Cái này…
Tôi run rẩy quay đầu lại nhìn thì thấy tròng mắt Từ Từ đã khôi phục bình thường, tóc cũng đã được hất ra đằng sau, ngoài việc thất khiếu chảy máu thì có vẻ đã bình phục. Hít sâu một hơi, ban nãy cô ấy vừa cứu mình, không thể nhắm mắt bỏ mặc cô ta được.
Tôi dè dặt bước lại, kéo Từ Từ dậy. Cô ta đi đến bàn máy tính, ghé vào mic nói mấy câu rồi tắt máy. Tôi ngây ra, lùi về sát cánh cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết là thật hay giả. Từ Từ quay đầu nhìn tôi, cười nói: “Sợ à?”
Tôi nuốt nước bọt, gật đầu: “Ừ, cô đang livestream? Máu trên mặt cô là chuyện gì?”
“Máu hả? Giả đấy.” Từ Từ rút khăn giấy ra lau ‘máu’.
“Cô hóa trang? Ban nãy tiếng la hét cũng là cô cố tình?”
Từ Từ lườm tôi, cười lạnh: “Đúng vậy, chẳng phải đã nhắc anh trước là đừng sợ rồi sao?”
Nói đoạn lại châm thuốc hút. Tôi thở phào, dựa lưng vào cửa, hỏi: “Cô livestream cái kiểu gì vậy, còn hóa trang như ma quỷ nữa. Mấy đồ thủy tinh bị vỡ cũng là kịch bản?”
Từ Từ gạt tàn thuốc, gật đầu: “Yêu cầu công việc thôi, hiện nay đám khán giả tinh quái lắm, không làm thật một chút thì không có khách!”
Tuy lời này có hơi phũ phàng, nhưng tôi hiểu được, cũng vì mưu sinh cả thôi, cuộc sống vốn chẳng hề dễ dàng.
“Anh thì sao? Làm công việc gì?”
“Tôi á, lái xe bus, chuyến nửa đêm!”
“Chuyến nửa đêm?”
Từ Từ chợt thấy hứng thú, nhếch mép, dập điếu thuốc nói: “Được đấy, gần đây tôi đang hết ý tưởng, có gặp được chuyện gì thần bí, anh kể tôi nghe được không?”
Tôi cười khổ lắc đầu. Chuyện quái đản tôi đây gặp nhiều, nhưng cũng không muốn mang nó ra làm đề tài bàn tán. Từ Từ thấy vậy thì thoáng không vui, lại hỏi: “Thế anh có tin trên đời này có ma không?”
“Ừm!” Tôi chỉ ậm ừ, không đưa ra ý kiến. Đề tài về ma quỷ tôi rất kiêng kỵ, không nhắc đến là tốt nhất. Thấy vừa rồi chỉ là hiểu lầm, tôi không muốn dây dưa, nói: “Không còn sớm nữa, cô đi ngủ đi, mai tôi phải dậy sớm. Hôm nay vẫn phảu cảm ơn cô!”
Nói xong bèn xoay người đi ra ngoài. Nằm xuống sofa, hình ảnh cô ta la hét cùng với bộ dạng đang sợ vẫn khiến tôi chưa hoàn hồn. Còn chưa nhắm mắt ngủ, lại tiếp tục có tiếng thét trong phòng, tôi rùng mình, thầm nghĩ cô gái này xinh đẹp như thế mà chọn công việc này, livestream kinh dị, người thường ai dám làm chứ?
Nhấc cái đệm sofa lên che đầu, tôi cứ nửa tỉnh nửa mê mà cố gắng qua một đêm. Chẳng biết ngủ bao lâu, trời còn chưa sáng hẳn, tôi đã vội rời đi, chạy về tìm lão Lưu.
Đã biến mất một ngày trời, vừa đúng lúc lão Lưu định ra ngoài đi tìm thì thấy tôi về, vội hỏi chuyện gì xảy ra. Tôi kể hết cho lão nghe từ việc mình đóng giả thợ điện cho đến việc gặp Từ Từ tối qua. Đương nhiên lão chẳng hứng thú gì với chuyện ở nhà Từ Từ, biết mấy tên giang hồ kia nhận ra tôi, lão chống gậy đi lại suy tư.
Oan gia ngõ hẹp, thật không ngờ lại gặp nhau ở Hàng Châu này. Giờ xông thẳng vào thì không được, nhất thời chúng tôi không biết phải làm gì. Ăn tối xong, tôi với lão Lưu định ra ngoài xem xét thì chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào.
Ghé cửa sổ tầng hai nhìn xuống, hóa ra là mặt sẹo và Hầu Tử đến tìm mình, chị gái chủ nhà biết chúng không phải người tốt, đang chặn dưới cổng không cho vào. Nhưng hai tên đó nào phải người chịu nói lý lẽ, đẩy chị ta ra, xộc vào.
Bọn chúng không biết mặt lão Lưu, rõ ràng là tới bắt mình, thấy cả hai xách theo mã tấu đi lên, tôi dặn lão Lưu chờ mình ra ngoài trốn. Sau đó mở cửa sổ, nhảy xuống dưới. Không biết tại sao chúng lại biết mình ở nhà chị gái, nhưng nếu chúng tìm đến nghĩa là nô này không còn an toàn nữa. Tôi đi lòng vòng trong thôn, cuối cùng vòng đến nhà Từ Từ. Cắn răng, tôi mặt dày gõ cửa.
Trông thấy tôi, Từ Từ cũng chẳng ngạc nhiên, mở cửa dẫn tôi vào nhà. Đêm hôm, người ta con gái một thân một mình, không hỏi thì tôi cũng phải giải thích cho rõ, nói: “Từ Từ, đám người kia xông đến bắt tôi, đành phải tới đây quấy rầy…”
Tôi còn chưa nói xong, Từ Từ cầm quả táo lên gọt vỏ, đáp: “Không sao, tôi sống một mình trong nhà cũng buồn, thường ngày trừ ma quỷ thì chẳng ai đến tìm tôi cả.”
Tôi nghe mà sửng sốt: “Ngoại trừ ma quỷ?”
Từ Từ cười đầy ẩn ý, cắt đôi quả táo rồi đưa cho tôi một nửa, nói: “Ngoại trừ kể chuyện ma quỷ, nói thiếu hai chữ!”
Cố tình dọa mình? Tôi nhận lấy nửa quả táo, lúng túng không biết làm gì tiếp theo. Từ Từ cắn táo ăn, nhìn tôi rồi chậm rãi nói: “Chẳng phải anh là tài xế chuyến nửa đêm sao? Ai cũng nói, xe bus nửa đêm chở cả người lẫn ma, chắc anh phải gặp rồi chứ, sao lại nhát gan như vậy?”
Câu nói đầy tính châm chọc, tôi không rảnh cãi nhau với cô ấy về chuyện liên quan giữa gặp ma với nhát gan, đó chả phải chuyện đáng tự hào gì, gặp ma thì sao, gan lớn hay nhỏ có tác dụng gì?
Vội thay đổi chủ đề, tôi hỏi: “Cô trẻ trung xinh đẹp như thế, sao không tìm công việc nào đàng hoàng mà lại đi livestream ma quỷ nửa đêm?”
Dứt lời thì Từ Từ cười ngả cười nghiêng, mãi mới định thần lại, đáp: “Tôi đâu có thấy việc livestream của mình là không đàng hoàng đâu? Kiếm ra tiền là được, làm cái gì chẳng như nhau. Anh làm tài xế xe bus, chẳng phải cũng bị đầy người coi thường ư? Có ai hỏi sao anh lại đi lái xe bus mà không làm ông chủ không?”
Câu trả lời đầy gai góc khiến tôi xấu hổ. Đúng vậy, mình chỉ là một tài xế xe bus, có hơn gì người ta, hơn nữa nghe nói, rất nhiều streamer còn kiếm bộn tiền từ việc ngồi trước bàn máy tính. Biết mình lỡ lời, tôi im lặng, không khí chợt nguội đi nhiều.
Từ Từ ăn xong táo, ném hạt vào thùng rác, hỏi: “Quên chưa hỏi, anh đến nơi này làm gì?”
Tuy Từ Từ không phải người xấu, còn bao che cho mình hai lần, nhưng tôi không muốn nói chuyện lão Vũ cho cô ấy, bèn đáp: “Tôi tới đây để tìm cây Kim Thang Thụ!”
Ai dè, vừa dứt lời thì Từ Từ trợn tròn mắt, kinh ngạc nói: “Kim Thang Thụ? Sao anh biết trong thôn này có Kim Cang Thụ?”
Tôi giật mình, bào biết cái cây cứu mạng lão Lưu ở đâu chứ, nào ngờ tiện mồm nói ra lại trùng hợp đến vậy. Tôi kích động: “Cụ thể thì không biết, tôi chỉ nghe nói nó có ở Hàng Châu. Cây Kim Thang Thụ trong thôn này ư?”
Từ Từ bỗng khựng lại, như là ý thức được mình lỡ lời, cười trừ đứng dậy nói: “Muộn rồi, đi ngủ đi!”
Rồi chẳng chờ tôi hỏi thêm, xoay người đi vào phòng. Bực nhất là nói chuyện kiểu này, bạn khơi mào cho tôi hứng thú, xong đó thì lại chẳng nói gì nữa. Bất kể cô ấy có biết Kim Thang Thụ ở đâu hay không, chỉ cần nghe nói thì cũng biết thứ này không bình thường. Cô gái xinh đẹp này, cử chỉ bộ dáng đều tỏ ra rất từng trải, một người như cô ta, sao lại cam tâm ẩn mình giữa cái thôn nhỏ bé chứ?
Nghĩ vậy, tôi bèn quyết định sáng mai sẽ hỏi cho rõ về Kim Thang Thụ, cho dù mất tiền thù lao cũng được.
Biết nửa đêm Từ Từ sẽ lại livestream kể chuyện ma, giả ma giả quỷ đáng sợ như tối qua, nên tâm lý cứ đề phòng, ngủ cũng không yên. Vừa chợp mắt thì quả nhiên lại bị tiếng thét đánh thức, nhưng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nên tôi khá bình tĩnh.
Tiếng hét trong phòng lúc cao lúc thấp, tuy biết là giả nhưng thật sư nghe vẫn nổi da gà. Hết ngủ nổi rồi! Tôi ngồi dậy, nghe ngóng một lúc thì lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Chẳng phải kể chuyện ma thì người kể sẽ độc thoại theo cốt truyện có sẵn ư? Sao ngoài việc la hét thảm thiết thì chẳng thấy Từ Từ nói gì?
Cái thế giới online này tôi không hiểu nổi, ngây ra một chút, tiếng hét thảm thiết giữa màn đêm thật sự là rợn người, phải đi ra ngoài hóng gió thôi. Đẩy cửa đi ra ngoài sân, tìm chỗ vắng, vừa định kéo quần đi tiểu thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cổng: “Mẹ nó Sâm ca, tiểu tử kia trốn đây à?”
Giọng nói này đúng là của tên Hầu Tử gầy đét kia. Tôi giật mình thon thót, đã quên mất là có người đang đi lùng bắt mình. Hầu Tử vừa dứt lời thì hai tên đạp cánh cửa, leo tường định nhảy vào trong sân. Tôi vội xoay người chạy vào nhà, nhưng phòng của Từ Từ lại khóa trái. Tôi gõ cửa mấy tiếng, hô” “Từ Từ, đám giang hồ tìm bắt tôi tới đây rồi, cô mau trốn đi!”
Không có tiếng trả lời!
Cô ta vẫn ở trong phòng, kêu gào thảm thiết. Tôi vỗ trán một cái, thật ngu ngốc, đám người tìm bắt mình, lại đi bảo Từ Từ trốn làm mẹ gì. Lập tức quay người chạy lên tầng 2, vốn định tìm cửa sổ nhảy ra ngoài, nhưng phát hiện, cửa sổ nhà Từ Từ đều gắn song sắt. Bất đắc dĩ đành phải trốn vào phòng quần áo cạnh cửa cầu thang.
Chỉ vài phút sau, tôi đã nghe tiếng quát mắng của mặt sẹo và Hầu Tử, hai tên đã xông vào. Vừa vào nhà, bọn chúng bắt đầu hùng hổ gọi tôi ra, mùa hè nóng bức trốn trong phòng quần áo kín mít, chỉ chốc lát mà mồ hôi tôi đã ướt đầm.
Dưới tầng 1, tiếng hét của Từ Từ vang lên, cô ấy vẫn đang livestream. Tôi nín thở lắng nghe, Hầu Tử nói: “Sâm ca, sao trong phòng này cứ như có heo chọc tiết vậy?”
Mặt sẹo không nói gì, tiếp đó là tiếng đập cửa rầm rầm. Tuy hai tên đến để bắt tôi, nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng cho Từ Từ, cô ấy xinh đẹp như vậy, lại ăn mặc hở hang, nếu chúng trông thấy, lòng xấu xa nổi lên thì phải làm sao?
Người ta con gái độc thân, có lòng tốt che giấu cho mình, không ngại phiền phức. Giờ lại liên lụy, để hai tên đầu trâu mặt ngựa xông vào thì không được. Nghĩ vậy, tôi liền đẩy cửa phòng ra ngoài, chuẩn bị tâm lý liều mạng với chúng.
Vừa bước ra khỏi phòng thì chợt tiếng đập cửa im bặt, ngay sau đó là tiếng la hét hoảng sợ, cầu cứu!
Không phải giọng Từ Từ, âm thanh này vừa dày vừa thô, rõ ràng là nam giới. Bọn chúng bị dọa? Tôi vui mừng chạy xuống dưới tầng, định đẩy cửa vào phòng Từ Từ thì chợt khựng lại, liên tục lui về phía sau. Bên dưới khe cửa, một bãi máu tươi tràn ra…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyến xe bus số 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 27/03/2022 03:33 (GMT+7) |