Hạ Tưởng đã sớm biết đến đại danh của Vương Sắc Vi, cô ấy và Nga Ni Trần là hai nhân vật ngang hàng nhau ở thành phố Lang, tuy nhiên Nga Ni Trần là người có danh vọng cao, mà Vương Sắc Vi lại khiêm tốn, bí hiểm, chỉ nghe nói đến chứ chưa nhìn thấy người thật.
Chủ của Cửu Hào Công Quán lại là Vương Sắc Vi? Từ đó có thể biết được giữa Nga Ni Trần và Vương Sắc Vi chắc chắn có nhiều gút mắc.
… Bạn đang đọc truyện Quan Trường – Quyển 8 tại nguồn: http://truyensex.moe/quan-truong-quyen-8-full/
Có thể nói, từ sau bữa cơm trò chuyện thấu đáo với Lưu Nhất Lâm, giữa Hạ Tưởng và Lưu Nhất Lâm có thêm một chút ăn ý, tuy còn chưa đạt tới mức là đồng minh nhưng trong quan hệ đã tiến thêm một bước.
Trong vòng hai ngày sau đó, Hạ Tưởng khá là bận. Trước tiên là có cuộc nói chuyện với Ngả Thành Văn, không ngờ thái độ của Ngả Thành Văn đối với hắn cũng không tệ, đã không nói những lời khó nghe về việc hắn nhúng tay vào vấn đề nhân sự của cục Tài chính, chỉ là góp ý một chút, ý là muốn Hạ Tưởng báo cáo công việc với ông ta nhiều hơn.
Sau cuộc nói chuyện với Ngả Thành Văn không lâu, Cổ Hướng Quốc cũng tìm hắn nói chuyện một lần. So với thái độ lôi kéo của Ngả Thành Văn thì Cổ Hướng Quốc lại vô cùng lạnh lùng, không những lạnh lùng còn có ý lạnh nhạt, trong lời nói có ý nhẹ nhàng trách mắng hắn trong việc đã nhúng tay vào vấn đề nhân sự của cục Tài chính.
Trong lúc làm việc, giữa Hạ Tưởng và Đồ Quân cũng xảy ra một số mâu thuẫn, Đồ Quân vô cùng cứng rắn yêu cầu phải chấp hành theo ý kiến của bà ta, Hạ Tưởng không kiên trì, đã có sự nhượng bộ thích hợp tại hội nghị thường vụ của chính phủ, trong mắt của những người khác Hạ Tưởng hoàn toàn đứng ở thế yếu trong bộ máy chính phủ.
Hạ Tưởng không thèm để ý đến thắng bại nhất thời, hơn nữa tầm mắt của hắn không hạn chế ở bộ máy chính quyền mà là toàn bộ Thành ủy. Sự cứng rắn của Đồ Quân có lẽ còn do bất mãn với việc hắn đảm nhiệm Phó thị trưởng thường trực, bởi vì Thụy Căn rút lui, theo trình tự bình thường đáng lẽ là bà ta lên làm Phó thị trưởng thường trực, giờ lại bị Hạ Tưởng nhảy vào làm cản đường của bà ta.
Có thể hiểu được, đã là phụ nữ dù làm quan lớn đến mấy cũng khó tránh khỏi xử trí công việc theo tình cảm, vả lại nhường bà ta một chút thì có làm sao?
Hạ Tưởng rất bận, bận đến nỗi không có thời gian so đo với Đồ Quân, sau đó hắn lại cùng Thang Hóa Lai và Lý Tài Nguyên đến thị sát khu dân cư kết hợp nhà ở và thương mại của công ty Trác Việt, và Cửu Hào Công Quán ở kế bên.
800 mẫu đất, nếu ở vùng ngoại ô thì thấy không lớn là bao nhưng trong nội thành thì chỉ thấy những dãy nhà xếp thành đàn, quy mô rất rộng lớn.
Khu dân cư Trác Việt và Cửu Hào Công Quán nằm liền nhau, so với các cao ốc nằm san sát nhau của khu dân cư Trác Việt thì thiết kế của Cửu Hào Công Quán đúng là kỳ diệu. Độ dốc của núi nhân tạo không lớn lắm, trên núi cây cối xếp thành hàng, nhìn xa xa có vẻ như chốn bồng lai tiên cảnh được che dấu giữa rừng cây, được xây dựng theo kiến trúc cổ xưa, mái cong vểnh sừng, tầng tầng lớp lớp, tạo ra được khí thế đồ sộ và ý vị nhẹ nhàng trong kiến trúc cổ xưa của của Trung Quốc.
Xây dựng theo độ dốc của đồi núi nhân tạo, đồi núi không cao không che hết được quần thể kiến trúc tạo cảm giác như một người ôm đàn tỳ bà che mặt với vẻ đẹp mông lung, đã làm tăng thêm vẻ thần bí.
Hạ Tưởng thầm khen ngợi người thiết kế ra nơi này chắc hẳn là một thiên tài, có thể xây dựng ra một đồi núi và lợi dụng ưu thế của địa thế, từ một bình nguyên xây dựng nên một Cửu Hào Công Quán hoàn toàn tách biệt với hoàn cảnh bên ngoài, quả thật rất có đầu óc, so với công viên Rừng Rậm của tập đoàn Viễn Cảnh thì tuyệt diệu như nhau.
Thậm chí có một số ý tưởng còn vượt trội hơn.
Hạ Tưởng nói là thị sát nhưng thực ra không thông báo cho Nga Ni Trần biết, và cũng không gây ồn ào, chỉ cho Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai đi cùng, ba người một xe, đơn giản gọn nhẹ, chỉ muốn quan sát gần một chút.
Khu dân cư Trác Việt không có chỗ nào đáng xem, ý định của Hạ Tưởng là muốn tham quan thực tế Cửu Hào Công Quán, vừa nhìn qua quả thật danh bất hư truyền. Ở thành phố Lang lại có một nơi để các quan lớn, nhà quyền quý đến tụ hội, cách Bắc Kinh và Thiên Tân chưa tới một tiếng đi xe thực sự rất thích hợp các quan lớn hai nơi đến tụ họp, vừa không gây chú ý cho những người xung quanh lại có thể tự do đi lại.
Vương Sắc Vi là một người tài ba, am hiểu tâm lý học, thành công của Cửu Hào Công Quán không phải là ngẫu nhiên mà là kiệt tác của con mắt xem xét tinh tường trong kinh doanh. Nếu hoàn toàn do Vương Sắc Vi bỏ tiền ra thì cô ta quả thật không phải người tầm thường.
Thông tin mà Lưu Nhất Lâm cung cấp không hẳn là độc nhất vô nhị nhưng cũng vô cùng quý giá, bởi vì Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai đều không biết chủ nhân phía sau của Cửu Hào Công Quán là ai, cứ nghĩ là Đặng Khẳng. Hai người đều có đánh giá đáng kinh ngạc về Vương Sắc Vi, là một phụ nữ vô cùng lợi hại, nổi tiếng nhất ở thành phố Lang, nhưng cụ thể cô ấy ở thành phố Lang làm gì, có quan hệ thân thiết với ai, hai người đều không rõ.
Hơn nữa Lưu Nhất Lâm đã từng đề cập đến việc Vương Sắc Vi đã thành danh chỉ trong một đêm ở thành phố Lang, Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai đều không biết rõ, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hai người, cứ như trước giờ chưa nghe qua chuyện này vậy, Hạ Tưởng cũng đã hiểu được một điều, Lưu Nhất Lâm không nói dối, mà việc Vương Sắc Vi thành danh chỉ trong một đêm được giới hạn trong một tầng lớp nhất định.
Với cấp bậc của Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai vẫn còn chưa đủ tư cách biết được nội tình.
Sắp đến giờ trưa, Hạ Tưởng chuẩn bị về Thành ủy ăn cơm thì điện thoại reo, là một số lạ, hắn cứ tưởng là Chủ tịch của một công ty nào đó muốn mời hắn ăn cơm nên đưa cho Lý Tài Nguyên nghe điện thoại.
Sau khi Lý Tài Nguyên nói được mấy câu liền che điện thoại hỏi ý kiến của Hạ Tưởng:
– Phó thị trưởng Hạ, đầu dây bên kia nói là bạn cũ của ngài ở Bắc Kinh, muốn mời ngài ăn cơm…
Triệu Tiểu Phong xuất hiện rồi sao? Hạ Tưởng đưa tay nhận lấy điện thoại:
– Chủ tịch Triệu còn chưa về Bắc Kinh sao?
Triệu Tiểu Phong bật cười ha hả:
– Nếu không gặp Phó thị trưởng Hạ lần nữa làm sao mà yên tâm về được? Đúng lúc hôm nay có một người bạn muốn làm quen với ngài, nếu tiện thì trưa nay cùng gặp mặt?
Hạ Tưởng suy nghĩ một hồi rồi cảm thấy cần phải gặp Triệu Tiểu Phong lần nữa để nói chuyện, liền nhận lời:
– Ở đâu?
Triệu Tiểu Phong thấy Hạ Tưởng nhanh chóng nhận lời liền vui mừng nói:
– Tôi sẽ cho người đến Thành ủy đón ngài.
– Tôi không có ở Thành ủy, anh cứ cho tài xế đến khu dân cư Trác Việt là được rồi.
Hạ Tưởng không đưa Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai đi cùng, cho họ và tài xế Dương Bân cùng về Thành ủy. Dương Bân tuy là tài xế của Hạ Tưởng, bình thường Hạ Tưởng đi ra ngoài đều dùng xe công, bởi vì hắn không đem xe của hắn ở thành phố Yến đến đây, nhưng thực ra làm việc gì cũng muốn tránh Dương Bân, Dương Bân cũng cảm thấy Hạ Tưởng không mấy gì tin tưởng mình.
Trên đường về, Dương Bân đã thăm dò hỏi một câu:
– Phó thị trưởng Hạ muốn gặp ai? Sao mà bí mật vậy?
Lý Tài Nguyên lạnh nhạt nhìn Dương Bân:
– Không biết.
Kể cả một lời giải thích cũng không.
Thang Hóa Lai có ác cảm đối với Dương Bân, lại càng không có lời hay:
– Việc của lãnh đạo đừng có hỏi nhiều. Cái nào nên biết thì lãnh đạo sẽ không giấu. Cái không nên biêt thì cho dù có nghe có thấy cũng làm như không biết, có thể làm được chỉ làm mà không nói mới là tài xế tốt.
Dương Bân tỏ ra không phục lẩm bẩm một câu:
– Chỉ hỏi một câu thôi mà lại bị oán trách một trận, công việc của tài xế thật không dễ làm.
Lý Tài Nguyên không thèm để ý đến Dương Bân, trực tiếp hỏi Thang Hóa Lai:
– Trưởng ban thư ký, tôi có một người bà con là bộ đội muốn chuyển nghề, kỹ thuật lái xe rất cứng, khi nào Phó thị trưởng Hạ muốn đổi tài xế, ngài xem có thể giới thiệu cho lãnh đạo không?
– Không thành vấn đề, để xem khi nào lãnh đạo muốn đổi tài xế.
Gần đây Thang Hóa Lai và Lý Tài Nguyên tiếp xúc nhiều nên cũng hiểu thêm nhiều về Lý Tài Nguyên, cảm thấy anh ta không giống người có vấn đề tác phong trong cuộc sống, hai người họ theo Hạ Tưởng cũng đã lâu nên cũng có chút ăn ý.
Một hỏi một trả lời, rõ ràng là muốn diễn cho Dương Bân thấy, Dương Bân lập tức đổi một bộ dáng khác:
– Hai vị lãnh đạo, tôi chỉ tùy tiện càu nhàu thôi, ngài đừng bao giờ để Phó thị trưởng Hạ đuổi tôi, tôi đã bị đuổi một lần rồi, lại bị Phó thị trưởng Hạ đuổi nữa thì ngay cả bữa ăn cũng không có. Lát nữa tôi sẽ chiêu đãi hai vị lãnh đạo, được không?
Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai nhìn nhau cười ha hả.
Đến Thành ủy, Dương Bân đi đậu xe, Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai lên lầu, lên tới lầu Thang Hóa Lai cố ý đi đến phòng làm việc của Lý Tài Nguyên, trước là ngồi xuống tán gẫu rồi chuyển đề tài:
– Tài Nguyên, anh có thể kể lại chuyện đã gây ồn ào về tác phong trong cuộc sống của anh không, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trực giác của Thang Hóa Lai cho rằng Hạ Tưởng chịu trọng dụng Lý Tài Nguyên, và không để ý đến hình phạt về tác phong trong cuộc sống của anh ta, nhất định là Lý Tài Nguyên đã âm thầm nói cho Hạ Tưởng biết, Thang Hóa Lai cũng vẫn chưa biết chân tướng sự việc nên có ý muốn hỏi cho rõ.
Lý Tài Nguyên ngây người sửng sốt, liền lắc đầu cười một cách:
– Không phải tôi không muốn nói mà Phó thị trưởng Hạ đã nói rồi, thời cơ chưa đến, chờ thời cơ chín mùi tôi nhất định sẽ kể tường tận cho ngài biết, có được không?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |