Cái gì không biết chứ tính tình của Ma Phàm thì trong lòng cô ta hiểu rất rõ, đây là một người thích làm gì thì làm, không bao giờ để ý đến người khác.
Hơn nữa Ma Dương Thiên cũng cực kỳ bao che khuyết điểm, bảo Ma Phàm phải sửa xe và cúi đầu xin lỗi thì trên cơ bản là không có khả năng. Sửa xe thì còn có thể được, cô ta nghĩ ra biện pháp thì có thể giải quyết, nhưng bảo Ma Phàm phải cúi đầu nhận sai và không được quấy rầy Tống Nhất Phàm nữa thì cô ta không làm được, ngay cả chính bố nó là Ma Dương Thiên cũng chưa chắc đã quản được y.
Ma Phàm này từ nhỏ tới lớn tính tình vẫn như vậy.
Đồ Quân chần chừ một lát rồi nói:
– Việc sửa xe thì có thể đồng ý, nhưng bảo Ma Phàm phải cúi đầu nhận sai thì không thể được. Hơn nữa, tôi cảm thấy sự tình ngày hôm nay cháu tôi cũng có phần đúng. Còn sự việc giữa cháu tôi và Tống Nhất Phàm thì thật ra tôi cũng có thể khuyên nhủ nó, để nó kiềm chế một chút vậy.
Thành ý không đủ, không đạt tới điểm yêu cầu của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nhẹ nhàng lắc đầu:
– Phải nhận sai và xin lỗi, hơn nữa còn phải cam đoan là sau này không được quấy rấy Nhất Phàm nữa. Nếu không, Phó Thị trưởng Đồ, sự tình ầm ĩ lên, đến lúc đó mặt mũi của mọi người cũng trở nên rất khó coi.
Đồ Quân vừa nghe vậy liền phát hỏa:
– Hạ Tưởng, cậu không phải vì tiến lên được một tấc lại đòi lấn thêm một mét. Tôi đã đồng ý sửa xe cho cậu là tốt lắm rồi, cậu còn muốn thế nào nữa? Muốn đường đường một đứa con của một Phó Thị trưởng của Bắc Kinh phải cúi đầu nhận sai, cậu vẫn chưa đủ tư cách.
Rất tốt, để Đồ Quân giận dữ thì mới phù hợp với tính cách của cô ta. Hạ Tưởng chẳng những không lùi bước mà lại còn cười lạnh một tiếng.
– Vậy tôi có thể nói là, con trai của Phó Thị trưởng của Bắc Kinh không xứng với con gái của Phó Chủ tịch thường trực tỉnh được không? Hay là nói, cháu trai của một Phó Thị trưởng không xứng với với em gái của một Phó Thị trưởng thường trực thì như thế nào?
Lời nói của Hạ Tưởng đánh thẳng tới điểm mẫn cảm nhất của Đồ Quân, đó chính là sắp xếp về trật tự chức vụ. Quả thật, Ma Dương Thiên là Phó Thị trưởng Bắc Kinh nhưng không phải là ủy viên thường vụ, cũng không phải là Phó Chủ tịch thường trực, cấp bậc là tương đương với một Phó Chủ tịch tỉnh bình thường của tỉnh Yến. Còn Tống Triêu Độ là ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực tỉnh, so sánh chức vụ với nhau thì thể hiện ra bên ngoài có vẻ như nhau, nhưng thực tế xếp hạng trong Đảng và quyền uy có được là khác hẳn. Hơn nữa, Tống Triêu Độ còn có khả năng trở thành vị quan đứng đầu tỉnh, còn khả năng của Ma Dương Thiên thì cực kỳ bé.
Tương tự, Hạ Tưởng là một Phó Thị trưởng thường trực, so với cô ta thì khả năng tiếp nhận vị trí Thị trưởng là lớn hơn. Bất kể cô ta ở bên trong Ủy ban luôn cố ý dìm Hạ Tưởng, nhưng đây cũng chỉ là một tâm lý mong cầu để cân bằng của cô mà thôi. Bởi vì chỉ cần đề cập đến việc xếp hạng và vị trí ngồi thì Hạ Tưởng luôn ở phía trước. Hơn nữa, trong xếp hạng của Thành ủy thì thậm chí hắn còn cao hơn cô đến vài thứ tự.
Hiện tại thì Hạ Tưởng điểm ra trước mặt mọi người rằng Ma Dương Thiên thì không bằng Tống Triêu Độ, cô thì không bằng hắn, điều này khiến cơn tức giận mà cô ta đang muốn kìm chế lại bừng bừng thiêu đốt:
– Hạ Tưởng, bây giờ chúng ta đang ở Bắc Kinh, không phải là ở thành phố Yến, cũng không phải là thành phố Lang. Cậu cố gắng lo thu xếp cho tốt đi, nếu chẳng may xảy ra xung đột gì thì tôi cũng không cách nào ngăn cản được đâu, lúc đó cậu chịu thiệt thì cũng đừng trách tôi.
Uy hiếp, một sự uy hiếp trắng trợn! Hạ Tưởng cười ha hả:
– Tôi đang nghĩ có nên nói cho Phó Thị trưởng Đồ một câu hay không, bất kể là tại thành phố Yến, thành phố Lang hay ở Bắc Kinh này thì tôi cũng không phải là người dễ bị thiệt thòi. Nếu cô không đồng ý thì tôi sẽ dùng biện pháp của chính mình để giải quyết.
Hạ Tưởng cũng muốn nhìn xem rốt cuộc chỗ dựa của Đồ Quân lớn đến thế nào, mạnh mẽ ra sao.
Đồ Quân khoát tay:
– Rất tốt, xin mời!
Bộ dạng của cô ta có vẻ rất tự nhiên, như bảo mày muốn làm gì cũng được, thái độ đầy sự ngạo nghễ.
– Bắc Kinh này nước rất sâu, cẩn thận không bị ngập đấy.
Như thể là để phối hợp với thái độ ngạo mạn của Đồ Quân, cô ta vừa nói xong thì Ma Phàm cũng không nói một lời với ai, vùng ra khỏi vòng tay của Tôn Bí đang giả vờ ngăn cản mà vung gậy nhằm đầu Hạ Tưởng đánh tới.
Những người này đúng thực sự nghĩ rằng Hạ Tưởng khi ở tại Bắc Kinh thì giống như quả bóng cao su vậy, tùy ý người khác đánh đập chăng? Đồ Quân đúng là quá tự đắc, thái độ ngạo mạn còn chưa nói, vậy mà còn muốn hắn bị đánh mà mất mặt. Hạ Tưởng cười lạnh lùng, giơ tay cướp ngay cái gậy của Ma Phàm, rồi sau đó cũng không khách khí gì đá cho một cái vào đùi của y, cú đá này làm Ma Phàm phải bay ra phía sau khoảng ba mét.
Sở dĩ không đá vào bắp chân phía sau của y là cũng đã ra tay hạ thủ lưu tình rồi, nếu không đá vào đó chắc chắn y sẽ bị gãy chân. Lúc đó, với tính khí nóng nảy của Ma Dương Thiên thì cũng không có lợi cho Hạ Tưởng trong bước tiếp theo khi đối phó với Đồ Quân.
Tuy nhiên, cú đá này của Hạ Tưởng cũng đủ độc, Ma Phàm phải lăn mấy vòng trên mặt đất, đau đớn không chịu được kêu khóc ầm ĩ, tuy vậy vẫn không quên gào lên:
– Đánh hắn, đánh hắn cho tôi. Con mẹ mày, dám đánh tao à? Khốn khiếp, tao muốn chém mày. Tống Nhất Phàm, em đừng đi, không có được em thì anh không phải là Ma Phàm…
Hạ Tưởng giận dữ, tiến lên tát cho y cái cái.
– Mày dám động đến Tống Nhất Phàm cho dù chỉ một ngón tay thì tao sẽ làm cho mày muốn nguyên vẹn để hưởng thụ cuộc sống cũng không được.
Tôn Bí gấp đến độ chân tay luống cuống.
– Mau, mau, lại giúp Ma Phàm đi. Các cậu không nghĩ tới việc bị khai trừ thì khẩn trương lập tức ra tay, có hậu quả gì dù to đến mấy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Một câu nói này của gã đủ độ mạnh, lập tức một vài tên cảnh sát xông lên muốn động thủ.
Một chiếc xe Hummer cao lớn, dũng mãnh không biết từ lúc nào đã chạy đến ở phía sau, khi còn cách đoàn người mấy chục mét thì đột nhiên chân ga được dí xuống, tiếng máy gầm rú ầm ầm vang lên làm cho mọi người giật mình kinh hãi. Mấy tay cảnh sát đang chuẩn bị xông lên đánh Hạ Tưởng đều sợ đến ngây người ra, còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên chiếc xe Hummer như bị điên lao thẳng vào trong đám người bọn họ.
Đồ Quân là người đứng mũi chịu sào, cô đứng ở vị trí giữa đường, chiếc xe Hummer dường như muốn lấy tính mạng của cô mà thẳng hướng lao đến. Đồ Quân quá mức sợ hãi, lúc này cũng không giữ được hình tượng là Phó Thị trưởng hay thục nữ yểu điệu gì nữa, vội vàng chạy trốn. Lúc chạy, dưới chân không cẩn thận bị trượt làm ngã lăn lóc trên đường, phải lăn mấy vòng mới đứng dậy được.
Chiếc xe Hummer lướt sát bên người cô ta, không chút do dự lao thẳng vào chính diện đuôi chiếc xe Ferrari của Ma Phàm. Rầm một tiếng, chiếc xe Ferrari bị đâm bay về phía trước hơn mười mét, cái đuôi xe bị chiếc Hummer cao lớn dũng mãnh đâm cho nát nhừ.
Dường như chiếc xe Hummer còn chưa hả giận, không ngờ lại tiếp tục quay đầu, lại một tiếng “Rầm”, chiếc xe công vụ của Đồ Quân đang đỗ bên cạnh cũng bị chiếc xe Hummer đâm vào. Với cú đâm mạnh này, chiếc xe Audi của Đồ Quân bị móp thành một miếng lớn, xem như chiếc xe này cũng đã bị hư hỏng nặng.
May mắn lái xe của Đồ Quân đã sớm rời khỏi xe từ lúc trước, đang ở một bên xem náo nhiệt. Nếu không, với cú va chạm vừa rồi thì cho dù lái xe không bị thương cũng bị thất điên bát đảo.
Sau khi đâm vào chiếc xe Audi, xe Hummer lại tiếp tục rồ ga, một lần nữa đâm vào chiếc Ferrari, làm cho chiếc xe Ferrari bị đâm lăn lóc mấy vòng, chổng vó lên trời, xem như hoàn toàn hỏng hẳn.
Làm cho mọi người phải trợn mắt há mồm chính là chiếc xe Hummer lại tiếp tục quay xe lại, một lần nữa hung tợn đâm vào chiếc xe Audi, làm chiếc xe công vụ của Đồ Quân hoàn toàn bị hư hỏng rồi tiếp tục diễu võ giương oai đâm vào thêm hai, ba chiếc xe cảnh sát nữa. Đến lúc đấy thì chiếc xe Hummer mới rú ga ầm ĩ bỏ đi mất, để lại một hiện trường lung tung, lộn xộn, cứ vậy nghênh ngang rời đi.
Lúc mọi người phục hồi tinh thần thì chiếc xe Hummer đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi nữa.
Nhìn lại hiện trường thì một đống bừa bãi, hỗn độn, rơi trên đất những linh kiện, mảnh vỡ của xe ô tô, ngoài ra còn có một bọc nhỏ quần áo tùy thân mang theo người của Đồ Quân. Ngoại trừ đồ trang điểm bị rơi vãi ra ngoài thì còn có một điều đáng xấu hổ chính là một bịch băng vệ sinh vương vãi ra, cảm giác như đang muốn thuật lại sự kiện kinh tâm động phách vừa rồi.
Ma Phàm là người ở gần chiếc xe Hummer nhất, vừa rồi chiếc xe Hummer cứ vờn qua vờn lại sát bên cạnh người y đang ngã nằm ra trên mặt đất, làm cho bùn đất trên mặt đường bắn vào đầy người y. Trên mặt, đầu và người y toàn là bùn đất và các mảnh vỡ của xe, trông nhếch nhác, bẩn thỉu không thể chịu được.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |