Dương có thể cảm nhận từng đợt run khe khẽ trên bờ vai thanh mảnh của Tế Sương, hắn muốn giúp nàng an tâm hơn, nhưng cơ thể khó cử động nổi nên hắn đành sử dụng mồm mép.
Trước đó có Đào Vụ và Phong Tú Kinh đi cùng nên không tiện trò chuyện, hiện tại chỉ có hai người, Dương bắt đầu hỏi han làm quen, Tế Sương vốn tốt tính nên cũng thoải mái đáp lại, cuộc trò chuyện đơn giản nhưng lại giúp Tế Sương vơi nỗi sợ đi rất nhiều.
Dọc đường cũng có chạm trán một số âm dương quái nhưng Tế Sương đều dễ dàng bắn tên hạ gục (thật ra Dương đã âm thầm trợ giúp bằng cách đánh bom vô hình vào trong cơ thể quái vật mà Tế Sương không hề hay biết).
Vừa đi vừa trò chuyện, Tế Sương chợt nhận ra màn sương đang tan dần và phía trước mỗi lúc một sáng hơn, nàng liền tăng tốc tiến về phía trước.
Cuối cùng cũng ra khỏi màn sương, phía trước là khung cảnh cây cỏ phủ xanh dưới bầu trời trong vắt, một làn không khí thơm lành phả vào mũi khiến bao nhiêu âu lo mệt nhọc đều tan đi.
Chợt có một bóng người nhẹ nhàng bước về phía Tế Sương, đó là một gã thanh niên trông khoảng ba mươi, gương mặt điển trai hút hồn, thân mặc đạo bào đặc trưng của Thiên Cơ làm toát ra vẻ đẹp như tiên nhân.
Gã thanh niên bước đến mỉm cười rạng rỡ với Tế Sương làm tim nàng rộn nhịp, đôi mắt đẹp long lanh của nàng hơi rưng lệ khi nhìn thấy gương mặt thân quen.
Gã thanh niên vừa tiến đến vừa dang rộng hai tay chờ đợi Tế Sương và nói: “Cuối cùng anh cũng chờ được em đến đây!”
“Anh Châu Lịch!” Tế Sương cố ngăn con tim đập loạn, hai chân nàng vô thức cất bước muốn đến để nhào vào vòng tay gã thanh niên tên Châu Lịch kia, người đàn anh mà nàng luôn hâm mộ, cũng vì hắn mà nàng không ngại khó khăn tiến về Thiên Cơ.
“Tế Sương! Dừng lại!”
Lời can ngăn của Dương khiến Tế Sương sực nhớ ra nàng còn cõng hắn trên lưng, tuy vì cứu hắn, nhưng nàng không muốn thần tượng trong lòng mình nhìn thấy cảnh này chút nào, nên nàng hơi khom người định thả Dương xuống, dù sao nguy hiểm đã qua, hắn không cần nàng phải cõng nữa.
Thấy Tế Sương định thả mình xuống, Dương vội nói: “Đây là Dương lộ! Chúng ta chưa ra khỏi!”
Lời nói của Dương khiến Tế Sương sực tỉnh lại, Âm Dương Lộ chia hai phần, một phần đại diện cho mặt âm, gọi là Âm lộ, chính là khu vực âm u như địa ngục mà nàng vừa vượt qua, còn một phần là Dương lộ, nơi này tựa như thiên đường với đầy rẫy cám dỗ dụ hoặc. Tế Sương quá vui mừng khi thoát khỏi Âm lộ nên đầu óc mất đề phòng, dẫn đến bị ảo giác mê hoặc.
Đồng nghĩa với việc gã thanh niên trước mắt nàng chỉ là ảo giác do âm dương quái biến thành.
Âm Dương lộ chia hai phần nên âm dương quái cũng chia làm hai loại, một loại là âm quái gây ra nỗi sợ, loại còn lại là dương quái tạo ra cám dỗ.
Cũng may Dương biết rõ điều này qua Google, nếu không thì hắn còn chết sớm hơn Tế Sương vì nhìn đâu cũng thấy gái đẹp.
Sau khi biết mình bị lừa, Tế Sương liền giương cung bắn xuyên qua đầu gã thanh niên, hắn ngã xuống và lộ nguyên hình là một sinh vật màu trắng có hình dạng khá giống người. Màu sắc và hình dạng của sinh vật này khá tương đồng với con âm dương quái từ thi thể Tiên tộc mà Dương đành bại trước đây, điều này chứng tỏ thi thể Tiên tộc kia cũng là một dương quái, có lẽ vì phát hiện và đuổi theo Dương nên mới rời khỏi dương lộ và tiến vào âm lộ.
Nhưng tại sao nó có thể phát hiện ở khoảng cách xa như vậy thì Dương không biết, Dương đoán có lẽ liên quan đến Bảo Ngọc hoặc công pháp Thôn Thiên Địa.
Sau khi hạ con quái, Tế Sương trấn tỉnh lại và cõng Dương tiếp tục đi, hai người đến một tán cây dừng lại nghỉ ngơi.
Tế Sương lấy cho Dương ổ bánh mì và một chai nước suối, nhưng Dương vẫn chưa cử động được nhiều, mặt mày thì xanh mét (vì máu toàn dồn vào giữa hai chân). Thấy thế, Tế Sương đành tự tay xé bánh mì và lấy thêm chút sữa chấm cho mềm bánh rồi đút vào miệng Dương.
Thực sự là Dương xúc động muốn khóc, hắn tự nhủ với lòng phải đền đáp thật tốt cho cô nàng xinh đẹp và tốt bụng đến mức cực kỳ đáng yêu này.
Hai người ăn xong, Tế Sương vừa đứng dậy cõng Dương tiếp tục đi thì từ xa có tiếng kêu cứu thất thanh.
“Cứu tôi với!!!”
Có tiếng chân rầm rập chạy tới, đó là gã béo tóc bảy màu tên là Đặc Công đi cùng bọn Đường Xuyên Tụ lúc trước, giờ hắn đang chạy, mình mẩy đầy vết cào, quần áo rách bươm rướm máu, chạy nhưng mắt hắn cứ hau háu nhìn về phía sau lưng, nơi có gần chục mỹ nữ ăn mặc cực kỳ dâm đãng đang đuổi theo.
“Đừng quan tâm, thằng mập đó là ảo giác thôi!” Dương khẳng định chắc nịch với Tế Sương.
Mãi lo nhìn vếu nên Đặc Công không nhìn thấy Tế Sương cõng Dương sau gốc cây, hắn vừa kêu cứu vừa chạy đi, nhưng chạy được một đoạn thì đổi hướng quay lại, số lượng dâm nữ đuổi theo lại tăng thêm mấy người.
Nếu không có Google và không được Tế Sương cõng thì Dương cũng sẽ không khác gì Đặc Công, cứ nhìn thấy một dương quái là nhìn thấy một dâm nữ, mà nhìn thấy dâm nữ thì tâm sẽ loạn, dẫn đến càng lún sâu vào ảo giác, càng bỏ chạy thì càng gặp dương quái dẫn đến số dâm nữ càng tăng lên, nếu không thể thoát ra thì cuối cùng sẽ bị cả ngàn dâm nữ đuổi chạy khắp rừng.
Tên béo bị đánh thê thảm mà mắt vẫn thèm thuồng nhìn đám dâm nữ, Dương khinh bỉ thầm mắng: “Đặc Công cái quần gì, mày là Đông Cặc thì có!”
Tuy mắng nhưng Dương vẫn chăm chú nhìn dàn mông vú no tròn đang đẫy đà lắc lư, trông ngon lành đến nỗi Dương sinh ra ý định nhảy khỏi lưng Tế Sương để chạy theo cho vui.
Vì còn ấn tượng xấu với bọn Đường Xuyên Tụ nên Tế Sương cũng không muốn giúp đỡ Đặc Công, hơn nữa nàng cũng không đủ sức chống lại số lượng dương quái đông đảo, cho nên chờ sau khi Đặc Công dẫn đoàn dâm nữ hùng hậu chạy xa, Tế Sương lại cõng Dương lên đường.
“Ngươi bị âm dương quái gì đánh mà bị thương nặng quá vậy? Đến giờ vẫn chưa cử động nổi.” Tế Sương tò mò hỏi Dương, theo nàng nghĩ, nếu âm dương quái cấp cao đánh thì Dương đã chết mất xác rồi, còn nếu quái cấp thấp đánh mà hắn chạy thoát thì sao bị thương lâu lành như vậy, phải biết viên linh đan nàng cho hắn ăn không phải linh đan chữa thương tần thường.
Dương thật thà đáp: “Ta đánh với dương quái cấp Chúa Tể.”
Nghe thế, Tế Sương bật cười, nàng đã từng gặp qua không ít gã khoe khoang phóng đại để gây chú ý từ nàng, nhưng chưa từng nghe qua lời khoe khoang hài hước như vậy, nàng gặp hắn ở âm lộ nhưng hắn lại nói hắn đánh với dương quái, nàng cảm nhận được cấp độ hắn còn thua nàng, hắn nói hắn đánh với Chúa Tể mà còn sống sót.
Nghĩ lại thì Tế Sương đoán chắc Dương chỉ cố tình chọc cười nàng, thế là Tế Sương cũng hùa theo hỏi: “Thế làm sao ngươi thoát được?”
Nếu là người khác thì Dương sẽ giấu diếm, nhưng Tế Sương đã chân thành giúp đỡ hắn, cho nên Dương cũng thoải mái tiết lộ sự thật dù biết nàng sẽ không tin: “Ta đánh thắng nó, sau đó thì bỏ chạy vì bị một đám âm quái cấp Chúa Tể bao vây.”
“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” Tế Sương lại hỏi.
“Mười chín!” Dương đáp, hắn đang giả dạng Siêu Ngụ Kiên nên cũng dùng tuổi thật của Siêu Ngụ Kiên nếu còn sống.
“Mười chín? Tức là trẻ hơn Thế Hệ Hoàng Kim một tuổi? Vậy mà đã chiến thắng một Chúa Tể và thoát khỏi vòng vây của các Chúa Tể khác? Ta nghĩ ngươi hoàn toàn xứng đáng được liệt vào một thế hệ thiên tài mới.”
“Thế hệ gì?” Dương tò mò hỏi.
“Thế Hệ Bốc Phét!” Tế Sương trịnh trọng nói, sau đó nàng bật cười, từ khi bước vào Âm Dương lộ, đây là lân đầu tiên nàng cười thoải mái đến vậy.
Dương cũng bật cười theo, sau đó hắn tiếp tục pha trò để chọc Tế Sương cười: “Tiết lộ cho nàng biết, ta từng đánh chấn thương sọ não Độc Hành, đánh lên đầu cha của Đoạn Tuyệt, trồng nguyên bụi nấm trên đầu Trịnh Thiên Minh…”
“Suỵt! Người khác nghe được thì chết!”
“Ừ nhỉ, quên mất là đang ở địa bàn của Thiên Cơ…”
… Bạn đang đọc truyện 12 nữ thần – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex.moe/12-nu-than-quyen-2/
Trung tâm hành chính của Thiên Cơ, trong phòng họp, Trịnh Thiên Minh đang cầm đọc một danh sách với những cái tên quen thuộc như Đoạn Tuyệt, Lục Văn Minh, Lương Thế Kim…
“Danh sách gì đây?” Trịnh Thiên Minh tò mò hỏi.
“Là danh sách những người được phép tiến vào Thiên Cơ Cảnh qua lối vào chính.” Trịnh Công Thu nói.
“Vậy là sao? Con tưởng chỉ người của chúng ta mới được vào? Chẳng lẽ bí mật về chuyện Ẩn Thục Trinh nắm giữ chìa khóa đã bị lộ?”
Trịnh Công Thu gật đầu: “Đúng vậy, có lẽ có nội gián đã tiết lộ chuyện đó ra ngoài, dẫn đến các thế lực lớn cùng nhau gây sức ép buộc chúng ta phải chia suất vào cho họ. Đừng lo, Độc Hành không tham gia, hơn nữa chúng ta còn nắm giữ lợi thế về nhân lực.”
Trịnh Thiên Minh gật gù, đúng là danh sách không có tên Độc Hành, thay vào đó, Quỷ Môn Quan cử Lục Văn Minh đi.
“Ủa? Vân Phi không tham gia, còn Thiên Không Tự không chọn Thích Đông sao?” Trịnh Thiên Minh hơi ngạc nhiên hỏi, Vân Phi thì hằn biết là đang bế quan tu luyện, còn Thích Đông, bình thường thì có thể nói bãi cứt nào cũng có mặt Thích Đông, nhưng lần này người được Thiên Không Tự cử đi là Nghi Tịch, sư tỷ của Thích Đông.
Trịnh Công Thu gật đầu nói: “Nghe đồn Thích Đông cãi thầy trốn đi chơi mãi không chịu về, cho nên bị Thiên Không Tự cắt suất giao cho người khác.”
Loại Thích Đông là đỡ được một nguy cơ, nhưng Trịnh Thiên Minh không đỡ lo chút nào, vì hắn biết với độ lươn lẹo của Thích Đông, gã sẽ tìm cách xoay sở để tiến vào Thiên Cơ cảnh, giống như lần ở tù trong Thế Giới Ngầm.
Trong khi đó, Đặc Công vẫn đang cắm đầu chạy, số dâm nữ sau lưng đã tăng lên năm chục người.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | 12 nữ thần - Quyển 2 |
Tác giả | Slaydark |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sắc hiệp, Truyện sex hay, Truyện sex mạnh |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 15/08/2022 03:39 (GMT+7) |