Đồng tiền thứ hai mà ông ấy nói, sớm đã được trưởng thôn Hổ Yêu Sơn giao cho một người họ Vương, hiện giờ e là chỉ có lão Vũ mới biết anh ta ở đâu. Nhưng tình hình của tôi lúc này, tự thân còn khó bảo toàn, lão Vũ thì bị bắt, mình bị đuổi như con chó hoang, nhìn về phía trước chỉ thấy một màu đen tối.
Tôi cúi đầu, đắm chìm trong suy nghĩ về cuộc đời mình, Hoàn Tử Đầu đưa cho điếu thuốc, an ủi: “Được rồi, nhìn anh cứ như đưa đám vậy, có phải đường ra pháp trường đâu mà ủ rũ thế!”
Tôi thở dài: “Haiz, cảm giác trốn chạy cái chết thật không dễ chịu!”
Hoàn Tử Đầu cười khổ: “Đừng nghĩ ba chuyện vô ích đó nữa, ta sống thêm ngày nào hay ngày đó, tài xế này đang đến huyện Tân Khẩu, bên đó tôi có anh em, ta qua trốn vài ngày tạm.”
Hoàn Tử Đầu lăn lộn giang hồ từ nhỏ, quan hệ rất rộng, ai nghĩ được một cái thị trấn xa xôi như thế mà cũng có người quen. Đúng là nhiều bàn thì nhiều đường.
Tới Tân Khẩu đã là đêm khuya, Hoàn Tử Đầu gọi điện cho bạn, chẳng bao lâu đã có một chiếc xe đến đón chúng tôi.
Người đi đầu là một nam giới không cao, khuôn mặt có vẻ rất đáng tin cậy. Theo Hoàn Tử Đầu nói, anh ta bán đậu hũ thúi ở thị trấn, mỗi năm phải kiến cả mấy chục vạn.
Hai chúng tôi có mỗi bộ quần áo mặc từ lúc chạy trốn, lâu chưa thay, lại leo núi chui rừng rách tả tơi, người bạn kia thấy vậy thì đoán ngay là đang lánh nạn, nhưng chẳng hỏi câu nào mà sắp xếp luôn cho một căn nhà, còn để lại mấy vạn tệ tiền tiêu.
Từ lúc cùng Hoàn Tử Đầu trốn về quê, nào là ăn thịt thối, nào là bị đuổi vào rừng, nào là ăn khoai lang, đã lâu rồi chúng tôi chưa có được sự thoải mái như thế này. Thời gian êm đềm qua được một tuần, sáng sớm hôm đoa, đột nhiên Hoàn Tử Đầu báo cho tôi một tin sét đánh.
Lão Lưu bị bắt!!!
Rốt cuộc thì chuyện tôi lo lắng đã xảy ra, bọn chúng không bắt được mình, bắt đầu ra tay từ những người thân cận. Nhưng cũng thật khó hiểu, bọn chúng bắt tôi vì tôi có liên quan đến lão Vũ. Còn lão Lưu chỉ là người ngoài cuộc, ông ấy đồng hành với tôi đã lâu mà chẳng làm sao, sao lãnh đạo thành phố lại nghĩ đến chuyện bắt ông ta?
Nhất định là, kẻ lừa đảo mà Hà tiên sinh nói đã tiết lộ bí mật!
Chợt thấy lo lắng bất an, lão Lưu đã nhiều tuổi rồi, tôi không sợ ông ấy khai ra cái gì, mà chỉ sợ cơ thể ông không chịu được tra tấn, phải về thôi!
Trong nhà chỉ có tôi và Hoàn Tử Đầu, hắn nghe tôi nói xong thì hút thuốc liên tục, cuối cùng vẫn không đồng ý cho tôi quay về mạo hiểm. Hoàn Tử Đầu chỉ biết rằng tôi với lão Lưu hay đi với nhau, hắn không biết tình cảm của tôi với lão sâu đậm, đang không ngừng khuyên nhủ: “Sáng nay chị dâu báo tin cho tôi, chuyện này còn chưa rõ ràng, tôi đề nghị ta quan sát thêm mấy hôm đã!”
“Không được, không thể chờ được, nhất định phải cứu lão Lưu, cho dù có đánh đổi tính mạng này tôi cũng không do dự!”
Thấy thái độ cương quyết của tôi, Hoàn Tử Đầu dập thuốc vào gạt tàn, bất đắc dĩ nói: “Chỉ sợ, bắt lão Lưu là giả, lừa cậu về mới là thật!”
Tôi thở dài: “Bất kể là giả hay thật tôi cũng phải về. Vốn tưởng chúng chỉ chú ý đến hai người bọn ta, không ngờ đột nhiên lại lấy lão Lưu ra làm mồi nhử.”
Thấy tôi đã quyết, Hoàn Tử Đầu cũng đành đồng ý cho tôi quay về thành phố. Hắn muốn quay về cùng tôi, nhưng tôi nhất định không cho, lão Lưu bị bắt, chưa hẳn là chúng thấy lão Lưu biết gì đó, mà có lẽ chỉ đơn giản là muốn ép tôi lộ diện. Nếu cả Hoàn Tử Đầu cũng bị bắt thì chúng tôi sẽ hoàn toàn hết đường sống!
Trước khi quay về, tôi cứ đắn đo mãi, rồi để lại địa chỉ cho Hoàn Tử Đầu rồi dặn hắn nếu mình và lão Lưu gặp chuyện thì hãy đến Cáp Nhĩ Tân tìm lão đại gia. Tuy không nói rõ là mình để tập hồ sơ ở đó, nhưng thấy Hoàn Tử Đầu có vẻ đã đoán ra được.
Sắp xếp tất cả xong xuôi, tôi bèn vội vã quay về thành phố để cứu lão Lưu.
Thấy tôi bỗng nhiên xuất hiện, tiểu Lục rất kinh ngạc, hiện giờ đã liên lụy đến lão Lưu và Hoàn Tử Đầu, chỉ còn lại một tiểu Lục vô tội, tôi phải giữ khoảng cách với cậu ta, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu ấy cả.
Tên sứ giả lần trước đến tìm tôi chắc là nhân viên của tập đoàn, tôi hỏi thăm một chút rồi chủ động liên lạc với hắn. Nhận được điện thoại của tôi, hắn chẳng có gì là bất ngờ, hẹn tôi tối nay sẽ gặp nhau.
Lần trở về này, tôi đã chuẩn bị tinh thần tốt, 8h tối xuống nhà ăn, đợi tới 8h30 thì tay tóc rẽ ngôi xuất hiện. Vừa mấy hôm trước thì đuổi theo mình đến cùng trời cuối đất, hôm nay gặp lại đến trễ, có thể thấy chúng tự tin thế nào. Nhưng thật khó hiểu là tại sao chúng lại biết tầm quan trọng của lão Lưu đối với tôi?
Gã mặc vest có vẻ cũng chẳng sốt ruột, nhàn nhã ngồi vắt chân, nghiền ngẫm nhìn tôi mà nhếch mép cười.
Lần trước dùng cái ghế chủ nhiệm văn phòng tập đoàn để lung lạc tôi bất thành, bị tôi vo tờ giấy bổ nhiệm ném vào người, nhất định là gã sẽ rắp tâm trả thù. Cố nén lửa giận trong lòng, tôi mở miệng trước: “Có phải một người bạn của tôi đang nằm trong tay các anh không?”
Gã mặc vest cười gật đầu: “Ông già vẫn khá tốt, cậu yên tâm!”
Quả nhiên tin tức của Hoàn Tử Đầu chính xác, tôi bắt đầu thấy căng thẳng: “Có chuyện gì thì cứ tìm tôi, mấy người bắt một ông già làm gì?”
Gã nhếch mép cười, chỉ tay vào mặt tôi, mắng: “Lần trước nhắm vào cậu, câu to mồm lắm mà, không chạy nữa đi?”
Tôi hít sâu kiềm chế: “Giờ đừng nhắc chuyện cũ, các người đã bắt ông lão đi đâu? Thân thể ông ấy không được tốt, nếu ông lão có mệnh hệ gì thì cùng lắm là đồng quy vu tận đấy!”
Gã chẳng thèm để bụng, cười cười xua tay: “Chúng ta vào chuyện chính đi!”
Tôi ngồi thẳng dậy, chuẩn bị đàm phán cùng gã, trong lòng vừa tính làm cách nào để dùng tập hồ sơ bảo hiểm cho lão Lưu, ai ngờ gã lại chuyện sang vấn đề khác: “Con ma trên chuyến xe đêm của cậu đã bắt được chưa?”
Nhớ lần trước sau khi ném tờ giấy vào mặt hắn, tôi có nói bác Lục vẫn tự do, bèn đáp: “Chẳng phải tôi đã nói rồi ư? Vẫn còn tự do hành sự!”
Gã gật đầu: “Vậy bắt ma trước đi!”
Bắt ma? Tôi sửng sốt: “Các người bỏ tiền mời đạo sĩ rồi cơ mà? Một tài xế như tôi, các người bảo bắt ma bằng cách nào?”
Gã rót ly rượu vang vào ly, nói: “Vốn tưởng đạo sĩ có biệt hiệu Đạo Điên nổi tiếng, ai dè bắt ma lại vất vả như vậy. Cứ tạm gác hắn qua một bên, cậu và ông lão kia có nhiệm vụ khác!”
Câu nói của gã làm tôi hoàn toàn không hiểu gì. Đầu tiên là việc hắn chẳng hề bất ngờ khi thấy tôi về, giống như đã dự đoán từ trước vậy. Tiếp theo thì, từ lúc bắt đầu gặp mặt, hắn chưa hề đả động đến vụ tập hồ sơ.
Gã nói tiếp: “Trước kia ông lão từng phá cái đồng hồ giết người ở trạm cậu, chuyện này chúng tôi biết. Ông ấy có chút bản lĩnh, vừa hay phía trên ở Bắc Kinh có một tòa tứ hợp viện (một dãy nhà xây theo phong cách TQ), có tà ám. Muốn bán nhưng lại không cách nào động tay, phiền cậu và ông lão tới đó xử lý!”
Tôi hít sâu một hơi, tứ hợp viện ở Bắc Kinh, một tòa bình thường thôi giá đã cả trăm triệu, lãnh đạo này quả thật cao tay.
Nhưng việc cấp bách hiện giờ là cứu lão Lưu, tôi bèn nói: “Lão Lưu chuyên bắt ma, anh thả ông ấy trước đã rồi tôi sẽ bảo ông ấy đi giúp!”
Gã gắp thứ ăn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Chốt! Ngày mai 10h sáng cậu ra sân bay, tôi sẽ đưa lão Lưu tới, chúng ta xuất phát luôn!”
“Chúng ta? Anh cũng đi?”
Gã gật đầu, thần bí nói: “Tôi phải đi theo giám sát chứ, có vấn đề gì không?”
Chẳng biết là gã đang toan tính điều gì, tuy nhiên hiện tại thì chẳng có lựa chọn nào khác, tôi đành đồng ý. Sau khi nói thêm mấy câu thì chúng tôi ai về nhà nấy.
Việc bắt lão Lưu của chúng, chỉ đơn giản là ép lão giúp đỡ thôi sao? Cuộc gặp gỡ tối nay khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, từ đầu đến cuối hắn không nhắc nửa chữ tới tập hồ sơ, đây chưa chắc đã là tin tốt!
Quay về ký túc, tôi lại bắt đầu thu xếp hành lý. Thấy tôi chuẩn bị đi tiếp, tiểu Lục thở dài, nói tôi rằng bạn cùng phòng như tôi chỉ có cái danh, rồi hẹn tôi tối lái xe về sẽ đi nhậu.
Lão Lưu đang bị giữ, tình hình rối loạn một đống, tôi chẳng có tâm trạng nhậu nhẹt, nhưng không lung lay được tiểu Lục, bị câu ta kéo ra ngoài lúc tan ca đêm.
Quá nửa đêm, quán xá quanh công ty đã đóng cửa hết, muốn nhậu thì phải đi xa, ngồi trên taxi tôi chán nản nhìn ra ngoài đường mà ngây ngốc. Đi được một lát thì đột nhiên tiểu Lục bảo dừng, cười nói: “Còn nhớ chỗ này chứ, tôi thấy cũng không nên đi xa làm gì, bia ở đây uống cũng được!”
Tôi chẳng nghĩ nhiều, gật đầu xuống xe thì thấy, mình đang ở hẻm nhỏ cửa đông, tiểu Lục là muốn vào cái quán mì kia.
“Không đi đâu!”
Tôi thở dài, quay đầu trở về. Tiểu Lục tức giận chạy tới giữ chặt lấy tay tôi: “Anh bị làm sao vậy? Suốt ngày đi đây đi đó, lâu lắm mới về một lần, trước khi đi nhậu với tôi một bữa cũng không được à?”
Đây là lần đầu thấy cậu ta giận như vậy, ngẫm lại thì cũng đúng, tiền lương mình cầm, công việc thì cậu ta gánh. Nghe tiểu Lục nói vậy, đúng là cậu ta hơi thiệt thòi, nhìn vào quán mì cuối con hẻm, tôi gật đầu.
Lần trước đến đây là bị mắt trâu đuổi, đã lâu rồi mới quay lại, quán mì vẫn vắng vẻ như ngày nào, tổng cộng mấy lần tới đây, tôi chưa từng gặp một khách lạ.
Vào phòng, ông chủ cầm thực đơn ra tiếp, tiểu Lục cười ha hả nói: “Khỏi thực đơn đi ông chủ, như cũ!”
Lần nào đến đây tiểu Lục cũng gộ một đĩa xào, một tô mì và hai chai bia, ông chủ đương nhiên nhớ, cười rồi gật đầu đi vào bếp nấu đồ.
Lát sau đồ ăn mang lên, tôi uống ngụm bia quỷ, nhìn tiểu Lục há mồm ăn mì mà trong lòng phiền muộn. Ông chủ cũng nhận ra cảm xúc của tôi, mở một chai bia đi tới, đưa cho tôi nói: “Gần đây có chuyện buồn à?”
Tôi chẳng có tâm trạng nói chuyện, chỉ ừ một câu. Ông chủ cũng không phật lòng, đặt chai bia xuống bàn, nói tiếp: “Cuộc sống này, tám chín phần đều là không như ý muốn. Cậu mới từng này tuổi, đừng suốt ngày ủ rũ như thế!”
Tôi cười khổ, thầm mắng, đúng là đứng nói chuyện thì không đau lưng (ý là người ngoài nói gì chả được). Thấy tôi thái độ, tiểu Lục giảng hòa: “Ông chủ, đừng để bụng, người anh em của tôi không biết hưởng thụ cuộc sống, ngày qua ngày đều là cái bộ dạng này!”
Ông chủ nghe vậy thì cũng cười, không nói nữa quay đầu vào trong quầy. Đêm nay tiểu Lục nói khá nhiều, cậu ta trình bày về ước mơ của mình, kể về thành tích công tác, nhưng giờ đầu tôi chỉ nghũ đến lão Lưu, căn bản chẳng để vào tai, cũng chẳng tiếp bia cậu ấy.
Tiểu Lục là người thăng thắn không thích nịnh nọt, sau khi nắm chức đội phó, cậu ta quản đám tài xế già khá nghiêm khắc, ở công ty chẳng có bạn bè nào ngoài tôi. Tôi chưa ăn uống gì thì cậu ta đã uống say, túm lấy tay tôi nói rằng đừng đi nữa.
Tôi bất đắc dĩ đỡ tiểu Lục đứng dậy đi ra cửa, vừa bước chân ra ngoài thì sực nhớ còn chưa trả tiền. Vừa quay đầu định gọi ông chủ thì thấy ông ta đang dọn bàn, đi về phía bếp.
Nhưng cái khoảnh khắc chớp nhoáng đó thôi, trái tim tôi nhảy lên tận cổ họng.
Dáng người này!
Tướng đi này!
Gương mặt chữ điền này!
Rất quen thuộc.
Lập tức mồ hôi lạnh túa ra, toàn thân tôi dựng lông tơ. Gã chính là đại họa!!!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyến xe bus số 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 27/03/2022 03:33 (GMT+7) |