– Tôi đường đường là Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, hôm nay lại không có thể diện bằng cậu, sau này cậu phải nghĩ cách quay trở lại biết không? Được rồi, xuống xe chào từ biệt một chút, đừng làm trễ thời gian quá lâu, sớm đến thành phố Lang, còn có chuyện quan trọng phải làm nữa.
Hạ Tưởng liền biết ngay Mai Thái Bình muốn đi sớm một ngày chắc chắn là có chuyện khác giấu hắn. Mặc kệ đi, nghe theo ông ấy sắp xếp là được rồi, ai bảo ông ấy là Trưởng ban Tổ chức cán bộ chứ?
Cũng không biết là ai tiết lộ tin tức? Hạ Tưởng lắc đầu bất lực, xuống xe. Hắn vừa xuống xe, từ trong đám người liền phát ra tiếng hoan hô:
– Xin chào Bí thư Hạ!
– Bí thư Hạ!
– Đúng là Bí thư Hạ? Bí thư Hạ, quận Hạ Mã cần ngài, không đi có được không?
– Bí thư Hạ, ngài không thể đi, tất cả chúng tôi đều không mong ngài rời xa quận Hạ Mã.
Vô số tiếng hô gọi và ánh mắt trông mong đan xen vào với nhau, khiến cho đôi mắt của Hạ Tưởng cũng ươn ướt.
Làm quan một nhiệm kỳ, tạo phúc cho một phương, trong lòng bao vị quan đều sẽ có một lá cờ vì dân vì nước tung bay phất phới, chỉ có điều nhiều người sau khi bước chân vào chảo nhuộm quan trường, dần dần mất đi bản tính, dần dần đánh mất bản thân, u mê trong quyền thế và đấu đá, lý tưởng và chí khí từng có đều bị hiện thực đập vỡ nát, hoặc là bị vứt vào một góc không tên trong sự bất lực.
Nói trắng ra, quan trường chính là nơi danh lợi, là nơi thị phi, ai có thể giữ vững phẩm hạnh trong môi trường rắc rối phức tạp? Ai có thể sau năm năm hay mười năm bước vào chốn quan trường rồi thì vẫn còn nguyên trái tim nhiệt huyết và lý tưởng vì nước vì dân? E rằng không có mấy người có thể thực sự làm được điều đó, dù sao, có nhiều lúc không phải không muốn một lòng vì dân, mà là trong lúc ẩn dật cùng thời gian, bị nhiễm sự tạp nham, sẽ không tìm được màu sắc thuần khiết lúc ban đầu nữa rồi.
Hạ Tưởng vẫy tay với mọi người:
– Các đồng chí, bà con, các anh em, bất kể có làm việc ở quận Hạ Mã nữa hay không thì tôi vẫn là tôi, sẽ không thay đổi. Có thể có một ngày tôi sẽ còn quay lại thăm các vị. Hi vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy các vị xây dựng quận Hạ Mã càng tốt đẹp hơn, cuộc sống của các vị càng hạnh phúc hơn.
Bầu không khí quần chúng phấn khích, không ít người chen lên phía trước, muốn bắt tay với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không muốn để mọi người thất vọng, liền nhiệt tình đưa tay ra bắt tay từng người, nên làm trễ không ít thời gian.
Mai Thái Bình ở trên xe không nhẫn nhịn được nữa cho lái xe giục Hạ Tưởng, quá là tình cảm sướt mướt rồi, đi thì đi thôi còn bắt tay cái gì chứ? Cũng chính vì tiếng tăm Hạ Tưởng ở quận Hạ Mã vang quá, uy vọng cao quá, cho nên hắn mới không thể không rời đi trước.
Mai Thái Bình cũng không biết là nên cảm thấy may mắn thay cho Hạ Tưởng hay là nên tiếc nuối, y không thích quang cảnh đón đưa long trọng, đợi Hạ Tưởng vừa lên xe liền mỉm cười:
– Trong quan trường, cái không cần nhất chính là hòa mình làm một với quần chúng, đảm nhiệm vị trí nhân vật số một còn tốt một chút, nếu đảm nhiệm nhân vật phó sẽ khiến người khác nổi lòng nghi ngờ, sẽ nghi ngờ động cơ của cậu.
Trong lòng Hạ Tưởng cũng hiểu rõ lời cảnh tỉnh của Mai Thái Bình, nên cười:
– Người trong quan trường không được theo ý mình. Cũng như vậy, người ở giữa dân chúng cũng là không được theo ý mình.
Mai Thái Bình thấy Hạ Tưởng không nghe lời y khuyên, cũng không nói thêm gì, kêu lái xe mau mau lên đường, tranh thủ trước buổi trưa là kịp đến thành phố Lang.
Xe đi vào đường cao tốc, hướng về phía bắc. Đi được khoảng hơn một trăm kilômet thì chuyển sang hướng đông, rồi lại đi thêm một đoạn, bỗng nhiên gặp phải đoạn đường cao tốc đang thi công sửa chữa, chặn kín đường, chỉ còn cách rời khỏi đường cao tốc và vòng qua thành phố Thương đi đường quốc lộ.
Trên đường đi, Mai Thái Bình không nói nhiều, như đang trầm lặng nghĩ ngợi, Hạ Tưởng cũng không làm phiền y, trong lòng nghĩ ngợi, mắt nhìn ngoài cửa sổ xe. Tỉnh Yến tháng mười một, đại đa số đã bước vào mùa đông, đồng ruộng hoang vắng, ngoài những thôn làng ở nơi xa xa, phía ngoài cửa kính đều chẳng có cảnh sắc gì để ngắm cả.
Mai Thái Bình không nói rõ vì sao phải đến thành phố Lang trước một ngày, là muốn cải trang vi hành hay là có kế hoạch khác? Y không nói rõ, Hạ Tưởng cũng không mở miệng hỏi, cứ coi như là lãnh đạo cấp trên cố ý sắp xếp như vậy là được, dù sao Mai Thái Bình khi nào muốn nói thì tất nhiên sẽ chủ động tiết lộ.
Vốn nghĩ là đến trưa có thể kịp đến thành phố Lang, không ngờ đường cao tốc bị chặn, phải đi đường quốc lộ nên tốc độ bị chậm lại, đoán chừng buổi trưa chắc chắn sẽ không kịp đến thành phố Lang. Mai Thái Bình liền đề nghị ăn cơm trưa tại thành phố Thương, sau đó mới đi tiếp.
Hạ Tưởng không có ý kiến gì.
Thành phố Thương nằm giữa thành phố Yến và thành phố Lang, kinh tế tầm trung, không xuất chúng cũng không lạc hậu. Đặc điểm lớn nhất của thành phố Thương là toàn dân đều biết võ, có danh hiệu là quê hương của võ thuật.
Khi gần đến thành phố Thương, bỗng nhiên gặp phải một vụ tai nạn giao thông.
Do thành phố Thương gần với Bột Hải, hai bên đường đi có thể ở bất cứ vị trí nào cũng nhìn thấy trang trại chăn nuôi dẫn nước biển vào. Diện tích trang trại lớn nhỏ không đều, nhỏ nhất cũng trên ngìn mét vuông. Bây giờ là mùa đông, tuy không đóng băng nhưng vì hơi nước men theo hai bên đường hơi lớn nên khi gió lạnh thổi thì trở nên rét lạnh và ẩm ướt.
Tai nạn xe xảy ra ở một góc của trang trại, một xe ô tô bảy chỗ loại hình nhỏ không biết vì sao bị lật vào phía trang trại, nước trang trại rất sâu, nên chiếc xe dần chìm xuống. Trên xe có bốn, năm người, trong đó bốn người lớn đã được cứu, còn một đứa bé ba tuổi đang được một thanh niên ôm trong lòng, đứng trên chiếc xe đang dần chìm vào trong nước, khẩn cấp chờ đợi người đến cứu.
Mai Thái Bình vội cho xe dừng lại, sau khi y và Hạ Tưởng xuống xe, nghe người qua đường lao xao thì hiểu được một chút tình hình. Người thanh niên cứu người là một lái xe, không quen biết với gia đình người bị nạn. Thấy tai nạn xảy ra liền không màng tính mạng nhảy vào làn nước biển lạnh giá cứu được hai người, hai người còn lại cũng là được người đi đường cứu. Tóm lại đều là người lạ ra tay cứu giúp, mọi người đồng tâm hiệp lực, trong thời gian ngắn liền cứu được bốn người.
Nhưng cuối cùng người thanh niên sau khi cứu được đứa bé ra khỏi xe thì chiếc xe lại sắp chìm sâu vào trong nước, và bị nước cuốn ngày càng xa bờ hơn, đã xa hơn mười mấy mét rồi. Hơn nữa sức người thanh niên đã cạn, tay ôm đứa bé, nếu bơi vào bờ thì chưa chắc đã bơi được đến nơi, và khoảng cách mười mấy mét bơi trong nước đó cũng có thể làm đứa bé bị chết cóng.
Đứa nhỏ bây giờ đã lạnh cóng đến nỗi không phát ra tiếng, đang ở giây phút cận kề cái chết.
Mai Thái Bình thấy đám người vây quanh đều chỉ trỏ mà không có ai xuống nước cứu người thì không khỏi giận dữ:
– Sao mấy người chỉ đứng đó nhìn? Còn không mau mau cứu người ta?
Mai Thái Bình là Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, nhưng trong mắt người dân thường thì chẳng ai biết y cả. Đám người bị y quát liền nổi giận hét lại:
– Ông nói hay thế, gió đang lớn, nước lại sâu, xe cách bờ đã hơn ba mươi mét rồi, người bơi còn chẳng đủ sức chứ đừng nói đến cứu người, bơi đến đó cũng là cùng chết với nhau.
– Đúng vậy, có bản lĩnh thì ông nhảy xuống thử xem. Nước lạnh thế này, người thường xuyên xuống nước như chúng tôi có ai là không biết? Ba phút là chân co rút rồi, mà chân co rút thì sẽ chìm, ai xuống nước thì người đó chết.
Hạ Tưởng bình tĩnh hơn Mai Thái Bình, hắn xuất thân từ kiến trúc, có nhiều kinh nghiệm về những trường hợp xảy ra bất ngờ hơn Mai Thái Bình. Vừa nhìn là thấy ngay một xe cần cẩu đang đi đến, lập tức khoát tay về phía đám đông:
– Mau chặn chiếc xe cẩu lại, để xe cẩu cứu người.
Một câu của Hạ Tưởng lập tức cảnh tỉnh mọi người. Có người liền đến đường quốc lộ, giơ tay chặn xe cần cẩu lại. Lái xe cần cẩu khi nghe bảo cứu người liền không nói gì mà tức khắc chạy xe đến. Đám người tản ra tạo thành một đường, Hạ Tưởng nhảy lên cạnh xe, nói vài câu với lái xe.
Lái xe cần cẩu theo chỉ dẫn dựng thẳng ngón tay cái của Hạ Tưởng, sau đó thao tác đưa móc cần cẩu chầm chậm hướng về chiếc xe chìm. Mười mét, năm mét, cuối cùng cũng móc được người thanh niên trước khi chiếc xe chìm hẳn, rồi an toàn cẩu lên cao.
Đám người liền hô vang sung sướng.
Không ít người đều dựng ngón cái với Hạ Tưởng, trong thời khắc then chốt, một ý kiến tốt có thể cứu được một mạng người, tên thanh niên này không đơn giản, đầu óc bình tĩnh, suy nghĩ rộng lớn.
Khi người thanh niên được cứu lên bờ đã cóng đến nỗi môi tím ngắt, không thốt nổi một câu. Đứa bé trong lòng cậu ta cũng cóng xanh mặt, đôi mắt nhắm chặt, dường như đã bị hôn mê. Đám người liền ba chân bốn cẳng, người đưa quần áo đến, người đưa nước nóng đến, ai cũng cố đóng góp một tấm lòng.
Mai Thái Bình nhìn thấy hết, cười ha ha:
– Khá lắm, khá lắm, người dân thành phố Thương chất phác, có truyền thống tốt đẹp giúp người làm niềm vui, chắc thành phố Lang không xa kia cũng được như vậy.
Hạ Tưởng mỉm cười không nói gì, liền cảm thấy có người vỗ vỗ vai hắn từ đằng sau, một giọng nói thanh thanh cất lên:
– Anh, còn anh nữa, đừng ngây ra đó, mau giúp một tay đưa người ta đến bệnh viện.
Hạ Tưởng nghe tiếng quay đầu nhìn, không khỏi sửng sốt, đằng sau có hai người đang đỡ lấy một người già bị rơi xuống nước. Hạ Tưởng kinh ngạc không phải là hai người tốt bụng cứu người, mà hai người đó đều là mỹ nhân.
Đều là những cô gái xinh đẹp, Hạ Tưởng cũng chỉ kinh ngạc một chút, cũng không bị sửng sốt. Hắn không bị sửng sốt cũng là vì có nguyên nhân khác.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |