Lão Quỷ hừ lạnh: “Chẳng phải cậu này nói đoàn phim có người chết phóng hỏa sao? Chúng ta tới đó xem, ai bắt được người chết này trước thì sẽ được lấy đồng tiền của tiểu tử kia!”
Trong lòng tôi vô cùng bài xích với kiến nghị này, sao tự nhiên đồng tiền của mình lại trở thành vật đặt cược cho hai người họ? Có điều nếu cả hai thật sự phải đánh cược, tôi hy vọng lão Quỷ sẽ thắng, nếu không Đạo Điên có được đồng tiền, đại họa nguy to.
Thấy hai người muốn bắt ma, Quách Chế Phiến mừng như phát điên, híp mắt cười nói: “Hai vị tiền bối chịu giúp đỡ thì bộ phim sẽ tiếp tục được quay, chờ sau khi bắt ma xong, sẽ không thiếu tiền thù lao cho hai người.”
Lão Quỷ và Đạo Điên nào phải kẻ ham tiền, nhàn nhạt nói: “Cậu nói cụ thể sự việc xem nào!”
Quách Chế Phiến thở dài: “Chuyện là thế này, đoàn phim chúng tôi quay một bộ phim ma, nhưng trước khi bấm máy không cúng bái quỷ thần. Sau đó đầu tiên là một người phụ trách mất tích, tiếp theo mấy ngày xảy ra cháy lớn, đạo diễn và anh tài xế đây còn suýt bị chết cháy!”
Lão Quỷ à một tiếng, Quách Chế Phiến nói tiếp: “Sau đó thì như tôi vừa nói, cảnh sát phát hiện xác người phụ trách trong sân, nhưng người chết làm sao có thể phóng hỏa được? Haiz, đạo diễn đoàn phim là một tên ngốc, tôi khuyên bảo hay nói gì cũng không nghe, giờ liên quan đến bao nhiêu mạng người.”
Tôi khó hiểu, hỏi: “Đúng vậy, trận hảo hoạn chết khá nhiều người, nhưng sao tôi nghe tiểu Lục bảo, đạo diễn vẫn muốn quay tiếp, còn cho tiểu Lục đóng nam chính?”
“Có gì mà khó hiểu, đây được coi là tai nạn lao động ngoài ý muốn, đạo diễn lại có tiền bồi thường, phía trên cũng có thể dùng tiền thương lượng, bộ phim chỉ phải trì hoãn ít bữa là lại tiếp tục.”
Lão Quỷ lắc đầu nhìn về phía Đạo Điên: “Ba hoa, anh thấy sao?”
Đạo Điên trừng mắt nhìn ông ta một cái, không đáp lời. Trầm ngâm một lát, Quách Chế Phiến nói: “Trước đây tôi có nghe câu chuyện, một đạo diễn không cúng quỷ thần trước khi bấm máy, cuối cùng liên lụy cả đoàn phim phải chết. Tôi lăn lộn từng ấy năm trong nghề, vài vấn đề nhỏ tôi xử lý được, nhưng lần này liên quan đến mạng người, xin hai vị đại sư làm ơn!”
Quách Chế Phiến chân thành cầu khẩn, tôi đang lái xe không tiện ngoái đầu, nhìn qua gương chiếu hậu hỏi: “Xuyến Xuyến cũng kể cho tôi, lúc công nhân vệ sinh phát hiện, toàn bộ người trong đoàn phim đều bị mất đầu, đúng không?”
“Đúng vậy, lần đó họ cũng quay phim ma, xác chết không đầu cũng là kịch bản của bộ phim, cho nên giờ tôi mới rất sợ hãi.”
Tôi lo lắng: “Sợ hãi cái gì? Vụ hỏa hoạn cũng có trong kịch bản ư?”
Quách Chế Phiến thở dài, coi như thừa nhận.
“Sửa kịch bản đi, nếu chuyện xảy ra theo kịch bản thì sửa lại chẳng phải sẽ không sao ư?”
“Làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Còn chưa kể, cho dù tôi có muốn sửa kịch bản, tay đạo diễn nhà quê kia cũng sẽ không đồng ý.”
Tôi cười khổ, đúng là mệt, tay đạo diễn không tin ma quỷ, trời sinh một cặp với tiểu Lục rồi.
“Thế tiếp theo trong kịch bản viết gì?”
Quách Chế Phiến trầm ngâm một lát, đáp: “Vụ cháy là giữa câu chuyện trong kịch bản, tiếp theo xảy ra cái gì tôi không đoán được.”
Đạo Điên nãy giờ im lặng lắng nghe, lão Vũ và lão Quỷ cũng không lên tiếng, cả chiếc xe trở nên trầm mặc. Vài phút sau, lão Quỷ mở miệng trước: “Cậu không cần phải sợ, việc ma quỷ quấy phá không phải như vậy đâu. Chưa nói đến chuyện cúng bái thần linh, nhưng làm gì có chuyện cúng bái ma quỷ, chỉ bậy bạ!”
Quách Chế Phiến nói: “Cái này là quy tắc nhiều năm trong giới, dùng để xin tiêir quỷ không quấy rối!”
Lão Quỷ khẽ cười: “Theo tôi thì chuyện của các cậu chả liên quan gì đến cúng bái cả, cứ đi xem đã rồi nói.”
Thấy lão Quỷ muốn đích thân tới xem, Quách Chế Phiến mừng lắm, vội trả lời: “Ngài đích thân đên thì tốt quá, đến hiện trường hả?”
Lão Quỷ gật đầu: “Đến chỗ phát hiện cái xác nhìn xem rốt cuộc có phải người chết phóng hỏa hay không!”
Nói xong, ông ta liếc nhìn Đạo Điên: “Ba hoa, có dám đi cùng không?”
Đạo Điên lười biếng, vung cây phất trần: “Vậy thì ngày mai đi. Tôi đây cũng muốn xem nông dân hoang dã như lão có bản lĩnh gì.”
Cả hai không ai phục ai, hẹn nhau tối mai sẽ gặp, bảo Quách Chế Phiến dẫn tới chỗ phát hiện cái xác. Xong xuôi, xe cũng về đến trạm cuối, mọi người xuống xe đi hết, chỉ còn lại mình Quách Chế Phiến. Anh ta nhìn theo bóng dáng lão Quỷ và Đạo Điên, tấm tắc rồi quay đầu đẩy đẩy tôi, khó tin hỏi: “Cao nhân mà anh nói chính là hai người này?”
Biết anh ta có ý gì, tôi đáp: “Sao, không giống à?”
“Chẳng giống, đạo sĩ thì nhìn mặt đáng khinh, người còn lại thì trông như nông dân.”
Tôi cười lạnh: “Đây không phải là phim ảnh, mặt dễ nhìn thì có ích gì, chân nhân bất lộ tướng, hiểu chứ?”
Tôi vừa định quay đầu về ký túc thì Quách Chế Phiến giữ lại: “Tôi biết chân nhân bất lộ tướng, nhưng anh xem hai người này, tố chất cũng như đầu đường xó chợ, đụng cái là cãi nhau, đâu có giống cao nhân?”
Tôi cũng cảm thấy bất đắc dĩ, đối đáp cho qua: “Cho anh ví dụ cụ thể nhé, như Tế Công đi, uống rượu ăn thịt, nhưng phật tổ để trong lòng, những người xó bản lĩnh thường như vậy, còn những kẻ thùng rỗng kêu to, toàn là vô dụng!”
Quách Chế Phiến sửng sốt: “À, nghe anh nói vậy cũng có lý, nhưng vừa rồi trên xe, có mấy lời tôi chưa dám nói.”
Giờ đã hơn 1h sáng, tôi không muốn dài dòng, che miệng ngáp dài hỏi: “Có gì mà không dám nói?”
Quách Chế Phiến thở dài: “Haiz, chính là lúc anh hỏi tôi về kịch bản viết gì tiếp theo ấy.”
“Ừ, sao?”
“Vụ cháy đúng là có trong nội dung kịch bản, nhưng phần tiếp theo kịch bản viết, tiên sinh đến bắt ma không thành, đã chết. Tôi chưa dám nói là vì sợ hai người họ không dám đi!”
Kịch bản viết thầy bắt ma chết?
Sửng sốt vài giây, sau đó tôi đáp: “Không sao, kịch bản không phải tờ giấy sinh tử, chờ đêm mai rồi nói.”
Dứt lời tôi xua tay, không nói chuyện nữa, quay người đi về ký túc.
Vốn dĩ rất buồn ngủ, nhưng không hiểu sao đặt lưng lại chẳng ngủ được, tôi ngồi dậy châm điếu thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngây ngốc. Lần đầu gặp mặt giữa Đạo Điên với lão Quỷ cho tôi mở rộng tầm mắt, có nằm mơ cũng không nghĩ cả hai lại cãi nhau ngay.
Ba hoa, lão nông dân…
Nghĩ đến hai từ này, tâm trạng tôi phức tạp, thở dài hút hơi thuốc.
Tin tốt là Đạo Điên và lão Quỷ đều tìm được cách đối phó với tà ám của riêng mình, đều muốn đồng tiền của tôi. Giao cho bất kỳ ai bây giờ đều sẽ đắc tội với bên còn lại, giờ đã không hợp tác được, chẳng biết tối mai có phân cao thấp được không nữa.
Trong phòng thiếu tiếng ngáy của tiểu Lục, sự yên tĩnh làm tôi thấy khó chịu, sự cô độc dâng lên, nhất thời cảm thấy phiền muộn vô vàn!
Cũng không biết tiểu Lục sao rồi, lần này đi núi hoang, đến tám chín phần sẽ không gặp Điền Loa, tưởng tượng cảnh cậu ta đứng giữa núi đồi, nhìn thôn trang thương nhớ biến thành một bãi cỏ, không biết cậu ta sẽ cảm thấy thế nào.
Hôm sau, trời vừa tối là Quách Chế Phiến đã tới, Đạo Điên và lão Quỷ cũng không chậm trễ, đúng giờ đến cổng công ty. Hai cao nhân vẫn nhìn nhau không thuận mắt, chúng tôi chào hỏi qua loa rồi bắt hai chiếc xe đến nhà máy bỏ hoang kia. Lửa đã thiêu rụi toàn bộ cỏ bên ngoài, trơ lại một mảng đen sì tàn tro, khiến cho khu nhà máy phát hiện xác chết càng trở nên đáng sợ.
Nhà kho đã đổ sụp, khắp sân vương đầy gạch vụn, còn chưa đi vào cổng, Quách Chế Phiến đã hít sâu một hơi, chỉ vào bên trong: “Hai vị, kia là nơi phát hiện xác người phụ trác, sau bức tường đỏ.”
“Phát hiện như thế nào?” Tôi nhìn bức tường loang lỗ, hỏi.
“Sau khi lửa tắt, lúc thu dọn hiện trường thì phát hiện, không phải chết cháy, cũng không phải ngạt khói mà bị bức tường màu đỏ kia đè chết. Pháp y nói, người này đã chết trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra, nhưng tiểu Chu ở tổ phục trang lại nói, đêm xảy ra vụ cháy, hình như trông thấy anh ta lén lén lút lút, định đi qua hỏi thì anh ta liền phóng hỏa.”
Lão Quỷ gật đầu, xoay người đánh giá xung quanh một chút, rồi nợ nụ cười bí hiểm, đắc ý nói với Đạo Điện: “Ba hoa, anh có nhìn ra vấn đề gì không?”
Đạo Điên cười khanh khách, không đáp lời mà nhấc ống quần, bước đến bức tường có người chết kia. Bức tường này dài cùng lắm là 5m, đã bị vỡ nát một nửa, dưới đất vương đầy gạch vụn. Tôi hỏi Quách Chế Phiến: “Xung quanh không có gì ngoài bức tường này? Các anh quay phim trong kho mà tường sập cũng không biết?”
Quách Chế Phiến bất đắc dĩ nói: “Quay phim đều vào buổi tối, mọi người vừa đến là bận tối mặt mũi, ai để một bức tường sập chứ.”
Tôi đi vòng quanh bức tường, lẽ nào người phụ trách đi ngang qua đây, chẳng may tường đổ, bị đè chết? Thế nhưng tường sập, tiếng động khá lớn, sao lại không ai chú ý tới?
Đạo Điên từ đầu đến cuối chẳng nói chẳng rằng, ngồi xổm xuống nhặt viên gạch nửa lên. Tôi cũng tò mò lại gần xem, viên gạch nửa này toàn thân đỏ như máu máu, ngay cả vết vỡ đỏ thẫm. Đạo Điên nhìn nó một lát, cười khanh khách vỗ vỗ vai tôi, ý bảo tôi đi cùng qua bên kia.
Chẳng biết Đạo Điên toan tính điều gì, tôi quay lại gật đầu với lão Quỷ rồi đi theo anh ta. Ra xa một chút, thấy Đạo Điên vẫn cúi đầu nhìn viên gạch, tôi hỏi: “Đạo trưởng, anh gọi tôi ra đây làm gì, anh phát hiện cái gì ư?”
Đạo Điên ngẩng đầu đưa viên gạch cho tôi, nói: “Đừng để lão quỷ kia nghe thấy, vấn đề không nằm ở việc cúng bái quỷ thần, mà là xuất hiện trên bức tường này.”
Nhận lấy viên gạch, ngoài màu sắc khác thường ra thì chẳng có manh mối gì, tôi hỏi: “Là sao? Bức tường này có vấn đề gì?”
“Gạch này trong ngoài đều mà đỏ, không phải do quét sơn, mà trải qua ngâm tích lũy lâu mới có màu như vậy. Đây gọi là gạch đỏ máu người!”
Gạch đỏ máu người. Tôi giật mình vội ném viên gạch xuống đất. Đạo Điên đá đá viên gạch, nói: “Nơi này có gạch đỏ máu người, không thể tránh khỏi nhiều người mất mạng. Chắc chắn người chết không chỉ có mình tay phụ trách, tuyệt đối sẽ còn những cái xác khác mà cảnh sát không tìm thấy.”
Đạo Điên nói thong thả ung dung nhưng vô cùng tự tin, tôi hít sâu một hơi, nhìn xung quanh hỏi: “Thế theo anh, thi thể còn ở chỗ nào?”
Đạo Điên cúi đầu nhìn viên gạch: “Ở ngay bên dưới bức tường. Ở bên ngoài có một xác, nhất định phía dưới còn có nhiều.”
Nói xong, anh ta dặn dò: “Đừng nói những lời này ra vội, cậu qua bên kia hỏi xem lão Quỷ nhìn ra cái gì không.”
“Được!” Tôi lên tiếng sau đó sang bên lão Quỷ, lão Quỷ nhìn về phía Đạo Điên, cười nhạo hỏi tôi: “Tên ba hoa kia nói gì với cậu?”
Tôi cười khổ: “Đạo trưởng nói những gì mình nhìn được, bảo tôi hỏi xem ông nói gì.”
Lão Quỷ gật đầu: “Nhà xưởng bỏ đi này không sạch sẽ, quay phim ma ở đây làm sao tránh được gặp ma thật!”
Ông ta không nhìn ra được nhà xưởng còn có người chết khác, tôi đang tự nghĩ Đạo Điên cao hơn một bậc thì chợt lão Quỷ chỉ về phía sau nói: “Bên kia chắc là có nước chảy đúng không?”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, có điều nó đã biến thành cái cống thối từ lâu rồi.”
Lão Quỷ gật đầu: “Đào lên, bên dưới cống có rất nhiều hài cốt!”
Tôi sửng sốt, đầu như nổ tung ra, Đạo Điên nói bên dưới bức tường có nhiều xác chết đã đáng sợ rồi, vậy mà ở cái cống cũng có người chết sao?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyến xe bus số 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 27/03/2022 03:33 (GMT+7) |