Hoàng không hiểu sao Mai lại làm như vậy, có thể là con bé còn nhỏ chưa nhận thức được vấn đề, hoặc cũng có thể con bé cố tình làm thế để câu dẫn cậu.
“Mình có nên nói cho chị Lan không nhỉ?” Hoàng tự hỏi.
Nhưng sau đó lại lắc đầu vì nghĩ nếu làm thế thì Mai sẽ xấu hổ và không chơi với mình, nên cậu quyết định tối nay về sẽ tự mình khuyên bảo cô bé.
Rất nhanh 5 tiết học đã kết thúc, vì buổi chiều không phải học nên sau khi tan học Hoàng nghĩ liền phóng xe về nhà.
Có điều cậu bị một nhóm nam sinh chặn lại khi đang ở lán xe.
Thấy nhóm nam sinh này có vẻ không thân thiện, Hoàng cũng đề phòng, nếu có đánh nhau xảy ra cậu quyết không chịu thiệt.
Một nam sinh cao hơn Hoàng nửa cái đầu, dáng người đô con cổ đeo vòng vàng, quả đầu cắt moi không thể chất hơn đưa tay vỗ vai Hoàng rồi hỏi: “Ê, mày là bạn của nhỏ kia hả?”
Vừa hỏi nam sinh kia vừa liếc mắt về phía Ngọc Lan đang đeo cặp đi bộ ra cổng trường.
Hoàng tỏ ra bình tĩnh gật đầu: “Ừ!”
Nam sinh khi trợn mắt lên nhìn khá khó chịu, sau đó nói: “Mày khá đẹp trai nhưng vẫn thua tao, tao sẽ cho mày làm quen em gái tao đổi lại mày sẽ phải giúp tao tán đổ nhỏ kia.”
Hoàng bất ngờ, tưởng rằng sẽ có màn combat nảy lửa ở đây, cậu thở phào một hơi sau đó nghĩ gì gian xảo rồi nói: “Tao với nhỏ đó chỉ là bạn thôi mày tán thì cứ tán, nhưng em gái mày đâu cho tao nhìn cái đã.”
“Tao đây!” Câu hỏi vừa dứt, từ phía sau đám nam sinh xuất hiện một cô gái xinh xắn, mái tóc dài ngang lưng buông xõa, đôi mắt đẹp tựa pha lê, cặp chân dài được chiếc quần đen bó sát ôm lấy.
Nữ sinh này tiến đến đứng trước mặt Hoàng, nàng còn cao hơn cả nam sinh ban nãy. Hoàng giây phút này cảm thấy mình khá là nhỏ bé, có điều nữ sinh trước mặt khá xinh nên có thể bỏ qua.
Thấy Hoàng cứ nhìn mình chằm chằm, nữ sinh kia liền vênh mặt giới thiệu: “Tao là Thư, tên đầy đủ Nguyễn Anh Thư.”
Sau đó chỉ tay vào mũi Hoàng rồi nhấn mạnh từng chữ: “Từ này về sau mày sẽ là bạn trai của tao.”
Nói rồi nữ sinh quay người rời đi bỏ lại Hoàng đứng ngây người mặt đần thối ra không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Nam sinh với quả đầu cắt moi kia tiến đến đẩy vai Hoàng rồi nói: “Ê, nhớ ngày mai phải tạo cơ hội cho tao với nhỏ bạn mày gặp nhau đấy.”
Sau đó cả đám nam sinh kia cũng giải tán dần, Hoàng ngây ra một lúc rồi mới phóng xe ra về. Lúc ra đến cổng trường, cậu thấy Ngọc Lan leo lên xe của bố nàng.
Tính tò mò nổi lên, Hoàng liền bí mật đi theo.
Con đường dẫn về nhà Ngọc Lan khá là xa, khoảng gần 10km. Dọc hai bên đường là những ngôi nhà lầu với lối kiến trúc đắt tiền có thể sánh ngang với nhà Hoàng.
Hoàng còn tưởng mình đã lầm về gia cảnh của Ngọc Lan, đi vào khu này thì lấy đâu ra nhà nghèo.
Nhưng đến khi hết con phố nhà giàu này mà xe của bố Ngọc Lan vẫn lăn bánh, mãi cho đến khi xuất hiện một con ngõ nhỏ hẹp thì mới rẽ vào.
Hoàng dừng xe trước con ngõ rồi nhìn vào, sâu bên trong là một lối đi nhỏ chỉ đủ một xe máy đi. Một ngôi nhà cấp bốn nhìn có vẻ xây từ 30 năm trước ẩn hiện sau mấy tán cây xoài cây ổi rậm rạp.
Chiếc xe cũ kỹ của bố con Ngọc Lan dừng lại trước cổng. Ngọc Lan xuống xe mở cổng, chiếc cổng được tạo thành từ tre và những đám cây leo chết khô.
Nhìn đến đây thì Hoàng cũng không tò mò nữa, hóa ra nhà Ngọc Lan lại không có điều kiện đến vậy, nghĩ lại trước đây Ngọc Lan luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập và còn rất gương mẫu thì Hoàng lại bắt đầu khâm phục nàng.
Sau khi giải tỏa thắc mắc trong lòng, Hoàng phóng xe về nhà. Nhưng vì về muộn mà đã bị Hương dò hỏi một trận.
“Con đi đâu mà giờ này mới về?”
“Dạ xe con hỏng phải sửa nên về muộn ạ.”
Thấy Hoàng đưa ra lý do nghe có vẻ rất hợp lý vậy nên Hương không tra xét nữa mà chỉ nói: “Vào ăn cơm đi.”
Sau khi ăn cơm xong, Hoàng lên phòng thay đồ rồi chơi game.
Lan buổi trưa thường không ngủ trưa mà thường ngồi dưới phòng khách xem tivi. Cũng giống bao cô gái khác thì nàng thích mấy bộ phim ngôn lù của nước ngoài, tổng tài bá đạo và cô gái tầm thường may mắn.
Chỉ cần đến đoạn nam chính ép nữ chính vào tường ở chỗ vắng rồi cưỡng hôn là nàng lại đỏ mặt trong đầu nghĩ đến những cảnh tượng nóng bỏng.
Nhìn cảnh nữ chính nhỏ bé nằm gọn trong lòng nam chính cho a chính hôn hít, tiếng môi lưỡi chạm nhau nghe đến mê ly. Lan nhìn chăm chăm vào màn hình ánh mắt ươn ướt ngón tay nhỏ khẽ chạm vào bờ môi hồng hào có chút khô khốc do thở gấp của mình.
“Giá như mà…” Lan thầm nghĩ, sau đó lắc đầu xua đi ý nghĩ đang nảy ra trong đầu.
Đúng lúc này tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, Lan giật mình bật nhỏ tiếng tivi. Người xuống là Hoàng, sau khi thua mấy trận game do đồng đội afk thì cay cú xuống uống nước.
“Hoàng… em không ngủ trưa à?” Lan cất tiếng hỏi gượng gạo, vừa dùng điều khiển tivi mở sang kênh khác, không thể để Hoàng biết nàng đang xem cảnh nóng bỏng này được.
Hoàng tuy trong lòng cay mấy thằng đồng đội afk nhưng khi nghe câu hỏi của Lan thì vẫn mỉm cười đáp: “Em ít khi ngủ trưa lắm.”
Rồi Hoàng vừa cầm ly nước vừa đi ra phòng khách ngồi xuống đối diện Lan mà nhìn vào màn hình tivi.
Hoàng vừa ngồi xuống, sắc mặt của Lan đã đỏ lên không nhịn được mà cắn chặt môi hai chân khép chặt như sợ có thứ gì đó muốn chảy ra.
Ở khoảng cách gần thế này cái mùi đàn ông của Hoàng nồng đậm hơn bao giờ hết, nếu cứ ngồi đây sợ là sẽ không thể chịu nổi vì vậy nàng tìm lý do để tránh xa.
“Em ngồi xem tivi nhé, tự dưng chị buồn ngủ quá.”
Nói rồi Lan đứng dậy tự nhiên nhất có thể sau đó nhanh chân đi lên lầu cho tới khi về phòng thì đóng chặt cửa lưng dựa vào tường một tay ôm ngực như muốn ngăn cho trái tim đập loạn nhịp, hai chân khép chặt từ từ mở ra. Ánh mắt mơ hồ đưa tay xuống chạm vào đũng quần rồi rùng mình một cái khẽ kêu một tiếng mê người.
“Thật là… không ngờ mình lại nhạy cảm đến mức này.” Lan thì thầm tự giễu. Những năm trước đến mùa động dục nàng chỉ cần không lại gần đàn ông là sẽ không lên cơ như vậy, nhưng lần này lại có một thiếu niên với dương khí sung mãn lúc nào cũng dưới một mái nhà, nàng không biết phải làm gì để ngăn cơn động dục của mình chỉ còn cách tránh xa Hoàng càng xa càng tốt.
Còn Hoàng thì không biết Lan đang phải chịu đựng thứ gì, thấy nàng lên lầu cũng chỉ nghĩ nàng buồn ngủ thật vì vậy thong thả ngồi đó xem tivi.
Tinh tinh!
Điện thoại trong túi đột nhiên thông báo tin nhắn, là Tuyết. Cũng đã cả tuần rồi cả hai không liên lạc với nhau, việc Tuyết chủ động nhắn tin cho khiến Hoàng cảm thấy có chút vui vẻ.
Mở tin nhắn ra xem, nội dung tin nhắn khiến Hoàng sắc mặt có chút phấn khích.
Tuyết: “Rảnh không, rảnh thì lát nữa chị qua nhà đưa em đến một nơi thú vị.”
… Bạn đang đọc truyện Bảo mẫu thiên thần tại nguồn: http://truyensex.moe/bao-mau-thien-than/
Không tới 10 phút sau, xe của Tuyết đã dừng ở cổng nhà Hoàng. Hoàng chạy ra mở cổng mời Tuyết vào nhà.
“Mình đi đâu vậy chị?” Hoàng ôm lấy vòng eo thon thả của Tuyết sau lớp áo sơ mi trắng thanh thịch.
Tuyết đáp: “Hôm nay diễn ra buổi huấn luyện đặc biệt dành cho các Bảo Mẫu. Chị nghĩ em nên tới đó để chứng kiến quá trình rèn luyện của bọn chị, sẽ giúp ích cho em rất nhiều đấy.”
Cả hai ngồi xuống ghế, Hoàng vẫn không rời tay khỏi vòng eo tinh thế của Tuyết.
“Huấn luyện, nghe thú vị đấy.” Hoàng gật gù.
“Để trở thành Bảo Mẫu, cần phải trải qua huấn luyện gian khổ, đâu ai sướng như một số người.” Tuyết bĩu môi vẻ mặt ủy khuất nói.
Tay Hoàng càng siết chặt eo Tuyết hơn, hắn nịnh hót: “Đúng rồi, thành Bảo Mẫu không dễ, lại còn ở cấp cao lại càng khó. Điều đó chứng tỏ chị rất ưu tú, lại còn xinh nữa chứ.”
Biết thừa Hoàng nịnh hót nhưng nghe được những lời này làm Tuyết cũng vui vẻ, đôi mắt đẹp híp lại miệng nở nụ cười trìu mến.
Nhưng tay Hoàng đang có ý định lần mò xuống bên dưới. Tuyết gỡ tay Hoàng ra khỏi eo mình, sau đó cau mày nói: “Em đấy, học hành cho tốt vào kẻo mỗi lần chị dẫn em đi đâu là lại bị mẹ em mắng đấy.”
Hoàng cười hì hì đánh sang việc khác: “Em học vẫn tốt mà, chị Linh dạo này sao rồi hả chị?”
Tuyết thấp giọng đáp: “Linh đang bình phục rất tốt, sắp có thể hoạt động bình thường được rồi.”
Hoàng nghe vậy vui ra mặt, hắn nghĩ sớm thôi mình sẽ lại được ở cạnh Linh. Hắn mơ tới một ngày cùng được kề vai sát cánh chiến đấu cùng hai cô Bảo Mẫu xinh đẹp của mình trước mọi thế lực xấu xa.
Hoàng thay bộ quần áo cho bảnh bao, sau đó cùng Tuyết tới chỗ huấn luyện Bảo Mẫu.
Tuyết đưa Hoàng tới một con đường vắng, sau đó thò tay ra khỏi cửa ném ra một quả cầu sắt. Quả cầu lăn ngay tới trước đầu xe, ngay lập tức quả cầu bung ra tạo thành một cổng dịch chuyển. Xe lao qua cổng rồi tất cả đều biến mất, trả lại sự vắng vẻ cho cảnh quan.
Tại một cánh rừng không xác định, một cổng dịch chuyển xuất hiện sau đó chiếc xe của Tuyết và Hoàng lao ra.
Hoàng sốc toàn tập vội hỏi Tuyết chuyện gì vừa xảy ra.
Tuyết đáp: “Đây là trang bị mới mà tổ chức cung cấp gọi là Cầu Dịch Chuyển. Nó có thể đưa ta đến bất kỳ nơi nào, chỉ cần một lần bấm chọn.”
Hoàng kinh ngạc: “Xịn sò như vậy sao, cho em mấy quả đi.”
Tuyết liếc Hoàng bằng ánh mắt đáng sợ khiến hắn sợ không dám đòi hỏi nữa.
“Cầu Dịch Chuyển chỉ có thể sử dụng một lần giống như lựu đạn vậy. Mỗi người có được tối đa ba quả trong người, chị còn không đủ dùng thì sao cho em được.”
Hoàng chán nản, sau đó vươn vai ngáp một cái khi xung quanh toàn là cây cối.
Tuyết đạp ga phóng xe đi lao qua cánh rừng để tới một bãi đất trống giữa xung quanh là rừng bạt ngàn. Tại đây có rất nhiều người cũng như thiết bị máy móc, đây chính là trại huấn luyện Bảo Mẫu.
Hoàng dính mặt vào cửa kính để được chiêm ngưỡng những cô Bảo Mẫu xinh đẹp với dáng người bốc lửa đang hăng say tập luyện. Người thì đang chạy bền, người thì tập đấm bốc, người thì đang tập múa kiếm.
Bọn họ đều là những Bảo Mẫu tập sự, khoác trên mình chiếc quần thể thao đen co giãn ôm sát thân dưới, vì để tránh bị soi nên ai cũng mặc một chiếc quần đùi gió bên ngoài, vừa thoáng mát vừa không bị soi mu.
Tuy nhiên vớt vát được là chiếc áo ba lỗ các nàng mặc khá là trễ cổ và hở lưng, vì vậy khoe được triệt để. Áo cũng tích hợp lót ngực và cố định chắc chắn nên không sợ lộ đầu ti, cũng không sợ đang chạy vú lòi ra ngoài.
Xe dừng lại, Tuyết và Hoàng xuống xe. Sự xuất hiện cả cả hai khiến những Bảo Mẫu kia chú ý.
Tuyết là Bảo Mẫu cấp A, là một trong những cấp cao nhất vậy nên Tuyết được coi là tấm gương để các Bảo Mẫu trẻ noi gương. Nàng cũng là thần tượng của vô số Bảo Mẫu trẻ tuổi, còn Hoàng là người được chọn, đeo Vòng Thánh Tích trên tay. Là người được chú trọng đào tạo bởi Tuyết nên cũng khá nhiều Bảo Mẫu biết hắn.
Hoàng tỏ ra lạnh lùng boy sánh bước bên Tuyết, đi tới một căn lều bên trong có vài Bảo Mẫu cấp B đang bàn bạc gì đó.
Thấy Tuyết và Hoàng tiến vào, các Bảo Mẫu cấp B liền lễ phép chào hỏi.
Tuyết lên tiếng: “Lát nữa cho nhóc này đứng xem huấn luyện nhé, còn về việc kia thì cứ để từ từ.”
Nói rồi Tuyết quay sang nói với Hoàng: “Em đi theo chị này, chị ấy sẽ dẫn em tới nơi có thể theo dõi huấn luyện.”
Tuyết chỉ tay sang phía một Bảo Mẫu cấp B, nàng khá xinh, có mái tóc nhuộm màu xanh khói dài ngang vai và uốn cụp. Đôi mắt một mí cùng cặp kính cận khá dày, môi nàng chúm chím đáng yêu, da trắng, dáng người ngon chẳng kém gì Tuyết. Đã là Bảo Mẫu thì ai cũng mặt xinh và dáng ngon hết.
Nàng đưa tay ra chào hỏi: “Chào em, chị là Minh Thư. Là Bảo Mẫu cấp B.”
Hoàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay trắng trẻo mềm mại của Minh Thư, sau đó chào lại: “Em là Hoàng.”
Minh Thư đáp: “Chị biết em.”
Sau đó Minh Thư dẫn Hoàng ra khỏi lều, nàng vừa đi vừa nói: “Vụ em bênh vực Linh trước mặt Bảo Mẫu bề trên cả tổ chức ai cũng biết. Em thật là ngầu!!!”
Minh Thư nhí nha nhí nhảnh nói, sau đó nhìn Hoàng với ánh mắt thán phục.
Hoàng chỉ biết gãi đầu cười cười, hắn không nghĩ rằng hành động của mình lại rất được lòng các Bảo Mẫu.
Trở lại với công việc chính, Minh Thư dẫn Hoàng tới một khu vực có rào sắt sao 5 mét bao quanh. Vừa bước lên cầu thang Minh Thư vừa giảng giải: “Để trở thành Bảo Mẫu thực thụ, các Bảo Mẫu tập sự sẽ phải vượt qua bài kiểm tra này.”
Vừa nói hết câu cũng là lúc Hoàng leo lên hết cầu thang, hắn nhìn thấy một khu vực rộng gấp đôi sân bóng đá được bao quanh bởi rào sắt, được chia làm nhiều đường đi lối rẽ, lại còn có chướng ngại vật. Giống như một trò chơi vượt chướng ngại vật ở quy mô khổng lồ.
Minh Thư giới thiệu: “Đây là bài kiểm tra của một Bảo Mẫu trước tập sự khi muốn thành Bảo Mẫu chính thức… sau khi vượt qua tất cả chướng ngại vật, Bảo Mẫu tập sự sẽ phải biến đấu với một Bảo Mẫu cấp B.”
Hoàng tròn mắt: “Sức chiến đấu chênh lệch như vậy, sao mà thắng hả chị?”
Minh Thư cười đáp: “Tất nhiên là chỉ cần trụ được trước một chiêu của Bảo Mẫu cấp B là có thể thông qua.”
Hoàng nhíu mày, hắn chưa được lĩnh giáo sức chiến đấu của một Bảo Mẫu cấp cao nên không rõ. Hắn chỉ nhớ Linh từng nói chú Gia Bảo có thể một tay nhấc bổng chiếc Ô Tô ném nó đi như ném đá thì cũng phần nào mường tượng ra sức mạnh của Bảo Mẫu cấp cao.
Một lát sau, tiếng loa vang lên kêu gọi các Bảo Mẫu tập hợp. Họ sẽ phải trải qua nhiều bài kiểm tra khác nhau như tốc độ, phản xạ, tinh mắt, dùng vũ khí…
Hoàng được mở mang tầm mắt thực sự, Hoàng không chắc nếu là mình thì có làm được như các Bảo Mẫu hay không.
Bảo Mẫu tập sự nào vượt qua được tất cả các ải thì sẽ được đưa tới đấu trường đối diện khu vượt chướng ngại vật.
Một đấu trường rộng ngang một sân bóng rổ, cao 3 mét, có rào thép bao quanh.
Có một Bảo Mẫu trẻ với bộ ngực khủng đã tới được vòng này, nàng bước lên đấu trường với tư thế hiên ngang.
Minh Thư nhún chân nhảy lên không trung lộn một vòng rồi tiếp đất ở giữa đấu trường. Hoàng nhận ra người kiểm tra bước cuối cùng chính là nàng.
Minh Thư nhìn Bảo Mẫu trẻ kia và lên tiếng: “Em có thể tấn công tùy ý, tôi được phép phòng thủ và đánh một chiêu. Nếu em trụ lại trên sân sau một đòn thì em thắng… hiểu chứ?”
Bảo Mẫu tập sự kia gật đầu, sai đó vào tư thế chiến đấu.
Hoàng không dám chớp mắt vì sợ sẽ bỏ lỡ tình huống nào, Bảo Mẫu tập sự kia hít thở một hơi thật sâu dùng mắt đánh giá đối thủ của mình cần vượt qua.
Nàng chọn hai chân để tấn công, thân hình uyển chuyển lao về phía trước. Nhưng sắc mặt nàng bỗng thay đổi, Minh Thư ban nãy còn đứng tại chỗ bây giờ đã đứng ngay trước mặt nàng.
Nàng không nao núng, lập tức cúi người thực hiện một cú quét chân như vũ bão nhằm vào chân của Minh Thư. Nhưng Minh Thư đã luồn ra sau lưng của Bảo Mẫu tập sự kia từ bao giờ, sau đó vỗ vào vai của nàng ta một cái.
Ầm…
Bảo Mẫu tập sự kia ngã ra bất tỉnh, Minh Thư kiểm tra xem nàng ta có bị thương nặng không, sau đó gọi người đưa nàng ta xuống để nhường chỗ cho người kế tiếp.
Mọi chuyện diễn ra chóng vánh nhưng khiến Hoàng phải khiếp sợ về tốc độ của Minh Thư. Hắn hầu như không nhìn thấy nàng di chuyển, chớp mắt cái nàng đã đánh gục Bảo Mẫu tập sự kia.
Một lát sau lại có Bảo Mẫu tập sự lên đấu trường, nàng ta có dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh cùng mái tóc dài đến mông được tết đuôi sam.
Hoàng đánh giá Bảo Mẫu này không cao lắm, có lẽ còn thua nhanh hơn người trước. Quả đúng như những gì Hoàng nghĩ, Bảo Mẫu tập sự này bị hạ trong 2 giây.
Nhưng… khi bất tỉnh được khoảng 10 giây cô ấy bất ngờ đứng bật dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến mọi người chứng kiến cùng Minh Thư khác ngạc nhiên.
Minh Thư hỏi: “Em có khả năng đặc biệt?”
Cô Bảo Mẫu tập sự kia đáp: “Dạ có một chút hihi.”
Theo luật, ai chịu nổi một đòn của Minh Thư sẽ chiến thắng. Mặc dù là thế nhưng Minh Thư trong lòng có chút không muốn cho cô gái kia thắng vì ban nãy khi nàng ra đòn cô gái đó còn chẳng kịp phản ứng gì. Điều đó chứng tỏ Bảo Mẫu tập sự này vẫn khá yếu, nhưng luật vẫn là luật nên Minh Thư chỉ biết thở dài sau đó tuyên bố người chiến thắng.
Cô Bảo Mẫu tập sự kia vui mừng nhảy cẫng lên, còn chạy tới ôm cả Minh Thư sau đó mới nhảy chân sáo rời khỏi đấu trường.
“Phương Thanh thắng.”
Hoàng đang đứng thì nghe giọng nói phát ra từ phía sau, là Tuyết.
“Thì ra cô ấy tên Phương Thanh.” Hoàng nói.
Tuyết gật đầu: “Cô gái này có lai lịch thần bí, thành tích luôn đứng gần cuối bảng nhưng lại có khả năng đặc biệt.”
“Khả năng đặc biệt? Vậy là khi nãy cô ấy đứng dậy được là do khả năng đặc biệt sao?” Hoàng tò mò hỏi.
Tuyết đáp: “Ừ, khi bị tác động vật lí cô ấy có thể chuyển hóa tác động đó ra khỏi cơ thể ngay lập tức. Ban nãy đòn đánh của Minh Thư vào gáy cô ấy đã bị cô ấy đẩy toàn bộ ra ngoài vì thế cô ấy mới đứng dậy được.”
Hoàng cảm thán: “Vậy chẳng phải là cô ấy có lá bùa hộ mệnh sao, nếu có thể chuyển hóa đòn chí mạng.”
Tuyết gật đầu: “Đúng là như vậy, nếu như khả năng ấy không có nhược điểm chí mạng nào.”
“Ồ!” Hoàng gật gù.
Tuyết nhìn Hoàng bằng ánh mắt tinh quái, sau đó nói: “Em cũng nên ra sân đi.”
Hoàng tròn mắt khó hiểu: “Em ra sân? Đây chẳng phải là đấu trường của các Bảo Mẫu hay sao, em ra đó làm gì?”
Tuyết cầm lấy tay Hoàng, nàng ném Hoàng xuống đấu trường đồng thời nói: “Minh Thư, giao cho em đấy.”
Hoàng như miếng rẻ ướt bị ném xuống đấu trường, cũng may khi sắp tiếp đất hắn đã lấy được thăng bằng để tiếp đất trong tư thế siêu anh hùng.
Hoàng khó hiểu ngước nhìn Tuyết, sau đó là khổ sở nhìn Minh Thư đứng đó nói: “Em bị ngã, em đi ngay đây.”
Hoàng định quay lưng rời khỏi đấu trường thì Minh Thư lên tiếng: “Đã lên đấu trường thì phải chiến đấu.”
Nàng nhìn xung quanh nói với tất cả Bảo Mẫu: “Ai là người tiếp theo lên sàn?”
“Có em!”
Một giọng nói cất lên, sau đó là bóng dáng của một cô bé đáng yêu chỉ khoảng 10 tuổi cao chưa đến vai Hoàng, gương mặt nhỏ nhắn dễ thương, mắt to da trắng môi chúm chím, dáng người nhỏ nhắn chân thẳng ngực phẳng, tóc buộc hai bên bím tóc hình con bướm sặc sỡ nhìn sặc mùi con nít làm các tín đồ lolicon hóa thú.
Cô bé bước lên đấu trường trong ánh mắt tròn xoe của Hoàng, hắn nói: “Bảo Mẫu cũng có trẻ con ư?”
“Trẻ con cái quần què, chị đây năm nay đủ tuổi bóc lịch rồi nhé.” Cô bé cau mày chu môi nói, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu.
“Ách, ranh con láo toét!” Hoàng thầm mắng.
Minh Thư lắc đầu thở dài, sau đó nói: “Được rồi, nếu em có thể đánh thắng Hoàng trong 2 phút thì em thắng, còn nếu quá thời gian là em thua.”
Cô bé liếm mép, bàn tay nhỏ xoa xoa vào nhau sau đó cười đắc ý nói: “Haha vậy là mình sắp được làm Bảo Mẫu chính thức rồi, cậu bé chị sẽ nhẹ tay với cậu.”
Nói rồi cô bé khom người, chân choãi ra phía sau hai tay chống xuống đất như động tác chuẩn bị chạy 100 mét. Sau đó cô bé co chân bật lên lao về phía Hoàng với tốc độ Hoàng cảm thấy nhanh kinh khủng.
Hoàng chưa kịp hoàn hồn thì cô bé đã áp sát dơ chân lên cao rồi đá xuống. Tuy có bất ngờ nhưng Hoàng cũng kịp thời lùi lại phía sau để né.
Ngay sau đó hắn tung đấm đáp trả nhưng cô bé kia cũng né được rồi đạp vào tay Hoàng mà lộn lùi lại phía sau.
Cô bé kia cười đắc ý: “Vậy ra đây là chủ nhân của Vòng Tay Thánh Tích, hơi kém thì phải.”
Hoàng phất áo rồi vào thế thủ, hai tay tạo thế Vịnh Xuân Quyền mà hắn học của phim tàu.
Thấy Hoàng ra thế đó, mọi người chợt xôn xao hẳn lên. Họ sắp được chứng kiến người được chọn tung sức chiến đấu.
Bảo Mẫu sinh ra để phục vụ người được chọn, bây giờ có thể Hoàng không là gì nhưng tương lai có thể sẽ rất nhiều Bảo Mẫu trong đây sẽ phục vụ hắn. Các nàng đều hiểu điều đó vậy nên cũng rất muốn xem xem hắn như thế nào.
Cô bé kia cười nhếch mép chống tay hai bên hông nói: “Gì đây, võ tàu sao?”
Hoàng hít một hơi thật sau, sau đó dậm mạnh chân xuống đất rồi lao về phía cô bé để tung một cú đá.
Cô bé chỉ nhếch mép, dễ dàng nghiêng mình né tránh cú đá đầy lộ liễu của Hoàng. Nàng đắc ý ra mặt, nhưng ngay sau đó nàng trợn mắt kinh ngạc khi chân kia của Hoàng cũng đang đá tới, là một cú đá đôi.
Nàng lập tức phải nhảy lên để tránh né. Hoàng cũng đuổi theo, hai tay nắm được cổ chân của cô bé. Cô bé nhanh như chớp xoay người như mũi khoan đánh bật tay của Hoàng ra. Trong đà đang rơi xuống, cô bé tích tụ một cú đấm uy lực. Khi tiếp đất cô bé bật về phía trước như một viên đan nhằm thẳng bụ Hoàng mà đấm. Có điều chiêu này bị Hoàng đỡ được trong sự kinh ngạc của mọi người.
Hai tay Hoàng đặt lên nhau lòng bàn tay hướng ra ngoài, nắm đấm nhỏ xíu mang sức mạnh của một con gấu đang không ngừng nghiền ép.
Cả hai rơi vào thế giằng co, Hoàng mặt nhăn như đít khỉ vì sắp không thể chống chọi được nữa. Hoàng chợt nhớ ra một chiêu có thể làm cô bé phân tâm.
Hắn tỏ ra hư hỏng hỏi nhỏ: “Cô bé, quần lót em màu gì?”
Cô bé nghe vậy mặt chợt đỏ bừng, miệng há ra, một sự xấu hổ bao trùm lấy nàng: “Ơ… ơ… sao nhóc lại hỏi về chuyện này…”
Thời cơ đã tới, Hoàng thu tay lại đồng thời nghiêng người ra phía sau. Cô bé đang phân tâm lại mất đà lên lao về phía trước nhưng vấp vào chân của Hoàng nên đã đè lên người hắn.
Hoàng nhân cơ hội này ôm lấy cô bé rồi lật kèo mình nằm trên sau đó khóa cứng hai tay của cô bé lại.
Mà lúc này cô bé mặt vẫn đang đỏ bừng, hình như sắp ngất vì xấu hổ. Gương mặt cô bé tỏ rõ sự sợ hãi và ngại ngùng.
Một màn này làm tất cả mọi người sững sờ, sao biểu cảm của cô bé lại lạ đến vậy, không phản kháng mà cứ nằm im như thể hiến dâng thân xác vậy.
Minh thư quay sang nhìn Tuyết và hỏi: “Có vẻ Hoàng đã thắng chị nhỉ?”
Tuyết chỉ biết thở dài: “Ừ nó thắng rồi, thằng nhóc này cũng biết dùng mưu lúc rơi vào thế khó đấy chứ.”
Minh Thư nhảy xuống đấu trường sau đó tuyên bố Hoàng thắng, Hoàng cũng đã đứng dậy nhưng cô bé kia vẫn nằm đó nhìn thẳng lên trời ánh mắt thất thần. Hoàng nhìn quanh rồi cười khổ, sợ mọi người nói hắn là thằng không ra gì liền quay lại đỡ cô bé kia dậy.
Cô bé kia được Hoàng kéo ngồi dậy và được hắn hỏi han thì trong lòng có chút vui mừng nhưng không lộ ra bên ngoài, sau đó nàng đứng dậy rồi ghé sát vào tai Hoàng thì thầm hai chữ: “Màu đỏ.”
Thế rồi cô bé ù té chạy khỏi đấu trường trước sự ngỡ ngàng của Hoàng, sự bất lực của Minh Thư cùng sự khó hiểu của các Bảo Mẫu khác.
Khi cô bé rời khỏi đấu trường, Minh Thư quay sang hỏi Hoàng: “Em nghĩ em ấy bao nhiêu tuổi?”
Nghe câu này Hoàng đã cảm thấy hoang mang sờ tai, hắn hỏi: “Chắc không phải 10 tuổi đâu chị nhỉ?”
Minh Thư cười nhẹ đáp: “Thôi, để em tự tìm hiểu vậy. Giờ thì xuống đi để người khác lên.”
“Vâng!”
…
Còn tiếp…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Bảo mẫu thiên thần |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Bắn tinh lên mặt, Đụ lỗ đít, Thọc tay vô đít, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện bú lồn, Truyện liếm cặc, Truyện liếm lồn, Truyện sex phá trinh |
Tình trạng | Update Phần 48 |
Ngày cập nhật | 22/04/2023 11:36 (GMT+7) |