Hạ Tưởng hiểu rằng Đồ Quân vẫn sẽ chưa rời khỏi Bắc Kinh, vì thế hắn cũng tạm thời không quay về thành phố Lang mà tiếp tục ở lại Bắc Kinh.
Sau khi đi ra khỏi trụ sở Bộ Nông nghiệp thì hắn lại đi tìm gặp Dịch Hướng Sư. Mặc dù đã một thời gian dài Hạ Tưởng cũng không có hoạt động giao lưu gì với Dịch Hướng Sư, tuy vậy do công việc của Dịch Hướng Sư luôn rất bận rộn nên Hạ Tưởng chỉ ngồi tại văn phòng ông ta trong khoảng thời gian nửa tiếng rồi cáo từ ra về. Tuy rằng cuộc nói chuyện không dài nhưng Hạ Tưởng cũng từ đó hiểu biết được một số hướng đi, ví dụ như nước Mỹ đã thiết lập ra một loạt các hàng rào, đối với Trung Quốc thì cố ý gây khó dễ, thật ra đây là một số thủ đoạn nhằm chèn ép việc xuất khẩu của Trung Quốc mà thôi. Tuy vậy, có không ít người khi nghe thấy nước Mỹ bất mãn thì giống như đang lâm vào đại dịch, thậm chí còn có một số người giống như vừa bị bố mẹ răn dạy vậy nên lập tức sợ hãi, muốn nghe lời và phục tùng ngay.
Ngay cả Dịch Hướng Sư cũng phải cảm thán, nhất là các công ty của Trung Quốc thì chia năm xẻ bảy, nói là kinh doanh nhưng thực ra là đang bán đi của cải của con cháu, của đời sau. Lại còn một số chính quyền địa phương vì chiến tích mà cái gì cũng dám bán, thậm chí ngay cả phần mộ của tổ tiên cũng muốn đào lên, chỉ cần kiếm được tiền là được. Về cơ bản, toàn là một lũ người có tầm nhìn hạn hẹp.
Cán bộ không có năng lực chính là một bất hạnh cho dân chúng, là nỗi bất hạnh lớn lao cho cả quốc gia.
Tiếp đó, Hạ Tưởng lại đi gặp Trần Phong.
Đến Bắc Kinh mà không gặp mặt bái kiến Trần Phong, nếu ông ta biết được chắn chắn sẽ rất oán giận. Hạ Tưởng hẹn Trần Phong cùng nhau ăn cơm tối, Trần Phong rất sảng khoái nhận lời. Đến xẩm tối, hai người cùng ăn cơm tại một khách sạn bậc trung rất yên tĩnh, không bày biện tổ chức xa hoa, không phái đoàn này nọ gây ồn ào náo động cả khu vực. Với quan hệ thân mật giữa Hạ Tưởng và Trần Phong thì hai người đã sớm vượt qua gian đoạn nghiên cứu tìm hiểu về nhau.
Trần Phong gầy hơn trước một chút, tuy nhiên thần sắc vẫn rất tốt. Vừa thấy mặt Hạ Tưởng thì ông ta đã cười ha hả:
– Trước kia ở thành phố Yến thì tôi cảm thấy cậu giống như trong bông có giấu kim. Phương thức lấy nhu thắng cương là một cách tốt, tuy vậy vào thời điểm thích hợp cũng phải thể hiện sự mạnh mẽ, nóng giận thì mới có lực uy hiếp. Chứ còn luôn vùi đầu vào ngồi bàn giấy, vào thời điểm thích đáng không biểu lộ răng nanh mình ra thì người khác không bao giờ nể sợ cả. Không ngờ tới, đúng thực là cậu cũng thật là có sự gan dạ, rất tốt, tôi rất thích những người trẻ tuổi dám hành động vì thiên hạ như vậy.
Vừa gặp mặt nhau mà Trần Phong đã khen nức nở thế này làm Hạ Tưởng cũng cảm thấy xấu hổ:
– Phó Chủ nhiệm Trần quá khen, tôi làm vậy cũng là bị ép buộc bất đắc dĩ phải thực hiện thôi, phản kích lại để tự vệ cho mình, cũng không phải là chủ động xuất kích.
– Ha ha, cậu vậy nhưng không lừa được tôi đâu.
Trần Phong vỗ vỗ bả vai Hạ Tưởng, vẻ mặt thể hiện sự trân trọng.
– Tôi rất hiểu cậu, đột nhiên tỏ ra giận dữ thì tất sẽ có chiêu sau, nếu không thì cậu không phải là Hạ Tưởng.
Đúng thật là Trần Phong rất hiểu về mình, Hạ Tưởng liền cười ha hả:
– Công việc của Phó Chủ nhiệm Trần ở Ủy ban Kế hoạch và phát triển như thế nào? Có điều gì mới không ạ?
Trần Phong lắc đầu:
– Phải ở tại đây khoảng một năm nữa, không được thả ra ngoài. Hơn nữa, vị trí hiện tại cũng không phải là thích hợp. Không vội, công tác ở cơ sở cũng một khoảng thời gian lâu, bây giờ ở cơ quan Trung ương có tiết tấu chậm một chút để nghỉ ngơi cũng tốt, để nạp điện lại cho cơ thể và cũng là một trải nghiệm cuộc sống không tồi. Nhưng thật ra, cậu mới thoát thân từ quận Hạ Mã thì lại tới nơi thành phố Lang hiểm ác mới thật đúng là một khoảnh khắc cũng không rảnh rỗi. Tuy nhiên, cậu đang trẻ tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, thành phố Lang cũng là nơi tốt để cậu đặt nền móng cơ sở.
Trần Phong cũng có thể nhìn ra Hạ Tưởng ở thành phố Lang là một nước cờ hiểm, với ánh mắt của Trần Phong thì chắc chắn cũng sẽ có một số các ý tưởng. Tuy nhiên, Hạ Tưởng thấy Trần Phong hôm nay rất hưng phấn, hắn cũng không muốn nhắc lại những phiền toái ở thành phố Lang làm gì, vì thế hắn liền nói:
– Vấn đề ở thành phố Lang thì hôm nay tôi sẽ không đề cập đến. Hôm nay, gặp được ngài ở đây, chúng ta ngồi ôn chuyện, không nói chuyện khó khăn, được không ạ?
Trần Phong cười ha hả:
– Tôi biết cậu muốn dựa vào chính năng lực của cậu để mở ra cục diện. Tôi cũng tin tưởng vào bản lĩnh của cậu, cậu không muốn tôi vì các sự tình của thành phố Lang mà sinh ra các phiền não, đây cũng là ý tốt đấy. Tuy nhiên, tôi còn có một câu muốn nói, cậu không muốn nghe thì cũng phải nghe.
Trần Phong nói ra suy nghĩ của mình, mặc kệ là lời hay hoặc không hay thì Hạ Tưởng cũng phải chăm chú lắng nghe.
– Lãnh đạo cũ đã có lời chỉ bảo, tôi mà không nghe thì sẽ bị phê bình.
– Phê bình là chuyện tốt, sau đó mới tổng hợp lại được, từ đó hấp thu những kinh nghiệm được giáo huấn để càng ngày càng lớn mạnh hơn.
Lời nói của Trần Phong thành khẩn, tình ý sâu xa.
– Thế cục của thành phố Lang thì đến tôi cũng thấy khá là khó khăn. Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc đều là những người rất có lai lịch, cậu và bọn họ có thể duy trì sự cân bằng ở mặt ngoài đã là việc tốt lắm rồi, nếu không duy trì được thì phải nhất định nắm chắc phần thắng mười phần, nếu không thì cậu sẽ là người chịu thiệt.
Hạ Tưởng đang ăn liền giật mình kinh hãi:
– Sau lưng của Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc rốt cuộc là người nào? Tôi nghe Mai Thái Bình nói qua thì Cổ Hướng Quốc là do Thủ trưởng số một đích danh điểm mặt để bồi dưỡng thành cán bộ hậu bị. Có đúng thật là có chuyện này xảy ra không ạ?
– Thật thật giả giả, ai có thể nói được đúng sai
Trần Phong khoát tay.
– Có lẽ Thủ trưởng số 1 chỉ là trong lúc vô ý khen Cổ Hướng Quốc một câu và đã bị Cổ Hướng Quốc hoặc thế lực đứng sau lưng y lưu truyền để biến thành thế trận sương mù mờ mờ ảo ảo. Ai cũng không dám giáp mặt đi gặp Thủ trưởng số 1 để hỏi lại cho rõ ràng, mà Thủ trưởng số 1 cũng không rảnh để đếm xỉa đến một số việc nhỏ nhặt nhàm chán đến như thế. Do đó, không ai đi xác minh làm sáng tỏ chuyện này cả, nghe vậy biết vậy mà thôi. Nhưng tôi cũng nghe người ta nói qua, cho dù Cổ Hướng Quốc không phải được thủ trưởng số 1 điểm danh qua thì trong những người đầu não của đất nước cũng có một người khá thưởng thức Cổ Hướng Quốc. Còn về phần Ngả Thành Văn, nghe người ta bảo thì Chủ tịch Quốc hội khá coi trọng y.
Chiếc đũa trên tay Hạ Tưởng liền dừng lại ở giữa không trung, không tiếp tục gắp mà cũng không thu về đặt ở bát, giống hệt như tình cảnh của hắn ở thành phố Lang vậy.
Nguyên ban đầu hắn tưởng rằng do đứng ở giữa Đồ Quân và Cổ Hướng Quốc nên mới bị người ta làm mất quyền lực ở bộ máy Ủy ban nhân dân thành phố. Hiện tại thì mới biết được, thật ra là hắn đang ở giữa Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc. Không, phải nói là thế lực đằng sau của Ngả Thành Văn, Cổ Hướng Quốc cùng với những người đứng ở đằng sau bức màn của hắn cùng nhúng tay vào, để xem người của ai có năng lực tranh đoạt quyền chủ động nơi thành phố Lang này.
Thành phố Lang, chính là một tòa thành, phía trên đầy thuốc nổ, phía dưới có trận địa địa lôi, ở giữa có súng đạn binh gia của vùng giao tranh. Hạ Tưởng mà nhảy lên phía trên thì dễ dàng bị thuốc nổ làm tan xương nát thịt, chui xuống phía dưới sẽ va chạm với vô số địa lôi không còn chỗ để táng thân, mà đứng ở chỗ trung gian thì cũng phải phòng bị đột nhiên có súng máy cướp cò.
– Nên bước đi như thế nào thì tôi nghĩ trong lòng cậu cũng đã có quyết định, tôi cũng không nói nhiều. Dù sao cũng có một câu châm ngôn, không sợ va chạm, chỉ sợ không thể một chiêu khống chế được kẻ địch. Trong tình huống kẻ địch cực kỳ hùng mạnh thì không thể để cho đối thủ có một cơ hội nhỏ bé nào phản kích.
Trần Phong cực kỳ kiên định, ánh mắt nhìn thẳng vào Hạ Tưởng.
– Từ việc cậu dám trước mặt mọi người phế bỏ Nga Ni Trần thì có thể nhìn ra cậu là người có thể nhanh gọn, dứt khoát, có mặt rất quyết đoán.
Hạ Tưởng cười ngượng ngùng:
– Việc này ngài cũng biết?
– Thành phố Yến thì Bắc Kinh có thể không coi vào đâu, nhưng thành phố Lang thì chính là đôi lông mi của Bắc Kinh đấy.
Trần Phong cũng cười.
Buổi tối, Hạ Tưởng ở cùng với Tiếu Giai, nhìn cô con gái đẹp như viên ngọc làm trong lòng hắn tràn đầy cảm giác hạnh phúc.
Đương nhiên, càng cảm thấy hạnh phúc chính là Tiếu Giai. Kể từ khi cô trở thành mẹ, mặc dù con của cô không phải là con trai nhưng điều này không làm cho cô có chút thất vọng nào cả. Việc cô con gái của cô ngày càng xinh đẹp đã vượt xa sự tưởng tượng của cô, thêm nữa, một điều chủ yếu là cô con gái càng ngày càng giống ba của nó, giống Hạ Tưởng, điều này làm cho mỗi lần cô ôm lấy cô con gái của mình thì nghĩ tới đây là kết tinh tình cảm của cô và Hạ Tưởng, điều này làm cho cô có cảm giác có mối quan hệ mật thiết với Hạ Tưởng, mối liên hệ giữa hai người không thể tách rời.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |