Quả nhiên, kế sách của y đã có hiệu quả, có lẽ vì tiếng xấu của y lan xa, hoặc là người khác cảm thấy y thân bại danh liệt thật sự rất đáng thương, chẳng đáng phải đề phòng, dù sao y cũng vượt qua được nguy hiểm, không có người lại tiếp tục hạ độc thủ đối với y.
Sự thật đằng sau về vấn đề tác phong của Lý Tài Nguyên, y chỉ nói cho một mình Hạ Tưởng biết, sau lại do xuất phát từ sự tín nhiệm nên cũng nói với Thang Hóa Lai, khiến cho Thang Hóa Lai vừa kinh ngạc, đồng thời lại phục Lý Tài Nguyên sát đất. Thang Hóa Lai không ngờ Lý Tài Nguyên ở thời khắc mấu chốt đó lại dùng thứ thủ đoạn này để bảo vệ tính mạng, đổi lại là y, ngoài việc bó tay không có biện pháp ra chắc chắn chỉ có thể ngồi chờ chết.
Hạ Tưởng thấy thích thủ đoạn của Lý Tài Nguyên nên mới gợi ý bảo y lại bày ra một vở kịch khiến Đồ Quân rơi vào cảnh hỗn loạn, và thừa cơ bảo mấy người Tiêu Ngũ lấy danh nghĩa Nga Ni Trần mang Dương Bân đi, chuẩn bị tiến hành đồng bộ, tìm kiếm sự đột phá.
Sự kiện của Đồ Quân cũng coi như tiến triển thuận lợi, đả kích mạnh mẽ vào dáng vẻ bệ vệ, kiêu ngạo của bà ta và khiến Cổ Hướng Quốc bị đứt một cánh tay. Cũng chính vì vậy Hạ Tưởng mới có thể thong dong hô hào, sai khiến ở Ủy ban nhân dân thành phố, hoàn thành một đợt hành động lớn nhằm vào Nga Ni Trần, đánh một đòn thật đau vào mặt Nga Ni Trần.
Có điều hơi đáng tiếc là Dương Bân là một tên cứng đầu, không dễ nuốt, gã có rất nhiều bí mật, một khi bị bại lộ, cho dù không liên lụy đến Cổ Hướng Quốc thì ít nhất cũng có thể khiến Đồ Quân không có khả năng quay trở lại Thành ủy.
Hạ Tưởng không phải không muốn dẹp bỏ Đồ Quân, cũng không phải không muốn báo cáo lên Tỉnh ủy mà là hắn biết với hậu phương của Đồ Quân, dựa vào một vấn đề tác phong không căn cứ dù có tới Tỉnh ủy cũng sẽ bị bỏ sang một bên, cuối cùng nói không chừng còn có thể dẫn tới một kết quả không giải quyết được vấn đề gì. Hiệu quả mà hắn muốn đạt được là trước tiên châm một mồi lửa về vấn đề tác phong trong cuộc sống của Đồ Quân, sau đó nhân lúc hỗn loạn để nắm giữ quyền chủ động trong Ủy ban nhân dân thành phố, ít nhất trước tiên phải khiến Cổ Hướng Quốc lặng lẽ chiến đấu một thời gian, khi Đồ Quân tự thân mình còn chưa lo xong và Cổ Hướng Quốc đang rối loạn tâm trí thì bắt Dương Bân mở miệng khai.
Khi tất cả mọi người đều muốn điều tra rõ sự thật giữa Dương Bân và Đồ Quân rốt cuộc có quan hệ nam nữ bất chính hay không, việc Dương Bân mất tích càng khiến cho nhiều người phỏng đoán. Dương Bân không ra mặt, nước bẩn trên người Đồ Quân sẽ không thể tẩy sạch, một khi không tẩy sạch bà ta sẽ không có mặt mũi đến Thành ủy làm việc, như vậy thì hoàn toàn loại trừ được Đồ Quân ra ngoài.
Vừa lúc có một không gian thi triển quyền lực, để Hạ Tưởng tiếp quản có thể ung dung tối đa hóa quyền lực, sau đó sẽ triển khai các hạng mục công việc bên ngoài, đồng thời âm thầm điều tra.
Chỉ có điều… Dương Bân là mồi lửa rất tốt, nhưng gã không mở miệng cũng rất khó làm. Tuy nhiên cũng mới qua một ngày, tin rằng với thủ đoạn của mấy người Tiêu Ngũ cuối cùng sẽ có thể lừa được sự tín nhiệm của Dương Bân. Dương Bân mở miệng là có thể khiến sự việc rõ ràng, sau đó sẽ đem Dương Bân chuyển giao cho Anh Thành tiến hành trình tự pháp luật.
Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng sẽ không ngồi không chờ đợi, hắn còn có rất nhiều việc cần phải làm.
Trước mắt hẳn là lúc nên tiếp cận với Ngả Thành Văn một cách thích đáng, chủ ý của Hạ Tưởng đã định liền đứng dậy đi tới văn phòng của Ngả Thành Văn, vừa lúc Ngả Thành Văn có mặt, y tỏ ra khách khí mà để Hạ Tưởng tiến vào.
Hạ Tưởng cũng không loanh quanh, trực tiếp nói ra mục đích đến đây:
– Bí thư Ngả, có hai việc muốn báo cáo với ngài một chút. Thứ nhất là vấn đề Tập đoàn Viễn Cảnh đầu tư vào dự án du lịch sinh thái nông nghiệp. Tập đoàn Viễn Cảnh thúc giục Ủy ban nhân dân thành phố mau chóng đưa ra câu trả lời, bởi vì bọn họ đang cân nhắc có nên đầu tư vào thành phố Tần Đường hay không? Đồng thời cũng trách hiệu suất làm việc của thành phố Lang quá thấp, mặt khác Tập đoàn Viễn Cảnh tỏ ra rất có hứng thú đối với dự án làng Đại Học, đã phái chuyên gia đến tìm hiểu hiện trạng cùng với chỗ hổng tài chính của dự án làng Đại Học. Hiện tại dự án làng Đại Học được phân công cho tôi quản lý, ý của tôi là trước tiên phải kiểm tra toàn bộ sổ sách của dự án làng Đại Học để có tính toán trước rồi mới đàm phán với Tập đoàn Viễn Cảnh.
Ngả Thành Văn liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái đầy thâm ý, trong lòng nghĩ dự án làng Đại Học là dự án do Cổ Hướng Quốc và Đồ Quân từng phụ trách, hắn không có ích lợi liên quan ở bên trong. Về phần Cổ Hướng Quốc và Đồ Quân có vướng mắc gì về lợi ích ở bên trong hay không, có lẽ đó mới là nguyên nhân chủ yếu của mục đích điều tra số liệu một cách triệt để của Hạ Tưởng.
Trong lúc Đồ Quân nghỉ tĩnh dưỡng và Cổ Hướng Quốc đi công tác, hiện tại Hạ Tưởng chính là người duy nhất quản lý và giải quyết việc của Ủy ban nhân dân thành phố, lúc này điều tra rõ tình hình tài chính có dụng ý rất rõ ràng. Thật lợi hại, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn tiếp cận, đừng thấy trẻ tuổi mà suy nghĩ vô cùng rõ ràng, ép Đồ Quân lui xuống chính là để Đồ Quân không cản chân cản tay, sau đó mới ung dung thực hiện mưu đồ.
Nếu điều tra ra Đồ Quân có vấn đề về kinh tế, so với vấn đề tác phong đơn thuần thì càng có thể khiến bà ta khó mà thoát thân. Ngả Thành Văn suy nghĩ một lát, y biết Hạ Tưởng tới để tìm sự ủng hộ của y, liền nói:
– Trước hết cứ hẹn lại Tập đoàn Viễn Cảnh, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố sẽ nghiêm túc xem xét việc đầu tư của họ, bởi vì có xung đột với nghành nông nghiệp mới của Bộ Nông nghiệp, phải cân nhắc thật cẩn thận mới có thể đưa ra quyết định. Dự án làng Đại Học… Nếu đã có nhà đầu tư phát triển muốn đầu tư thì kiểm tra rõ tình hình tài chính là yêu cầu bắt buộc, tôi thấy cần phải kiểm tra thật kỹ, anh đi kiểm tra là được, về phía Thành ủy không có ý kiến gì.
Một việc thoái thác, một việc tán thành, chiêu xoa bóp Thái Cực của Ngả Thành Văn cũng rất khéo léo, Hạ Tưởng cũng hiểu được lập trường của Ngả Thành Văn, y cũng khó đưa ra quyết định.
Ngay sau đó, Ngả Thành Văn lại cười khổ rồi nói:
– Hôm nay, tôi nhận được điện thoại của thư ký Thái, Phó thủ tướng Tần tỏ vẻ vô cùng quan tâm đến việc phát triển ngành nông nghiệp mới của Bộ Nông nghiệp. Vừa mới buông điện thoại của thư ký Thái lại nhận được điện thoại của thư ký Vương, thư ký Vương nói Phó thủ tướng Triệu cho rằng thành phố Lang có thể đẩy mạnh phát triển dự án “giỏ rau”, cung cấp ưu thế cho Bắc Kinh, rau quả thiên nhiên, kiến tạo một căn cứ rau quả hữu cơ là một lựa chọn không tồi… thật đau đầu quá.
Hai vị Phó Thủ tướng đều ra mặt, Ngả Thành Văn không đau đầu mới là lạ.
Đang nói chuyện, điện thoại Ngả Thành Văn vang lên, sau khi bắt máy y chỉ “Alô” một tiếng rồi lập tức thay đổi sắc mặt:
– Cái gì? Phóng viên đến phỏng vấn về sự kiện của Đồ Quân đã bị Lộ Hồng Chiêm bắt rồi sao? Còn là phóng viên của Tân Hoa Xã? Làm việc kiểu gì vậy, đúng thật là càn quấy.
Phóng viên Tân Hoa Xã tới phỏng vấn cũng nằm ngoài dự tính của Hạ Tưởng, hiển nhiên điều khiến cho hắn kinh ngạc hơn chính là phản ứng quá khích của Lộ Hồng Chiêm, không ngờ lại bắt phóng viên, cũng không biết y nghĩ như thế nào, là do nhất thời hồ đồ hay cho rằng ở trên mảnh đất thành phố Lang y có thể muốn làm gì thì làm.
Tuy nhiên sự việc tạm thời không liên quan đến hắn, hắn cũng sẽ không để ý nữa. Không ngờ sau khi Ngả Thành Văn nói chuyện điện thoại xong lại hỏi han với vẻ mặt nghi vấn:
– Phó thị trưởng Hạ, sự việc hơi khó giải quyết, có vẻ như là phóng viên của Tân Hoa Xã chi nhánh tại tỉnh Yến. Đối phương sau khi bị bắt đã thông báo cho trụ sở chính ở tỉnh Yến, Tổng biên tập Cố gọi một cú điện thoại cho Ban tuyên giáo yêu cầu lập tức thả người.
– Thả người, tất nhiên cần phải thả người, không thể đắc tội phóng viên Tân Hoa Xã được.
Hạ Tưởng đẩy thuyền xuôi theo dòng nước.
– Vấn đề là, ngay từ đầu Lộ Hồng Chiêm không đồng ý thả người, rất cứng rắn. Sau đó ông ta đã đồng ý thả người thì người ta lại không chịu đi, bắt Lộ Hồng Chiêm phải xin lỗi y. Lộ Hồng Chiêm lại không chịu xuống nước, hiện giờ vẫn giằng co chưa xong.
Giằng co thì giằng co, cũng không gây phiền phức gì đến hắn, Hạ Tưởng không muốn nhúng tay vào việc này. Tuy rằng Ngả Thành Văn đã đưa Cố Tăng ra, xem ra cũng là biết mối quan hệ giữa hắn và Cố Tăng không tồi nhưng Ngả Thành Văn mở lời, không phải Lộ Hồng Chiêm mở lời, hắn không cần phải chủ động ra mặt giải quyết phiền toái thay Lộ Hồng Chiêm, nên nói:
– Tôi có hẹn với Phó tổng giám đốc Tập đoàn Viễn Cảnh, hiện tại đang tiến tới điều tra rõ tình hình tài chính của dự án làng Đại học, xem ra nhà đầu tư đã chờ đợi sốt ruột rồi…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |