– Viện trưởng Bùi, rốt cuộc là có chuyện gì?
Bùi Quốc Đống lần đầu gặp Hạ Tưởng, vừa nãy trong điện thoại nghe thấy giọng điệu vô cùng bất mãn của Hạ Tưởng, trong lòng ít nhiều cũng có chút ý kiến với Hạ Tưởng, không ngờ vừa gặp người thật, thấy Hạ Tưởng không những còn trẻ mà còn ăn nói nhỏ nhẹ liền khiến cho ông ta thay đổi cách nhìn về hắn:
– Phó thị trưởng Hạ, tôi vốn dĩ làm theo sự bố trí của ngài cho Thẩm Nhạc Tuyết vào phòng săn sóc đặc biệt, bọn họ đột nhiên xông vào muốn đuổi Thẩm Nhạc Tuyết ra ngoài, bởi vì bọn họ có người muốn nhập viện, muốn trưng dụng hết tất cả các phòng săn sóc đặc biệt.
– Trưng dụng?
Hạ Tưởng giận dữ bật cười:
– Họ là người của cơ quan Đảng nhà nước nào? Ngoài Ủy ban nhân dân Thành ủy ra, ở thành phố Lang còn có người dám dùng danh nghĩa trưng dụng để nói sao, tôi rất muốn biết, quyền thống trị của nhà nước có còn là của đảng Cộng Sản nữa hay không?
Hai người bên cạnh bị Thang Hóa Lai ngăn lại, vốn dĩ trong lòng thấy không thoải mái, vừa nghe lời nói của Hạ Tưởng lại vô cùng chói tai liền nổi giận, một tay đẩy Thang Hóa Lai ra, muốn cưỡng ép đẩy người bệnh ra ngoài sảnh.
Được thôi, đã biết hắn là Phó thị trưởng rồi mà còn dám làm càn, không xem Ủy viên thường vụ Thành ủy, và Phó thị trưởng thường trực ra gì, quả thực là rất kiêu ngạo! Hạ Tưởng quay sang nói với Bùi Quốc Đống:
– Gọi bảo vệ của bệnh viện đến, đem hai người này tống ra ngoài, có chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm!
Hạ Tưởng nói năng có khí phách.
Hạ Tưởng đã sớm nhìn thấy bảo vệ đã đứng bên cạnh chuẩn bị đợi lệnh, do dự chưa ra tay có lẽ chưa được sự đồng ý của Bùi Quốc Đống. Bùi Quốc Đống không dám trêu vào đối phương, không dám phụ trách, vậy thì cứ để Hạ Tưởng gánh vác toàn bộ trách nhiệm thì hơn.
Hạ Tưởng trước giờ không phải là người trốn tránh trách nhiệm.
Bùi Quốc Đống thấy Phó thị trưởng Hạ tự mình lên tiếng, đã sớm không chịu được bộ dạng kiêu ngạo của đối phương, ông ấy cũng hào khí hô to:
– Bảo vệ bệnh nhân là quan trọng nhất!
Vài nhân viên bảo vệ lập tức xông đến, đè hai người lại, hai người đó vẫn không phục, vừa kịch liệt phản kháng vừa la ó:
– Mẹ nó, có biết bọn ta là ai không? Bệnh viện của các ngươi không muốn mở rồi phải không? Bọn ta sẽ quay lại dở bỏ bệnh viện của bọn ngươi, lúc đó sẽ biết ai lợi hại!
Hai người bị ấn xuống đất gắt gao, không thể động đậy, chắc hẳn bảo vệ cũng đã sớm không nhịn được, vừa ra tay đã hung dữ như vậy. Tay hai người bị vòng ra sau lưng, đau đến kêu lên:
– Người đâu, người đâu mau đến giúp! Mẹ nó cánh tay của ta sắp gãy rồi, lát nữa tao sẽ tiêu diệt bọn bây…
Vừa dứt lời, lần lượt có tới mười mấy người từ trên lầu đi xuống, một tên đứng phía trước một tay túm lấy áo của Bùi Quốc Đống:
– Kêu bảo vệ thả người, viện trưởng Bùi ông đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, có một số người ông không thể trêu vào, cũng đừng có cậy mạnh.
Những người còn lại tiến lên, ba chân bốn cẳng đánh bảo vệ ngã xuống đất rồi đỡ hai tên vừa nãy dậy. Hai tên đó sau khi đứng dậy, giận dữ xách ghế lên muốn ném vào bảo vệ.
Bùi Quốc Đống bị người khác túm lấy cổ áo, thấy vẻ mặt hung tợn của những người ở trước mặt, trong lòng phát run lên.
Ông ấy cả đời làm bác sĩ, thứ không làm ông ta sợ là con người, bởi vì ông ấy đã phẫu thuật cứu không ít người, những người tự xưng mình là người cao quý dưới con dao mổ của ông ta đều bị ông ta tùy ý mổ xẻ. Nhưng ông ấy sợ nhất cũng là con người, bởi vì có rất nhiều người sau khi khoác áo lên đều không phải là con người nữa.
Những người ở trước mặt bây giờ muốn hung dữ cỡ nào cũng có, cũng đều là người nhưng chênh lệch rất lớn, có người giống như hung thần ác sát, có người lại có vẻ mặt ôn hòa, so sánh với nhau thì khác một trời một vực.
Nhưng thường là những người có vẻ mặt ôn hòa nếu không có danh vọng thì sẽ bị người khác xem là kẻ yếu dễ bắt nạt, mà những người hung thần ác sát luôn có thể hù dọa được người khác.
Cả đời Bùi Quốc Đống cứu người vô số kể, con dao mổ của ông ta chỉ đến đâu là mổ đến đó, nhưng bảo ông ta đánh người thì ông ta sẽ không dám, liền sợ tới mức không nói nên lời, chỉ tay về phía Hạ Tưởng:
– Là, là Phó, Phó thị trưởng Hạ…
Đối phương vừa nghe Phó thị trưởng Hạ thì lập tức sửng sốt, vẻ mặt ngờ vực quay đầu sang vừa đúng gặp ngay vẻ mặt tươi cười của Hạ Tưởng.
Đúng vậy, vẻ mặt của Hạ Tưởng không có chút gì là tức giận, ngược lại là vẻ mặt có nụ cười nhạt, trong nụ cười có chút khinh thường, có chút thản nhiên nhưng cũng có sự bình tĩnh khiến gã phải run sợ.
Người đó lập tức run cầm cập, liền thả Bùi Quốc Đống ra, còn đưa tay vuốt thẳng lại áo cho Bùi Quốc Đống, khi quay sang Hạ Tưởng thì nét mặt thay đổi nhanh chóng, nở một nụ cười ngượng nghịu:
– Phó, Phó thị trưởng Hạ, sao lại là ngài? Tôi không biết ngài cũng ở đây, nếu biết ngài ở đây tôi sẽ lập tức biến mất!
Đám đệ tử vừa chuẩn bị muốn ném ghế vào bảo vệ, thấy Đại ca vẻ mặt nịnh nọt tươi cười, chúng kinh ngạc đến há to miệng, cũng may cằm vẫn chưa rớt, chiếc ghế trên tay thì tuột tay rơi xuống, tiếng vang lớn làm mọi người giật mình.
Những người vây xem ở bên ngoài kinh ngạc đến mắt to mắt dẹt, không dám tin vào mắt mình. Là thật hay giả đây? Ai mà không biết lão Tặc ở thành phố Lang hoành hành ngang ngược, ngạo mạng không chịu nổi, chưa từng chịu thua. Nghe nói có lần gã say rượu còn chống đối với Bí thư Ngả, lúc ấy Bí thư Ngả vô cùng tức giận nhưng cuối cùng cũng không làm gì được gã.
Phó thị trưởng Hạ là Phó thị trưởng thường trực vừa mới nhậm chức, tại sao lão Tặc lại sợ đến như vậy?
Tên làm rớt ghế xuống đất cứ nghĩ lão Tặc đang đóng kịch, liền tiến đến:
– Đại ca, còn phá bệnh viện nữa không?
– Phá, phá cái đầu của mày đó! Cút đi!
Lão Tặc giơ chân lên, đá tên tiểu tử ra xa, còn tức giận dặn dò đám đệ tử:
– Giúp tao mát xa cho nó vài cái, mẹ nó, thật không biết nhìn!
Quay người sang đám đệ tử phất phất tay:
– Giải tán, giải tán đi, muốn Phó thị trưởng Hạ nhớ kỹ bọn bây hay sao? Cút ra xa một chút, sau này Phó thị trưởng Hạ đi đến đâu đều lập tức nhường đường, nghe rõ chưa?
Mọi người lập tức giải tán.
Lão Tặc thực sự là sợ Hạ Tưởng.
Cả đời gã chém chém giết giết tuy không nhiều như xã hội đen trong phim ảnh, nhưng đào mộ, gõ cửa quả phụ, trêu ghẹo bạn gái người khác, ức hiếp người thật thà v.v… những việc xấu như vậy gã đã làm không ít. Cũng vì ỷ vào người đông thế mạnh, có người chống lưng, bản thân gã không biết đánh đấm, gan lại nhỏ nhưng ai ai cũng sợ gã, dần dà tự cho là Lão Tử đây là người thống trị thiên hạ.
Không ngờ trước đó vài ngày đã được gặp Hạ Tưởng, không những đã cho gã biết thế nào là công phu quyền cước, còn cho gã biết được thế nào gọi là ra đòn chuẩn xác, cái gì gọi là hiểm độc. Lúc đó suýt chút nữa là gã bị siết chết, mà lúc ấy Hạ Tưởng tay cầm khóa vô-lăng một chọi mười, không chút sợ hãi khi bị bao vây mà còn rất bình tĩnh đánh trả, đánh bị thương không ít người, liền để lại cho gã một cảnh tượng suốt đời khó mà quên được!
Sau mới biết có vài tên bị đánh gãy tay nhưng không nghiêm trọng, sau này sẽ khỏi. Nhưng theo bác sĩ cho biết, thủ pháp rất chuyên nghiệp, có biết một chút về võ thuật, đánh rất chính xác, sử dụng đòn thốn kính.
Một người biết công phu sẽ không khiến cho Lão Tặc sợ hãi nhưng một người biết công phu lại mang vẻ điềm tĩnh, hơn nữa còn có bộ mặt tàn nhẫn lạnh lùng thì sẽ khiến gã cảm thấy sởn cả gai óc. Hơn nữa người này không những còn trẻ mà còn có thân phận là Ủy viên thường vụ Thành ủy thành phố Lang, Phó thị trưởng thường trực, tổng hợp lại khiến cho lão Tặc lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Trong mắt của lão Tặc, tất cả quan lớn đều sợ gì nhất? Sợ nhất là chết! Người càng có quyền thế thì càng tham sống, cho nên lôi kéo một số quan lớn nếu dùng thủ đoạn bình thường không được thì dùng vũ lực để uy hiếp, một trăm phần trăm sẽ thành công. Nga Ni Trần có thể kiêu căng ngập trời ở thành phố Lang không chỉ vì nhiều tiền thế lớn, còn bởi vì ông ta dùng bất cứ những thủ đoạn tồi tệ, chẳng những âm thầm nắm giữ bí mật đời tư của không ít quan lớn trong Thành ủy, mà còn nắm trong tay một đám đệ tử trung thành, có thể dùng những thủ đoạn không hợp pháp bất cứ lúc nào.
Lão Tặc đã sống 30 mấy năm, đã lăn lộn gần 20 năm, đã gặp được vô số quan lớn, Hạ Tưởng là một Phó giám đốc sở đầu tiên khi đối mặt trước sự tấn công mà sắc mặt vẫn không thay đổi. Những cán bộ khác, đừng nói là bị vây đánh, lão Tặc còn nhớ có lần âm thầm uy hiếp một vị Ủy viên thường vụ Thành ủy, một nhân vật thường ngày rất oai phong suýt chút nữa là sợ đến tè ra quần!
Hạ Tưởng, lần đầu đối mặt liền quơ tay với tư thế xoay vô-lăng tạo cho Lão Tặc một áp lực tâm lý, trong lòng nảy sinh nỗi sợ hãi.
Hơn nữa Nga Ni Trần đã dặn dò phải đối đãi lịch thiệp với Hạ Tưởng hết mức có thể, hai bên kết hợp lại, lão Tặc vừa thấy Hạ Tưởng xuất hiện lập tức lộ ra vẻ sợ sệt, lần đầu tiên trong đời lại phục một người ngoài Nga Ni Trần ra, vả lại còn tâm phục khẩu phục. Bởi vì trên cổ của gã còn chút đau, thật hối hận vì hôm nay sao tự nhiên lại đeo sợi dây chuyền vàng.
– Lão Tặc, thì ra là ông?
Vẻ mặt Hạ Tưởng như lúc cười lúc không:
– Tôi nói rồi, nếu là người khác cũng không oai phong như vậy. Bình thường ông ức hiếp những người bình thường là được rồi, ngay cả bệnh nhân cũng ức hiếp thì thật là mất mặt?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |