… Cạch… Cạch…
Phương Dung hì hục kéo vali hành lý vào căn hộ của mình. Thân thể mệt mỏi rã rời sau một chuyến công tác “thừa vận động, thiếu nghỉ ngơi” vừa qua.
– “Em về rồi đấy à?”
Mạnh Tùng, chồng nàng, nhấc mông khỏi chiếc bàn máy tính lăng xăng lại gần kéo giúp cái vali nặng chịch.
– “Em mệt không? Ăn uống gì chưa?”
– “Em ăn rồi”
Phương Dung nói rồi uể oải ngồi phịch xuống sofa.
– “Ừ, em ngồi nghỉ đi. Anh làm nốt trận”
Chưa kịp nói hết câu Tùng đã chạy tót vào máy tính, chụp cái tay nghe lên đầu rồi tiếp tục cắm mặt vào ván game anh đang cày dở.
Phương Dung nhìn chồng lắc đầu ngao ngán, người đã mệt lại càng mệt thêm. Thấy vợ như vậy mà còn chả buồn rót cho cốc nước. Chồng với chả con. Nàng chỉ biết thở dài.
Lấy nhau đã hơn ba năm, nàng cũng quá quen với cái sự vô tâm đó của chồng. Nhiều khi vô tâm hồn nhiên đến ngờ nghệch.
Phương Dung và Tùng cùng quê, thân thiết từ tấm bé, lớn lên cả hai cùng đỗ đại học trên thành phố. Chàng học kỹ thuật còn nàng theo ngành luật. Yêu thương, đùm bọc, gắn bó với nhau từ khi cơm ăn không đủ no. Ra trường hai người dọn về ở chung rồi làm đám cưới luôn.
Lúc mới yêu, ưu điểm lớn nhất của Tùng là hiền lành, chất phác, vô tư nhưng khi về chung một mái nhà thì nhiều lúc điều đó lại biến thành nhược điểm đáng ghét.
Sau mấy năm ra trường hai người cũng tích cóp đủ tiền để mua căn hộ này. Đúng ra thì chủ yếu là tiền của Dung. Nhưng dù sao thì của chồng công vợ, nàng cũng chả so đo nghĩ ngợi gì cả.
Nhìn chồng mải miết cắm cúi gõ phím, bấm chuột Phương Dung lắc đầu ngao ngán rồi lết tấm thân mỏi mệt vào phòng tắm.
Làn nước ấm xả xuống cuốn trôi đi bao mệt mỏi cùng bụi trần vướng bận trên người. Nó khiến cho đầu óc nàng trở nên thư giãn và thoải mái hơn hẳn.
Bật chợt nàng giật mình khi thấy thân thể mình hiện lên trong gương với nhiều vết bầm quanh cổ cùng những quầng đỏ dọc ngang trên ngực.
“Lão già chết tiệt” – Nàng thầm chửi rủa trong đầu.
Quá mệt mỏi với những gì diễn ra đêm qua nên nàng không để ý đến những dấu vết kia. Giờ tắm rửa nàng mới thấy những dư âm của cuộc mây mưa vần vũ tối qua vẫn còn tồn đọng trên thân thể mình.
Vội vã lau khô người rồi thoa thật nhiều kem dưỡng lên các vùng da còn lưu lại các tàn tích ân ái, Phương Dung tìm bộ quần áo ngủ cao cổ nhất khoác nên người rồi nhanh chóng chui vào chăn.
– “Em đi ngủ trước đây”.
– “Ừh, em cứ ngủ trước đi, anh chưa xong”
Tùng trả lời mà chả thèm quay sang vợ. Mắt anh vẫn còn đang dán vào màn hình, ở đó hàng tá nhân vật trong game đang múa may quay cuồng với điệp trùng chưởng pháp.
… 9h tối. Bên nhà lão Quân.
Bà Cúc đi vật lý trị liệu vẫn chưa về. Ngọc Diệp trút bỏ hết vải vóc trên người chuẩn bị đi xông hơi. Nàng quấn tạm cái khăn bông nhỏ hờ hững quanh người đi về phía phòng tắm.
… Cạch…
– “AHHHHH…”
Tiếng thét thất thanh của Ngọc Diệp khi cửa phòng tắm vừa mở ra. Lão Quân lừng lững bước ra từ phòng xông hơi, cơ thể ướt đẫm hơi nước. Trên người không một mảnh vải che thân. Cái buồi to tướng, tổng ngồng lủng lẳng phía dưới.
Lão già cũng đứng hình trước sự xuất hiện bất ngờ của cô con dâu. Hai người đứng im như tượng há hốc miệng, mắt trân trân nhìn nhau.
Trời xui đất khiến thế nào, sau tiếng hét thất thần kia, bộ ngực của Ngọc Diệp phồng lên, vô tình làm bung mấu gài khăn tắm. Tấm khăn trắng mỏng manh không gì bấu víu tuột ra rơi xuống. Toàn bộ thân hình vệ nữ của nàng phơi ra ngồn ngộn dưới ánh đèn sáng choang.
– “Ơhhh… Bố…”
– “… Con…”
Hai người ú ớ phát ra âm thanh cùng một lúc trong khi vẫn chôn chân bất động như ma làm. Cái buồi to tồng ngồng của lão Quân đập thẳng vào mắt con dâu trong khi ở phía đối diện, thân hình trắng bóc với đôi gò bồng đảo vun cao cao đầy đặn đang phập phồng thở cùng đám lông đen nháy ở dưới háng của nàng cũng nằm gọn trong tầm mắt của bố chồng.
Tất cả diễn ra trong khoảnh khắc nhưng chừng đó cũng đủ cho họ thấy hết những gì không nên thấy trên cơ thể của nhau.
Rồi không ai bảo ai, cả hai gần như đồng thời sực tỉnh trước cái thực tại đáng xấu hổ. Họ luống cuống ngoảnh đi như muốn trốn tránh người đối diện. Ngọc Diệp quay người chạy một mạch về phòng, quên luôn cả việc trên người mình đang không có chút vải vóc nào. Còn lão Quân thì luýnh quýnh tìm cái gì đó che bộ phận nhạy cảm rồi lỉnh nhanh về phòng.
Rõ khổ, nhà rộng nhiều phòng, lắm khi người trong nhà tìm nhau cũng thấy mệt. Bà Cúc vắng nhà chưa về, Ngọc Diệp thì cứ nghĩ bố chồng vẫn đang đi công tác nên nàng mới thoải mái tung tẩy đi tắm như vậy. Còn lão Quân về từ nãy, thấy nhà cửa im ắng nên lủi thủi đi tắm với xông hơi cho thoải mái sau chuyến công tác tốn calo vừa rồi.
Xui rủi thế nào, nhà có đến 4 cái phòng vệ sinh mà hôm nay bố chồng nàng dâu đều muốn thư giãn nên không ai bảo ai cùng chui vào cái phòng tắm duy nhất có buồng xông hơi này. Thế nên mới có cuộc hội ngộ không biết giấu mặt đi đâu cho cả hai vừa rồi.
Đóng cửa phòng, Ngọc Diệp vẫn còn run như cầy sấy, trống ngực đập thình thịch, tai thì ù đi vì sợ. Không thể tin vào những gì vừa trải qua, nàng đứng đó tự trách mình sao vô ý vô tứ đến thế chứ lị. Thật là xấu hổ chết đi được.
Còn lão Quân, luýnh quýnh một lúc rồi cũng chui tọt được vào phòng mình. Tình huống khó đỡ cũng khiến lão ái ngại vô cùng.
… Đêm muộn, mọi người ai cũng đã yên vị chỗ của người đấy. Nhà rộng lại chỉ có mấy mống nhưng mỗi người một phòng. Dường như trong cái gia đình này ai cũng có vương quốc với những suy nghĩ và lối sống riêng của mình thì phải.
Trời về khuya. Bà Cúc đã chìm vào giấc ngủ sau khi đi vật lý trị liệu về. Thế nhưng trong nhà vẫn còn hai con người đang thao thức trằn trọc mãi không ngủ được. Mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng đều xuất phát từ nguyên nhân chung đó là cuộc chạm trán ban nãy.
Trên giường, sau những xấu hổ, tự vấn bản thân vì bắt gặp bố chồng khỏa thân trong nhà tắm, giờ Ngọc Diệp lại phải đối diện với những suy nghĩ vu vơ khi hình ảnh con cặc của ông Quân cứ lượn lờ trong đầu nàng.
Dù Ngọc Diệp cố gắng gạt đi nhưng tâm trí cứ xuất hiện tiếng nói thầm so sánh cái đó của ông Quân với chồng nàng. Lần đầu tiên nàng trông thấy con cu to đến vậy ngoài đời. Nó mềm oặt mà còn to gấp rưỡi của chồng nàng lúc cửng. Không biết khi nó cương lên thì còn to biết chừng nào?
– “Mày đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy kìa?”
Ngọc Diệp lẩm bầm lên thành tiếng như muốn át đi dòng suy nghĩ đen tối trong đầu.
Thế nhưng đâu chỉ bộ óc Diệp bị hành hạ bởi các tư tưởng bậy bạ đó, ngay lúc này, phía dưới, bàn tay của nàng đang khều khều lên mồng đốc. Hai mép lồn của nàng đã nhớp nháp nước dâm rỉ ra.
– “… Ưhhhh…”
Ngọc Diệp chỉ nhận ra hành động hư đốn nơi cái tay của mình khi vô thức rên lên thành tiếng giữa lúc đang cuốn theo dòng suy tư mông lung kia.
– “… Mày hư quá đấy Diệp ơi…”
Cô rụt tay lại tự véo vào mặt mình như để trừng phạt bản thân. Một chút dâm thủy theo đó dính nhơn nhớt lên má. Khuôn mặt Diệp nóng bừng lên vì xấu hổ.
… Bên phòng lão Quân. Ông già gần lục tuần cũng đang trằn trọc với dòng suy nghĩ miên man của mình. Nếu như Ngọc Diệp bị cái buồi của ông ám ảnh thì bên này ông cũng đang khóc dở mếu dở vì hình ảnh thân hình vệ nữ của nàng cứ ẩn hiện trong đầu.
Cặp vú tròn căng mọng nước với đầu ti hơi vểnh lên như hai mũi tên đang xuyên vào trí não ông Quân vậy. Chưa kể đám lông đen um tùm giữa cặp đùi trắng ngần của nàng kia nữa, nó cũng khiến lão già thêm trằn trọc.
Mấy năm Diệp về làm dâu, ông Quân yêu thương nàng đúng mực của một người cha chồng. Nếu Phong là niềm tự hào của ông trước bạn bè và đồng nghiệp thì Diệp là sự an tâm của ông khi biết rằng con trai mình có một hậu phương hiền thục. Ông chưa từng bao giờ có tà niệm khi nghĩ về con dâu mặc dù cô là một người con gái vô cùng xinh đẹp.
Thế nhưng, cuộc hội ngộ bất ngờ hôm nay trong nhà tắm khiến những suy nghĩ tròn trịa kia của ông bắt đầu bị méo mó.
– “Nó là con dâu mày mà Quân”
Ông Quân cố gắng gạt đi những suy nghĩ bậy bạ đang dần hình thành một cách mất kiểm soát trong đầu.
Và như ma xui quỷ khiến, con cu của ông đã ngỏng lên từ bao giờ giữa lúc ông còn đang mải đấu tranh với những tư tưởng thiếu đứng đắn kia ở trong trí não.
… Cứ như vậy, một đêm trôi qua thật dài với hai con người trong căn hộ sang trọng này.
… Buổi sáng, ba người lục tục bên bàn ăn. Từ ngày có con dâu bà Cúc không thuê người giúp việc full time, chỉ thuê theo giờ nên bữa sáng hoàn toàn do Ngọc Diệp chuẩn bị.
Ngọc Diệp và lão Quân cắm cúi ăn mà không dám ho he gì, thỉnh thoảng họ liếc nhìn đối phương xong lại liếc bà Cúc như những tên ăn trộm sợ bị bắt quả tang. Không khí ngượng ngùng, gượng gạo khác hẳn ngày thường.
– “Tôi tính thời gian tới sẽ cho thằng Phong chuyển ra ngoài này, không ở trong kia nữa.”
Bà Cúc lên tiếng, vô tình khiến cả lão Quân và Ngọc Diệp giật thót mình. May mà bà vẫn cắm cúi ăn nên không nhận ra.
– “À, ờ… tùy bà, bà tính sau cho hợp lý thì làm.”
Ngọc Diệp ngồi đó lặng im ăn thỏ thẻ.
– “Mà bà này, tôi tính rồi. Bán mảng dệt may đi cũng chỉ đủ vốn lưu động cho tập đoàn được một năm thôi. Những năm tiếp theo chưa biết xoay xở thế nào”
– “Cũng tại ông ý, tự nhiên triển khai dự án tràn lan ra, giờ ngồi ôm lấy mớ móng nhà mà gặm”
Bà Cúc lớn giọng.
– “Thì cũng không lường trước hết được. Đợt rồi đất cát, nhà cửa sốt. Tôi muốn làm nhiều dự án để tranh thủ lướt sóng. Đùng một cái ngân hàng nó siết tín dụng toàn hệ thống, tiền bị ách lại. Đen thế chứ nị”
– “Ai bảo ông đi vay cho lắm vào để rồi giờ không còn lực để làm”
Giọng bà Cúc lại càng lớn hơn.
Ngọc Diệp lẳng lặng ngồi bên không ho he. Nàng đã quá quen với cái cảnh vợ quát chồng nghe trong cái nhà này rồi. Chỉ có điều lần này tình hình có vẻ khá nghiêm trọng.
– “Đành phải được đến đâu hay đến đấy vậy. Ông nhớ theo sát hợp đồng này để sớm có vốn về dùng”.
– “Ừ… ừ… tôi biết rồi.”
Bữa sáng căng thẳng nhanh chóng kết thúc, những con người bận rộn hối hả bắt đầu công việc của ngày mới.
… Một tuần đã trôi qua. Cuộc sống trong căn nhà đó dường như không có gì xáo trộn. Bố chồng và nàng dâu cũng dần trở lại trạng thái ứng xử bình thường như mọi khi. Tuy vậy, sự tự nhiên như trước đây dường như đã vĩnh viễn mất đi. Sự gượng gạo trong ánh mắt, cử chỉ, lời nói luôn luôn hiện hữu giữa họ dù có lẽ chẳng ai muốn điều đó diễn ra cả.
… 12h trưa, Ngọc Diệp với mấy cô bạn thân vui vẻ cười nói tại quán cà phê sang chảnh trong một khu đô thị mới vẫn còn thưa dân.
Câu chuyện của những cô gái chưa hết tuổi ăn chơi đã phải làm vợ làm mẹ vẫn chỉ xoay quanh chồng con, bỉm sữa, váy vóc, làm đẹp… Dĩ nhiên, không thể thiếu các đề tài về sex, vốn đã khá quen thuộc mỗi khi nhóm bà tám này tụ họp.
Đám bạn thì hết lời xuýt xoa ca tụng Ngọc Diệp với cuộc sống như bà hoàng trong cung điện nhàn hạ chưa phải bìu ríu bỉm sữa, mặc sức ăn chơi. Trọng khi nàng thì lại phát ghen mỗi khi chúng nó kể lể về chiến tích giường chiếu thầm kín của vợ chồng mấy đứa. Điều đó khiến Diệp chạnh lòng vô cùng, nàng chỉ ú ớ cho qua chuyện mỗi khi nhắc tới.
Không ú ớ sao được. Chẳng nhẽ bô bô khoe với chúng nó rằng chồng tao chim bé, địt yếu à. Mỗi khi có đứa nào nghịch ngợm hỏi han là Diệp lại ậm ừ cố lái sang chuyện khác.
Trong lúc ánh mắt nàng lảng ra chỗ khác để tránh phải tham ra vào mấy câu chuyện đụ đéo của đám bạn thì bỗng nàng bắt gặp điều gì đó quen quen. Không, phải nói là rất thân thuộc thì đúng hơn.
Chiếc xe Mẹc biển tứ quý đang giảm dần tốc độ đi chậm lại kia chẳng phải là của ông Quân, bố chồng cô sao. Đôi mắt Ngọc Diệp tròn xoe đầy ngạc nhiên.
– “Giờ này bố lái xe ra đây làm gì nhỉ? Công ty cũng có gần đây đâu”
Rồi sự ngạc nhiên của nàng chuyển thành ngỡ ngàng khi mà chiếc xe rẽ vào tầng hầm của khách sạn mini đối diện quán cafe. Dường như hết chỗ để xe phía trong nên một phần đuôi xe phải thò ra ngoài.
Tim Diệp đập thình thịch khi ông Quân bước xuống từ ghế lái. Bước ra từ ghế phụ là một cô gái trẻ trung trong bộ vest công sở. Không khó để Diệp nhận ra người phụ nữ đó là cô trợ lý của cả mẹ chồng và bố chồng cô. Hai người ôm eo tình tứ đi vào trong.
Ngọc Diệp ngoác mồm đứng hình khi chứng kiến cảnh này. Không ngờ ông bố chồng từ trước tới giờ luôn đạo mạo trong mắt cô nay lại có những hành động như vậy sau lưng vợ con. Mà ông đâu còn trẻ trung gì cho cam. Chẳng nhẽ bố lại động dục đến như vậy, ông không nghĩ cho vợ con sao?
– “Buồi ông ấy to thế cơ mà”
Bỗng nhiên một câu nói trong đầu lóe lên tự trả lời cho những câu hỏi vu vơ kia của nàng. Nó khiến mặt Diệp đỏ bừng lên đầy xấu hổ.
– “Ê, con kia. Mày làm sao đấy. Tự nhiên ngồi nghệt ra vậy?”
Một cô bạn trong nhóm nói như quát vào mặt khi thấy Diệp cứ bần thần không nói gì từ bấy giờ.
– “Ờ, không có gì…”
– “Thôi, tao có chút việc bận mất rồi. Chúng mày ở lại về sau”
Ngọc Diệp nói rồi đứng lên bước ra khỏi bàn như bị ma đuổi trong sự ngơ ngác của đám bạn.
Lái xe trên đường mà tâm trạng Diệp rối bời như một người mất phương hướng. Trong đầu xuất hiện vô vàn những suy nghĩ vẩn vơ, lung tung không đầu không cuối.
– “Hóa ra ông già trông tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà cũng gớm thật”
Nàng nhếch mép cười…
– “Có nên cho mẹ với anh Phong biết cái bí mật này không ta?”
– “Mà cũng đúng thôi, bố mẹ ở nhà cứ như nước với lửa. Từ ngày mình làm dâu có thấy ông bà ở chung phòng bao giờ đâu”.
Trong đầu Ngọc Diệp xuất hiện thêm cả những bào chữa cho hành vi của bố chồng mà mình vừa được chứng kiến.
– “Không biết con cu của ông ấy hoạt động thế nào nhỉ?”
– “Con cặc to thế mà đâm vào lồn thì…”
Rồi một cách không tự chủ, tâm trí nàng lại xuất hiện thêm những câu nói bậy bạ.
Ngọc Diệp lắc đầu, thổi mạnh một hơi hắt ra rồi đạp ga phi thẳng về nhà thay vì trở lại công ty. Tâm trạng lúc này khiến nàng không thể làm được gì nữa cả.
… Vào phòng, Ngọc Diệp thả thân hình mềm như lụa xuống giường, tâm trí nâng nâng theo những dòng suy nghĩ miên man trôi nổi trong đầu. Dưới lồng ngực tim vẫn còn đập thình thịch. Chẳng hiểu sao nàng là người phát hiện ra bí mật của bố chồng mà giờ đây tâm trạng hồi hộp còn hơn cả người trong cuộc.
– “Tại sao bố lại vào đấy cùng cô thư ký?”
– “Không biết hai người vào đó làm gì nhỉ?”
– “Ơ cái con dở hơi này. Một nam một nữ ôm nhau vào khách sạn còn làm gì khác ngoài đụ địt đâu chứ.”
Những câu hỏi xuất hiện trong đầu rồi lập tức được não bộ của nàng trả lời ngay tắc lự. Thực tế đã quá rõ ràng để chứng minh cho những thắc mắc của nàng.
– “Không biết một ông già như vậy còn làm ăn được gì không mà lại…”
– “Đấy là việc của mày à Diệp?”
– “Hì… hì… hì…”
Ngọc Diệp bật cười với những đoán định ố dề của chính mình.
… Cứ thế đầu óc nàng rối bời với những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu. Hình ảnh con cu khổng lồ của bố chồng hôm trước lại hiện ra rõ mồn một. Đầu nàng lúc này hình dung ra cảnh con cu đó đang đâm phầm phập vào lồn cô thư ký.
Mắt Diệp lim dim mơ màng, nàng tưởng tượng mình là nhân vật chính trong màn cụp lạc kia. Con cu to tướng của bố chồng đang không ngừng đâm ra đút vào cái lồn còn khít như gái trinh của cô.
– “Ơhhhhh… ưhhhh…”
Ngọc Diệp rên lên thành tiếng. Nàng không hề ý thức được rằng bàn tay mình từ nãy trong vô thức đang mài miết lên mép lồn. Những suy nghĩ trong đầu tự nó đang điều khiển hành vi của các ngón tay lúc nào mà nàng đâu có hay.
Tiếng rên khiến nàng sực tỉnh. Ngọc Diệp rụt tay lại, trên đó đã dính nhoe nhoét dâm thủy tiết ra từ lỗ lồn. Tai nàng nóng bừng, hai má đỏ nựng lên vì xấu hổ.
– “Mày hư quá đấy Diệp”.
Nàng nhoẻn miệng cười, lẩm nhẩm tự trách bản thân rồi vội vã đi thay quần áo. Trong đầu, hình ảnh con cặc lủng lẳng của bố chồng vẫn hiển hiện như muốn trêu ngươi bộ não đang xuất hiện những tư tưởng đen tối kia của nàng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Bí mật gia tộc |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Địt nhau với đối tác |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 10/06/2023 12:16 (GMT+7) |