– Đám nghịch tặc này quá ồn ào, chém bớt vài tên cho ta!
Keng!
Một binh sĩ mặt mũi bặm trợn tức thì rút loan đao bên hông xuống, vẻ mặt đằng đằng sát khí đè vài tên người Hán ra, một chân đạp lên lưng, tay kia nâng đao giơ cao quá đầu, chuẩn bị hành quyết. Đối diện cái chết ngay trước mắt, đám người Thiết Tất nháo nhác giãy dụa kịch liệt, vô số tiếng kêu gào sợ hãi cất lên:
– Á! Không!
– Làm ơn, xin đừng giết chúng tôi!
– Á á á á á!!!
Phập!!!
Chỉ nghe một tiếng “phập” thanh thúy vang lên, dưới ánh đuốc bập bùng, vài cái đầu lâu loáng thoáng lăn lông lốc trên mặt đất, ba cột máu tươi phóng thẳng lên không trung kèm với đó là những tiếng la hét thất thanh của những tên nội gián.
Thái tử Mông Cổ hiện tại nằm co quắp trên mặt đất như con gà bị trúng gió chết toi, nước mắt, nước mũi trào ra dính đầy mặt, hắn gân cổ gào rống:
– Sài Thung! Sài Thung! Các ngươi còn không mau tới, chúng sắp giết ta rồi!
Bộ dạng lắm mưu nhiều kế của hắn ta giống như bị chó tha đi mất, lúc này thảm hại vừa vô dụng khiến người ta chán ghét, nào có còn phong thái của một thái tử Mông Cổ ngạo nghễ nữa.
Phía quân Mông Cổ cuối cùng cũng không đứng nhìn được nữa, phân nửa quân lính hung hãn lao đến dưới sự chỉ huy của ba tên Sài Thung, Ba Tây và Quang Gân.
Kẻ địch bị sỉ nhục thoáng cái lao đến, Long biết kế hoạch đã thành công, lập tức hạ lệnh:
– Đem tên Thiết Tất này giữ lại, đừng để cho hắn chết, về sau tất còn có chỗ để dùng đến!
Một binh sĩ ngay sau đó tiến lên lôi Thiết Tất như một con gà chết xuống, đám người Hán còn lại số phận cũng đủ hiểu, đầu lâu lăn lộn như trái bóng trên mặt đất. Riêng tên thái tử Mông Cổ, Long sẽ không để cho tên này chết dễ dàng như vậy, cái mạng của một kẻ có thân phận là thái tử Mông Cổ vẫn rất đáng giá.
Binh sĩ hai bên dàn trận chuẩn bị lao vào giáp lá cà với nhau, ngay lúc quân địch đông như ruồi muỗi ùa đến, chỉ thấy Long vậy mà cùng Dư tướng quân và Trần Dần hô hào cười như điên dại, vài tia lửa màu đỏ cam theo đó được đốt lên.
– Thay phiên nhau ném về phía quân địch! Kẻ nào kém nhiều sẽ được trọng thưởng!
Long gầm lớn một tiếng, hắn dẫn đầu cả đội quân ném ra một gói bột nặng trịch đang cháy chậm về phía quân Mông Cổ. Đây chính là một gói thuốc nổ to cỡ nắm tay người trưởng thành, được bọc kín bởi giấy dầu và dùng đất sét để nén chặt lại, bên ngoài chừa ra một ngòi nổ dài vừa tầm, chính là loại lựu đạn đơn giản nhất do Long tự nghiên cứu chế tạo ra.
Vào lần đấu trí cùng Hùng ở An Dương doanh trại, hắn nhận thấy uy lực của thuốc nổ vô cùng lớn và có sức uy hiếp nhất định với đám đông, cho nên sai người cất công tìm mua lưu huỳnh, bộ than và dầu hỏa, sau khi trộn hỗn hợp lẫn vào nhau tạo thành một loại thuốc nổ đơn giản, gần giống với loại TNT hiện đại ở thời kim tiền, tuy nhiên vì đây là loại thuốc nổ thô chưa được xử lý tinh chế cho nên vẫn còn nhiều mặt nguy hiểm khi sử dụng, chẳng hạn như dễ phát nổ, cháy nhanh, và có cả trường hợp xấu nhất là không cháy được.
Liên tiếp có vô số hoa lửa đủ mọi hình dạng bay về hướng đại quân Mông Cổ phía đối diện, quân địch vẫn chưa hề hay biết, nháo nhào xông lên như sóng trào, thanh thế vô cùng hùng hổ.
– Khịt! Khịt! Khói này… không ổn! Là hỏa dược!
Sài Thung phó nguyên soái phe Mông Cổ hít vài hơi khói đen vào lập tức trên mặt gã xuất hiện thần thái mê man phê pha, vài giây sau liền hốt hoảng la lên nhưng đã muộn, lúc này hàng trăm khối thuốc nổ đã cháy tàn.
Bùm! Bùm! Oành! Oành!
Mặt đất rung chuyển như có một đàn voi trăm ngàn con chạy qua, lửa đỏ sáng rực cùng với đó là những đám mây đen hình nấm bốc lên giữa đêm đen.
– Á á á! Tay… tay ta!
– Chân của ta!
– Mọi người đừng hoảng loạn!
– TẤT CẢ BINH SĨ PHÍA SAU TIẾN LÊN, NHẤT ĐỊNH PHẢI BẮT GỌN ĐÁM TIỂU NHÂN KIA CHO TA!!!
Ba tên nguyên soái Mông Cổ gào rú, hận không thể nào lao đến để chém tên thanh niên trẻ tuổi phe địch ra thành nghìn mảnh, chính tên đó đã dùng thuốc nổ oanh tạc đội hình quân Mông Cổ.
Toàn bộ mười mấy ngàn binh sĩ người Hán lẫn người Mông Cổ đổ bộ xuống thung lũng bên dưới, dù thảm kịch vừa rồi nhân sĩ có tiêu hao nhưng ước tính vẫn còn lại hơn 11.000 người.
Quân địch điên cuồng lao đến, Long, Trần Khánh Dư và Trần Dần nào dám xem nhẹ, vội vàng điều quân vừa đánh vừa lui, nhử quân địch lấn sâu vào thung lũng.
Trong thoáng chốc cục diện trở nên hỗn loạn, số lượng binh sĩ hai phe tử trận đã vượt qua con số trăm người.
Nhưng người tính đâu có phải lúc nào cũng suôn sẻ như trời tính? Thế quân địch mạnh mẽ, lại có thêm mấy chục binh sĩ của Đại Việt trong lúc lui về sau chậm trễ, đã bị giáo nhọn quân địch xuyên thủng thân thể, chúng tướng khụy xuống trong sự tuyệt vọng, những huynh đệ đều đau khổ nhưng tuyệt đối không kêu la tiếng nào, quyết dùng chút hơi tàn trước khi chết để cản chân quân địch, hy sinh tính mạng nhằm tạo cơ hội cho những đồng đội còn lại tranh thủ rút lui.
Nhìn thấy một màn này, lòng ngực ba người bọn Long như bị hàng nghìn móng vuốt cào xé, nội tâm không ngừng xúc động khi thấy huynh đệ đồng bào lần lượt ngã xuống dưới chân quân thù.
– TRẦN DI ÁI! NGƯƠI LÀ TÊN CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ!
Tức giận cuồn cuộn trào dâng, Long gầm lên một tiếng, đại đao tiếp tay, điên loạn múa trong đám đông, không lùi mà lại tiến thẳng về phía địch!
– LỖ MÃNG!
Trần Khánh Dư thấy hắn trở nên điên cuồng như kẻ mất trí như vậy thì thầm mắng một tiếng, kế hoạch vốn gần như sắp thành thì Long lại bị cảm xúc chi phối, như vậy chẳng khác nào nào toàn bộ công sức đều đem đổ sông, đổ biển hay sao chứ?
Trần Khánh Dư cùng Trần Dần ngay lập tức đuổi theo Long tướng quân, vừa quát:
– Long huynh đệ! Ngươi mau bình tĩnh lại, kế sách sắp thành rồi!
Trần Dần tranh thủ bổ một đao chém đứt đầu một tên Mông Cổ, gằn giọng quát:
– Đúng đấy Long tướng quân, có chiến tranh thì ắt có chém giết, ngài làm như vậy chẳng khác nào lao đầu vào lưới địch, vậy thì những binh sĩ ngã xuống e sẽ phải hy sinh tính mạng một cách vô ích!
Dưới sự khuyên ngăn của hai người, Long lạnh lùng quay lại dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn họ, giọng khàn nói:
– Vậy những huynh đệ ngã xuống ngoài kia thì sao? Ta biết ăn nói như thế nào với người nhà của họ? Thân là chủ tướng há lại để cho binh sĩ bảo vệ? Ta phải cùng kề vai chiến đấu với họ!
Nói rồi hắn như người điên lao đi chém giết quân địch, võ học toàn thân thi triển, bản lĩnh phải nói khiến cho chúng nhân kinh hồn bạt vía. Long tướng quân lướt đến đâu, nơi đó liền có đầu lâu cùng máu tươi của quân địch phóng lên cao ba thước, sức sát phạt kinh người. Hắn chân chính hóa thân thành một tên sát nhân uống máu kẻ địch!
– Chết tiệt!
Trần Khánh Dư, Trần Dần chỉ biết mắng một tiếng rồi cùng lao theo chém giết, nhiệt huyết toàn thân họ sôi sùng sục, máu nóng rần rần lưu động bên dưới làn da, sau đó đẩy dồn lên mặt khiến dung diện vị tướng đỏ bừng như lửa đốt, hai người tất nhiên đã bị những lời nói của Long kích thích.
Phó thống soái Sài Thung nhìn thấy cảnh này lập tức đắc ý kêu lên:
– Đè ép chúng! Bắt lấy chủ tướng phe Đại Việt cho ta!
Gã Mông Cổ coi sinh mạng của các binh sĩ như cỏ rác, một đường dẫn binh lao đến muốn bắt lấy ba vị chủ tướng của phe Đại Việt.
Trên sườn núi, Lý lão, thừa tướng, Huyền cùng Dư Thiếu Nhi đứng chung một chỗ, nhìn thấy một màn như thế liền ngây người, cả bọn nhất thời vẻ lo lắng phủ kín gương mặt.
Lý lão chợt thở dài:
– Haizz! Long tiểu tử tuy có tài nhưng hắn lại bị cảm xúc chi phối, sau này vẫn cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa!
Thừa tướng Trần Quang Khải cũng gật đầu, không phủ nhận nói:
– Hắn còn trẻ, tính tình sốc nổi như vậy là lẽ đương nhiên! Thật không thể hiểu nổi, cái tên này có lúc thì nham hiểm, gian ác, có lúc lại bộc trực, thẳng tính như quân tử, hắn nếu cứ tiếp tục thế này, muốn làm việc lớn khó càng khó!
Nhị nữ đứng sau lưng hai người chỉ biết siết chặt tay nhau, một lời cũng không có nói ra, nhưng sâu trong mắt là lo lắng không thôi.
Hỗn chiến nổ ra cực kỳ thảm khốc, xác người phơi đầy rất, máu tươi chảy thành dòng như suối, cảnh tượng muôn phần bi lụy.
Dư tướng quân cùng Trần Dần và một tốp binh sĩ rốt cuộc cũng đuổi kịp Long, tức thì cả bọn phải lao vào kẹp lấy nách hắn, cấp tốc kéo ngược đội hình chạy về phía sau.
– Bỏ ta ra! Bỏ ta ra!
Long vùng vẫy, đao trong tay vẫn cố vung lên chém một nhát vào tên lính Mông Cổ, sau đó liền bị lôi đi không thương tiếc. Dư tướng quân không kìm được tức giận, giơ tay tát ngay cho hắn một bạt tai vào mặt.
Chát!
– Ngươi còn không chịu bình tĩnh lại? Vì cứu ngươi mà một ngàn binh sĩ giờ chỉ còn lại không quá bốn trăm, tất cả đều là vì bảo vệ an nguy cho ngươi! Chẳng lẽ ngươi còn chưa chịu tỉnh ngộ?
Trần Khánh Dư bực mình chỉ vào xác của những binh sĩ Đại Việt nằm la liệt trên mặt đất, hai mắt nộ hỏa hòa lẫn với lệ nóng thù hận.
Trần Dần thấy tình thế gấp rút vội khuyên:
– Dư tướng quân nói đúng đấy! Bây giờ địch đã vào tròng, chúng ta phải rút quân ngay!
Song, cả bọn bất chấp tất cả lôi kéo cho bằng được Long trở về nơi kỵ binh Đại Việt đang trú ẩn.
Sài Thung, Ba Tây cùng Quang Gân phía sau hùng hổ đuổi theo, trên đường đi ra sức chém giết không ghê tay, binh sĩ Mông Cổ, Hán lẫn binh sĩ Đại Việt ta ngã xuống nhiều không đếm xuể, Trần Di Ái một mực theo sát quân địch, trong mắt lão già lập lòe quang mang đắc ý ngẫm: “Khà khà! Các ngươi cứ tiếp tục chém giết đi, bổn vương liền tương kế tựu kế, bọ ngựa bắt ve sầu, phần lợi dĩ nhiên sẽ do ta thâu tóm!”
Huyết tanh bốc lên nồng nặc, mặt trăng tròn treo trên đỉnh đầu từ lâu đã chuyển sang màu máu đỏ rực, huyết nguyệt lộ thiên, phù vân ngấp nghé, sát khí dào dạt như tràng giang đại hải, tiếng binh khí va đập leng keng, khói lửa nung nấu nơi chiến trường loạn lạc. Nhất thời tạo nên tràng cảnh oán khí kinh thiên động địa, mười hai dặm huyết tanh ngút trời, sấm chớp bắt đầu nổi lên, cuồng phong vũ bão lao đến giăng kín Long Sơn, toàn bộ cây cỏ xung quanh phạm vi mười hai dặm đều xào xạc cành lá như đang khóc thương, trời đất cũng như bị trận thảm chiến làm cho kinh động.
Cảnh tượng muôn phần thảm khốc và thiên nhiên hưởng ứng lay động theo như để minh chứng cho câu nói “Vạn Vật Trong Trời Đất Này Đều Có Cảm Tình!”, Dù cho có là đá sỏi, cây cỏ đi chăng nữa cũng đều không phải là vật vô tri, vô giác.
Một ngàn binh sĩ Đại Việt hiện tại còn không đến 200 người, tổn thất vô cùng thảm, phía quân Nguyên cũng không kém là bao, gần 1 vạn rưỡi binh sĩ sau cuộc thảm chiến liền chỉ còn không tới 7.000, Lúc này đang đắc thắng bao tới giữa đoạn thung lũng.
Rốt cuộc sau một hồi hao tâm tổn sức, bọn Long cũng đã về đến nơi an toàn, Trần Khánh Dư tức thì rút ống pháo sáng bên hông xuống, một đạo ánh sáng rực rỡ thoáng cái vụt thẳng lên trời cao.
Vút bùm!
– Thả loạn thạch xuống!
Một đạo mệnh lệnh như tiếng hổ gầm thoát ra khỏi miệng, Dư tướng quân cùng Trần Dần chỉ huy binh sĩ ẩn nấp phía hai bên sườn núi Rồng, tức thì một trận long trời lở đất ùn ụt vang dội.
Rầm! Rầm! Oanh!
Hàng trăm tảng đá to như con trâu bất chợt lao khỏi rừng cây, từ trên dốc cao đổ rầm rộ lăn xuống bên dưới chân núi.
Không biết có bao nhiêu tiếng gào thét của quân địch cất lên.
– Aaaaa! Rút! Mau lùi lại, có địch tập kích!
– Phía Đại Việt có quân mai phục!
– Mọi người lui về sau!!!
Ba tên thống soái Mông Cổ gào to, điên cuồng vứt ngựa bỏ chạy, ngay cả thuộc hạ dưới trướng cũng không màng ngó đến một cái, lúc này tất cả đều một bộ dạng “sống chết mặc bây” tranh nhau chạy về phía cuối thung lũng.
Uỳnh! Uỳnh!
Hàng nghìn binh sĩ quân Nguyên thoáng cái bị đá lớn đè nát như tương, kẻ sống sót tay chân không lành lặn, người thì ngáp ngáp, người thì đứt đoạn thân thể, thảm cục cực kỳ đáng sợ, không khác gì một bãi thịt vụn như sinh tố dưa hấu xay nhuyễn.
Ngay lúc này, bọc hậu phía sau quân địch là những bụi cây di động, không biết từ khi nào đã giăng kín lối thoát, làm cho quân Nguyên muốn tháo chạy cũng không được.
Lý Thường Phong lão tướng cùng thừa tướng Trần Quang Khải uy nghiêm dẫn đầu các nỏ thủ, hai vị lão nhân vung loan đao trong tay chỉ về phía địch thét lệnh:
– Phóng tiễn!
Vút! Vút! Vút!
Theo đạo mệnh lệnh cất lên, một trời mưa tên ùn ụt đổ xuống, mặt đất tràn ngập âm thanh chết chóc, người chết la liệt, toàn bộ gần 7.000 binh sĩ Mông Cổ lẫn binh sĩ Hán tử trận hoặc là lặc lè trọng thương, ba tên chủ soái người Mông Cổ sắc mặt tái xanh, kết cục này bọn họ chưa từng dự tính đến, hiện trạng đã xảy ra biến cố cực lớn làm cho sĩ khí đại giảm, sau cơn mưa tên bắn đến, hiện tại số binh sĩ còn sống sót không đến 2.000 người, chỉ có thể kéo dài hơi tàn bằng cách liều mạng mở ra một con đường máu.
– GIẾT!!!
– GIẾT HẾT QUÂN ĐỊCH, RỬA HẬN CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ KHUẤT!!!
– TẤT SÁT! TẤT SÁT!!!
– …
8.000 kỵ binh Đại Việt từ xa ập đến, thế quân hùng hậu mạnh mẽ như “chẻ tre” một đường đánh dẹp tất cả vật cản trên lối đi, vũ khí trong tay họ giống như hóa thành thần binh lợi kiếm sắc bén, gây ra sức sát thương như cuồng phong bão táp, ai nấy đều điên cuồng giết chóc đến đỏ mắt, dẫn đầu đoàn kỵ binh là thừa tướng Trần Quang Khải cùng ba người bọn Long, hào hùng lao vào đám tàn quân Mông Cổ, không chút lưu tình đồ sát tất cả. Mỗi một lần vũ khí trong tay vung lên liền có năm sáu cái xác chết ngã xuống, quân địch đại bại.
– Giết! Giết! Giết hết bọn giặc Nguyên cho ta!
Long như kẻ điên rống giận gào lên, hắn lướt đi như bóng ma trong loạn chiến, máu tươi của quân địch, của đồng đội và của chính bản thân hắn tuôn trào, ướt đầy mũ giáp cùng thân thể như biến hắn thành một gã huyết nhân dữ tợn.
Thứ còn minh mẫn và sáng suốt nhất lúc này trên người Long không gì ngoài đôi mắt tràn đầy sát khí.
Soạt!
Một đao bổ xuống như chém chuối, tức thì sức mạnh ngàn cân xé đôi thi thể của một tên lính Mông Cổ, dịch não lỏng lét cùng nội tạng rơi rớt đầy ra đất. Chưa dừng lại ở đó, cặp kè sát hai bên Long là Trần Dần và Trần Khánh Dư, hai vị tướng luân phiên vừa chiến đấu vừa bảo vệ Long tướng quân, ba người một đường không khác gì cổ máy giết chóc, điên cuồng gặt hái sinh mạng của hàng trăm ngàn tên giặc Nguyên.
Hí í í!!!
Giữa trời mưa tên, Trần Di Ái toàn thân quần áo xốc xếch, đầu tóc dài rối loạn kèm theo biểu cảm vừa hốt hoảng, vừa căm giận, lão cưỡi trên một con ngựa đen to lớn bỏ chạy về phía bắc, không màng ba tên chủ soái ở sau lưng.
Vì lão từ nãy giờ vốn dĩ chưa từng tham chiến, nhát chết đi phía sau cùng đoàn quân Nguyên, hiện tại thất thế, lão ta điên cuồng ra roi đánh ngựa, bỏ mặc tất cả mà chạy thẳng vào trong con đường tơ lụa, ngay cả mặt cũng không dám nhìn lại!
– Phản tặc đừng hòng chạy!
Phía Đại Việt các chiến sĩ đuổi theo quyết liệt, muốn bắt sống lão ta nhưng không tài nào đuổi kịp, ngựa ô kia to khỏe chạy nhanh như gió, thoáng cái đã mang theo Trần Di Ái khuất bóng trong con đường tơ lụa, chỉ còn một câu nói của tên phản tặc đầy mùi hăm dọa vọng lại:
– Hừ! Đại Việt chờ đó, Hốt Tất Liệt Đại Hãn sẽ san bằng… AAAA!!!
Lời còn chưa dứt, thình lình có tiếng kêu thảm truyền đến, lúc này các binh sĩ Đại Việt mới giật mình nhìn sang. Lý lão tướng quân không một tiếng động xuất hiện bên cạnh bọn họ, nhìn cây cung dài trong tay ông vẫn còn rung động, ai cũng đoán được chuyện gì vừa mới xảy ra, Trần Di Ái e là dù có chạy thoát cũng khó lòng sống sót được!
Phong Vũ Cung một khi xuất tiễn, người trúng tên không chết cũng tàn phế!
Lý Thường Phong lão tướng lạnh lùng nhìn về phía cuộc thảm chiến, giọng ngậm ngùi có chút đắng chát hét dài:
– HÂYYYY! Chúng tướng nghe lệnh, lập tức bắt sống toàn bộ quân địch cho ta, kẻ nào không đầu hàng liền chém bỏ!
– BẮT SỐNG!
– BẮT SỐNG!
– BẮT SỐNG!
– …
Sĩ khí phe ta đại tăng, binh sĩ Đại Việt mặt đỏ máu, thứ nhuộm trên người bọn họ chính là máu nóng ngời ngời, tổng thể gần 6.000 binh sĩ bộ binh lẫn kỵ binh còn sức lực lập tức lao vào quân địch đại khai sát giới, nhất thời một trận máu chảy đầu rơi lại tiếp diễn.
– Đáng chết!!!
Ba Tây, Quang Gân gầm rú không phục, cứng đầu phản kháng. Chúng nham hiểm dùng thân thể của các binh sĩ ở bên cạnh để đỡ đòn, đột nhiên hai bóng người thình lình lóe lên, không một tiếng động xuất hiện ngay bên cạnh hai tên tướng địch Mông Cổ. Chính là Trần Khánh Dư và Trần Dần nhị tướng.
Phập! Phập!
Lưỡi đao lập lòe ánh sáng lạnh lẽo kèm theo hai vòi máu tươi nóng hổi bắn lên cao, đầu lâu của hai tên tướng giặc đột nhiên lìa khỏi cổ, đến khi chết trên gương mặt của chúng vẫn còn giữ lại vẻ bàng hoàng, vẫn không hiểu vì sao mình lại chết!
Hai tên tướng địch trong nháy mắt bị chém chết, tên còn lại là Sài Thung nào dám lớn gan, lớn mật chống đối, tức thì hô to một tiếng để giữ mạng:
– TA ĐẦU HÀNG! QUÂN NGUYÊN ĐẦU HÀNG!!!
Tên chủ tướng cuối cùng cũng ảo não xin hàng, đám tàn quân vốn đã hết sức chống đỡ, tất cả đều kiệt quệ ném vũ khí xuống đất, toàn bộ xin hàng!
Keng! Keng! Keng!
– CHÚNG TA ĐẦU HÀNG!!!
Số quân lính Nguyên, Hán còn sống sót nào dám ương ngạnh chống đối, nhìn cảnh huyết tinh máu me đáng sợ kia, ai nấy đều một trận sợ hãi, hai chân muốn mềm nhũn ra, vội vàng ném bỏ vũ khí trong tay, nằm rạp xuống đất xin hàng.
Bấy giờ người Mông Cổ mới nhận biết được chỗ đáng sợ của binh sĩ Đại Việt, bọn họ trước khi tiến quân đánh Đại Việt đã mạnh miệng, hùng hồn tuyên bố rằng người Mông Cổ hiếu chiến và hiếu thắng. Tuy nhiên, hiện tại giao đấu một trận ở thung lũng Lũng Cú này mới biết, người Đại Việt xem ra còn hiếu chiến hơn bọn hắn rất rất nhiều! Không một tên Mông Cổ nào dám can đảm tự đứng ra vỗ ngực xưng hiếu chiến với binh sĩ Đại Việt cả.
Từ trên chiến trường phủ kín xác người, ngựa chết la liệt, Long tướng quân mang theo gương mặt nặng nề bước qua từng thi thể của binh sĩ Đại Việt…
Phập!
Cắm thanh trường đao xuống mặt đất đẫm máu, Long ngửa mặt lên trời gào thê lương:
– AAAAA!!!
Âm thanh của hắn vang dội khắp thung lũng Lũng Cú, cả tòa Long Sơn cũng phải run rẩy theo tiếng kêu kia, khung cảnh đêm tối hiện tại sao mà ảm đạm quá, nơi đâu cũng thấy xác người chết, cảnh tượng thê lương cùng cực, đau buồn, bi tráng không có bất cứ một từ ngữ nào diễn tả hết được.
– Chúng binh sĩ nghe lệnh! Người nào bị thương nặng thì chữa thương, ai còn có thể đi đứng được liền đến giúp một tay, lột da ngựa chết, bọc lấy xác của những binh sĩ Đại Việt đã ngã xuống! Nhất định phải đem di hài của những huynh đệ này trao tận tay người thân của họ!
Nói đoạn Long là người dẫn đầu tiến lên thu lấy di hài của các binh sĩ Đại Việt. Đưa tay vuốt mắt của một binh sĩ Đại Việt chết không nhắm mắt, người chết thi thể đã lạnh ngắt từ lâu, lúc này bỗng được bàn tay nóng hổi của Long áp trên mí mắt, nhất thời tự giác nhắm lại mà không cần hắn phải vuốt, đây có lẽ là một sự ra đi trong thanh thản!
Long nhìn những huynh đệ Đại Việt chết thảm trên chiến trường, trong lòng đau như xé tim, bể phổi, từ trong đôi mắt hắn chảy xuống hai hàng huyết lệ, đây có lẽ là sự tôn trọng, niềm an ủi cuối cùng mà hắn có thể làm cho họ, một sự tôn trọng từ tận đáy lòng.
Nếu không có những binh sĩ này, Long dù có một trăm cái mạng e là cũng không đủ dùng. Nếu không có bọn họ sát cánh bảo vệ, sợ rằng hắn đã bị quân Nguyên chém cho thành ngàn mảnh rồi. Ơn che chở, cứu mạng không tài nào đền đáp được.
Người ta nói: “Nợ tiền, nợ bạc thì còn dễ trả. Chứ nợ ơn, nợ nghĩa thì sợ cả đời cũng chưa chắc trả hết được!”. Long đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của câu ngạn ngữ kia!
Trong khung cảnh bi thảm, máu tanh đầy đất trời, Long thê lương nấc lên từng tiếng, cổ họng khô rát trong nước bọt vẫn ngửi được mùi tanh của máu, hắn ngửa mặt lên trời đêm, nhìn thiên mà khóc thét:
– Ngàn binh sĩ, tám trăm mạng tử…
Quyên sinh thân, đổi lấy bình an.
Thân xác tử, nhưng hồn bất tử…
Mong kiếp này, sẽ được siêu sinh! Hức!
Lý lão, thừa tướng, Trần Khánh Dư cùng Trần Dần đều đi đến bên cạnh hắn, trên người bọn họ cũng chằng chịt các vết thương nặng có, nhẹ có, không kìm lòng được mà rơi lệ.
Bộp!
– Long, nén bi thương!
Lý lão vỗ vai hắn một cái, cả đời ông gần như toàn bộ thời gian đều dành cho các cuộc chiến, chém giết trên sa trường không biết bao nhiêu trận, cảnh tượng đau thương như thế không phải là chưa từng nếm trải qua, cũng đã nhìn thấy không ít. Những người huynh đệ, những tướng sĩ ngày xưa đi theo Lý lão đều đã lần lượt từng người một ngã xuống, duy chỉ có một mình ông là còn gắng gượng được tới bây giờ. Cho nên sự đau đớn, bi thương mất mát trong đó ông đương nhiên hiểu rất rõ.
Đợi cho cục diện được thu dọn ổn thỏa, lúc này Lý lão mới cất cao giọng, âm thanh vang như sấm dậy hét to:
– Toàn bộ binh sĩ nghe đây! Những người tham gia chiến đấu hôm nay, gia đình cả đời đều được miễn thuế má, khi về kinh thành ta sẽ viết sớ tấu dâng hoàng thượng, xin ngài ban thưởng vạn kim, dù tiền tài không thể đổi được sự sống cho những người xấu số ngã xuống, nhưng cũng phần nào bù đắp cho sự mất mát này của mọi người!
Những lời này tựa như một chút sức mạnh tinh thần tiếp thêm cho các binh sĩ, giúp họ bớt đi đau đau phần nào, củng cố tinh thần sĩ khí.
Hoàng kim vạn lượng, danh lợi tài phú, hai thứ đó ai trong đây cả đời không mưu cầu? Con người sống trên đời ai mà chẳng muốn bản thân có được thật nhiều tiền tài, danh vọng? Tuy nhiên, tất cả tiền tài, danh vọng đó làm gì có chuyện từ trên trời rơi xuống chứ? Đều phải đánh đổi bằng một cái giá cực đắt mới có được, phải trả giá đắt bằng chính tính mạng, xương máu mới đổi được!
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyensex.moe/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Toàn bộ tàn quân Mông Cổ đều bị bắt giữ, tước hết áo giáp và vũ khí, trong ba tên thống soái thì chỉ có Sài Thung còn sống sót, cùng với đó là 2.000 lính Mông Cổ tàn tật ngất ngưởng, hiện tại bọn chúng bị trói buộc bằng dây thừng, kết thành bốn hàng “dây người” dài tít, nối đuôi nhau lên đường trở về thành Thăng Long.
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyensex.moe/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Không một ai phát hiện ra điều bất thường trong đám giặc Nguyên, đó là có một binh sĩ mặc quần áo người Mông Cổ, dáng người mềm mại uyển chuyển, gương mặt dính đầy bụi bặm lấm lem nhưng lại không giấu được vẻ đẹp mỹ lệ mê người, kia chân chính là một nữ nhân giả dạng nam nhân, cải trang đi sau cùng đoạn “dây người”, ánh mắt người này thỉnh thoảng liếc nhìn về ba người bọn Long, hết nhìn nhị nữ rồi lại nhìn sang hắn, nơi khóe miệng khẽ vén lên một nụ cười đầy dụ hoặc.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Xuyên không về Đại Việt |
Tác giả | Sài Lang |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện xuyên không |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 15/12/2021 18:38 (GMT+7) |