Đến cửa hàng, một cảnh tan hoang hiện ra, cửa kính bị vỡ nát, khắp nơi đồ hỗ bị vứt ngổn ngang. Thấy Hoàn Tử Đầu tới, mấy tên đàn em tóc vàng sợ hãi cúi đầu đứng một bên chờ dạy bảo. Hoàn Tử Đẩu đảo mắt một vòng, hỏi: “Chuyện thế nào, lặp lại ta nghe!”
Đàn em bên cạnh nói: “Cường ca, tối qua lúc chuẩn bị đi em đã kiểm tra cẩn thận, lúc đi cũng đảm bảo đã khóa cửa, không biết sao sáng nay đến thì thấy như vậy, em đã xem camera theo dõi, hình như…”
Tên đàn em sợ Hoàn Tử Đầu, vừa nói vừa cúi gằm, giọng càng ngày càng nhỏ. Hoàn Tử Đầu la lên: “Hình như người gỗ đặt ở quầy sống lại đúng không?”
“Đúng đúng, em xem camera, lúc trước tượng gỗ được đặt yên ổn trong quầy, sau đó thì biến mất một cách bí ẩn, tiếp đó thấy một quái nhân động tác cứng đờ đập phá xung quanh.”
Bức tượng gỗ mà tiểu Chu gửi nhầm được Hoàn Tử Đầu coi như bảo bối, đặt ở một tủ kính riêng. Tôi ngó qua, tủ kính đã biến mất cùng đồ vật bên trong, chỉ còn lại bệ đỡ.
Hoàn Tử Đầu không hỏi nữa, vội chạy vào gian phòng an ninh phía sau. Vừa mở video giám sát thì chúng tôi lại giật mình, đoạn video đã bị hỏng, không lên hình được nữa.
Hoàn Tử Đầu tức giận vỗ bàn một cái, ngẩng đầu lườm tên đàn em tóc vàng, tên đàn em sợ hãi thối lui, suýt thì ngã bệt mông xuống đất.
“Cường ca, video này không phải em làm hỏng, vừa nãy em còn xem bình thường mà!”
“Không phải ngươi làm hỏng? Nhìn đống web ngươi duyệt đi, máy tính dính đầy virus, ngươi không có não à?”
Hắn bị Hoàn Tử Đầu mắng mà không nói được gì, đứng trong góc phòng sợ run bần bật. Tôi khuyên nhủ: “Đừng căng thẳng quá, nói không chừng chỉ là bị ăn trộm mà thôi!”
Vừa dứt lời thì điện thoại Hoàn Tử Đầu vang lên, hắn chả thèm nhìn xem là ai gọi tới, tức giận bấm nút nghe. Chưa nói đến câu thứ hai, hắn lắc đầu nói: “Chưa từng thấy, không biết!” Sau đó đưa máy cho tôi: “Con mẹ nó, tìm anh!”
Tìm tôi?
Trong lòng đầy nghi hoặc, tôi nhận cái điện thoại. Là giọng tiểu Chu, tôi ừ một tiếng, cô bé nôn nóng nói: “Toi rồi, đại họa đến!”
Tôi cả kinh, hôm qua ở nhà cô bé, tôi dùng dao khắc mắt động vật để khắc cho người gỗ, liệu có phải nó đã bị lão Chu phát hiện? Tôi dè dặt hỏi: “Sao thế, tượng gỗ bị ông nội cô phát hiện à?”
“Không phải, tối qua ông nội kiểm tra, đã bị qua mặt, nhưng sáng sớm hôm nay thì tôi phát hiện, cái tượng gỗ đã biến mất!”
“Hả?” Tôi kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Bên này vừa biến mất một tượng gỗ có khắc mắt, bên kia cũng y như vậy, trùng hợp thế sao? Tôi hỏi: “Còn mất gì nữa không?”
“Không, chỉ duy nhất cái tượng anh khắc hôm qua thôi!”
“Được rồi, giờ tôi qua đó tìm giúp cô!”
Dứt lời, tôi mặc kệ Hoàn Tử Đầu ở bên này, cúp máy liền chạy thẳng đến nhà Chu gia. Cửa hàng đang mở, tôi vào trong thì vừa đúng lúc lão Chu ra ngoài, ông ấy nhớ mặt tôi, cười hỏi: “Sao thế anh bạn trẻ, đến có việc gì?”
Thoáng nhìn tiểu Chu đứng bên cạnh, tôi ngại ngùng nói: “Bác Chu, cháu… không có gì, cháu đến tìm tiểu Chu!”
Lão Chu sửng sốt, nhìn tôi rồi lại nhìn cô bé, có lẽ hiểu lầm gì đó, gật đầu nói: “Được, tìm tiểu Chu thì tốt, vậy hai đứa nói chuyện, ta về muộn một chút!”
Nói rồi xách theo cái túi to đi ra ngoài cửa. Thấy ông lão đu xa, tôi vội cùng tiểu Chu vào phòng, hỏi: “Sao cái tượng tôi khắc lại biến mất, bị trộm à?”
Tiểu Chu ủ rũ: “Tối qua rõ ràng tôi đặt nó cùng đống đồ gỗ khác, sáng sớm nay đã không thấy nó đâu nữa. Ngoài nó ra thì không thiếu bất cứ tượng nào khác, không giống bị trộm lắm.”
Tôi không dám nói cho tiểu Chu việc bên cửa hàng Hoàn Tử Đầu, trong lòng âm thầm tính toán: Quái lạ, nếu không phải ăn trộm, hai cái tượng gỗ này biết tự chạy đi à?
Không nói nhiều lời, tôi với tiểu Chu bắt tay vào tìm kiếm, lục khắp gian phía trước phía sau, đến cả bếp và toilet cũng tìm, nhưng chẳng thấy bóng dáng bức tượng đâu. Mệt đến toát mồ hôi, tôi nhìn thấy một căn phòng ở sân sau, hỏi: “Theo tôi nghĩ, có lẽ ông nội cô thấy bức tượng khác lạ, nên mang nó vào phòng làm việc rồi chăng?”
Vừa nhấc chân thì tiểu Chi vội giữ chặt tôi lại, nghiêm nghị nói: “Khồn được, đấy là phòng điêu khắc của ông nội, không ai được tự ý vào, kể cả tôi.”
“Phòng điêu khắc? Hôm qua lúc tôi với Hoàn Tử Đầu đến đây, chẳng phải lão Chu ngồi bên ngoài kia khắc sao? Tiểu Chu nói tiếp: “Những đồ vật bên ngoài đều là được khắc ở phòng khách, nhưng bắt đầu từ nửa năm trước, ông khắc thứ gì đó trong phòng này, đến giờ vẫn chưa khắc xong.”
Tay nghề của lão Chu tôi đã được chứng kiến, rất điêu luyện, vậy mà nửa năm trời chưa khắc xong một vật, vậy nó phải khổng lồ thế nào? Nghe tiểu Chu nói vậy tôi càng tò mò, vội đẩy cio bé ra, nói: “Ai da không sao đâu, tôi không đụng chạm linh tinh, chỉ nhìn một cái thôi, biết đâu bức tượng bị mất ở trong đó thật.”
Tiểu Chu vãn kiên quyết không cho tôi vào, đứng chắn trước cửa, trừng mắt: “Tôi nói không được là không được, đến tôi ông nội còn không cho vào, sao tôi có thể để người ngoài như anh vào được?”
Thấy cô bé thật sự quyết tâm, tôi cũng không muốn làm khó, quay ra phòng khách ngồi nghĩ biện pháp. Ban đầu còn nói chuyện được, nhưng càng về sau thì càng thấy không ổn, cô bé lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, cứ như tất cả là do tôi gây ra, còn cô ta thì vô tội vậy.
Tôi biết việc mình không mang tượng gỗ về trả cho cô bé là trách nhiệm của tôi, nhưng nếu suy cho cùng, chẳng phải nó bắt nguồn từ cái sai của cô ta sao?
Phụ nữ là vậy, bất kể lớn tuổi hay nhỏ tuổi, đều là loài động vật không chịu nói đạo lý!
Trách nhiệm đã phân rõ xong, tôi bất đắc dĩ nói: “Giờ không tìm được, hay là tôi lại đi mua khúc gỗ, khắc thêm cái khác?”
Tiểu Chu thở dài, khoát tay: “Ông nội ra ngoài mua gỗ nguyên liệu, lát nữa sẽ về, không kịp đâu!”
Tôi khó hiểu, hỏi: “Chẳng phải chỉ là một cái tượng gỗ thôi sao, có dao, có gỗ, tiện tay khắc lúc nào chả được, hay là cô cứ thành thật nói với ông đi.”
Tiểu Chu lo lắng nói: “Anh không biết đâu, ông nội yêu khắc gỗ như sinh mạng. Tôi làm bất cứ thứ gì cũng không sao, nhưng đụng đến gỗ khắc của ông nhất định ông sẽ nổi giận. Lúc còn nhỏ, tôi sơ ý đụng tay lúc ông đang khắc mà bị ông đánh kên bờ xuống ruộng. Lần này lại còn làm mất tượng gỗ có mắt thì…”
Tiểu Chu càng nói càng sợ hãi, co hai chân lên ghế, sắp khóc đến nơi. Tôi hỏi: “Khắc mắt và không khắc mắt thì khác nhau chỗ nào. Hàng hóa mà ông cô giao, chưa bao giờ khắc mắt ư?”
“Những tượng gỗ có khắc đôi mắt đều không dùng để bán, ông nội dành riêng một phòng, đặt tất cả chúng ở bên trong.”
“Dành riêng một phòng cho người gỗ?”
Tôi cảm thấy có gì đó khó tưởng tượng, thậm chí hơi đáng sợ. Lão Chu nhìn đâu phải người có vấn đề về tinh thần, sao lại dành phòng ở cho người gỗ?
Còn chưa hết kinh ngạc, tiểu Chu lại nói tiếp: “Trong phòng không chỉ riêng người gỗ khắc mắt, mà còn có một ít mèo gỗ, chó gỗ, còn có vài đồ gia dụng nhỏ nữa.”
Tôi sợ hãi nuốt nước bọt, trước giờ chỉ có người chết mới đặt những đồ như vậy bằng giấy trong phòng. Lão Chu cũng không sống bằng nghề bán đồ tang lễ, sao phải làm như vậy?
“Vừa rồi đã tìm khắp nhà, làm gì có phòng dành riêng cho người gỗ?”
Tiểu Chu đáp: “Trong phòng ngủ của ông nội, anh cũng không được vào.”
Đến chịu, tiểu Chu này muốn cưỡi ngựa nhưng lại không cho ngựa ăn cỏ. Muốn tôi giúp đỡ mà làm cái này không được, làm cái kia không được, ở lại đây chỉ phí thời gian, chi bằng quay về giúp Hoàn Tử Đầu tìm tượng gỗ còn hơn.
Tôi đứng dậy nói: “Tôi quay về chỗ đầu trọc thúi tìm cái tượng gỗ mà cô giao nhầm, nếu tìm được thì khỏi quan tâm tượng gỗ ở đây chạy đi đâu.”
Tiểu Chu nông nóng hỏi: “Còn có thể tìm được sao? Sáng nay tôi gọi điện, anh ta bảo chưa từng nhìn thấy mà!”
“Thì cứ thử tìm xem, có gì liên lạc qua điện thoại.” Nói rồi tôi trao đổi số điện thoại với tiểu Chu, sau đó mặc áo khoác rời đi.
Hôm nay là 15 âm lịch, bản thân còn chưa biết tai ương gì sẽ xảy đến với mình, lại dính vào chuyện hai tượng gỗ mất tích, tôi cười khẩy, phát hiện bao thuốc đã trống trơn, vội đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua.
Thanh toán tiền xong đi ra thì gặp mấy phụ nữ trung niên đang đứng trước cửa buôn chuyện. Một người có vẻ lớn tuổi nhất nói với chị gái đầu quấn lô: “Nghe nói con chó nhà cô tối qua bị bọn buôn chó đánh bả à?”
Chị gái quấn lô thở dài: “Ừ, nuôi bao nhiêu năm rồi, thương phát khóc!”
“Đám buôn chó này cũng thật không phải con người, bắt được phải đánh cho què chân. Tối qua có thấy bọn nó không?”
“Có, lão Tống nhà tôi suýt thì bắt được, trông hắn vừa cao vừa gậy, gương mặt còn rất đáng sợ.”
“Những kẻ làm chuyện thất đức chắc chắn bị phá tướng, trông hắn như thế nào cô nói xem, sau này chúng tôi lưu ý giúp cho.”
Chị gái đầu quấn lô nói: “Trông sợ lắm, mũi miệng thì không có gì đáng nói, nhưng đôi mắt hắn rất lớn, còn lồi cả ra ngoài, nhìn y hệt như mắt trâu bò vậy…”
Tôi nghe xong mà sửng sốt, bao thuốc trong tay vừa mới mua rơi bịch xuống đất.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyến xe bus số 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 27/03/2022 03:33 (GMT+7) |