Vừa hết đường cao tốc thì đã bị chặn lại, không chỉ là mỗi xe của Đinh Nhị Cẩu, mà là xe neo ngang qua cũng vậy, cho dù xe của Đinh Nhị Cẩu là xe cảnh sát, nhưng vẫn không có thoát khỏi, Đinh Nhị Cẩu Bất không biết là đã xảy ra chuyện gì, đến lượt xe mình, thì chủ động hạ cửa xe xuống, đưa ra giấy chứng minh và giấy phép lái xe của mình.
Đinh Nhị Cẩu không để ý, khi hắn quay cửa kính xe xuống thấp, đứng gần đó có một gã đeo kính mát thật to đang ngó chằm chằm hắn, sau khi đưa giấy tờ cho tên cảnh sát kiểm tra xong, thì gã kia tiến đến gần nói:
– Chiếc xe này có vấn đề, không thể thả đi.
– Um… đội trưởng, tôi đã kiểm tra qua giấy tờ, không có vấn đề gì mà.
Tên cảnh sát quèn nói.
– Ta nói có vấn đề thì là có vấn đề, bắt hắn kéo ra ngoài cho tôi… haha…
Đinh Nhị Cẩu ngẩng đầu nhìn lại thì thấy đó là Kha Tử Hoa, Đinh Nhị Cẩu cười khổ, vốn định âm thầm lặng lẽ chạy qua thành phố Bạch Sơn, để về đến huyện Hải Dương luôn, khi nào quay trở lại thì sẽ ghé thăm Phó Phẩm Ngàn rồi nghỉ qua đêm ở đó, nhưng không ngờ tới dù chạy trời vẫn không thoát khỏi nắng bị cái thằng gia hỏa này chụp dính lại rồi, nếu không có chiếc xe cảnh sát quay ngang làm chướng ngại vật chắn trên đường, thì hắn đã dùng xe xông thẳng tới bỏ chạy luôn rồi.
– Thôi ở đây không có việc gì, đây là bằng hữu của tôi, vừa rồi chỉ nói chơi thôi, cậu tiếp tục kiểm tra mấy chiếc xe khác đi.
Kha Tử Hoa đem tên cảnh sát đang còn kinh ngạc đẩy sang một bên.
– Này… này… nếu tôi không bắt gặp cậu ở đây thì cậu đã chuồn mất rồi, Đinh đại thư ký, cậu chơi không đẹp a, nếu để cho Thành Công biết, chắc chắn là sẽ biết tay của hắn, chúng ta có phải là anh em không vậy?
Kha Tử Hoa cười hề hề nói.
– Biến đi… không phải vừa qua đến Bạch Sơn thì đã bị anh chặn lại, làm sao anh biết là tôi không đi tìm anh? Cơm tối tôi còn chưa có hột nào bỏ vô bụng đây này, anh có mời cơm tôi không?
Đinh Nhị Cẩu giờ thì biết rõ, gặp Kha Tử Hoa thì hôm nay đừng hòng về được huyện Hải Dương rồi, đành phải đưa xe đậu ở ven đường.
– Không thành vấn đề, bất quá chờ tôi một chút, đang bị làm chó săn ở đây này.
– Chuyện gì xảy ra mà bày ra trận thế lớn như vậy?
Đinh Nhị Cẩu nghi ngờ hỏi.
– Úi dà… cũng là bởi vì chuyện của Thành Công, hắn bây giờ đang làm bên mảng bất động sản, thành phố Bạch Sơn cũng không phải là lớn, nhưng năm nay thị trường bất động sản đột nhiên nóng lên, cho nên có vài miếng đất vàng hấp dẫn đang sốt, khó tránh phát sinh mâu thuẫn cạnh tranh giành giật, vấn đề này cũng là bình thường nếu tối hôm qua không xảy ra chuyện, quản lý bộ phận kinh doanh địa ốc của Thanh Công bị đặt mìn ở nhà tan xác, mặc dù cho là đường ống khí ga nổ, nhưng cục công an thành phố vẫn cho rằng đây là một vụ giết người, do đó mới có chuyện kiểm tra những xe ra vào thành phố Bạch Sơn dù cho là xe cảnh sát ở bên ngoài thành phố.
– Nổ đường ống khí ga? Con mẹ nó… bây giờ sát nhân sau lại thích dùng phương pháp này vậy, vừa rồi cục trưởng tài chính TP Hồ Châu cũng bị thiệt mạng theo cách như thế này, một nhà ba người toàn bộ bị mất mạng, việc này chắc anh cũng phải biết chứ.
Đinh Nhị Cẩu cau mày nói.
– Tôi biết, cũng đã phái người đến Hồ Châu để liên hệ tìm cách tiếp cận hiện trường, xem có phải là bản án ở đó có chỗ tương đồng với nơi đây không, nếu như có… vậy thì nhất định là người ở đó gây thêm án tại đây.
– Hừ… con bà nó đừng có chụp mũ thế chứ, việc này cậu tìm đúng nơi rồi đấy, bây giờ đang phụ trách vụ án ở TP Hồ Châu là người quen thuộc, đó là giảng viên của chúng ta tại trường huấn luyện cảnh sát Chu Hồng Kỳ.
– Tôi biết, nhưng ở đây lu bu công việc quá, vừa rồi nếu có thời gian thì tôi đã trực tiếp đến đó tìm cậy rồi. Hừ… cậu sống không có đức, đã biết rõ tôi thương thầm Chu Hồng Kỳ, không nghĩ đến biện pháp giúp tôi, lại còn kéo Chu Hồng Kỳ về thành phố Hồ Châu, vậy là coi như xong, cậu muốn làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật sao?
Kha Tử Hoa vẻ mặt khinh khỉnh nhìn Đinh Nhị Cẩu nói.
– Ai, việc này thật sự là không có quan hệ gì với tôi đâu, còn như nếu anh muốn, tôi và anh thay đổi công tác, anh đến Hồ Châu để được gần với Chu Hồng Kỳ, tôi về thành phố Bạch Sơn, như vậy thì anh có lời rồi.
– Dẹp đi… tôi nghĩ tôi không có bổn sự này đâu. À… cậu vào trong thành phố tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi, sau khi xong việc ở đây tôi sẽ đi tìm cậu, hoặc là cậu tìm đến Thành Công đi, đến lúc đó hội họp cùng nhau luôn.
– Thôi được rồi… Thành Công cũng bận rộn, để tôi tự tìm một nơi nghỉ ngơi cái đã.
– Ừ… thì nghỉ ngơi trước đi… hưởng lạc thú nhé.
Kha Tử Hoa ý vị sâu xa nói.
Đinh Nhị Cẩu hiểu được ý nghĩ bẩn thỉu của Kha Tử Hoa, chuyện hắn và Phó Phẩm Ngàn chắc chắn là Kha Tử Hoa biết, nhưng việc này không thể nói thẳng ra bằng lời được, cho nên Kha Tử Hoa vờ đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhá ra với Đinh Nhị Cẩu, nên mỗi lần như thế, cứ để cho Đinh Nhị Cẩu muốn dộng một đấm vào mặt gã…
Cáo biệt Kha Tử Hoa, Đinh Nhị Cẩu liền đi thẳng đến trường cấp 3 Bạch Sơn.
“Cộc… cộc… cộc…”
Phó Phẩm Ngàn vừa mới dạy xong tiết học cuối cùng, đang trong phòng làm việc của mình thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, thì nghe tiếng gõ cửa.
– Vào đi…
Nàng nghe được tiến bước chân, ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt cười đểu của Đinh Nhị Cẩu.
– Là em… sao em lại tới đây?
Phó Phẩm Ngàn vui mừng, sắc mặt của nàng kinh hỉ như vậy là thật chứ không phải giả vờ, đó là tình cảm phát ra từ trong nội tâm.
Đinh Nhị Cẩu tiện tay đóng cửa lại khóa trái lại, Phó Phẩm Ngàn chỉ lo hỏi thăm hắn, mà không có chú ý tới hắn đã mờ ám khóa cửa lại.
– Hì… tháng sau là sinh nhật của chị, đến lúc đó em không biết có trở về kịp không, cho nên đến sớm chúc chị sinh nhật vui vẻ.
Hoa hồng… chỉ có một nhánh, nhưng kèm theo cành hoa hồng bên dưới còn có một cái cái hộp nhỏ, lúc Phó Phẩm Ngàn nhìn thấy cái hộp nhỏ loại đựng kim hoàn, thì nàng kinh ngạc tự bịt miệng mình lại.
– Em lại dùng tiền mua quà… sau cứ tiêu hoang như vậy…
Tuy nói như vậy nhưng trong lòng nàng ngọt ngào cực kỳ, ngoài miệng thì quở trách Đinh Nhị Cẩu, cái này là bản tính của phụ nữ, phụ nữ thì luôn luôn tâm khẩu bất nhất.
– Tiền tiêu hết thì có thể kiếm lại, nhưng Phó Phẩm Ngàn chỉ có một, nếu Phó Phẩm Ngàn chạy mất, thì em biết đi đâu đi tìm, đúng không?
Đinh Nhị Cẩu vừa nói vừa mở ra cái hộp nhỏ màu đỏ.
Qua ánh đèn trong phòng, cái nhẫn kim cương chói mắt hiện ra.
– Woa… là nhẫn kim cương, tốn bao nhiêu tiền vậy?
Phó Phẩm Ngàn lần nữa che miệng của mình lại, phát ra tiếng nói kinh hãi.
– Bao nhiêu tiền cũng đều không xứng với ngón tay xinh đẹp này, đây là đôi tay của một giáo sư nhân dân, từ đôi tay này đã đào tạo ra bao nhiêu nhân tài trụ cột tổ quốc, so với cống hiến của chị, chiếc nhẫn kim cương tính nho nhỏ này tính là gì, nhiều lắm chỉ là điểm xuyến làm đẹp cho ngón tay, không đáng giá để nhắc tới.
Đinh Nhị Cẩu lời nói thâm tình nhưng có chút nịnh nọt tỏ tình làm cho Phó Phẩm Ngàn không nói ra được lời phản bác…
– Chị… có đôi khi cảm giác mình đang sống trong mơ, mà hình như là đang nằm trong mơ, Trường Sinh… em đừng bao giờ rời bỏ chị, nếu khi nào em ly khai… chị cũng không biết cuộc sống sau này của chị sẽ như thế nào nữa… chị đã quen ỷ lại dựa vào em rồi.
Phó Phẩm Ngàn xúc động hai tay ôm chầm lấy Đinh Nhị Cẩu.
Cô nói như vậy đó là thật lòng, ngay tại ba năm trước đây, khi đó Phó Phẩm Ngàn trông coi một bệnh nhân là chồng của mình, mỗi ngày chỉ có dầu muối tương cà, cùng với cần một số tiền lớn để chữa bệnh, gánh nặng tiền bạc ép tới mức Phó Phẩm Ngàn không thở nổi, phải tự mình ép đi bán thân, nhưng đúng lúc nguy khó này thì cô gặp được Đinh Nhị Cẩu.
Bây giờ thì nhà, phòng ở, sinh hoạt đây hết thảy đều là do Đinh Nhị Cẩu cho cô đấy, vốn là một người phụ nữ truyền thống, lại là một nhà giáo, nhưng nàng không có đủ năng lực để vượt qua sự khó khăn lúc đó, dưới sự trợ giúp của Đinh Nhị Cẩu, cô từng bước một vượt qua, không chỉ như thế, cho tới bây giờ nàng có cảm giác chưa bao giờ trong cuộc sống lại hạnh phúc được như vậy.
– Có phải chị vẫn có cảm giác đến bây giờ đây có phải là cuộc sống chân thật của mình hay là đang nằm mơ, phải không?
Đinh Nhị Cẩu vuốt ve khuôn mặt Phó Phẩm Ngàn, đem vài sợi tóc rối vén lại sau tai của cô.
– Ừ, chính là cảm giác như vậy.
Phó Phẩm Ngàn mặt đỏ lên thấp giọng nói, cô đem cằm của nàng đặt ở trên vai Đinh Nhị Cẩu.
– Vậy thì được rồi, em sẽ làm cho chị thấy rõ đây là cuộc sống trong hiện thực chứ không phải là trong mơ nữa…
– Um… em nói vậy là có ý gì?
Phó Phẩm Ngàn không hiểu hỏi lại.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 5 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 17/03/2019 06:29 (GMT+7) |