Truyện sex ở trang web truyensex.moe tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả truyện sex ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
Từ ngày 10/05/2022 website đổi sang tên miền mới: truyensex.moe (các tên miền trước đây: truyensex.tv truyensac.net...)

Truyện sex » Truyện sex dài tập » Chuyến xe bus số 13 » Phần 133

Chuyến xe bus số 13


Truyện đã hoàn thành

Phần 133: KHE NÉM XÁC

Lão Lưu đã vào sinh ra tử với mình đã lâu, nhất cử nhất động của ông ấy tôi đều nắm rõ. Lão là một người nghiêm túc, rất ít khi kích động, nhưng có lẽ ngoài tôi ra, không ai biết rằng lão có một lưu ý đặc thù, đó là cây gậy cũ trong tay. Nó được lão coi như bảo bối, đi đâu cũng mang theo, tuyệt đối không tùy tay vứt bỏ.

Vậy mà hiện giờ, lão Lưu đang đứng ngoài cổng kia, coi cây gậy như đồ bỏ, ném xuống một bên, chắp tay sau lưng đi đi lại lại. Vóc dáng, gương mặt thì đúng là lão Lưu, đây là chuyện gì?

Thấy tôi sững sờ, Đạo Điên cười: “Không tồi, cậu chưa đến mức ngu ngốc!”

Tôi nghi hoặc: “Ông ta là ai, còn anh sao lại ở đây?”

Đạo Điên cười, xua xua tay, lấy một cái hoàng phù trong túi ra, bọc nilon đen bên ngoài, nói: “Cậu mang cái này giao cho hắn, vờ như là cuốn sách!”

Tôi nửa tin nửa ngờ nhận lấy cái túi, cắn răng dè dặt đi ra cổng. Nhưng bất ngờ là ra đến nơi thì chẳng thấy lão Lưu đâu nữa, cây gậy vẫn còn dưới đất, tôi lại gần nhìn thì nó không phải gậy thường ngày của lão. Chính xác là giả mạo!

Tôi toát mồ hôi lạnh, cơn say cũng tỉnh luôn, Đạo Điên chậm rãi đi ra, cười ha hả nhìn về phía con đường tối om: “Lại còn làm được thế này, đúng là khó đối phó!”

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, hỏi: “Đạo trưởng, đó là bác Lục ư?”

Đạo Điên không trả lời, vỗ tay vào ngực, nói: “Cuốn sách này của cậu đã bị hắn phát hiện, để chỗ cậu không an toàn nữa, tôi sẽ tạm bảo quản giùm cho, được chứ?”

Vốn dĩ tôi chẳng có hứng thú gì với cuốn sách này, nghe anh ta nói vậy thì thoải mái đồng ý. Đạo Điên nhìn tôi, cười ha hả: “Ngày mai cậu có bận không? Đi tìm mộ với tôi tiếp đi!”

Đang có chút cảm kích vì vừa rồi anh ta mới nhắc nhở mình, giờ lại nói đến chuyện tìm mộ, tôi lập tức lại tụt hết cảm xúc: “Đạo trưởng, mộ biết mọc chân chạy, tìm kiểu gì?”

Đạo Điên xua tay: “Biết chạy cũng vẫn tìm được, nó chạy không nhanh bằng chúng ta, mai đi Mặc Bàn sơn, có đi không?”

Nghe đến Mặc Bàn sơn tôi sửng sốt, đó là một ngọn núi lớn. Nếu lại lần nữa sống dở chết dỏ bò theo anh ta lên đỉnh núi, anh ta lại xua tay một cái nói không tìm thấy, quay về, chắc tôi tức mà chết mất.

Thấy tôi đắn đo, Đạo Điên vỗ vai nói: “Cậu đừng lo lắng, lần này tôi rất tin tưởng!”

Thấy anh ta có vẻ chắc chắn, tôi cắn răng gật đầu: “Được đạo trưởng, ngày mai tôi sẽ đi với ông một chuyến. Nếu ông lại chơi tôi lần nữa, tôi sẽ mang đạo sĩ nhà ông ra phơi nắng đến chết!”

Đạo Điên cười: “Yên tâm, yên tâm!”

Cuối cùng, tôi vẫn quyết định cho anh ta một cơ hội, hẹn nhau 10h sáng mai gặp nhau ở chân núi Mặc Bàn.

Quay về ký túc, tôi cứ trằn trọc mãi, đến khi tiểu Lục về vẫn chưa ngủ được. Thấu tôi mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà, tiểu Lục hỏi có tâm sự gì. Tôi không nói về lão Lưu giả vừa định lừa mình, chỉ bảo ngày mai phải đi Mặc Bàn sơn một chuyến, nếu tối không về kịp thì nhờ cậu ta lái xe giúp.

Nghe thấy tôi muốn đi Mặc Bàn sơn, tiểu Lục chợt nhìn tôi như thằng ngốc, một lúc sau thì hỏi: “Nhà anh có ai phải ngồi tù à?”

Câu hỏi thật khó hiểu, tôi nghi hoặc đáp: “Anh nói đi đâu vậy, nhà tôi toàn là nông dân, không trộm cắp cướp giật, làm gì có ai ngồi tù.”

Tiểu Lục sang bên giường tôi, ngồi xuống nói: “Mặc Bàn sơn có mỗi cái trại giam dưới chân núi, anh đến đó không thăm người thân thì đến làm gì?”

Ai chà! Tiểu Lục nói tôi mới nhớ, hình như ở đó có một trại giam lớn, Mạc Bàn sơn là nơi nằm ngoài rìa thành phố nhất, trước giờ mới chỉ nghe nói chứ tôi chưa đến bao giờ.

“Tôi… đi leo núi dã ngoại!”

Phải bịa bừa ra một lý do, nếu nói là mình đi để tìm mộ, sợ rằng cậu ta sẽ mang tôi đến bệnh viện tâm thần mất. Tiểu Lục nhìn tôi như thằng ngốc, nói: “Đi dã ngoại? Thành phố lớn này chưa đủ để anh chơi à?”

“À, đi thám hiểm ấy mà, giờ đang có mốt tìm sự mới lạ. Tiểu Lục, hình như cậu rất am hiểu về nơi đó thì phải?”

Tiểu Lục lắc đầu: “Không đến mức am hiểu, chỉ là trước kia tôi chạy xe thuê, có qua đó kiếm khách một lần. Nơi ấy chẳng có người, ngoài một trại giam của tỉnh ra thì không còn gì hết, có gì để chơi chứ!”

Tiểu Lục này đầu óc đơn giản dễ bị lừa, tôi gật đầu rồi đánh trống lảng sang việc khác, sau đó đi ngủ. Cả hai vừa mới tắt đèn được chừng 5p thì cậu ta đã ngáy vang trời vang đất, tôi làm bạn với tiếng ngáy mà nằm tính toán đường đi tiếp theo của mình.

Tại sao hôm nay bác Lục lại đóng giả lão Lưu để lừa gạt lấy cuốn sách? Cuốn sách cũ đó có tác dụng gì? Sự việc hôm nay khiến tôi càng nghĩ càng thấy sợ, bác Lục không những âm thầm đi theo để giết người, mà còn có thể ngụy trang thành người bên cạnh mình. Thật con mẹ nó lợi hại, sao ông ta không siêu thoát đi cho rồi?

Tôi chịu theo Đạo Điên để bắt bác Lục, không phải với ý nghĩa giúp anh ta, mà là đi theo để có gì còn ngăn anh ta lại. Tuy tôi rất hận bác Lục, nhưng giờ chưa phải lúc phế bỏ ông ta, tôi còn phải dựa vào ông ta để áp chế tên lãnh đạo đã!

Sau khi đã suy nghĩ thông suốt, tôi thả lỏng nhắm mắt nghỉ ngơi. Hẹn với Đạo Điên là 10h sáng, núi Mặc Bàn nằm khá xa về hướng tây thành phố, nên chẳng ngủ được lâu, 5h sáng tôi đã phải thức dậy ra bắt xe khách.

Ngồi mấy giờ trên cái xe xóc như cưỡi ngựa, cuối cùng cũng đến nơi trước giờ hẹn. Có vẻ Đạo Điên đã chờ tôi ở đây khá lâu, ngạc nhiên thật, hôm qua lúc tạm biệt anh ta là đêm khuya, sáng nay mình ngồi chuyến xe sớm nhất đến Mặc Bàn sơn, sao anh ta lại đến trước cả mình?

Trông thấy tôi, Đạo Điên cười xởi lởi: “Không tồi, tiểu tử cậu tuy chả có năng lực gì, nhưng rất thủ tín!”

Tôi bực mình: “Đạo trưởng, anh đừng có một câu không năng lực hai câu không năng lực. Anh nuôi tôi à, hay tôi ăn hết gạo nhà anh?”

Đạo Điên ha hả mấy câu rồi xoay người lên đường. Mặc Bàn sơn chỉ có cái danh, nổi tiếng nhất nơi đây vẫn là trại giam ở dưới chân núi. Đạo Điên tựa như rất quen thuộc, thoăn thoắt dẫn tôi đi lên phía trên.

Anh ta nói mộ bác Lục nằm ở Mặc Bàn sơn xa xôi này thật khó tin, Bạch Phàm nhìn qua là người hiếu thuận, sao lại an táng ông mình ở xa vậy chứ, còn ở trên một cái trại giam nữa.

Theo lời Đạo Điên thì mộ bác Lục tự chạy đến đây, thật tào lao hết sức.

Đúng như tiểu Lục nói, dưới núi Mặc Bàn này quả thật chả có thôn xóm gì, chỉ có vài nhà thưa thớt bán hoa quả cho người đến thăm tù mà thôi. Tôi với Đạo Điên đi dọc quốc lộ, men theo con đường hai bên là vườn trái cây, đang đi thì gặp một người đàn ông đang làm vườn. Anh ta đang cõng cái bình thuốc sâu, ngạc nhiên nhìn chúng tôi, hỏi: “Hai cậu đến mua trái cây à?”

Tôi xua tay, nói qua hàng rào mắt cáo: “Không phải anh ơi!”

Nhà vườn sửng sốt: “Thế định chờ trời tối để hái trộm à?”

Tôi lắc đầu: “Đại ca, không mua, cũng không hái trộm. Chúng tôi lên núi chơi thôi, chẳng liên quan gì đến cái vườn nhà anh đâu!”

Nhà vườn ngây ra, đi về phía hàng rào, nghi hoặc hỏi: “Lên núi chơi? Hai cậu là phượt thủ à?”

Tôi cười: “Đúng đúng, là phượt thủ!”

Tôi chỉ trả lời anh ta cho phải phép, nói xong liền phải đi tiếp, Đạo Điên đâu có đứng lại nghe, đã bỏ tôi lại khá xa rồi.

Vừa đi được vài bước thì nhà vườn ghé vào hàng rào gọi tôi: “Này, cậu đợi chút!”

“Đại ca, có việc gì?”

“Ai da, cậu đừng có gấp, chờ tôi một chút!”

Nhìn nhà vườn này chắc ngày nào cũng phơi mình làm việc ở đây, da sạm đen, có lẽ ít khi gặp người để nói chuyện. Tôi gọi Đạo Điên một câu, bảo anh ta nghỉ ngơi chốc lát, anh ta bèn ngồi xuống vệ đường chờ.

Dựa sát vào hàng rào, tôi nhìn nhà vườn, nói: “Đại ca, tôi hầu chuyện với anh, anh có thể cho tôi mấy quả ăn không?”

Mình đã đoán đúng, nhà vườn làm việc ở đây một mình, lâu không gặp người ngoài chắc không nhịn được nữa rồi, gật đầu lia lịa nói được được.

Anh ta vừa cười vừa nói: “Hai cậu lên núi chắc chắn không phải đi chơi.” Nói xong thì liếc Đạo Điên đang ngồi đằng xa, tiếp: “Anh ấy còn mặc cả đạo bào, hai người lên núi để luyện công đúng không?”

“Không phải luyện công, cái người mặc đạo bào kia, anh thấy giống đạo sĩ lắm à?”

Nhà vườn lắc đầu, cưởi hở hàm răng trắng tinh, nói: “Không giống, mạo đạo bào, tay cầm phất trần, nhìn bề ngoài thì đạo sĩ đấy, nhưng khí chất kém quá. Trông bộ áo anh ta mua kìa, quá cỡ đến nỗi như cái mền vậy.”

Tôi nghe vậy, nhìn về phía Đạo Điên đang ngồi xếp bằng mà không nhịn được, cười gập cả lưng: “Đúng đúng, anh ta là diễn viên hài quần chúng đấy. Chỉ xuất hiện vài giây trước ống kính rồi đi lãnh cơm ăn, há há!”

Cả hai chúng tôi cùng cười, một lúc sau thì nhà vườn chuyển sang nghiêm túc: “Lão đệ, tôi khuyên thật cậu, đừng để cái tên giả dạng này lừa. Trên núi ngoài rắn ra thì chả có gì để chơi đâu, cậu không thấy núi này có trại giam à? Từ xưa nhưng tội phạn bị tử hình, đều hành quyết sau núi, xác ném xuống khe suối, đáng sợ lắm!”

Thực ra chuyện này tôi cũng nghĩ tới rồi, trại giam lớn như vậy, lại ở ngay chân núi, xử bán phạm nhân sau núi cũng không phải quá bất ngờ.

“Ừm, không sao đâu đại ca, chúng tôi chỉ lên núi một vòng rồi về thôi, không ở đến tối đâu.”

Nói xong, tôi lại bổ sung: “À phải rồi, có ai từng an táng trên núi không, đại ca?”

Nhà vườn không hề nghĩ ngợi mà xua tay: “Không có, cậu không thấy quanh đây chỉ có mấy vườn nhà chúng tôi sao. Ai mà lại an táng xa xôi thế này, ngay đến tội phạm bị hành quyết, người nhà được thông báo đến thì mang xác về, không đến thì ném hết xuống khe.”

Không có mộ? Tôi cũng nghĩ vậy, núi cao thế này lấy đâu ra mộ?

Nhà vườn quay vào trong hái cho tôi ít trái cây rồi nói: “Cũng không hẳn là không có mộ, còn nhớ mấy hôm trước lên núi chặt củi, gặp khá nhiều mồ mả, nhưng đó không gọi là mộ, vì nước mưa xối xuống nên tôi thấy bên trong toàn là xác mèo!”

Lại là mồ chôn mèo?

Chưa kịp hỏi thì nhà vườn cười nói tiếp: “Lão đệ, thôi không làm cậu mất thời gian lên núi luyện công với tay diễn viên nữa. Tôi có nghe giám thị nói, mấy năm trước xác phạm nhân đều ném ở cái khe giữa sườn núi, cậu đừng đi qua đó là được.”

Vừa nói, anh ta vừa giơ tay chỉ về giữa sườn núi, nơi có nhiều tảng đá lởm chởm. Cắn miếng táo, tôi đáp: “Được rồi đại ca, tôi đi đây. Lát nữa quay về nếu anh còn ở, tôi lại hầu chuyện anh, kiếm trái cây ăn!”

Đại ca nhà vườn này cũng thật tốt tính, cười xuề xòa gật đầu. Tôi mang theo mấy quả táo, đi về hướng Đạo Điên đang ngồi chờ, thấy tôi đi tới, anh ta nheo mắt khó chịu: “Núi thì cao, cậu không thấy à? Lại còn rảnh rỗi tám chuyện với người ta, định qua đêm trên núi chắc?”

Đưa cho Đạo Điên một quả táo, tôi cười: “Chẳng phải kiếm trái cây cho anh ăn sao?”

Anh ta cũng chẳng khách sáo, cầm lấy quả táo, chỉ lên trên núi: “Qua bên kia!”

Nhìn theo hướng tay Đạo Điên chỉ, đó lại chính là cái khe ném xác phạm nhân mà anh nhà vườn vừa nói!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensex.moe, các bạn muốn gửi truyện cứ gửi qua email [email protected] nhé!
Thông tin truyện
Tên truyện Chuyến xe bus số 13
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch
Tình trạng Truyện đã hoàn thành
Ngày cập nhật 27/03/2022 03:33 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Ký ức buồn
Lời đầu tiên tôi muốn cám ơn các bác đã lắng nghe và ủng hộ thớt đến tận bây giờ... và bây giờ là thời điểm thích hợp để tôi “kết thúc” nó ở đây. Cuốn nhật kí này sẽ được đóng lại cất kĩ trong ngăn tủ cùng với nhiều kỉ vật...đó là cách để chôn vùi mọi đau khổ và...
Phân loại: Truyện sex dài tập Tâm sự bạn đọc Truyện sex có thật Truyện teen
Con nhà giàu
Dũng xoa tóc Uyên ra hiệu cho cô ả ngừng bú cặc gã, Dũng ngồi dậy bước đến cửa kéo Trinh quay về giường. Hai bàn tay hắn như có điện luồn vào trong áo vuốt ve bầu vú của vợ. Dần dần hắn lần xuống dưới xoa nhẹ lên cái bụng bầu căng tròn của Trinh, nhẹ nhàng hắn làm nàng quên đi cảnh...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Chị dâu em chồng Chị dâu em rể Con gái thủ dâm Đụ cave Đụ nát lồn Đụ tập thể Làm tình tay ba Truyện 18+ Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện bú lồn Truyện liếm đít Truyện người lớn Truyện sex bạo dâm Truyện sex hay Truyện sex hiếp dâm Truyện sex mạnh Truyện sex ngoại tình Truyện sex phá trinh Vợ chồng
Những cô vợ đa tình
Thủy mỉm cười nói chuyện lại với mẹ: Ờ thì bé có thể cảm giác không sướng lắm nhưng tình cảm thì khác hì hì... Không biết có cưng chiều con như mẹ không. Chị Tâm cười mà nói lại: Có chứ! Chắc là quan tâm chăm sóc hơn, nhìn nó đẹp hơn của mẹ thế còn gì nữa. Tôi thì chỉ cười gật...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ tập thể Truyện 18+
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - https://go88apk.app/ - Facebook admin

Thể loại





Top tác giả tài năng

Top 100 truyện sex hay nhất

Top 11: Cu Dũng
Top 14: Thằng Tâm
Top 20: Giang Nam
Top 22: Lăng Tiếu
Top 26: Số đỏ
Top 28: Thụ tinh
Top 40: Lưu Phong
Top 43: Miêu Nghị
Top 46: Hạ Thiên
Top 47: Tiểu Mai
Top 68: Xóm đụ
Top 86: Tội lỗi
Top 88: Bạn vợ
Top 90: Tình già
Top 95: Diễm
Top 98: Dì Ba