Tôi nghiêm túc: “Đúng vậy, nhất định tôi phải tìm ra nhân chứng này!”
Thực ra thì trong thâm tâm, vợ Chu gia cũng rất muốn đâm đơn kiện, nếu năm xưa không phải chúng lấy đứa con ra uy hiếp, chắc chắn chị ta đã không từ bỏ. Giờ thấy tôi cương quyết, vợ Chu gia đắn đo một lát rồi nói: “Cậu, tuy chưa dám kết luận nhân chứng là ai, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn hoài nghi về ba người.”
Tôi khẩn trương: “Đại tỷ, là ai, chị nói đi!”
Chị ấy nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Đầu tiên là hàng xóm nhà tôi, chính là nhà đối diện, năm đó sau khi vụ tai nạn xảy ra thì họ liền dọn nhà đi nơi khác, rất khả nghi. Người thứ hai là trưởng thôn, việc có nhân chứng do chính miệng ông ta nói, chưa ai từng nhìn thấy. Những nhà có thân nhân bị tai nạn cũng nói, không chừng chính trưởng thôn là người chứng kiến vụ việc.”
Cố trưởng thôn?
Phỏng đoán này thật đúng là có logic, tôi hỏi: “Chẳng phải cố trưởng thôn đã nói, nhân chứng là nữ sao?”
Vợ Chu gia bĩu môi: “Chưa chắc, ông ấy vẫn luôn bảo vệ nhân chứng, cũng có thể là đang bảo vệ chính mình thì sao? Cố ý giả ngu để giấu diếm.”
Tuy rằng tôi không tin cố trưởng thôn là nhân chứng năm đó, nhưng đúng là khó mà phản bác.
“Thế người thứ ba là ai?”
Vợ Chu gia ảo não, chỉ vào đống quần áo: “Lần trước cậu vào nhà kho lấy tiền giấy giúp tôi, có thấy bộ quần áo màu đỏ. Đó là chồng tôi mua cho ân nhân, thực ra cô ấy cũng có khả năng là nhân chứng!”
Bộ quần áo màu đỏ trong kho rất bắt mắt, tôi còn nhớ như in. Vợ Chu gia ngẫm lại, nói tiếp: “Lúc rảnh rỗi, anh nhà tôi hay thích đến đập chứa nước Đường Oa Tử để câu cá, có một lần không cẩn thận trượt chân, được ân nhân đi ngang qua cứu mạng. Người ta không đòi tiền, cũng chẳng cần cảm ơn, biết chồng tôi hay vào thành phố bán đồ, chỉ nhờ anh ấy mua giúp bộ quần áo.”
Tôi nghe mà không khỏi cau mày: “Thế sao chị còn hoài nghi cô ấy?”
Vợ Chu gia nói: “Thực ra thì không có gì, nhưng nhà cô ấy ở chân núi gần đập chứa nước Đường Oa Tử. Hôm chồng tôi mất, trước khi đi anh ấy còn nói, sẽ xuống xe chỗ đập, để mang bộ quần áo cho ân nhân. Tôi nghĩ, liệu không biết lúc xảy ra chuyện, ân nhân có đứng chờ để lấy đồ hay không!”
Đập chứa nước Đường Oa Tử!
Gần con đập đó có vài nhà thưa thớt, tôi lái xe qua cũng nhìn thấy, nhưng nghe nói họ đều dọn đi hết rồi, chưa từng thấy họ lên xuống xe bao giờ. Không ngờ vẫn còn có người sống ở đó?
Đập chứa nước là nơi xảy ra vụ tai nạn, vậy theo cách nói của vợ Chu gia, nhất định ân nhân của họ có khả năng chứng kiến toàn bộ sự việc.
Bên cạnh đó, còn có hàng xóm chuyển nhà ngay sau vụ tai nạn, và người đầu tiên công bố việc có nhân chứng – trưởng thôn nữa. Không thể không nói, vợ Chu gia này quả là người hay để ý, ba đối tượng chị ấy hoài nghi rất có cơ sở.
Nói xong thì vợ Chu gia cũng đã gấp hết đống quần áo, không còn sớm nữa, tôi về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, đang ăn sáng thì có điện thoại, tiểu Lục nói ngày mai trên tập đoàn xuống kiểm tra định kỳ, tôi phải về gấp.
Hiện giờ không giống như trước kia, tuyệt đối không thể để trên tập đoàn nghĩ mình không ngoan ngoãn, cúp máy xong tôi cũng vội thu dọn hành lý chuẩn bị quay về.
Trước khi đi, cũng ghé qua nhà Thang Nghiêu định hỏi xem cô ấy có về thành phố luôn khồn, nhưng đứng ở cổng, gõ đến 10p đồng hồ, ngoài tiếng chó sủa thì chẳng ai ra, tôi đành về một mình.
Người trên tập đoàn phái xuống kiểm tra công việc chính là cô gái thế chỗ Đinh Long. Theo tôi nghĩ thì mục đích cô ta xuống đây là để xem tôi có ngoan ngoãn hay không.
Lại phải diễn kịch, mặc dù tôi không có thói quen nịnh hót vuốt mông ngựa, nhưng bên cạnh tôi là dàn động nghiệp rất có kinh nghiệm này. Mưa dầm thấm lâu, phải nói chuyện với cấp trên thế nào tôi đây hiểu rõ, liền tỏ ra một bộ dạng sợ hãi xin buông tha.
Không thể không nói, trong cái đám người thích sự hư vinh, ai cũng giống nhau, cô ta bị tôi nịnh đến mơ mơ màng màng, lúc quay lên tập đoàn mà vẫn cười không khép được miệng.
Cô ta đi rồi, tôi lại bắt đầu với tính toán của mình. Ba đối tượng hoài nghi mà vợ Chu gia nói, người tôi cảm thấy có khả năng nhất chính là ân nhân ở đập chứa nước.
Tuy nhiên vụ tai nạn đã 10 năm, xác suất người còn ở lại chưa đi là rất nhỏ, tới đó cũng coi như là đánh cược vận may. Ở cái đập ấy đã chết biết bao nhiêu người, tôi không muốn đến vào buổi tối, vừa sáng sớm đã xách hai túi trái cây lên đường.
Hàng ngày lái xe đều đi qua đây, vẫn luôn biết đoạn chân núi có nhà cửa, nhưng giờ là lần đầu tiên tôi đến. Xuống xe chỗ con đập, nhìn về phía thôn Đường Oa Tử mà trong lòng phức tạp, chỉ mấy tháng trước đây, Vương Đắc Hỉ mới lao một xe người xuống chết đuối, tự nhiên có một cảm giác sợ hãi đối với con đập này.
Mấy căn nhà kia đều nằm ở tít chân nhí, muốn tới đó thì phải đi men theo con đập. Tôi thấp thỏm lo âu, đường mòn dẫn đến chân núi cỏ mọc um tùm, tuy đang giữa ban ngày nhưng càng đến gần đập chứa nước càng thấy lạnh lẽo âm u, tôi sởn gai ốc vội chạy nhanh qua.
Đi được khoảng 10p thì mấy căn nhà đã hiện rõ trong tầm mắt, nhìn không giống như đang có người ở. Phần tường phía ngoài đã phủ đầy rêu xanh, trong sân cỏ dại mọc đầy, đằng sau là ngọn núi cao vút, đằng trước là con đập đã giết bao nhiêu người, tất cả tạo nên một cảnh âm u đáng sợ khó tả.
Tuy sợ hãi, nhưng để có thể tiến thêm một bước tới gần nhân chứng, tôi vẫn phải tự thuyết phục bản thân, xách hai túi trái cây tiến lại.
Từ chỗ tôi đứng thì tổng cộng ở đây có 8 căn nhà nằm lộn xộn, tất cả đều rất cũ kỹ, cửa gỗ theo thời gian đã mốc meo, chẳng mang chút sinh khí nào.
Đi giữa những căn nhà này chẳng khác nào vữa nãy đi cạnh con đập, gió lạnh hắt qua, cảm giác âm u lại tràn về. Cố lên dây cót thần kinh, tôi chậm rãi rảo bước qua từng căn nhà, sau khi nhìn qua ba căn thì áp lực tâm lý càng tăng lên. Có câu ma quỷ thích nơi âm khí nặng, mấy căn nhà này vừa hay lại nằm ở chỗ mặt trời không chiếu đến, chẳng phải âm khí rất nặng sao.
Trong đầu bàn lùi, tuy còn 5 căn nhà chưa nhìn qua, nhưng theo tôi kết luận thì không có khả năng có người. Chỗ này mà quay phim kinh dị thì khỏi cần bối cảnh, nếu ai đó sống ở đây, hẳn cũng là người biến thái.
Thôi thì quay lại điều tra hộ hàng xóm đối diện Chu gia vậy, tôi xoay người đi ra phía quốc lộ. Nhưng mới bước được vài bước thì chợt nghe phía mấy căn nhà có tiếng gỗ kẽo kẹt.
Tiếng mở cửa???
Ngây người tại chỗ, tiếng mở cửa giữa nơi âm u vắng vẻ này thật lạnh thấu xương. Rõ ràng là không có ai ở, nhưng tiếng động lại cứ như có người mở cửa. Tim tôi bắt đầu đập nhanh, sau khi đứng im tại chỗ một lát bèn cắn răng, xách túi trái cây đi lại phía mấy căn nhà.
“Có ai không?” Tôi há miệng hỏi một câu, chỉ là hỏi nhỏ, thâm tâm tôi không dám quá mức lớn tiếng, sợ gọi phải oan hồn ở đập chứa nước, hay ma quỷ ngủ say trong nhà nào đó.
Không có tiếng trả lời, không gian tĩnh mịch.
Mặt đất dưới chân phủ đầy lá khô trên núi rụng xuống, cứ mỗi lần bước đi là lại phát ra tiếng xào xạc. Quan sát lại 8 căn nhà, tuy đã cũ đến không thể cũ hơn, nhưng tôi phát hiện, bố cục ngoại hình của chúng đều giống hết nhau, đây là 8 căn nhà xây cùng một kiểu.
Bước vào sân một căn nhà phía trước, cửa chính và cửa sổ trống toang hoác, tôi có thể trực tiếp nhìn được bên trong. Dưới đất kê một cái bàn tròn, trên bàn rải rác mấy chiếc lá khô và vài chiếc chén uống trà đầy bụi.
Cảm thấy có gì đó không thích hợp, tôi bước thêm một bước, ngó đầu nhìn kỹ. Có hai cái ghế đổ ra sàn, hai cái còn lại thì bày ngay ngắn cạnh cái bàn. Nhà này dọn đi sao có cái bàn cũng không dọn nốt?
Nhìn vào phía trong một chút, chiếc TV để trên ngăn tủ vẫn còn, chợt tôi có một ý nghĩ đáng sợ, mồ hôi lạnh túa ra. Đây tuyệt đối không phải kiểu nhà dọn đi, mà nó giống như một nhà mấy người đang ăn cơm thì đột ngột xảy ra chuyện gì vậy, không kịp thu dọn mà cuống cuồng bỏ trốn!
Tưởng tượng một chút về hình ảnh xảy ra khi đó, nhìn căn nhà rách nát điêu tàn trước mắt mà không khỏi rùng mình. Thần hồn nát thần tính!
Tôi hít sâu một hơi, lại bước thêm một đoạn sang căn nhà kế bên, trong sân nhà này góc phía bắc còn có một cái chuồng gà. Từ từ đi sâu vào bên trong, thò đầu nhìn, đồ gia dụng, TV vẫn còn nguyên, tủ quần áo bị đổ, những bộ độ trẻ em tơi đầy đất, nhà này cũng không phải dọn đi một cách bình thường.
Trong lòng ớn lạnh, không hiểu mấy hộ ở đây gặp phải chuyện gì mà vứt cả đồ đạc chạy đi như vậy? Tôi lùi lại một bước, định quay ra ngoài đi xem tiếp mấy căn còn lại, thì chợt không biết giẫm phải cái gì dưới đất, Rắc một tiếng giòn tan vang lên.
Giật mình nhảy sang bên cạnh, cơn gió bất ngờ thổi qua, quét tung đám lá khô dưới chân. Tôi cúi đầu nhìn kỹ lại, dưới đám lá cây vừa bị gió cuốn, là một bộ xương người trắng ởn!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyến xe bus số 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 27/03/2022 03:33 (GMT+7) |