Long Tiếp Thiên đứng giữa trời nhìn xuống, chiến trường đã đến hồi tàn cuộc, Long Thành gần như chắc chắn bị hủy diệt và kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo của hắn cuối cùng lại sụp đổ. Giờ đây, điều cuối cùng hắn có thể làm là mang Thăng Long bỏ chạy, nhưng muốn chạy cũng không phải chuyện đơn giản, nếu hắn mang Thăng Long bỏ chạy bây giờ, cả hai phe Hà Thành lẫn Long Thành đều sẽ lập tức truy hắn đến cùng, cho nên Long Tiếp Thiên phải câu giờ, chờ đợi thời khắc Vòng Xoáy bùng nổ để trốn chạy.
Việc hắn có thể làm là câu giờ dưới sự bảo hộ của cao thủ đến từ tổ chức Thiên Cơ.
Ở một góc khác, Trịnh Thiên Minh đang ngăn chặn Đoạn Tuyệt, hai thiên tài thuộc Thế Hệ Hoàng Kim đang trong giai đoạn đe dọa lẫn nhau, sát khí lan tỏa.
Chợt Đoạn Tuyệt giật mình chỉ về phía sau lưng Trịnh Thiên Minh và nói: “Độc Hành tới kìa!”
Trịnh Thiên Minh không thèm nhìn lại, cười nhạt đáp: “Trò lừa con nít này lừa được ta sao?”
Vừa nói xong, cảm giác được một luồng sát khí lạnh đến rợn người lướt qua mình từ xa, nụ cười trên môi Trịnh Thiên Minh tắt lịm, hắn quay đầu lại, thấy Độc Hành đang lao về phía Long Tiếp Thiên, lập tức gào to: “Long Tiếp Thiên, CHẠY!”
Long Tiếp Thiên nghe giọng la hoảng hốt của Trịnh Thiên Minh, còn chưa hiểu vì sao thì phát hiện một người đang bay về phía hắn.
Long Tiếp Thiên giật mình nhận ra dương mặt quen thuộc của một thiếu niên từng bị hắn dùng làm vật thí nghiệm: “Võ Độc Hành!”
Độc Hành đang bay đến bằng một đôi cánh trên lưng, đôi cánh như cánh côn trùng này trông như mọc ra từ sau lưng hắn, nhưng thực tế là đôi cánh của một con côn trùng giống ong to lớn đang ký sinh trên lưng hắn.
Long Tiếp Thiên vội phất tay điều khiển bạch long tách ra một phần lao đến ngăn cản Độc Hành, nhưng khi phân thân của bạch long lao đến, từ giữa ngực Độc Hành, máu thịt hắn như lồi ra hóa thành một cái đầu trông như đầu rồng, đầu rồng này vươn ra ngoạm lấy và cắn nát phân thân bạch long một cách vô cùng hung bạo.
Nhìn thấy cái đầu như đầu rồng mọc ra từ ngực Độc Hành một cách ghê rợn, những người chứng kiến, đặc biệt là người Long tộc, không khỏi rợn người và kinh ngạc, đầu rồng mọc ra từ ngực, trong lịch sử Long tộc chưa từng có ghi chép nào về dạng biến hình này.
Nhưng thực tế đó không phải đầu rồng, chỉ có số ít người hiểu biết mới nhận ra cái đầu kia là của một loại sinh vật khác, Tà Long.
Tà Long, gọi là Long nhưng thuộc họ Địa Long, chung nguồn gốc với loài giun đất nhưng có kích thước khổng lồ và hình dáng tương tự loài rồng, đây là một loài sinh vật cực kỳ hung bạo và khó giết, sống ở sâu trong lòng đất. Trong lịch sử từng có một luyện trùng sư thu phục được loài Tà Long hung ác này và gây ra một trận thảm sát đẫm máu kinh hoàng, cuối cùng triều đình phải tập hợp gần mười Chúa Tể mới tiêu diệt được.
Đăng Vô Tâm có biết về loài này qua tư liệu của Thảo Cầm Viên, nên khi thấy Độc Hành thả ra một con, Đặng Vô Tâm không khỏi há hốc mồm kinh ngạc: “Bảo sao thằng Độc Hành ngu ngơ mất trí này lại hiểu biết về linh trùng, hóa ra nó là một luyện trùng sư hàng khủng!”
Đặng Vô Tâm thầm nhủ với lòng, từ nay phải bưng trà rót nước hầu hạ Độc Hành cho thật tốt…
Độc Hành vẫn tiếp tục lao về phía Long Tiếp Thiên, thù hận dồn nén từ lâu bùng phát khiến đôi mắt hắn trở nên đỏ ngầu như máu, răng hắn nghiến chặt và mọc dài dần, nhọn dần, làn da hắn như rạn nứt làm lộ ra đường gân đỏ máu đáng sợ.
“Quỷ hóa?” Long Tiếp Thiên nhíu mày, trong đầu không khỏi nhớ lại thời điểm gặp Độc Hành lần đầu.
Cha của Độc Hành là Võ Hận Thiên, năm đó Võ Hận Thiên với sức mạnh của Quỷ đã đột nhập Long Mộ trộm đi một bộ xương Chân Long, Long tộc tức giận truy sát khắp nơi, về sau phát hiện Võ Hận Thiên có một người vợ đang mang thai, Long tộc liền bắt nàng về Long Thành để dẫn dụ Võ Hận Thiên vào bẫy và hợp lực giết chết. Trước khi chết, Võ Hận Thiên giải cứu cho vợ mình nhưng nàng vẫn bị đánh chết, chỉ có đứa con mới sinh biến mất, tìm hoài không thấy nên Long tộc cho là xác đứa bé đã bị linh thú hoang ăn thịt.
Mãi đến khi khả năng luyện hồn cực nhanh của Độc Hành bị biết đến, Tế Điện liền truy ra danh tính của Độc Hành và bắt đi nghiên cứu về Quỷ.
Mẹ là nhân tộc, cha là Quỷ, nhưng ngoài tốc độ luyện hồn cực nhanh, Độc Hành không thể hiện khả năng nào khác cho đến tận khi mất tích hoàn toàn một cách bí ẩn.
Vài năm gặp lại, Long Tiếp Thiên không ngờ Độc Hành giờ lại là một luyện trùng sư sở hữu Tà Long đồng thời có thể Quỷ hóa, điều này khiến hắn không khỏi liên tưởng đến một người khác, cũng tên Độc Hành, cũng luyện trùng sư, cũng mang dòng máu Quỷ, đệ nhất Hùng Vương bảng, Thế Hệ Hoàng Kim…
“Nhất Ảnh Độc Hành!” Long Tiếp Thiên run sợ nhận ra sự thật, đùa gì vậy, gây thù với ai không gây, đi gây với thiên tài số một của Quỷ Môn Quan, tổ chức hùng mạnh nhất.
Đấy là chưa kể hạng hai Nhất Đao Đoạn Tuyệt cũng đang lăm le lấy đầu hắn. Long Tiếp Thiên rùng mình thầm nhủ, sau vụ này trốn luôn trong Thiên Cơ cho lành!
Lúc này, Độc Hành đã lao đến rất gần.
Chợt một bóng đen vụt qua tung chưởng vào ngực Độc Hành.
ẦM!
Độc Hành trúng chưởng bay ngược ra sau rồi va sập một tòa nhà cao tầng, nhưng ngay sau đó hắn liền bật dậy và lao đi như không có gì xảy ra.
Kẻ vừa ra tay là một Chúa Tể của Thiên Cơ, khi thấy Độc Hành trúng đòn mà như không, trong lòng gã cực kỳ kinh sợ, vội nói với Long Tiếp Thiên: “Nhanh rút lui, ta không cầm chân hắn nổi đâu!”
Chỉ có Long Tiếp Thiên sống thì Thiên Cơ mới có lý do chính đáng can thiệp vào cuộc chiến, nên Thiên Cơ buộc phải giữ mạng Long Tiếp Thiên bằng mọi giá.
Đoạn Tuyệt và Độc Hành bị ngăn lại, Long Tiếp Thiên vội vã bay lên cao hòng bỏ chạy.
Nhưng khi Long Thiếp Thiên đang lao đi, từ dưới Long Cung, một vệt sáng màu vàng kim phóng vút lên chặn đầu Long Tiếp Thiên.
Và khi Long Tiếp Thiên nhận ra vệt sáng kia là Long Ngạo cũng là lúc Long Ngạo tung cước đá thẳng vào người Long Tiếp Thiên.
BINH!
ẦM!
Bị một cước trời giáng, Long Tiếp Thiên phun máu và văng ngược xuống va người vào mặt đất tạo thành một vết lõm khổng lồ.
Lúc này Long Ngạo đứng giữa trời, trên ngực vẫn còn nguyên một lỗ máu, nhưng quanh người hắn lại tỏa ra ánh sáng lấp lánh như thần thánh, cùng với đó là một loại uy thế kinh người khiến cho người của Long tộc sinh ra sự sùng bái kính sợ vô thường.
“Long Uy?” Những Chúa Tể và Linh Đế của Long tộc là người cảm nhận khí thế kia rõ ràng nhất.
Mà Long Ngạo lúc này như đang Long hóa, vảy rồng hoàng kim mọc ra khắp cơ thể, đuôi và hai sừng mọc ra.
Bán Long Giáp Thể.
Vảy rồng phủ kín đầu và biến dạng sắc nhọn, cơ bắp cũng cuồn cuộn hơn.
Toàn Long Giáp Thể.
Một hư ảnh rồng hoàng kim hiện ra rống lên một khúc rung trời.
Long Ảnh.
Chưa hết, Toàn Long Giáp Thể lần nữa biến dạng, cơ thể Long Ngạo bành trướng và kéo dài, cuối cùng hợp nhất với Long Ảnh, trở thành một con hoàng kim long khổng lồ bằng xương bằng thịt.
Chân Long!
Cả Long Thành im lặng tuyệt đối.
Chân Long không phải chưa từng xuất hiện, nhưng một Chân Long hai mươi tuổi, lại là Hoàng Gia Chân Long mang màu sắc hoàng kim giống màu của tổ tiên Long tộc lại là chuyện chưa từng xảy ra.
Nhìn hoàng kim long hùng vĩ giữa trời, cả Long tộc sinh ra lòng kính sợ tột cùng, không chỉ kính sợ, còn là ánh sáng hy vọng lóe lên sau bao nhiêu đau thương thảm khốc.
Rất nhiều người quỳ xuống bái lạy, rất nhiều người nức nở bật khóc, khi Long Ngạo dùng mạng mình để chứng minh, thực tế trái tim họ đã lay động, nhưng cuộc chiến quá thảm khốc khiến họ sợ hãi, viễn cảnh quá đen tối khiến họ tuyệt vọng, họ sợ tin sai người nên không còn biết tin vào ai.
Nhưng giờ thì khác, không phải ai cũng có thể trở thành Chân Long, và kẻ trở thành Chân Long hoàn toàn xứng đáng trở thành lãnh tụ của Long tộc một cách vô điều kiện, nguyên do rất đơn giản, vì trong Long tộc luôn truyền nhau một giả thuyết.
Để Long hóa cấp độ một cần huyết thống Long tộc.
Để Long hóa cấp độ hai cần sự kiêu ngạo vì bản thân.
Để Long hóa cấp độ ba cần sự kiêu ngạo vì người thân.
Và để Long hóa cấp độ bốn, cần sự kiêu ngạo vì chủng tộc.
Vậy nên trong hầu hết truyền thuyết, rồng luôn là một chủng loài kiêu ngạo.
Giả thuyết trên không hoàn toàn đúng, nhưng sự thực là Long Ngạo đã từng kiêu ngạo đối diện cái chết vì cứu Dương, cũng đã kiêu ngạo chấp nhận cái chết vì toàn thể nhân dân Long Thành.
Giờ đây, trong hình dạng hoàng kim long cực kỳ hùng vĩ, Long Ngạo gầm lên một tiếng vang trời rồi nói to: “Ta nhắc lại lần nữa! Toàn bộ nhân dân lập tức sơ tán khỏi Long Thành! Đây là thảm họa hủy diệt, không thể chần chừ!”
ẦM!
Khi Long Ngạo đang nói, một tiếng nổ kinh thiên phát ra, những vết nứt khắp Long Thành mở rộng thành những vực sâu và từ dưới vực sâu, những luồng dung nham và băng giá bắt đầu trồi lên như một cơn hồng thủy đang dâng lên hòng nuốt trọn Long Thành.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | 12 nữ thần - Quyển 2 |
Tác giả | Slaydark |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sắc hiệp, Truyện sex hay, Truyện sex mạnh |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 15/08/2022 03:39 (GMT+7) |