– Giám đốc Trương, tôi còn có việc riêng nên xin đi trước…
Muốn chạy? Đâu dễ dàng như vậy, Trương Vĩ cười ha hả một trận, vươn tay tóm lấy Lam Miêu:
– Lam Miêu, cho dù em có là con mèo biết trèo cây thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Nào, để anh thương em. Đừng sợ, đừng giãy, xong việc thì sẽ không thiếu lợi ích giành cho em. Anh có thể sắp xếp cho em những vị khách phóng khoáng nhất, chỉ định phòng vip giành cho em. Một tháng em có thể kiếm được mười nghìn tệ cũng không là vấn đề gì.
Lam Miêu dốc sức vùng vẫy:
– Bỏ tôi ra, buông tôi ra, tôi bỏ việc không làm nữa.
Tiếng hét của cô có vang hơn nữa cũng không vượt qua được bức tường cách âm của văn phòng Trương Vĩ, hơn nữa với vóc dáng nhỏ bé, lại không có sức thì làm sao có thể vùng thoát khỏi vai rộng eo tròn của hắn ta? Mặc cho cô giãy dụa thế nào, cầu xin, khóc lóc kể lể thế nào, Trương Vĩ cứ thờ ơ, một phát bế vứt cô lên chiếc giường sô pha, sau đó hung tợn nhảy vồ lên theo, ép chặt cô bên dưới cơ thể hắn ta.
Ở trong căn phòng này, đã có không biết bao nhiêu cô gái tiếp rượu, vũ nữ lọt vào mắt hắn ta bị dụ dỗ, lừa phỉnh rồi chà đạp. Trong mắt y, chỉ cần đàn bà làm việc ở chốn giải trí thì đều có thể tùy y hái mà không cần chịu trách nhiệm. Ai có thể làm gì hắn ta? Đồn công an bao che, trên Cục thành phố có người, đằng sau lại có đại danh Nga Ni Trần chống lưng, cả cái thành phố Lang này không có ai dám gây với y.
Bởi vậy Trương Vĩ mới có thể muốn làm tùy ý thích, không thèm để tâm sự cầu xin, khóc lóc của Lam Miêu, bị hắn ta ức hiếp thì sao nào? Chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt giận mà thôi, lại chẳng thể động vào một cái lông mao của hắn ta. Ngược lại sự phản kháng liều mạng và cầu xin của cô lại càng kích thích nhục dục ở hắn, một tay hắn ta xé áo, sau đó lại cởi chiếc váy ngắn trên người Lam Miêu, làm lộ ra chiếc quần lót màu phấn hồng có in hình hoạt hình bên trong.
Ngọn lửa nhục dục bốc cháy, Trương Vĩ nhìn chiếc quần lót của Lam Miêu mà thấy mê người, không khỏi sôi trào máu cầm thú, liền cởi nhanh chiếc áo đang mặc, rồi cởi quần, muốn làm loạn.
Trong lúc Lam Miêu đang kinh hãi, khóc lóc gần như không thở được nữa, thấy Trương Vĩ sắp tuột được quần lót của mình rồi sắp đạt được ý muốn thì “xoảng” một tiếng, một tên thuộc hạ lảo đảo ngã nhào vào trong phòng, nói đứt hơi:
– Anh Trương, không, không tốt rồi, có người đến quấy phá.
Trương Vĩ giận dữ:
– Mẹ nhà mày không có mắt à? Không thấy tao đang làm chuyện tốt đẹp gì à? Cút.
Tên thuộc hạ ngày thường sợ hắn ta như sợ cọp lại không biến ngay lập tức, mà vẻ mặt hoảng sợ:
– Anh Trương, chuyện lớn không ổn rồi, sản nhảy của chúng ta sắp bị người ta đập nát rồi.
Cái gì? Trương Vĩ một phắt xoay người xuống giường, ai dám đến Thời Gian Duy Mỹ giương oai, chán sống rồi chắc? Hắn ta không còn để ý đến Lam Miêu, mặc quần áo rồi vội vàng đi.
Trong lòng Trương Vĩ nổi trận lôi đình, một là giận dữ vì có người dám gây chuyện ở Thời Gian Duy Mỹ, hai là đúng lúc phá bĩnh chuyện tốt đẹp của y, liền khiến cho y ức nghẹn một cục lửa, quyết định bắt kẻ dám gây chuyện đòi lại.
Tay thuộc hạ nói cho y nghe hôm nay mới đầu có năm người khách đến, chọn bao trọn một phòng rồi gọi năm cô gái tiếp rượu đến, chẳng lâu sau đuổi các cô gái ra, đều không vừa lòng. Rồi lại đổi mấy cô khác, vẫn không hài lòng, cuối cùng cho tất cả các cô gái lên để bọn họ chọn, vẫn là không ưa mắt. Sau đó lại bắt bẻ rượu pha nhiều nước, món ăn nhẹ đắt, âm thanh không ra gì, tóm lại là bắt bẻ, thể hiện rõ chính là đến gây chuyện.
Mới năm người mà dám đến Thời Gian Duy Mỹ gây loạn, quá là lên mặt rồi. Trương Vĩ cười lạnh, dặn dò:
– Tập trung mười anh em tới đây, phải hầu hạ tử tế mấy vị khách quý này mới được.
Trong lúc chờ đợi Trương Vĩ dẫn hơn mười người đến phòng bao, thì năm vị khách vô cùng hời hợt, đều đang ngồi dựa ngang dựa thẳng trên ghế sô pha, mùi rượu nồng nặc, hiển nhiên là say không nhẹ.
Trương Vĩ thấy năm người đều là khuôn mặt lạ, không khỏi đề phòng thêm, lên trước hỏi:
– Mấy vị quý khách, tôi là giám đốc Thời Gian Duy Mỹ, xin hỏi quán tôi có chỗ nào làm các vị không hài lòng? Xin hãy nói cho tôi biết, tôi cho bọn em sửa lại.
Một người ở giữa nheo mắt hỏi:
– Ngươi chính là giám đốc? Là Trương Vĩ?
Trương Vĩ thấy thái độ đối phương khinh miệt, cố gắng nén lửa giận:
– Vâng, có gì cần chỉ giáo?
– Chỉ giáo thì không có, nhưng tạt rượu vào người ngươi thì có đó.
Anh ta vừa vung tay ra, cả cốc rượu liền hất hết lên đầu Trương Vĩ.
Trương Vĩ giận dữ, ở thành phố Lang này hắn ta chưa từng phải chịu nhục như vậy, hất tay:
– Đánh, giúp bọn chúng làm lỏng xương cốt.
Mười mấy người đang lúc ra tay, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng, rồi xông vào hơn mười người. Trương Vĩ sửng sốt, không gọi thêm người thì sao lại đến thêm mấy người nữa? Nhìn kỹ lại thì giật mình, không phải người của hắn ta, lẽ nào là…người của đối phương?
Đối phương có năm người, cộng thêm hơn mười người bên ngoài xông vào, số người chiếm ưu thế hơn, lẽ nào đối phương là có chuẩn bị mới đến, chính là đến để đập tan chỗ này? Đầu óc Trương Vĩ chỉ kịp xẹt qua một ý niệm, hơn mười người vừa tới đã khóa chặt cửa phòng, không nói thêm lời đã rút côn đánh một trận điên cuồng.
Phản rồi, phản rồi, dám ra tay đập Thời Gian Duy Mỹ, Trương Vĩ giận từ trong lòng giận ra, lớn gan hét một tiếng to:
– Ra tay, không sợ đánh cho tàn phế, chỉ sợ đánh không đúng, đánh chết cho tao.
Hắn ta vừa nói xong, liền hùng hổ xông vào người đang ngồi ở giữa ghế sô pha, bởi vì xem bộ dạng người ngồi ở giữa có lẽ là đầu sỏ của bọn chúng, giải quyết hắn ta trước rồi nói sau.
Trương Vĩ vừa tiến lên phía trước một bước, năm người ngồi ghế sô pha liền nhanh như thỏ, một phát nhảy lên, trong số đó có hai người phối hợp cực tốt, một trái một phải, một lát sau liền khóa chặt hai cánh tay Trương Vĩ. Trương Vĩ còn chưa kịp hiểu ra vấn đề, với thân thủ của hắn ta sao có thể vừa đối mặt liền bị người ta kẹp chặt rồi, thì bỗng nhiên cảm giác phần thân dưới đau đớn, ngẩng đầu lên nhìn, chính là người ngồi giữa ghế sô pha đá một cước vào đũng quần y.
Trương Vĩ đau đến nỗi chỉ biểu lộ vẻ mặt nhăn nhó, không thốt lên lời, còn chưa kịp kêu ra tiếng thì lại một cước nữa bay đến, đá mạnh vào phần bụng y.
Dù là lần trước một mình y đấu với ba người, cũng chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi lớn như thế này.
Trương Vĩ cắn răng, cố gắng giãy thoát một bên cánh tay, vươn tay rút ra một con dao găm trên người, liều thôi, giết chết một tên xong một tên. Hắn ta hung tợn xông về phía người vừa đạp mình.
Không ngờ vừa vươn tay ra, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, phần gáy đau nhức, sau đó hôn mê bất tỉnh. Hắn ta bị đánh ngất đi còn chưa xong chuyện, mấy người liền xông lên, ra tay dữ dằn, đánh cho xương chân tay y đều bị dập, gãy nát.
Trước mắt nhìn vào là nửa tàn phế rồi, sau này có nối xương lại thì cũng đừng nghĩ đến làm chuyện xằng bậy tiếp được nữa.
Hơn mười người mà Trương Vĩ dẫn đến, chỉ với vài công phu nháy mắt đã bị đánh cho quỳ lạy xin tha mạng.
Một số người ở bên ngoài chưa vào trong, thấy trong phòng xảy ra dao kiếm đánh nhau liền vội vàng báo cảnh sát. Trước đó Nga Ni Trần có dặn dò, nếu đánh được thì đánh chết, không đánh được thì báo cảnh sát, để lực lượng chính phủ giúp chúng ra mặt. Mỗi năm cống hiến cho đồn công an mười mấy nghìn tệ kinh phí làm việc, chính là muốn bọn họ trong lúc then chốt ra mặt ứng cứu.
Không ngờ sau khi gọi điện báo cảnh sát, nửa ngày cũng không thấy xe cảnh sát có động tĩnh gì, đồn công an cách gần nhất chỉ có năm phút là đến, nếu là bình thường thì sớm đã có tiếng còi cảnh sát vang lên rồi, hôm nay sao vậy?
Cảnh sát không đến, bọn chúng mới hoang mang, lại gọi điện thoại cầu cứu đến sàn nhảy ca hát gần nhất ở quận Thành Nam là Đoàn Tụ Sum Vầy, ai ngờ sau khi gọi điện thoại qua đó mới biết, Đoàn Tụ Sum Vầy còn thảm hại hơn Thời Gian Duy Mỹ. Người phụ trách Đoàn Tụ Sum Vầy là Phương Vân, không những bị đánh cho chân tay tàn phế, miệng phun máu tươi, có khả năng bị tàn phế cả đời.
Toàn bộ người ở Thời Gian Duy Mỹ choáng váng, đây là thế nào? Lẽ nào trong một đêm thành phố Lang bị thay đổi rồi, đại ca Trần nhiều năm tung hoành tại thành phố Lang bị người ta lên gân rồi?
… Bạn đang đọc truyện Quan Trường – Quyển 8 tại nguồn: http://truyensex.moe/quan-truong-quyen-8-full/
So với Thời Gian Duy Mỹ, Đoàn Tụ Sum Vầy có quy mô hơi nhỏ hơn một chút, nhưng đẳng cấp cao hơn, bởi vì người giàu có tập trung đông tại khu Thành Nam, cho nên bất kể là trang trí hay cấp bậc đều là nơi tiêu dùng sang trọng số một toàn thành phố.
Phương Vân phụ trách trông coi Đoàn Tụ Sum Vầy là một tên thuộc hạ có đầu óc kinh doanh nhất của Nga Ni Trần, cho nên Nga Ni Trần mới giao Đoàn Tụ Sum Vầy cho y quản lý. Tuy rằng lượt khách đến Đoàn Tụ Sum Vầy không bằng Thời Gian Duy Mỹ, nhưng do khách đều là dạng có tiền, hơn nữa khách quen cũng nhiều hơn nên nguồn thu nhập ổn định, do đó kinh doanh cũng không kém hơn so với Thời Gian Duy Mỹ bao nhiêu. Cho dù thu nhập theo ngày ít hơn một chút nhưng lại ổn định hơn, không giống Thời Gian Duy Mỹ lúc cao lúc thấp.
Hôm nay tuyết rơi nhiều, khách cũng không ngừng ra vào, Phương Vân theo thường lệ đi khắp nơi, không phát hiện có gì dị thường nên quay về văn phòng nghỉ ngơi. Vừa ngồi xuống liền nghe thấy thuộc hạ báo cáo, có hai tốp khách đánh nhau.
Phương Vân là quân nhân chuyển nghề, từ lúc đi theo Nga Ni Trần đánh nhau vô số, chưa bao giờ thua. Mặt hắn ta tức tối, dẫn người nhà chuẩn bị đi khuyên giải, khuyên không nổi thì đánh cho khách ngừng, rời nhau ra. Cái mà y không ngờ là, hôm nay là ngày thê thảm nhất của y từ lúc chào đời đến nay.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |