Thấy con gà đã chết, Tiểu Sở thở dốc mấy hơi, run run ném cái xẻng đi, có vẻ rất sợ hãi. Cố nhịn đau đứng dậy, tôi hỏi: “Chị dâu, cảm ơn chị đã cứu tôi. Sao chị lại có mặt ở đây?”
Tiểu Sở liếc tôi một cái, giơ tay đỡ dậy, nói: “Trên đường đi làm đồng về thì tôi gặp ông lão mù, ông ấy bảo tôi đến. Ông ấy nói, con gà sẽ xuất hiện ở đây, anh cũng gặp nguy hiểm, không ngờ ông ấy lại đoán đúng như vậy.”
Biết ông lão mù mà Tiểu Sở nói chính là Từ bán tiên, tôi vội hỏi ông ấy ở đâu, Tiểu Sở chỉ theo con đường thôn, đáp: “Anh đi dọc đường này đến cuối thôn, chân núi có căn lều rách, ông lão mù sống ở đó!”
Nói xong, Tiểu Sở để ý cánh tay của tôi, cô ta lớn lên từ nhỏ ở vùng núi, có rất nhiều mẹo chữa trật khớp, đè một tay lên bả vai, tay còn lại nhấc cánh tay tôi lên.
“Rắc” một tiếng, tôi khẽ xuýt xoa, cánh tay đã có thể cử động lại được.
Cảm tạ mấy câu, tôi bỗng nhớ ra cô ấy và Chu Tráng thỉnh thoảng cãi nhau ban đêm, bèn hỏi: “Chị dâu, đừng trách tôi nhiều lời, sao mấy đêm nay, chị với Chu Tráng cứ cãi nhau thế? Có phải tôi với lão Lưu ăn ở nhà chị nên hai người xích mích không?”
Tiểu Sở lắc đầu: “Không liên quan đến hai người, mà chính việc Chu Tráng nhà tôi làm, đã suýt thì liên lụy đến anh.”
Chu Tráng liên lụy đến mình? Khó hiểu, tôi hỏi: “Chị dâu nói vậy là có ý gì? Phải rồi, tôi còn nhớ cái đêm Vương đại lão chuyển hồn cho con gà, chị có nói với tôi, không được tin lời ông ta.”
Tiểu Sở gật đầu, thấp giọng nói: “Thực ra thì chuyện chuyển hồn gà, Chu Tráng cũng có than gia, anh ấy và Vương đại lão đã tính toán hết trước khi con trai Trương gia chết.”
Cái gì???
Tiểu Sở nói làm tôi giật mình: “Chị dâu, chị nói việc chuyển hồn gà là do Chu Tráng và Vương đại lão lên kế hoạch từ trước?”
Tiểu Sở thở dài: “Hai vợ chồng tôi, quan hệ trước giờ luôn tốt, mấy năm trước tôi lên núi kiếm củi thì bị ngã hỏng mặt, rất nhiều người trong thôn chê cười. Chu Tráng nhà tôi buồn bực, bèn đi tìm Vương đại lão xin biện pháp. Vương đại lão bảo anh ấy rằng, muốn những vết sẹo trên mặt tôi mờ đi, phải dùng máu của gà trống chuyển hồn. Sau đó ông ta còn nói ngày chết của con trai nhà Trương gia, dặn Chu Trạng chuẩn bị từ trước. Thật không ngờ, đúng ngày ông ta nói, con trai Trương gia tai nạn chết, tôi vẫn luôn phản đối việc này, cho nên mấy ngày nay cãi nhau với chồng.”
Nghe xong, tôi chợt bừng tỉnh đại ngộ!
Chẳng trách hôm đó Chu Tráng đi mua rượu rõ lâu mới về, chẳng trách lúc nhà Trương gia đến tìm Vương đại lão tính sổ thì lại có một số người bên cạnh đồng ý chuyển hồn. Hóa ra là Chu Tráng vẫn luôn giở trò sau lưng Trương gia!
Tiểu Sở không kìm được nước mắt, nói một hồi đã khóc nghẹn lên.
“Chu Tráng không nghe tôi khuyên bảo, cứ nhất quyết cùng Vương đại lão thúc đẩy chuyện chuyển hồn, thật không ngờ, con súc sinh này không chỉ giết bò, mà còn giết cả lão Hàn!”
Tôi chỉ biết thở dài, an ủi: “Chị dâu, tôi tin vào Chu Tráng, tuyệt đối anh ta không nghĩ là sự việc sẽ lớn đến như vậy, đừng buồn nữa!”
Tiểu Sở không nói thêm, chỉ cúi đầu khóc.
An ủi cô ta thêm vài câu, khuyên cô ấy về nhà, sau đó tôi liền đi ra sau chân núi, tìm căn lều của Từ bán tiên.
Dọc đường đi, tâm trạng tôi rất phức tạp, một mặt, mình vừa mới châm chọc mỉa mai ông ấy chưa bao lâu, giờ lại mặt dày đi xin giúp đỡ, mặt khác, chuyện Tiểu Sở vừa nói làm tôi rất không thoải mái. Chu Tráng vì Tiểu Sở mà bất chấp hậu quả, gây ra án mạng, chuyện này sẽ do ai gánh?
Đến chân núi theo lời Tiểu Sở, trước mắt tôi là cái lều được dựng bằng mấy cọc gỗ cùng mấy tấm vải bạt cũ rách. Trông thấy căn lều, trong lòng chợt nổi lên sự kính trọng với Từ bán tiên. Với bản lĩnh của ông ấy, muốn hưởng lạc, chỉ cần vào thành phố, tiện tay mua một tờ vé số, làm giàu chỉ một giây. Nhưng ông ấy lại không, mà ẩn cư ở sơn thôn hẻo lánh, mai danh ẩn tích, như một tăng nhân khổ hạnh.
Ý nghĩa tồn tại của con người, có lẽ cũng giống vợ chồng Chu Tráng, chẳng sợ vì yêu mà phạm sai lầm, cũng muốn cùng sóng vai qua cơn khổ cực. Mà có lẽ nó cũng giống như Từ bán tiên, tự đánh đổi lấy nhàn hạ nửa đời người, những thứ ảnh hưởng đến hạnh phúc của họ, chẳng liên quan gì đến tiền bạc cả.
Thở dài, chỉnh trang lại quần áo, tôi bước về phía căn lều. Bên ngoài căn lều đã rách nát, bên trong càng khỏi phải nói, ngoại trừ một cái ván gỗ ọp ẹp làm giường, thì chẳng có đồ đạc gì cả. Nghe tiếng tôi, Từ bán tiên cười một câu: “Đến rồi!” Sau đó chỉ vào bên cạnh, ý bảo tôi ngồi xuống.
Trong lòng áy náy, vừa ngồi xuống tôi vội xin lỗi: “Từ đại sư, hôm nay đã nhiều lời xúc phạm đến ngài, là tôi không hiểu chuyện, có mắt không thấy thái sơn, ngài đừng chấp nhặt!”
Từ bán tiên cười ôn hòa, xua tay: “Không có gì, lần đầu gặp tôi, tôi nhờ cậu tìm gà, cậu chẳng hỏi hai lời liền đi tìm, tấm lòng rất tốt!”
Thấy ông ấy không trách mà còn khen mình, tôi mới thấy nhẹ nhõm phần nào. Từ bán tiên không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, nói: “Cậu đến tìm tôi vì chuyện gì, trong lòng tôi biết rõ. Chuyến xe số 13 cậu lái, người ma quan hệ quá phức tạp, còn những chuyện khác thì không thành vấn đề lắm!”
Câu này làm tôi giật mình: “Người, ma quan hệ phức tạp?”
“Đúng vậy, người ma quan hệ phức tạp. Sở dĩ cậu không thể dễ dàng buông tay để cao chạy xa bay, là bởi vì ràng buộc với chuyện của chuyến xe này. Có người, có cả ma, thân cậu bị kẹt giữa âm dương hai giới, đương nhiên khó mà thoát khỏi!”
Tôi lập tức căng thẳng, kỳ thật từ ngày đầu nhận chuyến, biết lão Đường đã chết, quen biết bác Lục, gặp bà lão để quên sọt đồ, sau này lại đến Thang Nghiêu, xung quanh chuyến xe này, chung quy đã gặp 4 con ma.
Nghĩ đến họ, tôi nói: “Đại sư nói đúng lắm, từ lúc nhận chuyến xe đến giờ, tôi phải gặp 4 con ma rồi!”
Từ bán tiên nghe vậy thì vẫy vẫy tay: “Bốn? Ha ha, không có không có. Cậu chỉ tiếp xúc với một hồn ma thôi, còn lại đều là người!”
Một???
Tôi kinh ngạc chẳng kém gì lúc nghe tin lão Đường đã chết: “Ý ngài nói, tôi đã hiểu lầm tận 3 người? Chỉ có một là ma, vậy đó là ai?”
Từ bán tiên đưa tay vuốt vuốt con gà con đang nằm bên canh, nói: “Tôi biết cậu đã gặp được Hà tiên sinh, nhân vật như ông ấy còn không dám tiết lộ thiên cơ, một lão già mù như tôi, càng không thể.”
Nghe Từ bán tiên nói lấp lửng, tôi sốt ruột: “Không phải Hà tiên sinh không giúp tôi, mà là trước khi kịp giúp thì đã chết thảm dưới tay kẻ xấu!”
Từ bán tiên gật đầu: “Năng lực của Hà tiên sinh, lão mù như tôi không thể so sánh. Tôi chỉ có thể bói ra chuyện của cậu, rồi chỉ có thể nửa biết nửa hiểu. Cậu nói xem, trước khi chết, Hà tiên sinh nói gì với cậu?”
Hà tiên sinh bị Hạt Tử đâm, trước khi chết nói với tôi hai câu. Một tin xấu và một tin tốt. Thấy Từ bán tiên hỏi, tôi bèn trả lời: “Trước khi chết, Hà tiên sinh nói với tôi, có một người mà tôi tin tưởng nhất cuộc đời, vẫn luôn lừa gạt tôi!”
Tuy Từ bán tiên không có trong mắt, nhưng vẫn có thể nhận ra sự xúc động của ông ấy khi nghe câu này.
“Chà, quả nhiên là cao nhân, có thể nhìn thấu được quan hệ cả đời của cậu. Vậy còn câu thứ hai là gì?”
Tôi thở dài, chậm rãi đáp: “Rất xin lỗi đại sư, Hà tiên sinh đã dặn, cái này không được nói cho ai. Tôi không tiết lộ được!”
Từ bán tiên sửng sốt, sau đó cười: “Không sao, tôi không phải người ngoài, cậu cứ nói tôi nghe!”
Khó xử, tôi vẫn lắc đầu: “Đại sư, xin ngài đừng làm khó, câu thứ hai này là di ngôn của Hà tiên sinh, không nói được. Ngài lợi hại như vậy, tính được cả số nốt rỗ của họ Trương, ngài không tính được Hà tiên sinh nói gì sao?”
Từ bán tiên ôm con gà vào lòng, từ từ đứng dậy: “Năng lực của Hà tiên sinh cao gấp cả trăm lần tôi, chuyện ông ấy không muốn người khác biết, thì có chết tôi cũng chẳng tính ra được.”
Nói xong thì trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục: “Thôi được rồi, nếu cậu không muốn nói thì tôi cũng không làm khó. Mầm tai họa chuyến xe 13 ám lấy cậu, tuy tôi không đủ lực hóa giải, nhưng có thể chỉ điểm cho cậu một con đường.”
Nghe Từ bán tiên chịu chỉ điểm, tôi mừng rớt nước mắt. Thấy dáng vẻ khẩn trương của tôi, ông ấy cười nói: “Khu kinh tế nới, đỉnh núi Bạch Sơn có một ngôi miếu hồ tiên, ở đó có một người tên là Mộng Nga, cậu đi tìm bà ấy, nói là do tôi giới thiệu!”
Cao nhân được Từ bán tiên giới thiệu, nhất định là rất lợi hại, tôi cảm giác hy vọng đã gần ngay trước mắt, không khỏi đứng dậy, cúi đầu hành lễ với ông.
Ra khỏi căn lều, tôi gấp gáp quay về nhà Chu Tráng, muốn nói tin tốt này cho lão Lưu nghe ngay lập tức. Trên đường đi thì có điện thoại của tiểu Lục, giọng cậu ta có vẻ nôn nóng, lắp bắp mão mới nghẹn ra một câu: “Lý Diệu, không xong rồi, Bạch Phàm bị tai nạn xe!”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyến xe bus số 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 27/03/2022 03:33 (GMT+7) |