Cũng chính là bởi vì Hạ Tưởng chẳng những thủ đoạn chính trị cao siêu, còn có một thân dũng khí và bản lĩnh, mới đánh cho Nga Ni Trần liên tiếp rút lui
Hạ Tưởng cũng biết rõ cái gọi là trùm xã hội đen Nam Phương chẳng qua chỉ là một người tùy tiện nào đó, độc thủ sau màn vẫn là Nga Ni Trần. Trước kia cũng có nghe qua trùm xã hội đen ở nơi nào đó ra giá 5 triệu tệ mua cái đầu của Cục trưởng Công an địa phương, không ngờ cũng có một này lại có chuyện giống vậy rơi trên người hắn. Hắn quả thật không cảm thấy có gì phải sợ, cũng chỉ là một loại thủ đoạn khác để uy hiếp con người của Nga Ni Trần mà thôi. Tuy rằng 1 triệu đô la Mỹ cũng rất hấp dẫn, nhưng cái gọi là sát thủ có gan dám trực tiếp sát hại một vị cán bộ chính phủ ở trong nước, trên cơ bản không tồn tại.
Khiến Hạ Tưởng không ngờ chính là, ở sự tình liên quan đến vấn đề Thường Quốc Khánh, Tỉnh ủy không có trả lời công khai, nhưng áp lực âm thầm đã đột ngột xuất hiện, hắn đột nhiên nhận được điện thoại Tỉnh ủy, muốn hắn đến Tỉnh ủy họp.
Gần tới cuối năm, làm gì mà có hội nghị quan trọng cần họp hành chứ? Hơn nữa lại không nói rõ là hội nghị gì, người sáng suốt đều biết rằng, trên cơ bản cán bộ đảng chính bị gọi đến Tỉnh ủy với cách thức này, đều không có chuyện gì tốt đẹp.
Điện thoại tuy rằng là điện báo văn phòng Tỉnh ủy, nhưng sau khi Hạ Tưởng tới Tỉnh ủy mới biết được, hóa ra là Phạm Duệ Hằng tìm hắn.
Cũng khá giống với dự đoán của hắn, người ra mặt biện hộ hoặc là nói là tạo áp lực, lại là Phạm Duệ Hằng, hoặc là nói chỉ có thể là Phạm Duệ Hằng, đương nhiệm Chủ tịch tỉnh và tiếp theo đảm nhiệm Bí thư Tỉnh ủy, thì mặt mũi Phạm Duệ Hằng lớn nhất, lời của y, cũng rất có phân lượng, hơn nữa cũng mình cũng có không ít quan hệ
Hạ Tưởng là và Lý Tài Nguyên cùng nhau tiến vào Tỉnh ủy, Lý Tài Nguyên tất nhiên không tiện cũng hắn gặp mặt Phạm Duệ Hằng, hắn liền cho Lý Tài Nguyên đến tổ lãnh đạo đợi một chút. Phương Cách vẫn còn ở tổ lãnh đạo công tác, đang chuẩn bị đề lên Phó cục trưởng, anh ta rất nhiệt tình mà tiếp đãi Lý Tài Nguyên.
Cổ Ngọc cũng ở đó, thời gian trước cô xin nghỉ đi cược ngọc, cuối cùng còn có thu hoạch lớn, sau khi trở về cũng cao hứng phấn chấn khoe mẽ với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lần này đến không có tâm tư cùng Cổ Ngọc nhiều lời, vừa lúc Cổ Ngọc cũng đang bận công việc của mình, hai người chỉ khẽ gật đầu, chỉ dùng ánh mắt giao lưu không tiếng động
Sau đó sau Hạ Tưởng đi vào văn phòng Phạm Duệ Hằng, Phạm Duệ Hằng đang gọi điện thoại, hướng Hạ Tưởng gật đầu ra hiệu, cho hắn ngồi xuống trước
Gọi điện thoại, liền nói tới mười mấy phút
Hạ Tưởng rất rõ, Phạm Duệ Hằng có cố ý cân nhắc ý tứ của hắn, trong lòng liền đoán thêm là, lập trường Phạm Duệ Hằng càng ngày càng nghiêng sang thế lực nào đó ở Bắc Kinh, hơn nữa sau này khi y leo lên vị trí chính, lập trường chính trị của y càng ngày càng rõ ràng
Quan to một tỉnh, không có khái niệm chủ quản của bản thân sẽ khiến người khác khinh thị, nhưng nếu không có lập trường chính trị của chính mình, căn bản là không có khả năng ngồi trên ngai vàng quan to một tỉnh. Hạ Tưởng cũng biết rõ, Phạm Duệ Hằng và thế lực phía sau Ma Dương Thiên đã duy trì nhất trí, nếu không cũng không tiếp cận lúc này, còn là lập trường giống nhau.
Đợi Phạm Duệ Hằng gọi xong điện thoại, y mới liếc mắt nhìn Hạ Tưởng đầy vẻ thâm ý sâu sắc, đầu tiên là đứng dậy đi tới trước mặt Hạ Tưởng, đưa qua một điếu thuốc, sau đó ngồi đối diện Hạ Tưởng, bày ra một thái độ nói chuyện bình đẳng với nhau.
Cũng may, Hạ Tưởng thầm nghĩ, Chủ tịch tỉnh Phạm có hành động này, vẫn là niệm tình cũ, đánh vào mặt tư tưởng là chính, tạo áp lực là phụ, hai bút cùng vẽ, cũng hay hơn là đơn giản trực tiếp gây áp lực.
– Hạ Tưởng, có thời gian giúp tôi khuyên Phạm Tranh, tuổi nó không còn nhỏ rồi, còn không muốn kết hôn, cứ muốn chơi thêm vài năm. Tuồi lớn không kết hôn, người thường thì không có gì, nhưng với thân phận của nó sẽ không thích hợp cho lắm, sẽ khiến người khác ngờ vực vô căn cứ
Phạm Duệ Hằng vừa mở miệng, liền nhắc đến chuyện kết hôn của Phạm Tranh, quả thật là đánh vào mặt tư tưởng là chính, cũng suy đoán của Hạ Tưởng giống nhau như đúc.
Hạ Tưởng liền cười:
– Được, tôi sẽ khuyên Phạm Tranh, nên kết hôn thì nên làm liền tay, lướt qua muôn ngàn bụi hoa, sớm muộn gì cũng bị gai đâm bị thương, có một số gai còn có độc nữa chứ
Phạm Duệ Hằng cũng cười:
– Ha ha, cũng là thanh niên các cậu tốt, tôi già rồi
Cảm thán một câu, mới tiến vào chính đề
– Hoàn cảnh Thành phố Lang quả thật hơi phức tạp, có một tên Nga Ni Trần ở thành phố Lang rất uy phong, có phải hay không? Cậu trị gã một trận cũng coi như trút giận rồi, hết giận rồi, nên làm việc bình thường thì cứ làm việc bình thường, có một số việc thấy có chuyển biến tốt thì hãy thu tay, đùng làm lớn. Làm lớn quá, đối với ai đều không có lợi.
Giọng điệu rất là miêu tả sơ lược, khiến trong lòng Hạ Tưởng ít nhiều có chút không dễ chịu, dù sao Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh đều đã cung khai, Thường Quốc Khánh là xúi giục giết người, đối với hung thủ giết người còn phải giơ cao đánh khẽ, pháp luật ở nơi đâu?
Hơn nữa Ma Dương Thiên tham ô nhận hối lộ là chuyện có thật vô cùng xác thực, một số lượng rất lớn, hắn đã nắm giữ chứng cớ trong tay, Phạm Duệ Hằng hỏi cũng không hỏi vấn đề Ma Dương Thiên nghiêm trọng cỡ nào, trực tiếp kêu hắn thu tay lại, cũng khiến hắn đối với con người Phạm Duệ Hằng có thêm một tầng nhận thức.
Lập trường công chính cơ bản nhất mà cũng muốn hướng ân tình nhượng bộ, Phạm Duệ Hằng cũng sắp sửa đảm nhiệm Bí thư Tỉnh ủy, cách làm của y khiến Hạ Tưởng hơi hơi thất vọng. Diệp Thạch Sinh tuy rằng tính tình mềm yếu, nhưng ít ra trên vấn đề trái phải rõ ràng, kiên trì một nguyên tắc mà Bí thư Tỉnh ủy nên kiên trì, phải biết một Bí thư Tỉnh ủy chính là đại biểu tính công chính và nghiêm túc của đảng và quốc gia
Hạ Tưởng cúi đầu không nói, hắn trầm mặc một lát, mới ngẩng đầu nói:
– Chủ tịch tỉnh Phạm, có câu này tôi muốn hướng ngài nói rõ, căn cứ lời khai Thường Quốc Khánh, vấn đề Ma Dương Thiên rất nghiêm trọng, gã ta liên quan tới số tiền rất lớn hơn mười triệu tệ, hơn nữa chứng cớ vô cùng xác thực, sự thật rõ ràng, có dấu cũng không dấu được…
Phạm Duệ Hằng sửng sốt, cũng trầm tư trong chốc lát, bỗng nhiên lắc lắc đầu:
– Có đôi khi, sự tình có thể lớn có thể nhỏ, chủ yếu là trung ương có người lên tiếng, nói là đụng vào Ma Dương Thiên cũng không dễ, sự tình tới Thường Quốc Khánh là dừng. Đương nhiên, có người cũng sẽ nhận ân tình này của cậu
Đường đường Chủ tịch tỉnh cũng nói ra lời nhờ vả, cũng quả thật đã rất nể mặt Hạ Tưởng. Đổi người khác, khẳng định sẽ rút tay đúng lúc, vừa có thể lấy lòng lãnh đạo trung ương sau lưng, lại có thể khiến trên mặt Bí thư Tỉnh ủy tương lai sáng sủa, người làm quan, ai cũng rất rõ quan hệ lợi hại trước mắt, huống chi người thông minh như Hạ Tưởng?
Hạ Tưởng lại vẫn chần chừ một chút:
– Chủ tịch tỉnh Phạm, sự tình đã tiến vào giai đoạn tư pháp…
Ngụ ý là, hắn không tiện trực tiếp nhúng tay thẩm vấn
Phạm Duệ Hằng rốt cục lộ ra vẻ mặt không hài lòng:
– Lộ Hồng Chiêm tuy rằng là nhân vật số một cục công an thành phố, nhưng y hiện tại ở cục công an thành phố có đạp cũng không ra được, ngược lại lời của cậu có tác dụng hơn. Một câu ám chỉ của cậu, nhẹ tay một chút, sự tình còn lại không cần phải xen vào, trực tiếp để Lộ Hồng Chiêm tiếp nhận là được
Hạ Tưởng hiểu ý Phạm Duệ Hằng là để Lộ Hồng Chiêm tiếp quyền, sau đó thì phản cung, hắn trong lòng mơ hồ có lửa giận thiêu đốt, Phạm Duệ Hằng rất không có một lập trường khách quan công chính mà chính trị gia nên có, vì ích lợi cá nhân, không ngờ trực tiếp lấy thân phận Chủ tịch tỉnh hướng hắn tạo áp lực, quả thật thủ đoạn hơi không đủ phong độ
Hạ Tưởng cũng không mềm không cứng đáp trả một câu:
– Chủ tịch tỉnh Phạm, xin ngài hiểu cho chỗ khó xử của tôi, Ma Dương Thiên trực tiếp phái người từ Bắc Kinh đến thành phố Lang, muốn tôi chết, tôi đến bây giờ vẫn chưa trực tiếp báo lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương, cũng là vẫn muốn đi theo trình tự bình thường, để lại chút mặt mũi cho ông ta
Phạm Duệ Hằng biến sắc, giọng điệu còn có chút không tốt:
– Hạ Tưởng, cậu và Phạm Tranh quan hệ vẫn rất tốt, tôi cũng coi cậu là bạn bè, cho nên mới nói lời thấm thía mà khuyên nhủ cậu. Hậu thuẫn Ma Dương Thiên rất cứng, cậu không thể trêu vào. Cậu hiện tại có thể không nghe lời của tôi, nhưng nếu chẳng may có chuyện lớn gì phát sinh, tôi cũng không giúp được cậu
Rời khỏi văn phòng Phạm Duệ Hằng, tâm trạng Hạ Tưởng không tốt lắm. Thái độ Phạm Duệ Hằng rất rõ ràng, Hạ Tưởng không thu tay, y không bắt buộc, nhưng nếu bên Bắc Kinh tạo áp lực xuống Tỉnh ủy, y cũng không giúp Hạ Tưởng.
Cũng là nể mặt Phạm Tranh, nếu không Hạ Tưởng cũng biết rõ, Phạm Duệ Hằng nói không chừng có thể ngay tại chỗ nổi giận với hắn
Tới văn phòng Tống Triêu Độ, Hạ Tưởng đem tình hình vừa nói ra, Tống Triêu Độ ha hả cười, khuyên giải an ủi Hạ Tưởng:
– Không cần nản lòng, có áp lực mới bình thường, không có áp lực, mới không bình thường. Chờ vị trí cậu cao thêm một cấp, thì sẽ hiểu rõ, đứng càng cao, gió càng mạnh, chỗ cao lạnh lẽo mà
Rồi đứng dậy đi tới trước mặt Hạ Tưởng, vỗ vỗ bả vai Hạ Tưởng
– Ý của cậu là, đánh rắn phải đánh giập đầu?
– Nên dũng cảm đuổi sát kẻ thù đang chao đảo, Ma Dương Thiên nếu không xuống ngựa, đánh rắn không chết khẳng định sẽ bị cắn ngược lại
Tống Triêu Độ gật gật đầu, vẻ mặt chắc chắc nói:
– Đừng ở trước mặt tôi mặt mày nhăn nhó, tôi biết cậu khẳng định đã nghĩ xong đối sách, nói xem, chuẩn bị ứng đối áp lực thế nào đây?
Hạ Tưởng liền cười:
– Không dấu ngài, thật đúng là chưa nghĩ ra, bởi vì vẫn chưa biết đối phương xuất chiêu như thế nào
Kỳ thật hắn cũng đã làm tốt hai tay chuẩn bị, sở dĩ giấu diếm không nói, cũng là tạm thời không muốn lộ ra quá nhiều. Tuy nhiên khiến hắn thật không ngờ tới chính là, Tỉnh ủy, đột nhiên có biến cố nằm ngoài dự đoán của mọi người
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |