– Chung Sơn, anh ở lại, phụ trách bảo vệ Lý Thấm để đề phòng bất trắc. Ngoài ra, cất nhắc thêm mấy anh em ở lại đây, nhất định phải chú ý an toàn. Nhỡ có bị lộ và bị hắn ta phát hiện, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Hạ Tưởng không muốn Lý Thấm lại gặp chuyện ngoài ý muốn, dù sao nếu thật mà loạn lên, Nga Ni Trần cũng chưa chắc có thể hoàn toàn kiểm soát được thủ hạ. Hơn nữa thành phố Lang còn có thế lực ngầm khác, Bắc Kinh, Thiên Tân và phe phái nào đó phía Bắc đều rình mò địa bàn của Nga Ni Trần. Một khi mất kiểm soát rồi, sẽ không đảm bảo bọn chúng không thừa cơ gây rối loạn.
Chung Sơn hơi lo lắng cho sự an toàn của Hạ Tưởng, nhưng thấy giọng Hạ Tưởng kiên quyết nên cũng không nói thêm gì, gật đầu đồng ý.
Sắp xếp xong tất cả, Hạ Tưởng liền nhận được một cuộc điện thoại lạ, người của quân đội đã đến kịp.
Hạ Tưởng nhìn một lượt Tôn Hiện Vĩ, Lý Hồng Giang, Chu Hổ và Tề Á Nam, hít một hơi sâu:
– Hành động.
Nơi Hạ Tưởng và người của quân đội gặp nhau là một nhà hàng, chỉ có một người đến gặp hắn, Đại đội trưởng Lý Liên Trường (đội trưởng). Cái tên Lý Liên Trường rất lạ, tên thật là Lý Liên Trường, cũng không biết lúc bố mẹ đặt tên cho y có dự đoán vào một ngày nào đó y sẽ lên làm Đại đội trưởng thật sự.
Đại đội trưởng Lý năm nay 30 tuổi, độ tuổi 30 lên làm đội trưởng cũng là khá rồi. Y có đôi mắt to, lông mày rậm, thoạt nhìn thì không có mấy khí chất uy vũ, nhưng nhìn kỹ hơn một chút, vẻ nghiêm nghị ở vùng giữa hai lông mày đã để lộ ra quả thật thân thủ y rất khá.
– Thủ trưởng
Đại đội trưởng Lý giơ tay làm động tác hành lễ kính chào theo nghi thức quân đội.
– Từ bây giờ trở đi, toàn bộ trên dưới chỉ nghe một mình ngài chỉ huy, xin hạ lệnh.
Đủ rõ ràng, ý là bất kể hắn nói cái gì thì đều là quân lệnh như núi mà tuyệt đối chấp hành? Phỏng chừng chính là hắn muốn bọn họ đi giết người phóng hỏa, bọn họ cũng sẽ không chớp mắt.
Chắc chắn là vậy, kỷ luật quân đội chính là quân lệnh như núi, tuyệt đối không nghe theo mệnh lệnh của người thứ hai.
Từ thời khắc này, thuộc hạ của Hạ Tưởng đã có trên 100 chiến sĩ kiên cường, hắn không khỏi hơi hơi xúc động. Khác với việc đánh thái cực quyền nắn bóp ở địa phương là, tác phong quân đội nói một là một, chỉ biết tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, tuyệt đối không hỏi tại sao, cũng sẽ không có một câu từ chối.
Tuy rằng Hạ Tưởng làm cán bộ Đảng chính phủ nhiều năm, nhưng hôm nay lần đầu tiên mới được cảm giác quyền lực thực sự trong tay, do đó khiến cho sự tự tin trong lòng tăng lên gấp bội.
– Đến đây, ngồi xuống ăn cơm.
Hạ Tưởng nhiệt tình mời Đại đội trưởng Lý ngồi xuống.
– Các anh em đều bố trí xong cả rồi chứ?
– Bố trí xong hết rồi, họ được phân tán đi các nơi, trong vòng mười phút là có thể tập hợp lại hết.
Đại đội trưởng Lý vẫn hơi gò bó, không thả lỏng mình trước mặt Hạ Tưởng, cho dù y là đến nhận lệnh, nhưng tự trong lòng cũng là khâm phục Hạ Tưởng. Không khâm phục không được, 30 tuổi đã là Phó giám đốc sở, trong bộ đội ngang với chức Phó quân đoàn trưởng rồi, quá là tài giỏi. Còn y cũng 30 tuổi nhưng mới chỉ là Đại đội trưởng.
– Tốt, bước hành động tiếp theo là…
Hạ Tưởng thấy Đại đội trưởng Lý có chút câu nệ, cũng không bắt ép, thời gian hiện giờ cấp bách, không kịp tạo tình cảm với y. Hắn lấy ra một tấm bản đồ, chỉ mấy trung tâm tắm hơi được ghi chú rõ trên bản đồ, nói:
– Chia anh em năm người một tổ, phân chia đến tắm tại các trung tâm tắm hơi này, giải lao một chút, khôi phục lại tinh thần xong thì tiện đường tìm chuyện để làm.
Cái gì, phái đoàn người từ Bắc Kinh đến thành phố Lang chỉ để tắm? Lý Liên Trường khó hiểu thì khó hiểu, nhưng thủ trưởng có lệnh bắt buộc phải tuân theo, lập tức hành lễ:
– Vâng, thưa thủ trưởng, đảm bảo tắm tốt.
Từ lúc Tiêu Ngũ và Vệ Tân xảy ra chuyện, Hạ Tưởng không cười lần nào cả, cuối cùng đến lúc này bị Lý Liên Trường làm cho buồn cười:
– Tắm là phải tắm thật, nhưng tắm xong là phải đóng kịch rồi, phải làm theo lời tôi nói…Có vấn đề không?
Nghe Hạ Tưởng dặn dò xong, Lý Liên Trường mới thở ra một hơi dài, y cứ tưởng rằng thủ trưởng chỉ để bọn họ đi tắm là xong chuyện, nếu vậy thì cũng quá là bất lực, thể hiện bọn họ cũng quá vô dụng. Đến khi nghe sau khi tắm xong là làm một chuyện lớn, y mới yên tâm:
– Vâng, thưa thủ trưởng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
Hạ Tưởng lấy ra một sấp tiền mặt:
– Cho anh em ngâm mình thoải mái, cần tiêu cứ tiêu, đương nhiên là không được tiêu phí phạm, phải cam đoan “kiếm” được lại.
Nhìn bóng dáng Đại đội trưởng Lý bước rời đi nhanh như bay, chỉ còn một mình Hạ Tưởng ngồi trong căn phòng ăn trang nhã, yên ắng bất động. Lần hành động này có thể đả kích toàn bộ địa phương, cần phải thu được thành quả, nếu không, có khả năng sẽ gây nên sự phản ngược lại mạnh mẽ.
Đánh, phải đánh được vào chân của Nga Ni Trần, cho dù trong một lần không làm y tàn phế được, thì cũng phải khiến thế lực của y bị hao tổn hơn một nửa. Phải khiến cho Nga Ni Trần dù có muốn trả đòn thì trong thời gian ngắn cũng không còn đủ sức.
Thành phố Lang đang âm ủ một trận gió lốc, lúc này đang là giữa buổi trưa, người người đi lại trên đường, không có ai nhận thức được sắp có một trận bão tuyết đang chuẩn bị đến.
Nói ra cũng lạ, rõ ràng thời tiết giữa trưa đang quang tạnh, vừa đến một giờ chiều thì bỗng nổi gió, một màn trời âm u, mây đen kín mít, không lâu sau thì hoa tuyết bay bay rơi xuống. Hôm nay là trận tuyết rơi đầu tiên ở thành phố Lang, không ít người vui mừng hoan hô, chúc mừng tuyết rơi đúng lúc, điềm báo một năm được mùa.
Nga Ni Trần lại lo lắng, bởi vì tuyết rơi thì đường đi lại khó khăn, Dư Kiến Thăng muốn trốn ra khỏi thành phố Lang sẽ càng khó khăn hơn. Y đứng trước cửa sổ, trông ra hoa tuyết đang bay bay ngoài cửa, trong lòng khó hiểu, Hạ Tưởng đại náo một trận ở Thành ủy, sau đó liền như biến mất, rốt cuộc hắn đang âm thầm bày trò gì?
Nga Ni Trần biết rõ, chỉ dựa vào lực lượng công an thành phố Lang, muốn tìm ra Dư Kiến Thăng trong hơn một trăm vũ trường, quán bar lớn nhỏ ở thành phố Lang này chẳng khác nào là mò kim đáy bể cả. Hơn nữa thành phố Lang còn có mười mấy trung tâm tắm hơi cao cấp và trung bình, bất kỳ nơi nào cũng đều có thể giấu được Dư Kiến Thăng, Hạ Tưởng có thể làm gì được y chứ? Lẽ nào muốn cảnh sát lục soát từng địa chỉ? Buồn cười, lại không phải vụ án kinh thiên động địa gì cả, không phải tội phạm truy nã đặc biệt của Bộ công an, Hạ Tưởng cũng không dám làm cho ra lẽ, quấy loạn cả thành phố.
Trừ khi hắn phát điên không cần tiền đồ nữa, nếu không hắn mà dám làm như vậy, Cổ Hướng Quốc liền tố cáo lên Tỉnh ủy và thủ đô, làm cho hắn không thể thu dọn được.
Hơn nữa, bây giờ Hạ Tưởng chỉ là được Ngả Thành Văn ủng hộ, đơn phương nhận định là án cố ý giết người rồi trốn chạy. Nếu không bắt được Dư Kiến Thăng, Cổ Hướng Quốc liền có thể phản ngược lại, nói đây chỉ là vụ tai nạn giao thông bình thường. Rồi đợi sau khi Lộ Hồng Chiêm quay về thì có thể bám vào sự kiện này, làm một văn bản dài, phải làm cho Hạ Tưởng nếm thử cảm giác bị người khác trừng trị.
Nghĩ tới Lộ Hồng Chiêm, Nga Ni Trần hơi chút khó hiểu, sao Lộ Hồng Chiêm vẫn còn ở Sở công an tỉnh, đã không công bố nguyên nhân ra bên ngoài, lại không thả y trở về, rốt cuộc là tình huống gì đây?
Vô hình trung, tuyết ngoài cửa rơi càng ngày càng nhiều, tập kết lại thành một mảng. Vốn là một chuyện ngắm tuyết thanh nhã, Nga Ni Trần lại không có một chút tâm trạng thưởng thức tuyết, y suy tính không ra bước tiếp theo của Hạ Tưởng sẽ là thủ đoạn nào đây.
Các đường dây mật báo truyền tin đến, y cũng biết rõ có không ít khuôn mặt lạ từ thành phố Yến và Bắc Kinh mò đến thành phố Lang, có điều đối phương rất chuyên nghiệp, đến thành phố Lang rồi cắt luôn đuôi theo dõi, biến mất vào các xóm, ngõ to nhỏ trong thành phố, càng khiến cho lòng y lo lắng hơn.
Đương nhiên, y cũng không có ngồi không một chỗ, từng mệnh lệnh được hạ xuống, muốn tất cả các thuộc hạ đều xốc lại tinh thần, cẩn thận ứng phó cục diện phức tạp sắp xảy đến, đồng thời chú ý hơn những khuôn mặt lạ ngoài kia. Một khi có gì đó không ổn thì phải thu dẹp đối phương trước, hoặc là cắt đuôi đối tượng. Tóm lại, ở thời khắc cực cấp bách, tất cả các mối làm ăn không sạch đều phải tạm ngừng, tất cả hoạt động phi pháp đều phải thu tay lại.
Nga Ni Trần cũng làm được đến mức đề phòng nghiêm ngặt, chấn thủ bằng được, đều vì để phòng ngừa Hạ Tưởng lại làm một cuộc kiểm tra đột xuất giống lần trước. Y còn dặn dò tất cả các khu kinh doanh đều phải làm đúng pháp luật, bất kỳ chỗ nào có vấn đề đều không được để sót lại. Nếu có kiểm tra đột xuất, thái độ phải tốt, hoàn toàn phối hợp kiểm tra, đối phương nói cái gì thì là cái đó, phạt bao nhiêu thì nộp bấy nhiêu. Tóm lại một câu, thái độ phải ngoan như con cháu, lẽ nào vừa làm cháu vừa nộp tiền thì đối phương còn hành hạ đến trời cao?
Đều chuẩn bị xong đầy đủ rồi, Hạ Tưởng, cho mày muốn đâm chọc tùy thích, thoải mái ra tay, xem ngươi còn có thủ đoạn nào thì cứ việc giở ra. Trong phút chốc Nga Ni Trần lấy lại tự tin, quay đầu nói với Hoa Nhài Vàng:
– Tiểu Mạt, mở cho bố một chai rượu vang, bố muốn thưởng thức thú vui nhâm rượu ngắm tuyết.
Lúc này Hạ Tưởng chưa quay về Thành ủy, chưa trở lại sở chỉ huy mà đi đến bệnh viện. Một mình ngồi lặng lẽ bên cạnh Vệ Tân, cầm bàn tay mềm mại nhưng lạnh toát của cô lên, trong lòng trào dâng một thứ tình cảm thân tình đã lâu.
Bây giờ có thể sẽ là lúc mất đi, Hạ Tưởng lại cứ siết chặt hạnh phúc sắp tuột khỏi tay, cảm xúc sao mà bất lực, bi ai.
Đương nhiên là còn có sự phẫn nộ đối với kẻ thủ ác phía sau.
Bỗng nhiên, di động của hắn vang lên, nhìn ra là số của Lý Thấm gọi đến, Hạ Tưởng biết, tấm lưới hắn tung ra bắt đầu được thu hẹp dần rồi. Từ giờ cho đến sáng mai, thành phố Lang chắc chắn là sẽ có nhiều người phải mất ngủ rồi. Không những mất ngủ, mà chắc chắn còn đau khổ không chịu nổi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |