Thứ nhất chính là Lý Đồng đây, thời gian tôi với hắn quen biết nhau chưa lâu, mượn cớ làm việc thiện mà vượt ngàn dặm xa xôi tới đây cùng tôi tìm đại họa, tuy bề ngoài không phải người xấu, nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm.
Người có khả năng thứ hai là Hoàn Tử Đầu. Đến ông lão râu dê nói chuyện với tôi cũng phải giấu hắn. Nhưng nguyên nhân khiến tôi luôn khó hiểu đó là, Hoàn Tử Đầu cùng mình vào sinh ra tử, tôi không muốn đoán mò, cũng tin hắn sẽ không hại mình. Thôi thì cứ tạm gác vấn đề này qua một bên, chờ có cơ hội sẽ hỏi Đạo Điên sau.
Còn nhớ lần đầu đi cùng Hoàn Tử Đầu đến đây, đường ra khỏi thôn rất gần, cũng không nói với Đạo Điên. Kể cũng lạ, khi tới thì đều dựa vào sự dẫn đường của hai chúng tôi, Đạo Điên chẳng hề biết đường đi, nhưng hiện giờ anh ta lại cứ như nắm rõ, đi trước dẫn đường.
Tiểu Lục thì tâm trạng buồn bã, cả đường đi không nói chuyện, ra khỏi thôn chẳng bao lâu thì tách khỏi mấy người chúng tôi. Lần này cậu ta đến là để xem ma, ai ngòe kết quả lại đi yêu một oan hồn.
Sự việc khó bề phân biệt này sẽ rất nguy hiểm, tiểu Lục có ý muốn quay lại thành phố, tôi rất tán thành. Tiểu Lục đi rồi, chỉ còn lại Đạo Điên, Lý Đồng, Hoàn Tử Đầu và tôi, bốn người tiếp tục hướng vài trong núi. Đạo Điên nói, nơi chúng tôi phải đi có tên là Bất Cốc trấn, tới đó ông lão râu dê, còn lý do vì sao, anh ta vẫn thần bí như trước, chẳng hé răng nửa lời.
Số nước còn lại của chúng tôi không nhiều, hiện giờ phải hành trình trong núi hoang, sự khô hanh nóng khát thật khó chịu. Hoàn Tử Đầu cơ thể cường tráng, mồ hôi ra nhiều, cả đoạn đường đều đi song song với Đạo Điên, không kiên nhẫn hỏi: “Sao xa thế, đã đi cả buổi sáng rồi, anh còn muốn đi đâu nữa? Có đường lớn, ngồi xe không được à mà cứ nhất quyết phải đi đường mòn?”
Đạo Điên có tu vi trong người, trán khô cong, gương mặt ửng hồng, nhìn chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, đáp: “Ngọn núi này quá lớn, đường dưới kia đều là đi vòng chân núi, còn xa hơn nữa. Cứ đi theo tôi, lát nữa sẽ được ngồi xe!”
Hoàn Tử Đầu lau mồ hôi, vừa thở vừa nói: “Này, lúc cùng chúng tôi vào núi, anh chẳng biết đường, hoàn toàn là tôi với Lý Diệu dẫn đi, sao chỉ nháy mắt đã biến thành cái bản đồ sống vậy?”
Hoàn Tử Đầu nói rất đúng, tạm thời không đề cập đến vấn đề Đạo Điên làm sao biết được ông lão râu dê ở Bất Cốc trấn, mà chỉ đơn giản việc anh ta biết đường đi rõ như lòng bàn tay đã đủ làm người khác nghi ngờ.
Tuy Đạo Điên lợi hại, nhưng cũng chỉ là người trần mắt thịt, sẽ không tự nhiên mà biết rõ được tất cả, theo tôi đã có ai đó chỉ điểm cho anh ta.
Nhưng chúng tôi vừa mới ra khỏi thôn, Đạo Điên thì ngày nào cũng ở bên cạnh chúng tôi, chưa từng thấy anh ta tiếp xúc người lạ. Tôi chợt có một suy nghĩ khá đáng tin, đó là Điền Loa!
Lần trước lúc Điền Loa rời đi, Đạo Điên liền đuổi theo, rất có khả năng họ đã gặp nhau! Hơn nữa Lý Đồng nói thôn này có ma nữ, theo tôi nghĩ cô ta không phải do âm khí biến thành, mà chính là ma nữ mà Đạo Điên đã thả đi.
Suy đoán của tôi không phải là vô căn cứ, lúc trước khi biết bác Lục không phải mục tiêu của Đạo Điên, anh ta đã nói với tôi, nếu bác Lục là ác ma, anh ta đã sớm xử lý. Suy đoán theo cơ sở này, Đạo Điên thả Điền Loa, một mặt là muốn biết manh mối từ miệng cô ta, mặt khác chứng minh, Điền Loa không phải ác ma!
Ông lão râu dê đưa một đồng tiền khác cho Điền Loa, khiến cô ây giữ hai đồng tiền, một cuốn sách dẫn đến thần trí điên loạn, hẳn là cô ấy phải hận ông ta thấu xương. Cho nên Đạo Điên biết được nơi ông lão ở, rất có khả năng chính miệng Điền Loa nói cho anh ta.
Nghỉ dọc đường, tôi âm thầm tiếp cận Đạo Điên, ngồi xuống. Đạo Điên đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tôi lại gần thì nói nhỏ: “Cậu muốn hỏi gì?”
Tay điên khung này lại nhìn thấu tôi rồi, đánh giá Lý Đồng và Hoàn Tử Đầu đang ngủ gật đằng kia, tôi hỏi: “Đạo trưởng, nếu ông lão râu dê là kẻ lừa đảo, chúng ta còn đi tìm làm gì?”
Đạo Điên nhếch mép: “Cậu nghĩ trên đời có tiêu chuẩn tuyệt đối để đánh giá người tốt kẻ xấu à? Ông ta lừa Điền Loa, lại không lừa cậu thì sao?”
“Ý anh là, hai đồng tiền cùng với cuốn sách, đúng là thứ để phong ấn đại họa?”
Đạo Điên khẽ gật đầu, mặc kệ anh ta kiêng kỵ Lý Đồng hay Hoàn Tử Đầu, tôi biết đã không thể hỏi tiếp. Nghỉ ngơi thêm một lát, Đạo Điên thu xếp lên đường, chúng tôi đi khoảng 1 ngày đường núi, đến chiều tà thì cũng tìm được một con đường quốc lộ bao quanh núi. Ngồi ven đường chờ thêm một lúc thì thấy một chiếc xe bus từ từ đi tới, lên xe tôi mới được biết đây là xe bus Tứ Bình. Đã đoán được đại khái, hẳn Bất Cốc trấn phải ở Tứ Bình.
Hoàn Tử Đầu và Lý Đồng mặt ngơ ra, nhưng dù sao thì cũng đã có chỗ ngồi, được nghỉ ngơi sau một ngày đi bộ mệt mỏi. Người trên xe không nhiều lắm, nhưng hầu hết đều một người chiếm 2 ghế, bốn chúng tôi đành tách nhau ra ngồim…
Ngồi cạnh tôi là một anh trai mặt tròn, mùa hè oi bức, tôi thì toát mồ hôi, anh ta lại mặc một cái áo khoác da cồm cộm trông rất kỳ quái. Đường dài nhàm chán, thấy tôi ngồi cạnh, anh ta bèn chủ động bắt chuyện: “Huynh đệ, sao lại lên xe ở đường núi này?”
“À, tôi và mấy phượt thủ vừa leo núi ra!”
Anh ta nghe vậy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, cười: “Ai da mẹ nó, mấy người đúng là con lừa, cái ngọn núi nói không nghe tiếng vọng này mà cũng có thể tìm được đường ra, lợi hại!”
Chẳng hiểu anh ta là kẻ tục tằn hay đang khen ngợi, tôi lên tiếng cho phải phép: “Ừ!”
Anh ta quay đầu nhìn thoáng qua mấy người Hoàn Tử Đầu, ánh mắt dừng lại trên người Đạo Điên, cười hề hề hỏi: “Ba người kia đi cùng cậu?”
“Đúng!”
“Huynh đệ, tôi có thể đoán được các cậu đi Tứ Bình làm gì, tin không?”
Tôi vốn dĩ không muốn tiếp chuyện, nhưng nghe anh ta nói lại thấy hứng thú, thầm nghĩ, mẹ nó đến tôi còn không rõ lắm mà anh lại biết?
“Thế đại ca, anh đoán xem chúng tôi đi Tứ Bình làm gì?”
Anh ta tỏ ra thần thần bí bí, như sợ người khác nghe thấy, ghé tai nói nhỏ: “Các cậu đi khám bệnh ở bệnh viện tâm thần?”
Cái này…
Tôi bất đắc dĩ cười khổ: “Đại ca, anh nói vậy là muốn chửi người khác rồi, chúng tôi giống bị tâm thần sao?”
Anh ta ý tứ liếc Đạo Điên, nháy mắt: “Cậu thì không giống, nhưng tay kia thì hẳn là có bệnh!”
Bộ quần áo mà Đạo Điên mặc, trong cái xã hội hiện đại này quả thật là chướng mắt, tôi cười, giơ ngón tay cái lên nói: “Đại ca thật siêu, vậy mà đoán được anh ta bị tâm thần, siêu, siêu!”
Được khen, anh mặt tròn khoái chí cười ha hả: “Tôi nhìn người chuẩn lắm, còn nói, Tứ Bình chúng tôi có gì nổi tiếng ngoài bệnh viện tâm thần chứ. Người ngoài tới đây, đều là khám bệnh như nhau hết!”
Nhắc tôi mới nhớ, đúng là ở Đông Bắc, bệnh viện tâm thần Tứ Bình rất nổi tiếng, thường ngày nhiều người cũng lôi nó ra làm câu đùa giỡn. Tôi hỏi: “Mà đại ca, sao mùa hè anh lại mặc áo khoác da, không thấy nóng à?”
Anh ta cười đắc ý, vạch cổ áo ra nói: “Trong xe có điều hòa mà nóng gì. Tôi vừa mua cái áo này đấy, chất lượng trên cả tuyệt vời!”
Tôi không nhịn được cười, cảm thấy người phải đi chữa bệnh là anh ta mới đúng, bèn nhắm mắt dựa đầu nghỉ ngơi. Vừa khoe áo mới mà chẳng được tôi để ý, anh mặt tròn lại đẩy đẩy tay: “Huynh đệ, cậu làm nghề gì?”
Cả ngày leo núi đã rất mệt, vừa nhắm mắt đã muốn ngủ, tôi lười biếng đáp nhẹ một câu: “Lái xe bus!”
Ấy vậy mà anh ta lại nói: “Lái xe bus à? Công việc khá tốt đấy, lại còn có biên chế!”
Làm công việc này đã lâu, chưa mấy ai khen là công việc tốt, trong lòng chợt thấy ấm áp, tôi hỏi lại: “Cảm ơn đại ca, thế còn anh, làm công việc gì?”
“Tôi à, làm công nhân than đá ở Sơn Tây!”
Mồ hôi trên người đã khô hết, điều hòa có vẻ hơi lạnh, thấy tôi ôm bả vai, anh mặt tròn cười ha hả, vỗ vỗ vào cái áo đang mặc: “Sao, lạnh rồi hả, tôi thì có áo khoác da, ấm lắm!”
Tôi ái ngại gật đầu: “Không hiểu sao tài xế lại để điều hòa thấp như vậy!”
Nói, tôi đang định ngóc đầu bảo tài xế tăng nhiệt độ thì anh ta túm chặt lại: “Đừng gọi, là tôi bảo anh ấy để nhiệt độ thấp đấy, để thử xem áo da này có ấm không!”
Thật hết chỗ nói rồi, anh mặt tròn này nhìn cũng phải trên dưới 40, mà nói chuyện hay hành động lại cứ như đứa trẻ con. Tuy nhiên vừa nói xong thì anh ta cởi báo bối đang khoác trên người, đưa cho tôi: “Cậu thử xem, ấm lắm!”
Tôi xua tay: “Không cần đâu đại ca, anh cứ mặc đi, chắc tôi sắp xuống xe rồi!”
Thấy tôi từ chối, anh ta liền tỏ vẻ mặt trượng nghĩa, cứ như là tôi không mặc thì sẽ coi thường mình vậy, bất đắc dĩ tôi đành nhận cái áo, khoác lên người.
“Đại ca, áo khoác da này thật đúng đáng đồng tiền bát gạo!”
Anh mặt tròn được khen thì cười như nở hoa, một lúc sau hỏi: “Huynh đệ, bệnh viện tâm thần ở tận thành phố xa lắm, sao cậu lại bảo sắp xuống xe?”
“Ừ, tôi không đi thành phố, chắc xuống xe giữa chừng thôi, tôi đi Bất Cốc trấn!”
Đột nhiên sắc mặt anh ta biến đổi, vỗ vào vai tôi cái bốp: “Huynh đệ, duyên phận rồi, tôi đây chính là sống ở Bất Cốc trấn đây!”
Tuy anh trai này có chút thô tục, nhưng có thể nhìn ra là một người tốt, tôi cười: “Duyên phận duyên phận. Anh mời từ Sơn Tây công tác về à?”
Anh ta thở dài: “Mới về, mỏ than của chúng tôi bị sập, hai mấy người cùng nhau xuống, chỉ còn có ba người lên được. Tôi may mắn nhặt được một mạng!”
Mở than bị sập là chuyện báo chí đưa tin hàng ngày, tôi an ủi: “Đại nạn không chết, ắt có phúc đến cuối đời!”
Anh trai mặt tròn nghe vậy, cười: “Phúc với phần gì? Mỏ chúng tôi là mỏ tư nhân, chủ mỏ cũng chẳng làm bảo hiểm cho công nhân, xảy ra chuyện thì trốn mất, tiền công chẳng được đồng nào. Có mỗi cái áo khoác mang về đây!”
Tôi cũng phâng nào thấy chua xót, anh ta và mình đều là những con người ở tầng đáy xã hội, nhất thời chẳng biết an ủi thế nào cho phải. Nhắc đến chuyện này, anh ta cảm thấy hụt hẫng khá nhiều, một lúc lâu sau mói mở miệng: “Huynh đệ, thị trấn Bất Cốc nghèo gần như nhất nước, các cậu đến đó làm gì?”
“Đi xử lý chút việc thôi, không ở lại lâu lắm!”
Anh ta gật gật đầu, rồi như chợt nhớ ra cái gì, cười cười hỏi tôi: “Bất Cốc trấn tuy nghèo, nhưng cũng có chỗ nổi danh, đặc biệt là sự việc kỳ quái năm 83, cậu muốn nghe không?”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyến xe bus số 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 27/03/2022 03:33 (GMT+7) |