi đề nghị rằng, không cần thực hiện việc thí điểm mở rộng kỹ thuật biến đổi gien bởi vì vốn 50 triệu tệ là quá nhỏ, mà lại dễ bị dân chúng chửi cha chửi mẹ lên. Trong tay tôi có hai hợp đồng đầu tư, đầu tiên để các đồng chí xem trước một chút, sau đó xin mọi người nói thử xem như thế nào. Nhưng bản hợp đồng này ở đây thì bản nào cũng có tính nhìn xa, cũng có ưu thế, cũng có lợi cho chiến lược khuyến nông của thành phố Lang.
Nói xong, Hạ Tưởng cầm tập tài liệu trong tay đi phân phát cho mọi người, Lưu Nhất Lâm đứng dậy khỏi chỗ, chủ động lấy một phần đi phân phát giúp Hạ Tưởng. Hành động của cô làm đọng lại trong mắt của tất cả mọi người, tâm tư của ai nấy cũng đầy chấn động và kinh hãi. Đầu tiên là Lữ Nhất Khả, sau đó là Trương Anh Tịch, bây giờ lại có Lưu Nhất Lâm, các nhân vật đại biểu cho phái trung gian đều có xu hướng hội tụ bên cạnh Hạ Tưởng. Không nghĩ rằng một Hạ Tưởng tuổi còn trẻ như vậy mà thật sự là người rất hấp dẫn.
Vở kịch ngày hôm nay càng diễn càng phấn khích, hội nghị thường vụ chuẩn bị trình diễn một hồi va chạm thật kịch liệt.
Tài liệu phân phát đến tay của mọi người, chỉ cần nhìn thoáng qua thì không ít người phải hít vào một hơi lạnh. Hóa ra Hạ Tưởng sớm đã có chuẩn bị, Đồ Quân vừa mới tung ra 50 triệu tệ để đầu tư cũng đã rất là tốt, vậy mà trong tay Hạ Tưởng lại có hai bản hợp đồng, một hợp đồng 100 triệu, một hợp đồng 80 triệu, tổng số vốn đầu tư của hai bản hợp đồng này có giá trị gấp hơn ba lần con số của Đồ Quân.
Đơn thuần ở góc độ đầu tư mà suy xét thì Đồ Quân đã hoàn toàn thất bại.
Sắc mặt của Đồ Quân và Cổ Hướng Quốc cực kỳ khó coi, cả hai người rất khó khăn để áp chế sự tức giận trong lòng, hai người cùng liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Những gì Hạ Tưởng đã làm về cơ bản là tìm cách ngăn cản việc thí điểm mở rộng của Bộ Nông nghiệp, bất kể là do lập trường chính trị hay là bút pháp về kinh tế, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thì mục đích nhằm đến cũng rất rõ ràng.
Khiến cho sự bất mãn của Cổ Hướng Quốc đối với Hạ Tưởng đã bay lên tới đỉnh điểm.
Nhưng y là nhân vật số 2 của thành phố Lang, kiềm chế là phải có nên có thể nhẫn nhịn được. Còn Đồ Quân thì đã mấy lần giao phong cùng với Hạ Tưởng, ở mặt ngoài thì chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế thì bị thua thiệt rất nhiều. Từ khi Hạ Tưởng đến đây thì cô ta luôn bị bó tay bó chân, lại có một loạt các cảnh tượng kinh tâm động phách diễn ra ở Bắc Kinh đã làm cho cô ta sợ hãi phải mất ngủ mấy ngày. Những điều này đã khiến cho lửa giận của cô ta rốt cuộc không thể ức chế được mà phun trào ra ngoài:
– Phó thị trưởng Hạ, tuy rằng tôi không muốn ác ý để suy đoán vì sao cậu lại cố tình ngăn cản việc thí điểm mở rộng của Bộ Nông nghiệp, nhưng tôi cho rằng cậu tận sức lực chuẩn bị sau lưng cho việc phản đối này thì chắc chắn phải có mục đích mà không muốn cho ai nhìn thấy. Có phải là có liên quan tới Trưởng phòng Bạch hay không vậy?
Một tiếng “Bốp”, Lữ Nhất Khả đã vỗ mạnh xuống bàn, vẻ mặt đầy giận dữ:
– Phó thị trưởng Đồ, hôm nay việc chính là thảo luận về vấn đề đầu tư, không phải là để thảo luận về mâu thuẫn giữa đồng chí Hạ Tưởng và Trưởng phòng Bạch gì đó. Nói đến mâu thuẫn, lúc nào cô cũng nhằm vào chỉ trích đồng chí Hạ Tưởng, có phải là cậu ta đã làm gì gây mâu thuẫn với cô nên cô mới luôn cố ý làm khó dễ cậu ta?
Lập tức mặt Đồ Quân đỏ lên, cũng không phải đỏ bừng lên mà là đỏ hừng hực lên:
– Chủ nhiệm Lữ, ngài nói chuyện phải chú ý một chút. Tôi không có gì đắc tội với ngài, dựa vào điều gì mà ngài tiến hành công kích nhân thân của tôi?
– Đồng chí Hạ Tưởng đắc tội cô lúc nào? Tại sao cô không có việc gì lại cố tình tìm việc, khơi mào lên để làm gì?
Vẻ mặt Lữ Nhất Khả vẫn như cũ tỏ sự uy nghiêm, vẻ tức giận vẫn không giảm xuống.
– Thôi, thôi. Không cần cãi nhau nữa, chúng ta thảo luận một chút về hợp đồng đầu tư của đồng chí Hạ Tưởng.
Ngả Thành Văn ra mặt hòa giải, ở bên ngoài thì thể hiện sự ôn hòa nhưng thực tế bên trong thì trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Tuy rằng Lữ Nhất Khả là người nhiều tuổi nhất ở đây nhưng rất ít khi cậy già để lên mặt, ông ta ở trong Thành ủy luôn có uy vọng rất cao. Hôm nay lại trước mặt mọi người vỗ bàn, có thể nói việc này đúng thực đã chạm vào đến cơn giận dữ của ông ta.
Cũng do Đồ Quân là quá đáng, đang bàn công việc thì tự dưng sao lại hồ đồ suy đoán chụp mũ lung tung cho người khác? Huống chi người này không phải là người dễ chọc, người đó chính là Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng mới đến đây không lâu mà đã có dấu hiệu đoàn kết được lực lượng trung gian, điều này làm cho người khác không thể khinh thường được. Thế cục thành phố Lang vốn rất rắc rối và phức tạp, tự dưng lại có thêm Hạ Tưởng này tham gia vào, không phải là lửa cháy đổ thêm dầu mà chính là loạn càng thêm loạn.
Ngả Thành Văn trong lòng rất lo lắng.
– Từ góc độ đầu tư mà nói thì đương nhiên việc kéo đầu tư của Phó thị trưởng Hạ cũng có ưu thế. Nhưng việc Bộ Nông nghiệp triển khai làm thí điểm mở rộng thì còn có ý nghĩa về mặt tuyên truyền, không thể đơn giản lấy đầu tư ra mà xem xét. Khuynh hướng của tôi là theo việc thí điểm mở rộng của Bộ Nông nghiệp.
Lộ Hồng Chiêm lên tiếng, thời điểm y nói ra câu này không kìm nổi liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, trong ánh mắt của y có sự sợ hãi và oán hận. Hiển nhiên, sự kiện phế bỏ người lần trước của Hạ Tưởng đã để lại một ấn tượng không thể xóa nhòa trong tâm lý của y.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |