Thực tập xong, tôi trở về trường làm luận văn. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là tôi sẽ ra trường, sẽ trở thành một cô giáo dạy Văn với bao hoài bão, bao ước mơ dìu dắt đàn em thơ tương lai.
Anh dạo này cũng bận hơn trước thì phải, nghe nói công ty phải chia bớt người ra vì mới nhận công trình mới trong miền Trung, tận vùng miền núi giáp với Lào.
Tối hôm ấy, anh đến đưa tôi đi chơi, anh hỏi tôi thích ăn gì, có thèm ăn gì không anh đưa đi ăn, bằng linh cảm của mình tôi nhận thấy hôm nay anh có điều gì đó thật khác… vội vã, ngượng ngùng không giống với anh mọi ngày. Ôm tôi thật chặt gọn trong lòng, thấy anh có điều gì khó nói tôi chủ động:
– Hôm nay anh làm sao thế, em thấy anh khác khác.
Một lúc sau mới thấy anh trả lời:
– Em à, mai anh phải đi vào trong công trình mới, tận miền trung…
Tôi biết ngay đó chính là điều anh khó nói, biết thế nên tôi an ủi anh:
– Vâng, vì công việc mà anh, anh cứ yên tâm không phải suy nghĩ gì đâu, em sẽ ổn và tập trung làm luận văn… Anh định đi vào đó bao lâu?
– Anh chưa biết được, có thể là 1, 2 tuần hoặc có thể lâu hơn một chút. Khi nào trong đó ổn ổn thì anh sẽ lại về Thái Nguyên, hy vọng là nhanh thôi…
– Vâng. Anh cứ tập trung công việc cho tốt… rồi sớm về với em nhé.
– Anh sẽ rất nhớ em…
– Em cũng thế…
Anh chưa đi mà cả đêm đã nằm nhớ anh thao thức không thể ngủ, đến khi thiếp đi thì tôi lại chìm vào một cơn ác mộng, ở đó tôi thấy tôi và anh chia tay nhau bên triền núi, anh chạy đi thật nhanh rồi đột nhiên trượt chân rơi xuống vách đá bên dưới, tôi cố chạy lại với tay nhưng không kịp, chỉ nhìn thấy anh mất hút trong sâu thẳm… Tôi đã buồn đến tuyệt vọng, đã gào khóc đẫm nước mắt… May thay tỉnh lại đó là chỉ một giấc chiêm bao, ngay cả khi tỉnh rồi mà tôi vẫn còn khóc, lúc ấy là 5h sáng, chỉ muốn chạy ngay đến bên anh nói với anh đừng đi nữa, vì tôi sợ mất anh.
Tôi nghĩ lại và thấy mình thật trẻ con, chỉ là một giấc mơ thôi mà.
Thấm thoát đã gần 2 tuần xa anh trong nỗi nhớ nhung, mấy ngày đầu còn thấy anh gọi điện cố định về, anh nói anh đang ở ngoài thị trấn nên mới có điện thoại, chứ khi nào vào sâu trong rừng thì không gọi được đâu. Nghe anh nói thế lại càng thấy thương anh nhiều hơn.
3 tuần, rồi 4 tuần, không thấy anh gọi điện về, chắc anh đang ở trong công trình rồi, tôi vẫn luôn tự nhủ lòng mình cố gắng, cố gắng và chờ đợi anh.
Mấy hôm nay thấy trong người khác lắm, nôn nao khó chịu, đôi lúc thấy mệt mỏi và buồn nôn nữa, nhiều lúc đói nhưng lại chẳng thèm ăn gì cả. Cho đến một hôm con Hằng bạn thân của tôi nó bảo “Mày dạo này trông xanh xao vàng vọt như ốm nghén” thì tôi mới giật mình. Đúng là dạo này hay buồn nôn lắm, lại thèm ăn chua nữa.
Hôm ấy tôi lén lút đến viện khám thì đúng là tôi đã có thai thật. Không thể tả rõ ràng được cảm giác của tôi lúc ấy, vừa ngỡ ngàng, vừa sợ, vừa lo lắng nhưng cũng có một chút xíu niềm vui. Nhưng cảm giác sợ hãi thì nhiều lắm, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là tôi bảo vệ luận văn, và ra trường rồi, chứ nếu mà bị phát hiện sớm hơn chắc chắn nhà trường sẽ đuổi học…
Tôi nghĩ nhiều về anh lắm, nghĩ cả ngày lẫn đêm, tôi đang mang trong mình giọt máu của anh. Không biết khi nào anh sẽ về, chắc là anh sẽ vui lắm…
Đã hơn một tháng rồi bặt tin anh, sang tuần tôi sẽ bảo vệ tốt nghiệp rồi chính thức ra trường, chính thức giã từ cuộc sống sinh viên, sẽ bước sang một cuộc sống mới là cô giáo dạy Văn. Tôi càng ngày càng cảm nhận mầm sống trong mình đang lớn lên, và tôi càng hy vọng…
Ngày tôi bảo vệ luận văn ra trường, nhìn các bạn có người thân, người yêu đến chúc mừng chia vui tôi cũng có chút tủi thân. Đành rằng không có cũng chẳng sao, nhưng mình cũng có người yêu, lại đang mang bầu nữa mà người yêu lại chẳng có lấy một câu động viên… Buồn lắm chứ. Mấy đứa đành tự an ủi nhau, đứa nọ chúc mừng đứa kia, quan trọng nhất là đã ra trường, đã trở thành cô giáo…
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi chỉ ở lại trường thêm 2, 3 ngày để tổng kết liên hoan chia sau sau đó thì mỗi đứa một ngả, đứa thì về quê đứa thì lên vùng cao, mỗi đứa một hướng đi riêng mình. Còn tôi, tôi biết đi đâu đây trong khi đang mang trong mình giọt máu của anh? Mà anh thì bặt vô âm tín. Tôi về nhà mấy hôm rồi lấy cớ xuống trường có việc tôi quyết định đi tìm anh. Tôi tìm đến công trường nơi anh làm việc ở Thái Nguyên, cái nơi mà tôi mới chỉ được nghe anh kể chứ chưa bao giờ tới. Tôi đến hỏi thăm thì nơi này đúng là nơi anh làm, nhưng người ta nói anh đã chuyển công tác vào trong miền Trung rồi, bây giờ ở đây là Ban quản lý gồm những người mới.
Tôi phải đi lại đến đó mấy lần mới hỏi được địa chỉ của ông giám đốc của anh nhà ông ấy ở tận Ninh Bình, từ ngày nhận công tác mới ông ấy cũng không thấy quay trở lại Thái Nguyên, hình như đã có chuyện gì đó xảy ra. Tôi quyết định gọi điện thoại cho ông giám đốc để hỏi. Trong buổi sáng gọi mấy cuộc đều không thấy bắt máy, hầu như tôi ngồi ở bưu điện cả buổi sáng cứ vào gọi không được lại ra ngoài ngồi, một lúc lại vào. Trong lòng sốt ruột và hoang mang lắm, nhưng đó là cách duy nhất để tôi có thể hỏi về anh.
Đến cuộc gọi thứ 6 thì bên kia có người bắt máy, đó là giọng một người phụ nữ.
– A lô ai đấy?
– Cô ơi cho cháu hỏi có phải số máy di động của chú Vĩnh không ạ?
– Đúng rồi, ai đấy?
– Cô ơi, cháu ở trên Thái Nguyên, cô có thể cho cháu gặp chú Vĩnh được không ạ?
– Có việc gì không cháu?
– Cháu muốn hỏi chú chút việc ạ.
– Việc gì có thể nói cho cô nghe được không?
– Cô là…
– Cô là em gái chú Vĩnh…
– Dạ vâng ạ, cháu muốn gặp chú để hỏi về anh Minh, làm cũng chú Vĩnh trên Thái Nguyên ý ạ.
Đầu dây bên kia lặng đi không nói gì.
– Cô ơi…
– Cháu là gì của Minh? Giọng nói trong điện thoại nghẹn ngào.
– Cháu là bạn ạ.
– Bạn bình thường hay thế nào cháu?
– Dạ… người yêu ạ.
– Cháu tên là gì?
– Dạ cháu tên Hân ạ.
Lúc này người phụ nữ đang nói chuyện với tôi thực sự đã khóc, cô nghẹn ngào trong máy:
– Chú Vĩnh đang cấp cứu trong bệnh viện cháu ạ, chú bị tai nạn khi đang đi công tác miền Trung.
Nghe nói đến đây mà tôi run hết cả người, chân tay bủn rủn.
– Thế còn anh Minh, anh Minh đâu ạ.
– Cháu ơi… Minh mất rồi…
Tác giả: Hoài Cổ
Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyensex.moe, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Bảo Hân |
Tác giả | Hoài Cổ |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện sex sinh viên |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 21/05/2018 08:43 (GMT+7) |