Mọi sự chú ý đang đổ dồn về phía kẻ mang hai thân phận Âm Vương Hữu Thực và Tà Phật Bình Thường.
“Ta nghĩ Thế Hệ Phi Thường nên đổi người, loại Dâm Long Phi Dương, thay bằng Thánh Hoàng!” Một người nhìn Lý Hữu Thực – Bình Thường bằng ánh mắt cuồng nhiệt và nói.
“Không! Ta nghĩ ba người Thánh Hoàng, Bạch Long và Ma Vũ nên có một vị trí trong Hùng Vương Bảng!”
Nhiều người đồng lòng gật đầu: “Đúng! Không nên để ba người này xếp chung mâm với Võ Phi Dương, một kẻ đê hèn, thấp kém…”
Lưu Các và Lương Diệt vốn có thù oán với Dương, cả hai nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Lưu Các tỏ vẻ tức giận nói: “Đừng nhắc đến Võ Phi Dương trước mặt ta! Nhớ đến vẻ mặt dâm đãng hèn mọn của hắn lúc định làm bậy với Nguyệt San lại khiến ta muốn băm hắn thành ngàn mảnh!”
Lương Diệt hùa theo: “Tên phản bội hèn hạ, ăn cắp mẫu thiết kế Truy Ảnh mà ta khổ tâm tạo nên. Thối rữa!”
Nói đoạn, Lương Diệt thấy sang muốn bắt quàng làm họ, muốn hưởng lây tiếng thơm của Lý Hữu Thực, liền đổi giọng nâng bi: “Chẳng bù cho Thánh Hoàng, thiên tài giả kim chân chính, kẻ sáng tạo ra tuyệt thế kỳ bảo Hắc Phù Đổng, phải nói là trí dũng song toàn, linh niệm song tu, sinh tử song hệ, hắc hoàng song niệm. So Võ Phi Dương với Thánh Hoàng khác nào so rác rưởi với hoàng kim? Bổn công tử đã từng có xích mích với Thánh Hoàng, nhưng đánh nhau mới nhận anh em, có thể nói giữa chúng ta tình như huynh đệ, keo sơn gắn bó.”
Lưu Các gật đầu lia lịa: “Phải! Thánh Hoàng là anh em của chúng ta, ai muốn nói xấu Thánh Hoàng thì đừng trách chúng ta không nương tay!”
Lúc này, Lý Hữu Thực bị đá văng xuống đất, Ẩn Đoan Trang liền lao ra chắn trước người hắn. Những người bên trong liền nhìn ra.
Lưu Các cũng quay đầu nhìn ra, miệng gã vẫn đang nói: “Còn Hắc Vũ Dâm Long Võ Phi Dương, nếu hắn chết thì tốt, còn nếu hắn sống…”
Nói đến đây, Lưu Các và Lương Diệt đồng thanh nói đoạn còn lại, nhấn mạnh từng chữ: “Thì chúng ta sẽ khiến hắn sống không bằng ch…”
Còn chưa nói hết câu, miệng Lương Diệt và Lưu Các cùng ngừng lại, trước mắt bọn hắn là cảnh Thánh Hoàng lướt ra chắn trước Ẩn Thục Trinh, sau đó, một quả cầu bóng đen hiện ra phủ lên người Thánh Hoàng, rồi từ lưng Thánh Hoàng mọc ra một đôi cánh đen, lớp giáp Hắc Phù Đổng bị một lớp vảy rồng độn lên, một chiếc sừng nhọn hoắt mọc lên từ đỉnh đầu Thánh Hoàng.
Tất cả những người có mặt nhìn như trân trối, bao gồm cả Long Ngạo, Trần Phi Âm.
Phát hiện ra kẻ duy nhất mình xem là bạn lại chính là thằng em họ khó ưa, Long Ngạo siết chặt tay ngăn cảm xúc ngổn ngang trong lòng, sau đó gã thở dài, buông lỏng nắm tay.
Trần Phi Âm thì nheo mắt nham hiểm, theo lời Trung Cẩu thì Võ Phi Dương này chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của Trung Cẩu, và cũng là kẻ thù lớn nhất của chính gã.
Những người trước đó buông lời khinh thường Võ Phi Dương thì há hốc mồm nhìn như trân trối, ai mà ngờ vị Thánh Hoàng anh dũng tuyệt luân kia lại cũng là Dâm Long Phi Dương bị người đời sỉ vả?
Vậy tính cách nào mới là thật? Nhiều người cùng nghĩ đến ngọn nguồn của cái biệt danh Dâm Long, và cùng nhìn về phía bọn Nguyệt San, Hành Kinh bằng ánh mắt chất vấn.
Lúc này, Hành Kinh và Nguyệt San nhìn nhau, cùng thở dài. Giờ họ nghĩ kỹ lại mới thấy nghi ngờ của mình là chưa đủ căn cứ, lúc đó Nguyệt San đã hôn mê, còn Dương thì chưa hề có cơ hội giải thích.
Cả hai lại nhìn sang kẻ thứ ba có mặt lúc đó, Lưu Các. Phải rồi, họ vì quá nóng giận mà ngu ngốc đi tin vào lời của một kẻ gian xảo đê tiện như Lưu Các, kẻ này mới là kẻ thật sự có ý đồ với Nguyệt San, đã từng bày mưu hãm hại Hành Kinh.
Trước những ánh mắt chất vấn, Hành Kinh và Nguyệt San cùng hướng về phía Dương cúi đầu như tạ tội rồi nói với người xung quanh: “Có lẽ là chúng ta đã hiểu nhầm Võ Phi Dương… Chúng ta nói điều này không phải vì hắn đang là anh hùng được mọi người tung hô, mà lúc đó chúng ta thật sự đã vội vã kết tội hắn.”
Sau đó Hành Kinh trừng mắt về phía Lưu Các: “Lưu Các! Đã đến lúc ngươi nên nói sự thật rồi!”
“Ta… Ta…” Lưu Các lùi lại, đảo mắt lắp bắp không nói được điều gì, vì bây giờ nếu nói xấu Dương chính là nói xấu Thánh Hoàng, còn nhận tội chính là tội hãm hại Thánh Hoàng, đường nào cũng chết.
Lưu Các điêu đứng, nhưng có một người còn điêu đứng hơn, Ẩn Đoan Trang.
Trong thời gian du hành Thế Giới Ngầm và Địa Tâm Cảnh, Đoan Trang đã thu thập một số tin tức về vị hôn phu Võ Phi Dương, hắn cũng không hoàn toàn là phế vật như cha nàng nói với nàng, nhưng ngoài trạng thái Hắc Vũ Tiên Long độc nhất vô nhị thì cũng không có gì là nổi bậc so với những thiên tài tuyệt thế Hùng Vương Bảng.
Nhưng trước mặt bây giờ, Đoan Trang mới cảm nhận được sự đặc biệt của kẻ này, một linh hồn mạnh mẽ đặc trưng của Tiên tộc, một cơ thể hùng dũng đặc trưng của Long tộc, và khi hắn lột bỏ lớp mặt nạ Bình Thường ra, dù chỉ một góc nghiêng, nhưng Đoan Trang cũng phải thót tim vì vẻ đẹp gần như hoàn hảo trên gương mặt hắn.
Dâm Long gì chứ? Với gương mặt này, với cơ thể này, với linh hồn này, nếu hắn muốn, biết bao nhiêu tuyệt thế mỹ nữ sẽ vì hắn mà xiêu đổ, cần gì đi tranh cướp? Mà dâm thì có sao, trên chiến trường là dũng tướng còn trên giường là mãnh thú!
Lúc này Đoan Trang chỉ hận không thể về kêu cha nàng lập tức thực hiện hôn ước.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Đoan Trang, còn Dương chẳng hề ngó nàng đến nàng, nguyên nhân hắn để lộ thân phận đã khổ công che giấu là vì…
“Có một nguy cơ khủng khiếp nào đó đang xảy ra!” Dương, Sùng Hạo và Hoài Bão cùng nghĩ.
Sở dĩ chỉ có ba người bọn hắn biết là vì nguy cơ này được báo động thông qua Kiếm Linh, Nghịch Thiên và Thuận Thiên kiếm.
Không biết nguy cơ này là gì, nhưng bọn Dương biết cần phải sớm tiêu diệt Đường Thông Thiên và tìm kiếm quả tim.
Lúc này Đường Thông Thiên và Dương đang kìm hãm nắm đấm của nhau.
Dương đột nhiên thu tay lại rồi đấm tiếp một đòn vào nắm đấm của Đường Thông Thiên khiến hắn bật ngược ra.
Dương vẫn đứng yên, biểu tượng ba cánh hoa sen vàng trên trán hắn đột nhiên bay ra, hóa thành hình dạng một tòa tháp nhỏ ba tầng, mỗi tầng là một đóa hoa sen. Tòa tháp nhỏ bằng nắm tay này bay lơ lửng quanh Dương, tỏa ra ánh sáng vàng kim cùng âm thanh nghe như tiếng những vị cao tăng đang niệm kinh.
“Đó là Cửu Phẩm Liên Hoa Tháp?” Nhìn thấy tòa tháp nhỏ, có người am hiểu bảo vật kinh ngạc lên tiếng.
“Phật bảo thất lạc cùng Phật Cảnh, Cửu Phẩm Liên Hoa tháp, một trong 12 Thần Bảo! Nó nằm trong tay Võ Phi Dương!”
Lúc này người ta mới nhớ đến cây nỏ Dương cầm trên tay: “Khoan! Khoan! Cây nỏ vàng kia đừng nói là…”
“Là một trong 12 thần bảo thất lạc cùng Cổ Loa thành, Linh Quang Thần Cơ!”
Nhiều người đã bắt đầu sởn gai ốc khi nghĩ đến bộ giáp phủ trên cơ thể Dương, có người thì thào: “Thứ sánh ngang Thần Bảo, Tuyệt Thế Kỳ Bảo, Hắc Phù Đổng!”
Người khác nói: “Hắc Phù Đổng có thể xem là thần bảo thứ mười ba! Nghĩa là một mình Võ Phi Dương đang sở hữu ba thần bảo!”
“Thần bảo thứ mười ba? Ta có nghe một truyền thuyết…” Có người khác rùng mình lẩm bẩm.
Người khác nhìn như trân trối vào lưỡi kiếm đen trên tay Dương và tiếp lời: “Thần bảo thứ mười ba, phần đối lập của thần kiếm Thuận Thiên, ma kiếm Nghịch Thiên! Thanh kiếm đen đó chẳng lẽ chính là…”
Ai cũng đã chứng kiến sức mạnh của Dương khi dùng đến thanh kiếm đen, nên không ai nghi ngờ về giả thuyết này nữa…
Có người hít một hơi thật sâu rồi liệt kê: “Phật bảo Cửu Phẩm Liên Hoa Tháp, Thần bảo Linh Quang Thần Cơ, tuyệt thế kỳ bảo Hắc Phù Đổng, Ma bảo Nghịch Thiên Kiếm. Một mình hắn nắm giữ bốn thần bảo!”
“Kẻ này còn nắm giữ thứ khủng khiếp gì nữa?”
“Hắc niệm, Hoàng niệm!”
“Sinh – Tử thuộc tính!”
“Ba đế thuộc tính: Huyết Ảnh Yêu Hỏa, Hắc Ma Đế Lôi, Thiên Cực Thánh Quang!”
“Long thể, Tiên huyết, Nhân cốt tỷ lệ vàng!”
Nếu trước đó, chuyện Võ Phi Dương mang tiên vũ và long thể bá vương được cho là độc nhất vô nhị, chuyện Bình Thường mang Hắc niệm Hoàng niệm được xem là hy hữu, chuyện Lý Hữu Thực có đồng thời hai hệ sinh tử đã đủ xưng là kỳ tích, giờ khi cả ba kỳ tích trên hóa ra lại cùng nằm trong một người, lại kết hợp thêm nhiều kỳ tích khác, nó khiến người ta cảm thấy choáng ngợp và sợ hãi.
Nên biết, theo lẽ thường, chỉ cần nắm giữ một đế thuộc tính cũng đủ xưng bá trong cùng đẳng cấp, mà nói về Dương, người ta có cảm giác đế thuộc tính cực kỳ hiếm có và khó chinh phục kia lại chỉ là tiền lẻ trong gia sản khủng khiếp của hắn. Bỏ đế thuộc tính ra, hắn có bốn bảo vật cấp thần bảo! Thần bảo còn có đến 12, 13, nhưng tiên long, sinh tử, hắc hoàng niệm thì trong suốt chiều dài lịch sử đất nước, không ai lấy đâu ra được kẻ thứ hai có một trong ba thứ đó chứ chưa nói đến cả ba!
“Tuyệt thế vô song!” Có người tấm tắc thốt lên.
Không ai không phục! Có lẽ hiện giờ nếu ra khỏi Địa Tâm Cảnh, Võ Phi Dương chưa thể so với Thế Hệ Hoàng Kim, nhưng nếu cho hắn cơ hội phát triển thì người ta hiểu chắc chắn một điều rằng khi Thế Hệ Hoàng Kim chững lại thì chính là lúc Thế Hệ Phi Thường đuổi kịp và vươn lên.
Trong khi người ta còn chưa hết kinh ngạc trước sự bại lộ thân phận của Dương, Đường Thông Thiên đang đứng yên giữa trời, lũ thiên sứ thì cùng vỗ cánh bay vòng quanh gã như đang thực hiện một nghi lễ nào đó.
Nếu như bọn Dương cảm nhận nguy cơ nhờ các phần của Thiên Kiếm thì Đường Thông Thiên cũng nhìn ra nguy cơ từ bọn Dương, gã biết bọn Dương đang chuẩn bị tung hết toàn lực, tình hình càng kéo dài, Tiểu Thiên Địa Thần Trận khởi động thành công thì gã cũng tiêu đời. Nên gã cũng phải tận dụng tất cả những gì gã đang có, dù cái giá phải trả cũng rất lớn.
Bay quanh Đường Thông Thiên, lũ thiên sứ chắp hai tay lên ngực và thì thầm: “Vì một thế giới tươi đẹp, nguyện hiến tế!”
“Vì một thế giới tươi đẹp, nguyện hiến tế!”
Ở trung tâm vòng vây của lũ thiên sứ, cơ thể Đường Thông Thiên đột nhiên nổ tung, bắn ra một khối cầu máu khổng lồ. Từ khối cầu này, những cánh tay vươn ra chụp lấy lũ thiên sứ và kéo vào bên trong quả cầu, nơi những cái miệng đỏ lòm há ra nhai nát cơ thể lũ thiên sứ.
Chỉ trong chốc lát, khối cầu máu đã nhai sạch toàn bộ thiên sứ, rồi khối cầu dần tụ lại thành hình dạng Đường Thông Thiên trong lớp áo kết từ những sợi tơ đỏ, miệng gã dính đầy máu tươi.
Dương, Hạo, Bão lúc này đã tiến đến bao vây Đường Thông Thiên.
“Tiễn hắn về trời thôi!” Dương nói trong dạng Hắc Vũ Tiên Long, phủ thêm một lớp Hắc Phù Đổng, một tay cầm Nghịch Thiên Kiếm, một tay cầm Linh Quang Thần Cơ, Tam Phẩm Liên Hoa tháp bay vòng quanh, lại có một quả cầu lửa màu máu, một quả cầu sét màu đen và một quả cầu ánh sáng bay vờn theo.
Hoài Bão gật đầu, quanh cơ thể hắn, năm con sắc mệnh long ảnh từ khi nào đã hóa thành trong suốt không màu, chúng lượn vòng quanh Hoài Bão như những cơn lốc có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, Phong Vân kiếm trên tay hắn cũng mơ hồ hiện ra một đôi cánh trong suốt ở giữa cán kiếm và lưỡi kiếm.
Sùng Hạo thì im lặng, quanh cơ thể hắn, những vòng xích hiện ra, có sợi xích đã hóa thành màu trắng, có sợi xích vẫn là màu đỏ, từng mắc xích tụ lại sau lưng hắn thành một đôi cánh với một bên màu trắng, một bên màu đỏ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | 12 nữ thần - Quyển 2 |
Tác giả | Slaydark |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sắc hiệp, Truyện sex hay, Truyện sex mạnh |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 15/08/2022 03:39 (GMT+7) |