Đặng Ngọc Dung nhờ dược lực của linh chi, nên ngày càng xinh đẹp, cuối cùng được gả cho một phú hào nổi danh giàu có trong Đông Ải. Cuộc đời nàng ở tuổi thanh xuân vô cùng yên ả, tiếc thay, chồng mất sớm, nàng vì nuôi con nên đã bán hết gia sản cho nó đi học, cuối cùng đỗ được một chức quan nhỏ.
Con nàng ở kinh thành làm quan gần 20 năm, sau cưới được một cô vợ đến từ một gia tộc xuống dốc, tên là Triệu Linh. Gã có một đứa con gái, tên là Bảo Thiện, năm nay chỉ mới 11 tuổi. Gia đình ba người từ năm năm trước đã quyết định quay về Đông Ải, chăm sóc cho mẹ già. Tính ra cuộc đời của Ngọc Dung cũng đã quay lại mấy ngày tươi sáng.
Bất quá, trời tuyệt tình người. Con của Ngọc Dung từ sau khi về Đông Ải, đã nghiện ngập một loại ma dược. Gã dùng cạn tiền tiết kiệm 20 năm trời để hút sách, sau lại đi vay nặng lãi từ một tổ chức ngầm do đại soái Cổ Hoàng lập ra, cuối cùng nợ ngập đầu. Nhưng vì hút sách quá lâu, khiến cho đầu óc bị hư hỏng nặng, nên cuối cùng, thằng này nhẫn tâm bán luôn mẹ già, vợ và con gái để trả nợ.
Cổ Hoàng tuy không muốn mất tiền oan kiểu đó, nhưng vì nhắm trúng sắc đẹp của Ngọc Dung, Triệu Linh và Bảo Thiện, nên mới đặc cách xóa nợ cho tên đó, còn tặng thêm cho hắn ít vàng, xem như là một tay đưa gã vào quan tài sớm hơn mà thôi.
Ba bà cháu nhà này được Cổ Hoàng đánh giá là cực phẩm vô địch, chuyên dùng để tặng cho người khác, chứ ngày thường chẳng dám đụng vào, bởi giá trị của họ thực sự rất cao. Giới quý tộc Vũ Thiên Quốc yên ổn hơn trăm năm nay, nên sinh ra nhiều trò vui bệnh hoạn, trong đó có cả khoái cảm loạn luân. Đám đầu óc đen tối này rất thích bày ra đủ thứ bỉ bựa, nhất là khi giáo điều đạo đức của nho gia ngăn cấm chuyện loạn luân, chúng không dám, nên mới nảy sinh ý định để cho người khác thực hiện.
Vũ Trọng Đế là một ví dụ điển hình, hay thậm chí, trong kinh thành cũng chẳng thiếu kiểu người như gã. Lê Trinh từng quan hệ tình dục với con nàng cũng là một loại ví dụ tiêu biểu. Chu Hổ rất rõ, nhưng chẳng có ý kiến gì. Một phần vì hắn bị ảnh hưởng bởi Cực Lạc Lão Tiên, tên dâm tặc đáng sợ nhất thiên hạ, một phần cũng vì giới tu sĩ thường khinh rẻ thứ đạo đức nho gia.
Ba người Ngọc Dung được Cổ Hoàng thu về, nuôi dưỡng trong phủ đại soái, sống sướng như tiên. Ăn uống thì toàn là những thứ bổ béo, đan dược dưỡng nhan uống đến phát ngán, ngay cả tắm rửa cũng phải dùng loại nước hoa đắt tiền nhất. Do đó, tuy chỉ mới sống cảnh tù đày tạm thời trong ba bốn tháng, nhưng ba bà cháu đã trở nên vô cùng xinh đẹp, vượt xa lúc trước rất nhiều. Về phần đứa con trai, thì nghe đâu tuần trước đã sốc thuốc mà chết. Tất nhiên Ngọc Dung vẫn chưa biết chuyện này.
Triệu Linh và Bảo Thiện ngây thơ thuần phác, còn chưa ý thức được nguy hiểm. Nhưng Đặng Ngọc Dung sống gần 60 năm, tóc cũng đã bạc cả đầu, hiển nhiên biết rõ tình cảnh của họ. Phủ đại soái dâm loạn vô cùng, tuy bị sống tách biệt, nhưng nàng vẫn thường xuyên nghe ngóng bên ngoài. Đến khi gần đây hiểu ra mọi chuyện, thì Ngọc Dung mới biết được rằng, có lẽ tương lai của ba bà cháu chính là con đường trở thành những nô lệ tình dục cao cấp.
Tuyệt vọng và chán nản, mấy lần muốn tự sát nhưng chẳng thành. Cổ Hoàng thân là Thiên Quân, tùy tiện đều có nhiều thủ đoạn nắm giữ sinh mạng kẻ khác trong tay. Đặng Ngọc Dung, Triệu Linh và Bảo Thiện hoàn toàn không thể chống cự, chỉ có thể ngày ngày để cho người ta vỗ béo, làm đẹp mà thôi.
Đến tận đêm nay, khi vừa phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, được mặc sẵn cung trang tựa như hoàng hậu, và trên ghế gỗ đăng kia có một người thanh niên trẻ tuổi khỏa thân đang ngồi, thì Ngọc Dung hiểu ngay thời khắc khai đao đã tới. Do có đủ thời gian để chuẩn bị tâm lý, nên Đặng Ngọc Dung cũng chẳng tỏ vẻ gì gọi là hoảng sợ, nàng chỉ khẽ mỉm cười xinh đẹp, gật đầu chào Chu Hổ một cái.
– Nàng tên gì?
– Tôi… à không, thiếp thân tên là Ngọc Dung, Đặng Ngọc Dung.
– Ta gọi là Hổ… ừm, Chu Hổ.
Chu Hổ tựa như rất khách sáo, hắn có thói quen vô cùng nhẹ nhàng với phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp. Trong hoàn cảnh này, tuy là người nắm cán, nhưng hắn vẫn không làm mất đi phong độ nam nhân, khiến cho đánh giá của Ngọc Dung với hắn bỗng tăng lên rất nhiều.
– Đến đây.
Ngọc Dung khó xử, nàng thủy chung vẫn ngồi ở trên giường. Chu Hổ thấy nàng trái lệnh mình, nên cảm thấy tức giận, hắn nói:
– Ta nghĩ nàng hẳn đã hiểu tình cảnh của mình. Chống lại ta là một quyết định rất kém thông minh.
– Không… không phải. Chỉ tại thiếp đã có tuổi, sợ làm bẩn mắt đại nhân mà thôi.
– Ta không ngại, cứ đến gần đây.
Ngọc Dung hết cách, đành phải lại gần chỗ Chu Hổ. Nàng hôm nay vận cung trang màu tím, trông rất quý phái, chẳng khác gì một quý tộc thật sự. Mái tóc trắng của nàng vô cùng bắt mắt, dài đến quá mông, khiến nàng trông như một nữ vương thực thụ vậy.
Ngắm nhìn người đàn bà xinh đẹp, duy chỉ có mái tóc là chịu ảnh hưởng của thời gian ra, còn lại thân thể đều nhờ có linh chi bảo trụ. Nhan sắc của nàng thành thực mà nói, rất có ý vị riêng. Nhìn vào chẳng thể đoán được Ngọc Dung năm nay đã 57 tuổi, mà chỉ có thể nghĩ là một mỹ phụ mới 40 hơn mà thôi.
– Trong cơ thể ẩn tàng dược lực trăm năm? Hẳn là linh chi rồi.
Chu Hổ nói xong, Ngọc Dung hoảng sợ đến suýt bất tỉnh. Trước nay chỉ có Cổ Hoàng, thân là thần tiên mới có thể phát hiện ra bí mật của nàng, giờ thì đến Chu Hổ.
– Hừm… nàng nhờ linh chi nên già chậm gấp rưỡi người thường. Không biết điện nước thế nào đây.
Nói rồi hắn kéo Ngọc Dung vào lòng mình, nàng bất lực chịu trận, chẳng thể chống cự. Chu Hổ khẽ vuốt tóc nàng, vỗ mông vài cái làm Ngọc Dung giật bắn, xong luồng tay vào quần trong dạo một vòng quanh mép âm đạo. Cảm thấy nơi đó có chút nước, hắn mới yên tâm thả nàng ra.
Lúc này trên giường, Triệu Linh và Bảo Thiện cũng đã tỉnh dậy. Hai mẹ con xinh đẹp như hoa, khi tỉnh giấc tạo cho người ta một loại cảm giác muốn cưng yêu chiều chuộng. Triệu Linh năm nay chỉ vừa 32 tuổi mà thôi, còn rất trẻ trung và mạnh khỏe, như một đóa hoa hồng rực rỡ. Bảo Thiện thì non nớt tinh khôi, tựa như một đóa sen nhỏ đang chờ được vuốt ve.
Triệu Linh vận cung trang màu trắng, còn Bảo Thiện được mặc cho một bộ y phục màu vàng tươi trẻ. Khi đứng cùng Ngọc Dung, ba màu vàng tím trắng khiến cho Chu Hổ cảm thấy hoa cả mắt.
Đợi cho Ngọc Dung giải thích tình huống đại khái với hai mẹ con một lượt, Chu Hổ cũng đã uống xong cả bầu rượu. Lúc này, Ngọc Dung thay mặt chạy sang, nói chuyện với hắn:
– Thần tiên đại nhân… tiện thiếp và con dâu sẽ hầu hạ ngài… chỉ mong ngài có thể buông tha cho Bảo Thiện…
– Đừng có mơ. Ta cho phép các nàng trao đổi với nhau đã là tốt lắm rồi, nên chớ có nghĩ Hổ này là loại người lương thiện. Các nàng tách riêng thì có giá trị gì? Chỉ khi ở chung với nhau mới có thể tạo được khoái cảm cho chúng ta.
Ngọc Dung chẳng biết phản bác thế nào, cũng chẳng thế lấy đạo nghĩa ra giảng cho vị “thần tiên” này được. Khẽ cắn môi cam chịu, nàng quỳ xuống khóc lóc lạy lục:
– Xin thần tiên rủ lòng thương, cháu nội thiếp còn nhỏ lắm. Chỉ mong ngài có thể đợi cho nó lớn thêm tí nữa… thiếp và con dâu sẵn sàng hầu hạ ngài đến cùng…
Chu Hổ mất kiên nhẫn, nhưng không muốn làm giai nhân đổ lệ, nên hắn mới nhẹ giọng:
– Chớ có lo, ta sẽ nhẹ nhàng với Bảo Thiện.
Nói rồi hắn liền thả ra dâm hương. Loại này chỉ thuộc tầm trung, nhưng ba bà cháu không biết võ công, nên chỉ sau vài giây đã bị ngấm thuốc. Đặng Ngọc Dung trên mặt dần đỏ ửng, hai dòng nước mắt lăn dài trên má, còn khóe miệng thì chảy ra một hàng nước dãi lung linh.
Bên kia Triệu Linh và Bảo Thiện cũng có cùng một loại phản ứng.
Ba người đồng loạt gồng mình chịu đựng, có gắng giữ lại một tia lý trí. Bất quá, dâm hương của Hổ là thứ có thể làm nữ tu sĩ đảo điên, thì ba phàm nhân sao mà chịu thấu. Rất nhanh, Bảo Thiện đã gục ngã. Con bé quỳ rạp ra trước, hai tay liên tục xoa bóp bầu ngực sữa non nít như một bản năng vô thức, phía dưới âm đạo ngứa ngáy khôn tả.
Triệu Linh, mẹ nàng, ở bên cạnh cũng liền ôm lấy con gái, xoa nắn đủ đường, một tay thọc xuống bên dưới, móc vào nơi đã sinh ra Bảo Thiện. Đặng Ngọc Dung đang quỳ cũng đã tới giới hạn, nàng quay sang toan mắng cho Hổ vài lời thì đã gặp ngay con cu khổng lồ chọc thẳng vào má.
– Ngươi…
– Im đi.
Chu Hổ ưỡn người, ấn thẳng con cu vào mồm Ngọc Dung. Một tia lý trí còn lại của nàng, như muốn mách bảo nàng cắn mạnh, liều chết với tên này. Nhưng chẳng hiểu sao, nàng lại chẳng thể làm được. Đôi hàm răng trắng muốt, đều đẹp như bị tê dại, mà con cu của Chu Hổ cũng cứng như sắt thép, ngay cả khi còn sức thì Ngọc Dung cũng đừng mong làm nó trầy được mảnh da.
– Mình làm sao thế này?
Đặng Ngọc Dung bắt đầu di chuyển trong vô thức, bản năng đàn bà của nàng tự đưa ra kỹ năng thổi kèn. Nàng bắt đầu gục ngã, đầu cứ lắc lư không ngừng, hết nuốt rồi xả, đem cả vòm họng bao bọc lấy dương căn của Chu Hổ.
– Dùng cả lưỡi vào.
Đặng Ngọc Dung, cuối cùng cũng mất đi lý trí.
… Bạn đang đọc truyện Chu Hổ tại nguồn: http://truyensex.moe/chu-ho/
Trên đỉnh Kiếm Tông, Kiếm Mẫu – Tiêu Tử Linh sau khi gặp lại Kiếm Vô Tình, nói vài lời khen ngợi với đồ đệ của chồng, liền vội vàng chui vào trong phòng, đứng trước gương mà nói chuyện một mình. Không ngờ, trong gương cũng phát ra tiếng nói giao tiếp cùng nàng.
– Hoa, con nhãi Vô Tình không ngờ đã đột phá đến Tiên Vương.
– Đừng đùa chứ Kiếm, thiên phú của nó cũng chỉ cỡ ngươi là cùng mà thôi. Vì cớ nào lại có thể vượt mặt được chứ?
– Ta không có đùa đâu, mi tự thân đến đây mà kiểm đi. Giờ con nhãi đó đã chẳng thèm nghe lệnh ta nữa rồi.
– Vậy thì dứt khoát truyền ngôi vị chưởng giáo cho nó đi, sau đó lấy cớ thoái ẩn đặng còn dễ bề hành động.
– Còn khuya, tâm huyết cả đời của chồng ta, nói truyền là truyền dễ vậy sao?
– Lệnh của tôn chủ đó, tự mà nghĩ đi.
Tiêu Tử Linh tức giận đập vỡ tấm kính, nàng rất không cam tâm truyền lại ngôi vị Kiếm Thánh cho Kiếm Vô Tình. Nhưng tôn chủ trong lời của người phụ nữ được gọi là Hoa thì sao? Vị đó là ai mà lại có thể khiến cho Kiếm Mẫu – Tiêu Tử Linh dằn vặt như vậy cơ chứ?
… Bạn đang đọc truyện Chu Hổ tại nguồn: http://truyensex.moe/chu-ho/
Bên trong hậu cung Nữ Tiên Quốc, đệ nhất mỹ nữ Hoa Vũ Tích đang ngồi trong vườn thưởng trà cùng chưởng môn của Đao Tông, tức Đao Tôn – Triệu Hoài An, đệ nhị nhân trên mỹ nữ bảng. Sau lưng các nàng là cả một đội ngũ Thiên Quân, đến tận 9 người, toàn bộ đều là đàn ông.
9 thiên Quân, đứng hầu cho Hoa Vũ Tích và Triệu Hoài An, nếu Chu Hổ trông thấy cảnh này, nhất định sẽ chẳng dám đánh chủ ý lên bảo vật của Nữ Tiên Quốc nữa đâu.
Hậu cung của Hoa Vũ Tích, ngược với các hoàng đế khác, bởi vì nàng là nữ vương nên hiển nhiên sẽ nuôi dưỡng đàn ông, toàn bộ đều là trai đẹp có tiếng trong thiên hạ. Bên cạnh đó, mấy tay Thiên Quân đang hầu cũng không phải phi tần của nàng, mà là tay chân thực thụ, có thể giúp nàng giao thủ với người khác.
– Thương thế sao rồi?
Đao Tôn – Triệu Hoài An toàn thân vận võ phục màu đen, tóc ngắn như con trai, sau lưng dắt một thanh đại đao khổng lồ, ngoại trừ gương mặt có chút nữ tính ra thì chẳng còn nét gì giống con gái cả. Hoa Vũ Tích thì thật đúng với tên, sắc đẹp của nàng lộng lẫy mất hồn người. Khẽ lắc đầu, Vũ Tích bảo:
– Chu Hổ đâu phải yếu, ta suýt mất cả mạng trong tay hắn. Lại còn làm chết một tên nô bộc. Tiếc thật.
– Lần sau để ta ra tay.
– Hẵn khoan, tạm thời cứ đứng xem kịch vui cái đã. Sắp tới, đám bọn hắn sẽ đấu với Nguyễn Bá. Ta muốn xem thử tay Chu Hổ đó có gì để đấu cùng hai vợ chồng nhà quái vật kia.
– Bên phía Hoa và Kiếm sao rồi?
– Kiếm bảo, đã phát hiện ra đối tượng tình nghi tiếp theo. Rất có thể là Kiếm Ma – Kiếm Vô Tình.
Triệu Hoài An vừa nghe đến Kiếm Vô Tình, liền tức giận đập bàn mà quát:
– Vô lý, con khốn đó không thể là tiên chủng chuyển thế được.
Hoa Vũ Tích cười nhạt bảo:
– Chẳng có gì là không thể cả. Huyền Thiên Thần Nữ sau khi bại trận dưới tay Ma Đế, tự mình chuyển thế, tách bản tôn ra làm 9 phần. 9 tiên chủng sau khi đầu thai đều sẽ là những mỹ nhân có thiên phú tu luyện đứng đầu thiên hạ. Một khi 9 người tụ lại, Huyền Thiên Thần Nữ sẽ một lần nữa tái hiện nhân gian.
– Ta và ngươi, thân là một trong 9 mảnh tiên chủng, nên phải lấy lợi ích phục sinh của bản tôn làm đầu mà bỏ qua thù oán đi.
– Chỉ một lần này thôi đó, Vương, nhớ kỹ những lời này của ta. Tuy Triệu Hoài An này là một phần của Huyền Thiên Thần Nữ, nhưng cũng đã tự mình luyện đến Tiên Vương và có ý thức riêng. Không biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại, ta chỉ sống theo ý mình mà thôi.
Hoa Vũ Tích cũng để mặc Triệu Hoài An bỏ đi, nàng khẽ lẩm bẩm:
– Vương, Đao, Hoa, Kiếm, Băng… 5 mảnh tiên chủng đã có. Bốn người còn lại là ai?
Vương chính là Hoa Vũ Tích, Đao chính là Triệu Hoài An, Hoa chính là Hoa Thiên Vân, Kiếm đương nhiên là Tiêu Tử Linh. Về phần Băng… chính là Băng Thiên, nữ đệ tử duy nhất của Bắc Cực Băng Cung, bá chủ vùng thảo nguyên.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chu Hổ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Thuốc kích dục, Truyện tiên hiệp |
Tình trạng | Update Phần 34 |
Ngày cập nhật | 10/11/2023 03:32 (GMT+7) |