Hạ Tưởng không những rất bình tĩnh, kỹ lưỡng, mà còn không lộ chút sơ hở, đã tạo thành một cái khung sắt che kín cả thành phố Lang không còn chút kẽ hở, những người bên trong muốn ra ngoài và những người bên ngoài muốn vào, nếu không có Hạ Tưởng giơ cao đánh khẽ thì kể cả một con chim cũng khó mà ra vào.
Ma Dương Thiên cuối cùng cũng có chút hối hận lúc đó vì nhất thời kích động đã không có trói buộc Thường Quốc Khánh, kết quả là để cho Thường Quốc Khánh gây ra chuyện lớn, gây xôn xao cả dư luận, không những khiến ông ta bị lún chân vào trong mà còn khiến Nga Ni Trần hao binh tổn tướng. Đúng rồi, Hạ Tưởng còn mượn cớ Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa để cưỡi lên đầu đánh vào mặt Nga Ni Trần.
Hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, hối hận cũng đã muộn, Ma Dương Thiên biết rất rõ thế cục của thành phố Lang, biết hiện tại Cổ Hướng Quốc một cây chẳng chống được nhà, hơn nữa Hạ Tưởng sở dĩ có thể hô mưa gọi gió là bởi vì hắn rất thông minh mượn được thế lực của Ngả Thành Văn.
Hậu thuẫn của Ngả Thành Văn là ai, Ma Dương Thiên biết rất rõ, chỉ cần thuyết phục được hậu phương của Ngả Thành Văn, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, Ngả Thành Văn lập tức sẽ buông lỏng lập trường, Hạ Tưởng mất đi sự chống đỡ, chỉ có thể rút lui. Nếu rút lui, sau khi Dư Kiến Thăng thoát khỏi thành phố Lang thì những hành động rầm rộ của Hạ Tưởng trong giai đoạn trước sẽ trở thành điều bị người khác lên án, có thể quay ngược lại chỉ trích hành động của hắn gây nên ảnh hưởng tồi tệ.
Thời gian, là điểm mấu chốt để quyết định ai thắng ai thua.
Ma Dương Thiên lập tức gọi điện cho một nhân vật quan trọng, sau khi nghe được câu trả lời thiết thực của nhân vật quan trọng mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đi nghĩ lại, lại gọi điện cho người quen ở bộ Công an, ông ta làm cho bộ Công an tạo áp lực cho sở Công an Tỉnh, mau chóng thả Lộ Hồng Chiêm quay về thành phố Lang.
Lộ Hồng Chiêm vừa về đến thành phố Lang, quản lý lại cục Công an thành phố, thiên la địa võng mà Hạ Tưởng bày ra sắp bị phá bỏ, không những có thể để Dư Kiến Thăng ung dung rời khỏi thành phố Lang mà còn có thể bắt được thành viên nòng cốt của Hạ Tưởng.
Thời gian, rốt cuộc sẽ đứng về phía ai? Ma Dương Thiên biết rõ, ông ta đã huy động lực lượng lớn nhất, việc đọ sức duy nhất là xem Ngả Thành Văn thỏa hiệp trước, hay là Lộ Hồng Chiêm về thành phố Lang trước, hoặc là Nga Ni Trần không chịu nổi áp lực trước.
Nếu Nga Ni Trần có thể đứng vững trước áp lực trước khi Ngả Thành Văn thỏa hiệp và Lộ Hồng Chiêm quay trở về thì cuộc chiến lần này Hạ Tưởng sẽ có kết thúc thảm hại.
Ma Dương Thiên lập tức lại gọi điện cho Cổ Hướng Quốc, để Cổ Hướng Quốc ra mặt trấn an Nga Ni Trần, nhất định phải chống đỡ được áp lực, không thể khuất phục trước thủ đoạn của Hạ Tưởng, nếu không hậu quả sẽ khó lường.
… Bạn đang đọc truyện Quan Trường – Quyển 8 tại nguồn: http://truyensex.moe/quan-truong-quyen-8-full/
Văn phòng Bí thư Thành ủy thành phố Lang.
Ngả Thành Văn đang xử lý công việc, đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên, điện thoại nối với phía Bắc Kinh, thông thường là thủ trưởng gọi đến, trong lòng ông ta liền căng thẳng, biết được phần lớn là vì những dư luận xôn xao ở thành phố Lang.
Sau khi bắt máy, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói êm dịu:
– Thành Văn, thành phố Lang cách Bắc Kinh gần như vậy, gây xôn xao dư luận, không tốt lắm đâu? Hạ Tưởng tuổi trẻ nóng tính, cũng dễ nổi nóng, thấy đủ thì dừng lại được rồi.
Không đợi cho Ngả Thành Văn có thái độ gì, cuộc gọi đã ngắt.
Ngả Thành Văn đứng lên với vẻ mặt bất đắc dĩ, trước mắt là một cơ hội tốt để làm Nga Ni Trần bị thương nặng hơn nữa làm cho Cổ Hướng Quốc suy yếu, chỉ tiếc là suy xét từ góc độ cân bằng, dù cấp trên có người không muốn ông ta một mình độc chiếm cũng được, hoặc là hậu thuẫn của Cổ Hướng Quốc ra mặt thỏa hiệp cũng thế, tóm lại, dường như vở kịch này phải kết thúc sớm.
Thật đáng tiếc, thật tiếc cho một bữa tiệc lớn được chuẩn bị tỉ mỉ, cuối cùng cũng không bắt được Dư Kiến Thăng.
Trong lòng Ngả Thành Văn tiếc hận, ông ta cũng không ngờ Nga Ni Trần lại kiên cường như thế, vẫn khăng khăng không chịu thả người, Hạ Tưởng coi như cũng đã tận tâm tận lực, ông ta cũng đã ủng hộ hết sức, bây giờ thủ trưởng cũng đã lên tiếng thì nhất định phải dừng tay lại.
Ngả Thành Văn còn chưa kịp bảo Hạ Tưởng đến văn phòng của ông ta thì lại nhận được điện thoại của sở Công an Tỉnh, sở Công an Tỉnh thông báo vấn đề của đồng chí Lộ Hồng Chiêm đã được điều tra rõ, buổi chiều có thể trở về thành phố Lang.
Phản kích rất nhanh, trong lòng Ngả Thành Văn kinh ngạc, hai nơi ra tay cùng lúc, xem ra là nhất định phải thành công, ông ta lắc đầu, bố cục lần này của Hạ Tưởng phần thắng rất xa vời, cho dù ông ta có thể kéo dài thêm nửa ngày không bảo Hạ Tưởng rút lui thì đợi đến khi Lộ Hồng Chiêm trở về, Nga Ni Trần có đủ sức mạnh sẽ càng không chịu thả người.
Ngả Thành Văn cũng đành chịu, một cơ hội vốn lớn như vậy lại không có được kết cục tốt đẹp, đúng là không đủ thời vận.
– Trương Nghiêu, đi mời Phó thị trưởng Hạ đến văn phòng của tôi.
Ngả Thành Văn biết rằng trước mắt chỉ có thể rút lui, rút lui sớm thì có thể giảm bớt được hậu quả nghiêm trọng, còn có thể nghĩ cách khác để bù đắp.
Trương Nghiêu lên tiếng trả lời rồi đi mời Hạ Tưởng. Đến văn phòng của Hạ Tưởng, gõ cửa bước vào thì phát hiện ra Hạ Tưởng không ở đó, Lý Tài Nguyên nói, Phó thị trưởng Hạ đã đi đàm phán về vấn đề tiền lương với đại diện nông dân.
Trương Nghiêu lắc đầu, trên đường về còn suy nghĩ, đã là lúc nào rồi, Phó thị trưởng Hạ đúng là một người kì lạ, vấn đề của nông dân có gì quan trọng, bây giờ đã là việc khẩn cấp, y còn thanh thản đàm phán với đại diện nông dân sao? Một người lập dị, đúng thật là người lập dị.
Trương Nghiêu báo cho Ngả Thành Văn, Ngả Thành Văn cũng không dám tin, ngây người sửng sốt, đành phải xua tay bảo Trương Nghiêu ra ngoài, sau đó gọi điện cho Hạ Tưởng, lại gọi không được. Suy nghĩ một lúc, thôi vậy, cũng không nóng vội một giờ nửa khắc, cứ chờ xem sao.
Sau sự việc này, Ngả Thành Văn vô cùng may mắn vì đã không gọi điện bảo Hạ Tưởng rút lui, ông ta đã để lại làm ấn tượng tốt trong mắt Hạ Tưởng là một người biết dũng cảm chịu trách nhiệm.
Thật ra Hạ Tưởng đã đến gặp mặt Nhạn Vĩnh Lương, bởi vì Nhạn Vĩnh Lương gọi điện báo có việc quan trọng cần báo cáo. Hạ Tưởng cũng không dắt theo Lý Tài Nguyên, chỉ cùng Thang Hóa Lai đi đến chỗ hẹn.
Thực ra, Nhạn Vĩnh Lương chỉ muốn thử xem có gọi được Hạ Tưởng không, y không cho rằng Hạ Tưởng đường đường là một Phó thị trưởng thường trực lại có thể để y gọi đến là đến. Không ngờ, Hạ Tưởng không chỉ đến hơn nữa còn rất nhanh, khiến y vô cùng cảm động, và không còn hoài nghi lòng quyết tâm của Hạ Tưởng muốn giải quyết vấn đề tiền lương cho họ.
– Phó thị trưởng Hạ, có phải là tìm được Thường Quốc Khánh là có thể giải quyết được vấn đề tiền lương không?
Câu nói đầu tiên của Nhạn Vĩnh Lương khi vừa mới gặp mặt đã khiến Hạ Tưởng vừa kinh ngạc vừa vui.
– Có thể tìm được Thường Quốc Khánh, nội trong một tuần tôi có thể giải quyết vấn đề thiếu tiền lương cho các anh.
Hạ Tưởng chắc như đinh đóng cột.
– Tốt, tôi tin con người của Phó thị trưởng Hạ.
Nhạn Vĩnh Lương hạ quyết tâm:
– Tôi có vài người bạn ở Bắc Kinh, họ biết Thường Quốc Khánh có một nơi bí mật, có động tĩnh gì là trốn ở đó không ra ngoài. Bạn của tôi lúc trước có làm qua công trình cho gã, biết được một số chuyện xấu của Thường Quốc Khánh…
Hạ Tưởng mừng rỡ, dường như là một thu hoạch lớn bất ngờ, thực ra còn là vì hắn thành tâm đối đãi tốt với Nhạn Vĩnh Lương mới đổi được lòng tin của Nhạn Vĩnh Lương, hắn vỗ vỗ vào vai của Nhạn Vĩnh Lương:
– Vĩnh Lương, cứ đợi tin tốt của tôi, nhất định sẽ có tiền ăn tết cho các anh em, sẽ không để cho họ mang thất vọng và nước mắt mà về nhà.
Nhạn Vĩnh Lương cảm động bởi lời nói của Hạ Tưởng:
– Phó thị trưởng Hạ, nếu ngài không chê bai thì sau này cứ gọi tôi là Nhạn Cửu được rồi, trong nhà tôi xếp thứ 9, những người quen thân với tôi đều gọi tôi là Nhạn Cửu…
Hạ Tưởng cười ha hả:
– Nhạn Cửu, đúng là tên hay, sau này sẽ gọi cậu là Nhạn Cửu, đưa số điện thoại cho tôi và hãy chờ tôi gọi lại.
Cáo biệt Nhạn Cửu, Hạ Tưởng gọi ngay cho Dương Uy.
Dương Uy cũng mò tìm được vài chỗ Thường Quốc Khánh ẩn náu nhưng không chắc là cái nào, mò tìm từng nơi thì lại dễ dàng rút dây động rừng, đúng lúc không biết làm thế nào thì một cú điện thoại Hạ Tưởng gọi đến như giúp người đang trong cơn hoạn nạn.
Nửa tiếng sau, điện thoại của Dương Uy gọi đến, rất phấn khởi:
– Phó thị trưởng Hạ, đã có trong tay rồi.
Hạ Tưởng mừng rỡ:
– Tốt, canh giữ cho kỹ, tôi sẽ cho người đến đón.
Một cuộc điện thoại thông báo cho đại đội trưởng Lý biết bảo ông ta hành động khiêm tốn, dẫn theo bốn năm người đến Bắc Kinh đón người. Đại đội trưởng Lý lập tức chấp hành mệnh lệnh, đảm bảo trong hai tiếng sẽ đem người về thành phố Lang.
Lúc này, đã là 2 giờ chiều, Hạ Tưởng cũng nhận được tin tức, Lộ Hồng Chiêm ở thành phố Yến cũng đã khởi hành, bởi vì do mưa tuyết nên khoảng chừng 7 giờ tối sẽ về đến thành phố Lang.
Mà lúc này, Nga Ni Trần không có chút dấu hiệu thỏa hiệp.
Tranh thủ từng phút từng giây, đồng thời Hạ Tưởng cũng từ nguồn tin khác biết được bên phía Bắc Kinh cũng đã tạo áp lực cho Thành ủy thành phố Lang, mà hắn cũng không nhận được điện thoại của Ngả Thành Văn, phần lớn là Ngả Thành Văn cố ý kéo dài thời gian.
Hạ Tưởng vẫn âm thầm cảm kích việc ủng hộ to lớn của Ngả Thành Văn, hắn vừa về đến Thành ủy, vừa mới ngồi xuống đã nhận được điện thoại của Nga Ni Trần, hắn cứ tưởng Nga Ni Trần đích thân gọi đến nhưng sau khi nghe mới biết là Hoa Nhài Vàng.
– Phó thị trưởng Hạ, tôi không biết phải như thế nào thì anh mới chịu tha cho ba tôi? Nếu anh muốn tôi… câu trả lời của tôi là, tôi đồng ý.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |