Hơn nữa, nếu chẳng may chính hắn đang lái xe thì kết cục chính là táng thân bên trong đống bê tông này.
Hai mắt của Hạ Tưởng gần như phát ra lửa, Nga Ni Trần, mày đúng là khinh người quá đáng.
Mao Tác Thiên đưa Tiêu Ngũ đi bệnh viện, Kha Lâm và Chung Sơn ở lại chờ Hạ Tưởng, một mặt cũng là để bảo vệ sự an nguy của Hạ Tưởng. Khi Hạ Tưởng đến hiện trường thì ngẩn ngơ một lúc lâu, không nói được một lời, tất cả mọi người không ai dám đến gần một bước, ngay cả đám cảnh sát giao thông đang xử lý sự cố cũng rất rõ việc người đang đứng trước mặt là Phó thị trưởng Hạ, người đang nắm quyền sinh tử của đại bộ phận cảnh sát Cục Công an thành phố, lúc này Phó thị trưởng Hạ đang rất giận dữ, ai cũng không dám động chạm để tự mình chuốc khổ về mình.
Đợi một lúc lâu thì Anh Thành cũng chạy tới, Hạ Tưởng cũng chẳng nói điều gì, chỉ lấy tay chỉ ra hiện trường rồi dẫn mấy người nhanh chóng rời đi, tới bệnh viện để thăm hỏi Tiêu Ngũ và Vệ Tân. Anh Thành hiểu ý, biết ý Hạ Tưởng là giao cho y giải quyết tốt các hậu quả, do đó y lập tức tiếp nhận quyền chỉ huy tại hiện trường.
Còn Cục Công an thành phố thì Biểu Lý tự mình trấn thủ tại Cục, Lịch Phi tự mình mang đội đi tới các điểm chốt trên các đường, Anh Thành ở hiện trường điều tra lấy nhân chứng, vật chứng, toàn bộ Cục Công an thành phố với tốc độ vận chuyển cao từ trước đến nay chưa từng có để triển khai hành động.
Thành phố Lang, toàn thành phố gần như bị giới nghiêm.
Hạ Tưởng tới bệnh viện, Lý Hồng Giang, Tề Á Nam, Tôn Hiện Vĩ và Chu Hổ đều đã chạy đến đây. Viện trưởng bệnh viện Nhân dân là Bùi Quốc Đống xem như là người quen cũ của Hạ Tưởng, đã sớm sắp xếp Tiêu Ngũ và Vệ Tân ở phòng săn sóc đặc biệt, đồng thời tự mình khám và điều trị cho hai người.
Hạ Tưởng vừa đến thì tất cả mọi người đều vây xung quanh hắn, không ai nói lời nào, tất cả chờ hắn lên tiếng.
Hạ Tưởng đi vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, thấy được Tiêu Ngũ bình thường vẫn mạnh khỏe như rồng đang nhắm hai mắt, hôn mê bất tỉnh thì tâm hồn không khỏi như bị dao cắt. Tiếp đó, hắn lại tới bên giường bệnh của Vệ Tân, thấy sắc mặt Vệ Tân trắng bệch, vẻ sinh động hoạt bát biến mất không thấy, chỉ thấy cô nhếch môi, nhíu mày, dường như chịu đựng sự thống khổ thật lớn. Điều này lại khiến Hạ Tưởng hồi tưởng lại những điều tốt đẹp của Vệ Tân, lại đau lòng khó nhịn.
Nga Ni Trần.
Trong lòng Hạ Tưởng lại một lần nữa hiện lên cái tên của Nga Ni Trần, một ý niệm lại hiện lên trong đầu, không đánh cho y đau, không đánh cho y sợ thì cái tâm địa của y không chết được, sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần sự khiêu chiến quá mức giới hạn, sẽ không ngừng ra các đòn độc thủ.
Cần phải ra tay chặt đứt đòn độc thủ của Nga Ni Trần, Hạ Tưởng hạ quyết tâm, nếu từ trực diện không đủ chứng cứ để làm dao động cơ nghiệp của Nga Ni Trần, nếu Tiêu Ngũ và Vệ Tân bất luận một người nào bị một cái gì đó bất trắc thì hắn sẽ quyết định tổ chức lực lượng, lấy bạo lực để khống chế bạo lực, lấy đen tối để đáp trả đen tối, trực tiếp tung một lưới bắt hết thế lực ngầm của Nga Ni Trần, trực tiếp giết toàn bộ thế lực của y.
Hạ Tưởng đấm một cái mạnh vào trên tường, quay đầu lại nhìn các thành viên trong tổ chức của hắn, Tề Á Nam nắm chặt nắm đấm trên hai bàn tay, Tôn Hiện Vĩ hai mắt bốc lửa, Chu Hổ thì đi vòng quanh, bộ dạng như đang muốn đánh người, Lý Hồng Giang thì chắp tay sau lưng, lông mày cau lại. Hạ Tưởng biết, tất cả mọi người ở đây đều đang phẫn nộ, đang trong tình trạng không khống chế được cơn phẫn nộ này.
– Họp.
Hạ Tưởng truyền đạt mệnh lệnh, tất cả mọi người đi theo hắn, đi vào phòng họp tạm thời chuẩn bị tại bệnh viện. Mấy người báo cáo cho Hạ Tưởng biết đã tổ chức lực lượng tiến đến thành phố Lang, cùng với một loạt các sắp xếp đã chuẩn bị để giải quyết các hậu quả. Hạ Tưởng trầm ngâm một hồi rồi nói:
– Sau khi các anh em đi vào lập tức sắp xếp mọi người tỏa ra toàn thành phố để điều tra, cần phải bắt cho được lái xe, mà phải là bắt sống. Cảnh sát không nhất định có thể bắt được người, nhưng cảnh sát có thể ngay mặt đả thương đối thủ.
Điện thoại Anh Thành đúng lúc này gọi điện đến, trải qua quá trình điều tra hỏi nhân chứng thì đã biết được xe trộn bê tông là được thuê từ công ty cho thuê thiết bị, lái xe là dùng giấy chứng minh nhân dân giả, nhưng từ mô tả từ những người chứng kiến tại hiện trường, sau khi tra mạng lấy chứng cứ thì bước đầu phán định rằng người lái xe này là người ở Bắc Kinh, tên là Dư Kiến Thăng, tiếp theo Anh Thành gửi fax những ảnh chụp của Dư Kiến Thăng cho Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng đem ảnh chụp sao chép lại mấy trăm bản, giao cho Tôn Hiện Vĩ.
– Sau khi các anh em đến hết cả đây thì toàn thể mọi người bắt đầu hành động, ngầm hỏi ở toàn bộ thành phố, cần phải tìm cho được hung thủ. Sau khi tìm được rồi, không cần phải cứng rắn cưỡng ép bắt y bởi thế lực đen tại thành phố Lang chắc chắn sẽ bảo vệ người này, lập tức báo cảnh sát, để cảnh sát đến xử lý.
Mấy người Tôn Hiện Vĩ đã từng hoành hành ở thành phố Yến, khi nào lại biết sợ người khác? Một Nga Ni Trần, cho dù thế lực ở thành phố Lang khổng lồ tới đâu cũng không chịu nổi sự ra tay liên hợp của Tôn Hiện Vĩ, Lý Hồng Giang và Tề Á Nam. Mấy người tuy rằng mồm miệng đáp ứng Hạ Tưởng, nhưng trong bụng một luồng khí bị nghẹn lại, cũng không cho rằng tà lại thắng được chính, trong lòng nghĩ đến sẽ tìm cách cứng đối cứng với các thế lực đen này.
Đều là người giang hồ, ai sợ ai?
Các thành viên trong tổ chức của Hạ Tưởng lần đầu tiên phân công hợp tác tiến hành hành động ở ngoài thành phố Yến, tất cả đều cùng đoàn kết nhất trí đối ngoại, lập tức muốn đem thành phố Lang dấy lên một trận sóng gió tòan thành
Mà Hạ Tưởng trên đường đi tới Thành ủy lại gọi một cuộc điện thoại cho lão Cổ, hắn quyết định phải coi đây là một cơ hội, đánh cho Nga Ni Trần phải chổng vó lên trời, đánh cho y đau không nói được, cho y biết hậu quả nghiêm trọng biết chừng nào.
Hạ Tưởng và lão Cổ quen biết nhau thời gian không ngắn, đây lại là lần đầu tiên ra mặt đề xuất muốn mượn dùng lực lượng của ông ta, hơn nữa, hắn vừa mở miệng lại khiến cho lão Cổ giật mình không nhỏ.
– Một tiểu đội? Tiểu Hạ, cậu định muốn phóng hỏa giết người ở thành phố Lang sao?
Lão Cổ cũng biết Hạ Tưởng không dễ dàng mở miệng với mình như thế này, mà khi đã mở miệng thì chứng tỏ rằng không phải là Hạ Tưởng tức giận, mà chính là sự tình vô cùng khẩn cấp.
– Tuy nhiên, tôi nói trước, xuất binh thì có thể, nhưng không thể mặc quân phục, không sử dụng xe quân đội. Nói tóm lại một câu, không thể diễu võ giương oai làm kinh động ở thành phố Lang để châm ngòi thổi gió, cậu cũng biết đó, thành phố Lang quá gần với Bắc Kinh, tôi cũng phải… Khụ, khụ, phải làm ra vẻ, che mắt mọi người.
– Vâng, không thành vấn đề. Dùng trang phục bình thường, sử dụng xe bình thường tới đây là được. Nhưng nhất định phải chọn các binh lính có khả năng, gan lớn và bình tĩnh.
Hạ Tưởng cố ý giải thích một tiếng.
Lão Cổ hơi bất mãn:
– Tôi đối với cậu trăm phần trăm tín nhiệm, cũng không hỏi cậu muốn làm gì, thế mà cậu, lại còn sợ tôi phái tới cho cậu đám binh lính lưu manh? Cậu không nhìn lão Cổ này là ai à? Cậu có biết một câu nói rằng, tướng mạnh không thể nuôi dạy binh lính yếu?
Cuối cùng Hạ Tưởng cũng đã mỉm cười, sau khi tạ ơn lão Cổ xong, đang muốn gác điện thoại thì đột ngột lão Cổ lại hỏi một câu:
– Gần đây Cổ Ngọc và cậu ít gặp nhau, có phải giữa hai người có giận dỗi gì?
Câu hỏi này có hàm nghĩa hơi phong phú, Hạ Tưởng trầm tư trong chốc lát để suy nghĩ, sau đó khéo léo trả lời:
– Tình cảnh thành phố Lang hiểm ác, Cổ Ngọc nói đến đây thăm cháu nhưng cháu không muốn cô ấy đến, đây cũng là suy nghĩ vì cô ấy. Nếu bởi nguyên nhân do cháu mà khiến Cổ Ngọc bị thương tổn dù chỉ một chút thì cả đời cháu cũng không thể an tâm được.
– Xem ra cậu có chút lương tâm.
Lão Cổ lại nói một câu đầy thâm ý.
– Tình cảnh chính trị của thành phố Lang rất phức tạp, lúc phải ra tay thì phải tìm được một lý do thật quang minh chính đại, phải chờ tới thời điểm đúng lúc, đánh một cái là đối phương phải tan tác, không được nương tay. Đấu tranh trong chính trị, nếu nương tay với đối thủ thì chính là tạo ra chướng ngại vật trên tiền đồ của mình.
Hạ Tưởng và lão Cổ trò chuyện xong, lúc này hắn thở phào một hơi, cuối cùng thì trong lòng cũng kiên định thêm được một ít. Động tới Tiêu Ngũ chính là động tới tay chân của hắn, làm Vệ Tân bị thương chính là chạm tới nỗi thương đau trong lòng hắn ở kiếp trước và kiếp này, hắn quyết không chịu để yên.
Tuy rằng Hạ Tưởng cũng mơ hồ chạm tới các suy nghĩ mạch lạc, đoán được hôm nay sự kiện công nhân tụ tập đòi lương là do Nga Ni Trần gây nên, sự kiện tai nạn xe cộ là do Ma Dương Thiên và Thường Quốc Khánh đụng tay chân vào. Nhưng Ma Dương Thiên, Thường Quốc Khánh và Nga Ni Trần đều cùng một ổ rắn chuột, chắc chắn trước đó Nga Ni Trần cũng đã đồng ý, như vậy sự tình hôm nay thì y cũng phải gánh chịu trách nhiệm.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |