Cậu thanh niên liếc tôi một cái, nét mặt không có nhiều thay đổi, chỉ nhàn nhạt nói: “Cậu gọi ta là chú em, không sợ tổn thọ à?”
Với tình thế gấp gáp như hiện giờ, tôi nào có tâm tư cãi nhau, hỏi lại: “Rốt cuộc là cậu có từng gặp không?”
Thanh niên đứng lên, vuốt vuốt tay áo, đáp: “Ngày nào mà chả gặp, ta chính là ông già mà cậu nói đây!”
“Cậu?”
Tôi kinh ngạc, ngờ vực đánh giá từ đầu đến chân thanh niên trẻ, trong đầu hiện lên vô số câu hỏi. Lão Vũ và lão Lưu đều có tuổi, vậy mà họ đều gọi rất cung kính là Hà tiên sinh, vậy mà Hà tiên sinh lại là thằng nhóc miệng còn hôi sữa này sao?
Không thể tin nổi, tôi nhìn cậu ta, thấp giọng hỏi: “Chú em, Hà tiên sinh ít nhất phải hơn 60 tuổi, sao có thể là cậu được. Rốt cuộc cậu có biết ông ấy ở đâu không?”
Cậu thanh niên nhìn tôi, nhếch mép: “Hừ, đâu chỉ ngoài 60, năm nay ta 73 rồi!”
Tôi thật sự không thể hiểu nổi vì sao cậu ta lại cứ nói mình là Hà tiên sinh? Có điều, thanh niên này tuy vẻ ngoài trẻ trung, nhưng ngữ khí nói chuyện lại rất chững chạc. Chẳng lẽ cậu ta thật sự là Hà tiên sinh như mình nói?
Cũng có khả năng, trên cái thế giới người ma lẫn lộn này, Hà tiên sinh được người người đồn đại như truyền thuyết, nói không chừng có bản lĩnh cải lão hoàn đồng thật!
Chuyện đã đến nước này, thôi thì đánh một canh bạc vậy: “Hà tiên sinh, là ông thật sao? Tôi đến để xin ông giúp đỡ!”
Thanh niên trẻ thở dài: “Cái chuyến xe số 13 chỉ là chuyện nhỏ, sao làm đám tài xế các cậu sợ hãi như vậy chứ?”
“Chuyến xe số 13? Chuyện nhỏ?” Tôi với ông ta gặp nhau lần đầu, làm sao ông ấy biết tôi tìm đến là vì chuyến xe số 13?
Như vậy, hiển nhiên đây chính là Hà tiên sinh rồi! Tôi vui mừng quá đỗi, vội vàng hỏi: “Hà tiên sinh, làm cách nào tôi thoát được khỏi chuyến xe 13 này? Tính mạng đang bị đe dọa, xin ngài nhất định phải giúp tôi!”
Hà tiên sinh vừa định mở miệng thì chợt bên ngoài hành lang vang lên tiếng quát mắng. Không xong, đám người đã đánh nhau lên đến đây. Hà tiên sinh chẳng hề hoảng loạn, xua tay nói: “Đánh lên đây rồi, cậu có bản lĩnh kéo tôi ra khỏi đây đã rồi nói!”
Vừa dứt lời thì rầm một tiếng, Hạt Tử đá văng cửa xông vào: “Nhãi ranh, con mẹ nó, cách xa Hà tiên sinh ra cho ta!”
Hắn vừa nói hết câu thì bị Hoàn Tử Đầu đuổi kịp phía sau, co chân đá bay sang một bên. Tôi vội túm tay Hà tiên sinh chạy ra ngoài, vừa ra đến hành lang, không biết ai đó trong đám hỗn loạn hô lên một câu: “Cảnh sát tới!”
Hạt Tử nghe thấy, cuống quýt gọi đàn em: “Con mẹ nó, cảnh sát tới! Đừng đánh nữa, dẫn đám gái trong phòng rời đi đã!”
Nhân dịp hỗn loạn, chúng tôi vội vàng rút ra ngoài sân, nhảy lên xe thoái chạy. Trên đường đi, Hoàn Tử Đầu trố hai con mắt lồi ra, sốt ruột hỏi tôi: “Huynh đệ, Hà tiên sinh đâu, không tìm được à?”
Tôi cười một tiếng, liếc mắt sang bên cạnh, nói: “Chẳng phải đã cướp được ra đây rồi sao, ông ấy chính là Hà tiên sinh!”
Hoàn Tử Đầu nhìn chằm chằm vào thanh niên ngồi cạnh, đánh giá một lượt rồi tức giận nói: “Dcm, các anh em xả thân đổ máu, anh lại cướp về một thằng nhãi học sinh cấp 3, lừa trẻ con à?”
Cả đường về, bất kể có giải thích thế nào thì Hoàn Tử Đầu cũng không tin thanh niên trẻ tuổi này chính là Hà tiên sinh. Hà tiên sinh cũng chẳng thèm để ý, chỉ ngồi đó thi thoảng nhếch mép cười khẩy.
Về đến công ty, Hoàn Tử đầu tỏ ra mình vừa bị làm nhục, không thèm quay lại mà đến hỏi han mấy anh em vừa đánh nhau. Tôi mời Hà tiên sinh lên phòng, ông ta kiên quyết từ chối, nói rằng chậu hoa nhà mình cả tháng nay chưa tưới nước, sợ sắp chết khô rồi, làm tôi gấp muốn khóc. Phí bao nhiêu công sức như vậy, dẫn theo cả đống người, nghĩ tìm được Hà tiên sinh, sẽ dốc cả bụng câu hỏi để hỏi, vậy mà ông ta lại chẳng có vẻ quan tâm, chỉ muốn về nhà tưới hoa.
Lại còn không cho tôi đi theo, thật sự chẳng lay chuyển được, tôi chỉ có thể hẹn ông ấy, sáng mai sẽ tới nhà nói chuyện. Lúc Hà tiên sinh chuẩn bị đi, đột nhiên tôi nhớ đến Hạt Tử, tôi gáp gáp hỏi: “Nếu Hạt Tử lại đến tìm ông thì sao?”
Hà tiên sinh không quay đầu, ném lại một câu: “Hắn phải làm tang sự, không đến ngay được đâu!”
Tôi khó hiểu nhìn theo bóng dáng Hà tiên sinh đi khỏi, trong lòng cuối cùng cũng có chút hy vọng.
Đánh nhau một trận, tiểu Lục bị thương không nhẹ, đầu sưng như cái thủ heo. 7h tối, sau khi xử lý vết thương cho tiểu Lục xong thì Hoàn Tử Đầu gọi điện đến, báo một tin làm tôi chấn động.
“Cha của Hạt Tử chết rồi!”
Chợt nhớ đến lời Hà tiên sinh nói lúc rời đu, tròn lòng thật bội phục ông ta, nhất định lần này mình được cứu rồi! Vui quá khiến mất ngủ, cả tối nằm trên giường, đầu tôi cứ suy nghĩ về một tương lai hạnh phúc bên Bạch Phàm.
Mãi cho đến khi tiểu Lục lái xe về, tôi vẫn còn đang nhìn xa xăm lên trần nhà mà cười ngây ngô. Tiểu Lục trêu tôi vài câu rồi lăn ra ngủ. Lúc này tôi chỉ mong trời sáng thật nhanh để đi tìm Hà tiên sinh.
Vừa nhắm mắt chuẩn bị ngủ, đột nhiên bên tai hình như nghe thấy có tiếng người nói trong phòng. Trở mình, tôi nói sang phía tiểu Lục: “Tiểu Lục, câu không ngủ yên, còn lầu bầu gì vậy?”
Vừa dứt câu thì nghe tiếng tiểu Lục ngáy giòn tan. Tôi ngáp một cái, nhắm đôi mắt lại, chợt tiếng nói chuyện nho nhỏ lại vang lên. Nghi hoặc nhìn sang giường tiểu Lục, cậu ta vẫn ngáy vang trời, giọng nói đó không phải của cậu ta.
Ngoài cửa có người?
Tôi khoác tạm cái áo, mở cửa nhìn trái nhìn phải, đêm khuya tĩnh lặng, không một bóng người. Chợt nhớ đến lời lão Lưu nói, mình bị Lưu Vân Ba hạ chú, dương khí tổn thất, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.
Ngày mai! Chỉ cần trời sáng tôi sẽ đi tìm Hà tiên sinh, cái gì mà hình nhân giấy vàng, cái gì mà chuyến xe số 13, đều chẳng có ý nghĩa!
Quay về giường, cố nhắm chặt mắt để đi vào giấc ngủ thì cái tiếng nói kia lại vang lên. Tiếng nói yếu ớt vô lực nhưng liên tục không ngừng, giống như một cô gái đang ai oán lầm bầm kể khổ. Lần này tôi không động nữa, cứ nằm nhắm mắt, muốn nghe xem rốt cuộc thì tiếng nói phát ra từ đâu.
Nghe chừng hơn 1p, tôi liền luống cuống, chẳng kịp xỏ giày mà nhảy bịch một cái xuống giường. Tiếng nói phát ra từ dưới gầm giường tôi nằm!
Cố gắng khống chế cảm xúc, hít sâu một hơi, tôi đứng nhìn chằm chằm xuống dưới, lắng nghe cẩn thận.
Giọng nói đã biến mất, trong căn phòng ký túc chật hẹp, ngoài tiếng ngày của tiểu Lục ra thì chẳng còn tiếng động nào khác.
Mình ảo giác chăng?
Đưa tay xoa xoa hai bên tai, đợi thêm vài phút, xác định không có âm thanh nào, tôi mới an tâm nằm xuống…
Trời sáng, chỉ cần trời sáng thôi, tất cả mọi băn khoăn và sợ hãi sẽ tan thành mây khói. Ngày mau tìm Hà tiên sinh xong tôi sẽ nghỉ việc, đến đâu thì đến.
Đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên dưới gầm giường lại vang lên tiếng phụ nữ ai oán nói chuyện. Bên ngoài cửa sổ, gió cũng bắt đầu nổi lên, tiếng gió hòa với tiếng lẩm bẩm giữa màn đêm khiến người nghe tê rần da đầu. Lại lần nữa xoay người xuống đất, dẫm đôi chân trần dưới nền nhà, toàn thân nổi gai ốc, dưới gầm giường có người?
Ý nghĩ xẹt qua trong đầu, nó dần dần phóng đại nỗi sợ hãi đến vô hạn!
Có nên nhấc dát giường kiểm tra không?
Tôi thơt mạnh, nhìn chằm chằm vào cái giường gỗ rộng có hơn 1m, dưới gầm giường đúng là đủ không gian để chứa đồ, nhưng trước giờ tôi có để gì ở đó đâu, bên trong trống không mà?
Mồ hôi bắt đầu không tự chủ mà chảy ròng ròng. Nhưng chỉ cần trời sáng, mình có thể đi tìm Hà tiên sinh, nhờ giúp đỡ rời khỏi cái nơi chết tiệt này, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy.
Không cần phải nhấc dát giường lên kiểm tra, mặc kệ bên dưới có cái gì, tôi cũng phải cố chờ đến khi trời sáng!
Trong lòng thầm quyết định, tôi liền túm cái chăn, quấn lên người rồi ngồi sang mép giường tiểu Lục. Có tiếng ngáy của tiểu Lục làm bạn, tôi cứ thế ngồi cả đêm.
Sáng hôm sau, tiểu Lục tỉnh dậy, thấy tôi quấn chăn ngồi ở giường mình thì thất kinh: “Huynh đệ, anh làm gì vậy?”
Ngước đôi mắt thâm quầng, ngáp một cái, tôi vỗ vai cậu ta: “Xuống đi cho tôi nằm một lúc, cả đêm không ngủ rồi!”
Tiểu Lục khó hiểu, xuống giường mặc quần áo, tôi vội chui vào chăn cậu ta, tính ngủ một chút rồi sẽ đi tìm Hà tiên sinh.
Vẫn như thường lệ, tiểu Lục dậy là lúc cậu ta bắt đầu vệ sinh căn phòng. Đang mơ mơ màng màng thì chợt nghe tiếng cậu ấy kinh ngạc gọi tôi: “Huynh đệ, dưới gầm giường anh sao lại có cái này?”
Tôi miễn cưỡng mở mắt, nhìn sang thì thấy, tiểu Lục quét dưới gầm giường mình ra một nắm tóc dài của phụ nữ!!!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyến xe bus số 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 27/03/2022 03:33 (GMT+7) |