Kẻ giết người hàng loạt trông như gan to, là bởi vì bị giết là người khác. Một khi bản thân gần kề với sự uy hiếp chết người, thì nhát như chuột. Người vàng thấy đối phương đã thể hiện tính cách thật, bị siết đến thở không ra hơi, chỉ sợ tới mức hồn bay phách lạc, đứng cũng không vững, “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, khóc lóc:
– Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tha… tha cho tôi cái mạng hèn này!
Trang Duệ không ngờ thứ nhất là Hạ Tưởng vào thời khắc mấu chốt, quả nhiên túc trí đa mưu, hơn nữa quyết đoán ra tay, tạo ra bề thế, không ngờ thứ hai là người vàng lại bị thịt như vậy, vừa rồi thấy bộ dáng oai phong lẫm liệt của gã, còn cho rằng gã thà chết chứ không chịu khuất phục – thật muốn thà chết chứ không chịu khuất phục thì xấu chuyện rồi, nếu một đám người vây lên cho một trận hỗn chiến, y và Hạ Tưởng sẽ chịu thiệt thì không nói, đến cả Trưởng ban Mai cũng bị liên lụy, toàn bộ trách nhiệm sau cùng của sự việc sẽ rơi lên người y, y có thể sẽ không chịu nổi.
Trang Duệ trong nháy mắt khâm phục sát đất Hạ Tưởng, trước đây cũng nghe nói Hạ Tưởng có sự gánh vác, tuyệt đối không ném bạn bè lại, hôm nay tận mắt nhìn thấy, thật đúng là như thế, trong mắt y, Hạ Tưởng chính là một đấng nam nhi với bầu nhiệt huyết, là người tài ba khí phách.
Người vàng là kẻ cầm đầu một đám người, gã vừa chịu thua, đám người xung quanh liền thành bầy ong mất chúa, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không biết nên làm như thế nào. Vào lúc đang giằng co, bỗng nhiên nghe một hồi tiếng nổ xe, lái xe Santana khởi động ô tô, lắc lắc lư lư và lái ra khỏi đám người, đi lên quốc lộ, muốn chạy trốn.
Cũng không biết lái xe Santana đã đắc tội với đám người này như thế nào, ông ta vừa đi, lập tức đám người liền bỏ mặc người vàng không quản, bỗng hô lên rồi vây kín chiếc Santana ở giữa – lái xe bị thương quá nặng, chỉ chạy được mấy mét liền tắt máy – có người kéo ông ta từ trong xe ra, bất chấp ông ta khắp đầu khắp mặt đều là máu, hơn nữa trong miệng máu còn ứa ra không ngừng, lại còn tay đấm chân đá lên người ông ta.
Ức hiếp người đến bước chết cũng không chịu buông tha, Hạ Tưởng thực sự tức giận, hắn nhặt từ dưới đất lên một viên gạch, vừa giơ tay liền ném vào người đứng đầu tiên, không lệch một chút nào mà trúng ngay vào mặt, lúc này người kia đã bị đánh đến mặt mày nở hoa, hai tay úp mặt, đau đến không biết phương hướng.
Mấy người khác cũng đủ ác, không ngờ chẳng ngó ngàng gì tới, còn không buông tha lái xe Santana, rất có cái thế không đem ông ta đánh chết tại chỗ thì không chịu. Mà nhìn từ vết thương của lái xe Santana, nhiều lắm chịu thêm vài cú nữa là toi mạng. Hạ Tưởng lần đầu tiên trong đời lửa giận ngút trời, cũng không thèm để ý tới hình tượng, một bước dài vọt lên phía trước, cái khóa tay lái trong tay nâng khóa lên hạ xuống, gõ mạnh vào cánh tay của một người đang đánh hăng nhất!
Hạ Tưởng vừa xuống mạnh tay, mấy người nóng lên, bỏ qua lái xe Santana, xông lên vây lấy Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không chút sợ hãi, cái khóa tay lái trong tay múa máy, xuất ra vài chiêu, lại đánh thêm hai người ngã xuống đất.
Mắt thấy người bên cạnh Hạ Tưởng càng ngày càng nhiều, tình cảnh của hắn rất đáng lo, Mai Thái Bình cũng không ngại mình là Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, lên trước nói:
– Bao nhiêu năm không vận động chân tay rồi, Hạ Tưởng, đừng nói cậu vừa rồi mới động thủ, khiến tôi cũng ngứa ngáy, chi bằng, chúng ta cùng nhau tác chiến một lần?
Hạ Tưởng cũng không dám để Mai Thái Bình tham chiến, vội nói:
– Đừng, Trưởng ban Mai, ngài nhanh chóng gọi quân cứu viện là quan trọng, ở đây không như thành phố Yến, tránh voi chẳng xấu mặt nào.
– Quân cứu viện đang trên đường tới, tuy nhiên tôi đoán cũng không kịp đâu, tôi không ra tay, một Phó thị trưởng thường trực chưa nhậm chức như cậu, bị người ta hành hung trên đường, cũng là một tin tức lớn đấy.
Mai Thái Bình còn cười được, một bên xắn tay áo, một bên còn nhẹ nhàng bâng quơ mà cười mấy tiếng.
Trang Duệ dùng lực siết chặt cổ người vàng:
– Ngươi tiếp tục không bảo bọn họ dừng tay, nửa đời còn lại phải sống mà không thể tự lo liệu được!
Người vàng bị siết đến mức hai tay quơ loạn lên:
– Nhanh dừng tay, nhanh dừng tay, tôi còn trong tay bọn chúng.
Tuy nhiên lời của gã gần như không mang lại tác dụng gì, vừa rồi Hạ Tưởng xuống tay rất mạnh, khơi dậy lòng căm phẫn của mấy người bọn họ, dưới đầu óc phát nóng lên, làm sao còn có thể để ý đến sự sống chết của người vàng chứ, có mấy người nhặt gạch từ dưới đất lên, thậm chí còn có người lấy dao ra, ép Hạ Tưởng.
Tình thế hết sức căng thẳng, nếu mấy người bọn họ mà liều mạng xông lên, Hạ Tưởng có khả năng cái mạng nhỏ sẽ gặp nguy hiểm, còn Mai Thái Bình nói không chừng cũng thất thế. Ngộ nhỡ xuất hiện sự việc Phó thị trưởng thường trực mới nhậm của thành phố Lang và Trưởng ban Tổ chức cán bộ đổ máu trên phố, thì thực sự là náo động lớn rồi, thành phố Lang thế nào cũng đảo lộn trời đất cũng không chừng.
Nhưng cho dù sau sự việc đem miễn chức đám người của Thành ủy thành phố Yến cũng không làm nên chuyện gì, người đã có chuyện, xoay chuyển trời đất cũng vô lực.
Bỗng nhiên, một trận tiếng phanh xe dồn dập vang lên, một chiếc BMV và hai chiếc Mercedes-Benz dừng lại trước chiếc Audi, rõ ràng là cách dừng chặn mất đường đi của chiếc Audi. Tiếp theo, bốn năm người từ trên chiếc Mercedes-Benz đi xuống, một lời không nói đứng bên cạnh xe, sau đó vô cùng lễ phép mà mở cửa xe BMW…
Lẽ nào đối phương lại đem quân cứu viện đến? Trang Duệ căng thẳng đến mức tim như nhảy ra ngoài, bây giờ mới biết có lúc đối diện với bọn liều mạng, trừ phi dùng bạo lực trấn áp, nếu không dù là lai lịch gì cũng không dùng được.
Từ trên xe có hai người duyên dáng mà bước xuống, chính là hai bông hoa song sinh tình cờ gặp khi cứu người ở thành phố Thương!
Cô gái mặc áo vàng đảo mắt nhìn thế cục hiện trường, mặt lạnh như băng:
– Chuyện gì thế?
Vừa ngẩng đầu, cô lập tức nhận ra Hạ Tưởng, liền đổi thành khuôn mặt tươi cười, kinh ngạc,
– Sao lại là anh?
Sau khi cô gái mặc áo màu bạc xuống xe, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ thản nhiên mà nhìn lướt qua Hạ Tưởng một cái, sao đó ánh mắt dừng lại trên người vàng đang bị Trang Duệ siết cổ, “Hì hì” cười một tiếng:
– Tôi sớm đã nói qua, đeo xích vàng to, sớm muộn cũng bị người ta xem như chó mà dắt, bộ dạng của lão Tặc, thật sự giống một con chó Nhật.
Cô cười xong, sắc mặt lại lạnh tanh, nhìn lướt qua giấy phép của chiếc Audi, sắc mặt lại có chút biến đổi, dùng tay chỉ người vàng, nhẹ nhàng nói:
– Lão Tặc có mắt như mù, đụng chạm vào quý nhân, đáng đời bị người ta xem như con chó mà kéo.
Cô chỉ vung tay lên, bên cạnh liền có một người đi qua, dùng chân đạp vào bụng người vàng, đau đến mức người vàng ngã khuỵ xuống đất mặt méo mó biến dạng, nhưng chỉ ú ớ mà kêu, không dám phát thành tiếng.
Hạ Tưởng mới biết, cô gái áo màu bạc không thích nói chuyện này, mới là nhân vật lợi hại.
Cô gái áo vàng cũng chú ý đến giấy phép của chiếc Audi, thì thầm vào tai cô gái áo bạc mấy câu, hai người cũng không biết là nói gì, xoay người lên xe, hò hét một tiếng, không ngờ nghênh ngang mà đi.
Hai người vừa đi, còn lại đám người cũng đều lập tức tản ra, lần lượt lên xe, còn lại mấy người Hạ Tưởng, cáng người vàng đi, trong nháy mắt không còn một ai, đồng thời, vứt lại còn có lái xe Santana bị trọng thương đang bất tỉnh.
Hạ Tưởng không để ý được nhiều hơn, vội lên trước kiểm tra vết thương của lái xe Santana, phát hiện ông ta đang thoi thóp thở, liền bảo Trang Duệ nhanh chóng gọi 120… Vừa gọi điện xong, quân cứu viện mà Mai Thái Bình gọi đến mới khoan thai tới.
Ra ngoài sự bất ngờ của Hạ Tưởng là, quân cứu viện điều đến lại không phải là cảnh sát, lại không phải là đàn ông vạm vỡ, mà là một phụ nữ khoảng 30 tuổi.
Người phụ nữ này thân hình dịu dàng, tuy toàn thân mặc trang phục công sở cứng nhắc, nhưng lại che dấu không được bộ dạng thuỳ mị khác biệt. Biết bản tính đẹp, dịu dàng thanh tao, nhiều từ ngữ đẹp đều có thể dùng lên người cô.
Cô thong thả đi tới trước mặt Mai Thái Bình, thấy hiện trường lộn xộn, vẻ mặt nghiêm túc nói:
– Trưởng ban Mai, tôi đến trễ rồi, ngài không bị thương ở đâu chứ ạ? Sao không báo cảnh sát?
Mai Thái Bình buông lỏng tay:
– Báo rồi, cảnh sát không đến. Thành phố Lang là một địa phương tốt, người dân thành phố Lang nhiệt tình hiếu khách, cách thức nghênh đón khách vô cùng mới mẻ độc đáo, suýt nữa đã đánh Trưởng ban Tổ chức và Phó thị trưởng thường trực sắp nhậm chức…
Lời nói của Mai Thái Bình không phải không có ý châm biếm, người phụ nữ lại bất đắc dĩ cười:
– Trưởng ban Mai, tình hình thành phố Lang ngài không phải là không biết, có một số chuyện… Ài, không nói nữa, trước tiên làm quen một chút với Phó thị trưởng Hạ của chúng ta là được rồi.
Hạ Tưởng tiến lên, Mai Thái Bình giới thiệu:
– Lưu Nhất Lâm, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Thành ủy.
Lại dùng tay chỉ sang Hạ Tưởng,
– Hạ Tưởng… không cần tôi phải nói nữa, cô cũng biết cậu ấy là ai rồi.
Hạ Tưởng cũng nghe qua tên Lưu Nhất Lâm, trước khi đến thành phố Lang, mười mấy Ủy viên thường vụ của thành phố Lang hắn cũng đã nghiên cứu qua sơ yếu lý lịch, chỉ không ngờ, Lưu Nhất Lâm xinh hơn trong ảnh – đương nhiên cũng có thể dùng sự đoan trang để hình dung, so với hai chị em song sinh vừa rồi, Lưu Nhất Lâm hiển nhiên có chỗ không bằng, nhưng sự thùy mị thành thục và khí chất tao nhã của cô, lại hơn hẳn hai chị em kia.
Lưu Nhất Lâm quát sát Hạ Tưởng mấy lần, nhiệt tình mà giơ tay bắt tay Hạ Tưởng, vừa mở miệng, liền nói một câu khiến Hạ Tưởng giật mình:
– Phó thị trưởng Hạ vừa đến, đã thay đổi lịch sử của thành phố Lang…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |